Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bầu không khí lạ lùng, hết sức lạ lùng bao trùm lấy ba người họ.

Mia sẽ không bình luận gì về cái nết sống khác xa so với hình tượng mẫu mực mà Selina - người phụ nữ với mái tóc tím nhạt xoăn sóng vẫn luôn bày ra cho thiên hạ xem với cái kiểu nằm vất vưởng trên ghế sofa, một tay bốc bánh, một tay cầm lon bia và ngồi xem chương trình tạp kĩ trên TV. Cô chẳng quan tâm điều đó. Điều cô để tâm chính là việc không ngờ Selina lại chính là người biết được câu trả lời cho những khúc mắc của mình. Một người mai danh ẩn tích suốt bao nhiêu năm, lâu lâu mới ló mặt một lần, lại là kẻ có liên quan tới vụ án lùm xùm hôm nay.

- Mia... Chuyện này...

- Cô cũng biết là con không cần phải hỏi thẳng ra đâu đúng không?

Vẻ mặt tươi cười của Mia lúc nào cũng có sức đe dọa khó tả. Selina lườm nguýt thằng con trai của mình, miệng nhép ba chữ "đồ vô dụng", nhưng Evan xem ra cũng chẳng để bà vào trong mắt. "Chịu thôi", thằng bé lắc lắc đầu.

Nhận thấy mọi chuyện đã không thể nào vãn hồi được nữa, Selina thẳng lưng dậy, và ra hiệu cho hai đứa trẻ lại đó ngồi xuống.

- Đầu tiên thì, ta vẫn có quyền được biết chuyện gì đã xảy ra chứ?

Theo yêu cầu của Selina, Mia bình tĩnh thuật lại mọi sự tình.

- Con cũng chẳng biết đâu, nhưng trong lúc đám nữ sinh tụi con đang thay đồng phục, thì ở trong phòng thay đồ bỗng dưng xuất hiện một cái xoáy tròn kì dị, rồi sau đó là một thứ gì đó không phải người chui ra khỏi đó và bắt đầu tấn công tụi con. Và khi thứ đó bị tiêu diệt, nó không để lại xác, mà lại tan thành tro bụi. Con biết là nền văn minh của chúng ta đã đạt tới ngưỡng tân tiến đến bậc này, nhưng những gì con đã thấy lại giống như một việc sẽ xảy ra trong mấy phim truyện kỳ ảo viễn tưởng...?

Khi đã nghe hết, Selina quay sang nhìn Evan, hai người trao đổi ánh mắt một cách thần bí.

Mia bị cho ra rìa, liền cảm thấy lòng người thật đáng sợ. Hai người này là một trong số những người hiếm hoi mà cô đặt toàn bộ niềm tin tưởng, thế nhưng giờ đây lại bị bại lộ rằng họ đang che giấu cô điều gì đó.

- Rốt cuộc là sao chứ? Đến cả cô Selina cũng không chịu nói cho con sao?

Mia bỗng nhiên lại bày ra vẻ mặt rầu rĩ ủy khuất, khiến cho người ta không nhịn được mà cảm thấy chột dạ và tội lỗi.

Selina chỉ đành thở dài thườn thượt, và bà bắt đầu nói:

- Sinh vật mà con đã chạm trán ấy, được gọi là "Vampire". Ma cà rồng.

- ... Dạ, gì cơ?

Mia nghệt mặt ra.

- Cái ta vẫn đang không hiểu ở đây là vì sao loại cấp thấp đã thoái hóa như chúng lại có thể xông vào nhân giới như thế? Là do không gian xuất hiện các vết nứt vỡ, hay là do có sự can thiệp nào...

- Cổng không gian mở ra mà không lưu lại vết tích của người thi triển, thay vào đó lại chỉ có một con ma cà rồng thoái hóa chui ra. Đúng là rất đáng ngờ, tuy nhiên manh mối lại quá ít để con có thể điều tra ra được cụ thể là chuyện gì đã xảy ra.

Evan bổ sung.

- Mẹ nghĩ là chỉ có một khả năng thôi.

- Con cũng nghĩ giống thế. Nếu như thật sự là vậy thì... Con sẽ cố gắng đào sâu thêm. Nhất định phải có cái gì đó...!

- À này, tớ cũng rất muốn tham gia vào cuộc đối thoại của hai người, nhưng trước đó thì tớ có quyền được hiểu thứ mà hai người đang nói, đúng chứ?

Mia đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt như muốn nói "tui vẫn đang ngồi ở đây chứ không có tàng hình", và thành công thu hút được sự chú ý của hai mẹ con nhà Wistalia.

- Vừa nãy, cô bảo cái gì mà... vampire? Ý cô là cái giống loài hay xuất hiện trong phim rồi truyện kỳ ảo á hả?

Selina tỉnh bơ:

- Đúng vậy. Vampire. Và con cũng thế đấy.

Evan trố mắt nhìn mẹ mình thả một quả bom hạng nặng thẳng mặt Mia mà không thèm nghĩ đến việc cô ấy sẽ phải cần bao nhiêu thời gian để tiếp thu được chuyên này.

- Mẹ ơi, giải thích. Giải thích...!!!

- À, phải rồi. Giải thích. Thì, như con đã nghe thấy, không lầm đâu. Thứ đó là vampire. Con là vampire. Evan và ta là vampire. Nhưng chúng ta khác với thứ đó.

Evan dường như có thể thấy được một cầu vồng hỏi chấm đang bắt ngang qua đầu của Mia rồi.

- Mẹ, làm ơn đừng nhây nữa.

- Chậc, đừng có nhàm chán như vậy chứ con trai? Thôi được rồi, ta nghiêm túc đây.

Mia trợn mắt, không thể tin được là từ nãy đến giờ người phụ nữ xinh đẹp này lại có thể đùa giỡn với cô.

- Những thứ mà người ta tin là "sinh vật kỳ ảo" chỉ có trong phim ảnh ấy, chúng có thật đấy. Những sinh vật này được gọi bằng một cái tên chung - "Ma tộc". Trong số những ma tộc đó, thì chúng ta thuộc về một chủng tộc gọi là ma cà rồng - Vampire, hoặc quỷ hút máu, hoặc huyết tộc. Ma cà rồng có dáng vẻ hệt như con người, nhưng chúng ta duy trì năng lượng và sự sống bằng cách hấp thụ những chất có trong máu động vật. Và con, Mia, con chính là một phần trong tộc vampire chúng ta.

- Cô lại đùa con ạ? Nếu như cô nói vampire phải uống máu mới sống được, vậy thì tại sao con, một nữ sinh trung học 16 tuổi, vẫn khỏe re chỉ với thức ăn bình thường của con người, và sống một cuộc sống bình thường của con người chứ?

Mia rõ là không bị thuyết phục chút nào. Ý cô là, giờ thì cô đã biết được việc những quái vật như vampire là có tồn tại, nhưng chẳng có căn cứ gì cho thấy cô là một trong số chúng cả.

- Vả lại, chẳng phải ma cà rồng thì phải sợ ánh sáng, tỏi, thánh giá hay nước thánh, bạc hoặc cái gì đó đại loại vậy hay sao? Nếu như tất cả chúng ta ở đây đều là vampire, vậy thì tại sao... Còn nữa, hình dáng của con ma cà rồng ban chiều hoàn toàn không hề giống với chúng ta kia mà?!

- Bởi vì đơn giản là chúng ta khác biệt. Loài ma cà rồng có tồn tại một hệ thống phân loại cấp bậc, và chúng ta là vampire bậc cao. Những vampire cấp cao như chúng ta không có những điểm yếu như thế đâu. Nhưng con, Mia, con là một ngoại lệ. Nếu mà để giải thích ra thì cũng phải quay ngược về một câu chuyện xưa rất xưa.

- Vâng, con đang nghe đây. Cô cứ từ từ nói.

Khác với ấn tượng ban đầu, Mia lại không phải là một đứa bảo thủ. Bất cứ chuyện gì dù nghe có vẻ phi lí đến đâu, nhưng chỉ cần một lời giải thích hợp lí và bằng chứng tai nghe mắt thấy, thì Mia đều có thể dễ dàng chấp nhận. Và cũng vì do cô khá là hiếu kì nữa.

- Ta hãy bắt đầu với cấp thấp nhất trong tòa tháp cấp bậc - Cấp E. Có một điều cần phải đính chính là, kể cả khi đó là cấp E, ma cà rồng đã bị thoái hóa xuống thành thứ quái vật thấp kém nhất đi chăng nữa, thì chúng cũng không có sợ hành tỏi hẹ hay thánh giá gì đâu. Thứ có thể làm hại được chúng là ánh sáng mặt trời, tiếp xúc với thứ đó sẽ khiến da của chúng bị cháy, vì vậy nên chúng sẽ né ánh nắng ra. Mỗi ánh nắng thôi sẽ không thể giết chết chúng. Chúng chỉ chết khi bị tấn công vào những điểm yếu trên người như đầu, cổ, hoặc tim, bằng vũ khí làm từ bạc. Hoặc là bị đốt trụi bởi một ngọn lửa mạnh mẽ.

- Còn hai chữ "thoái hóa" đó là thế nào ạ?

- "Thoái hóa" là tình trạng vampire dần dần bị giáng xuống từ cấp bậc nguyên thủy của họ. Một vampire sinh ra là cấp C, nhưng sẽ có thể bị thoái hóa xuống cấp D, cuối cùng là cấp E. Nguyên nhân gây thoái hóa chính là do không hấp thụ đủ máu, hoặc là từng là con người nhưng đã bị chuyển hóa thành ma cà rồng, với xuất phát điểm là cấp D. Thiếu đi các chất quan trọng chỉ có thể hấp thụ được từ việc uống máu sẽ dẫn đến việc ma cà rồng bị yếu đi, tới một lúc nào đó, cơ thể sẽ trở nên tàn tạ như một xác sống, và phát điên lên vì cơn khát máu. Khi này, tên ma cà rồng đó sẽ mất đi nhận thức của mình và trở thành một quái vật thực thụ không có lí trí. Cấp D, giai đoạn tiền thoái hóa còn có thể cứu vãn nếu như được uống máu kịp thời, nhưng một khi đã giáng xuống cấp E, thì mọi nỗ lực đều là vô nghĩa. Chỉ có một cách duy nhất để đối phó với cấp E, đó là giết chết chúng. Tiếp đến là cấp C, hay còn được biết là "dân thường". Ma cà rồng cấp C vô cùng giống với loài người, đương nhiên là chỉ trừ việc họ phải uống máu, và có làn da nhạy cảm với ánh nắng hơn loài người. Cấp B là ma cà rồng với dòng máu đã bị lai tạp với chủng loài khác. Có thể là lai với tộc người sói, tộc yêu tinh, tộc quỷ sừng, hoặc là với con người. Vampire lai người khá là phổ biến đấy. Cấp A là những vampire thuộc tầng lớp quý tộc, và đứng đầu tất cả chính là cấp S - Vua của tộc ma cà rồng với dòng máu thuần chủng nhất.

- ... Những cấp bậc cao hơn đó, hẳn là sẽ có điểm đặc biệt, đúng không ạ?

Evan huých nhẹ vào cánh tay của Mia và thì thầm:

- Cậu sẽ nghe không hết đâu.

Trước khi Mia kịp hỏi lại ý của Evan là gì, thì Selina đã bắt đầu xổ một tràng:

- Dĩ nhiên. Điểm đặc biệt đầu tiên mà con phải biết, đó chính là sự tồn tại của ma lực và ma thuật. Hầu hết các ma tộc đều có ma lực, ma lực chính là năng lượng cần thiết để thực hiện ma thuật. Đối với tộc vampire, chỉ có một vài cá thể cấp B sở hữu ma lực. Nhưng toàn bộ những cấp A đều là những kẻ bẩm sinh đã có một lượng ma lực dồi dào, và hầu như đều là những ma thuật giả giỏi nếu như được qua đào tạo bài bản. Vì lẽ đó, cấp A được tôn vinh và trở thành tầng lớp quý tộc thống trị những thường dân ở bên dưới. Và ở trên đỉnh của tháp cấp bậc, cấp S - tổ tiên của loài vampire - chính là kẻ thống trị của toàn bộ những ai thuộc chủng tộc vampire, không chỉ vì lượng ma lực hoàn toàn áp đảo mà họ có, mà còn bởi vì uy áp tuyệt đối của dòng máu "thuần chủng". Trong tộc vampire, "uy áp" quyết định mọi thứ. Cấp bậc càng cao, uy áp càng cường đại, và nó sẽ quy định vai vế, địa vị của con trong xã hội vampire này. Đối diện với uy áp, kẻ yếu hơn sẽ buộc phải quy thuận và ngoan ngoãn, không cần biết có muốn hay không. Và như một lẽ thường tình, không một vampire nào có thể kháng lại quyền lực của cấp S. Có lẽ là vì bản chất đặc thù mà số lượng vampire của mỗi cấp bậc đều phân bổ rất hợp lí. Cấp C chiếm phần đông nhất, trong khi D và E đông hay ít là phụ thuộc vào tình hình xã hội của tộc ma cà rồng có đủ đầy ấm no hay không, hoặc loài người có bị chuyển hóa nhiều hay không. Cấp A chiếm số ít còn lại, hiện tại thống kê được đâu đó 1000 quý tộc. Còn cấp S, trong chiều dài lịch sử thì chỉ tồn tại từ 1 cho đến 4 cấp S cho một thế hệ. Những cấp S này có cùng huyết thống, và bởi vì vào một thời điểm nào đó ở thời cổ đại, xã hội ma cà rồng đã hình thành chế độ quân chủ chuyên chế, nên những vị cấp S này đã trị vì với tư cách là thành viên Hoàng tộc. Nói đến đây thì ta cũng phải giải thích rằng, chúng ta đang ở trong lãnh thổ của Vương quốc Vampire. Đây là dinh thự của ta.

Mia đưa tay lên, ra hiệu "tạm dừng", và cô ngồi thần ra, như thể đang tập trung xử lí hết mớ thông tin vừa rồi vậy. Selina thấy thế thì cười phì:

- Ta nghĩ là sẽ còn có rất nhiều thứ phải học về tộc vampire và không thể gói gọn chỉ trong một buổi nói chuyện này được. Con có thể dành thời gian để tìm hiểu từ từ, nhưng ta sẽ nói cho con biết vì sao con đã trải qua 16 năm với tư cách là một loài người như vậy.

Mia hít vào một hơi sâu và thở ra.

- Vâng, làm ơn hãy cho con biết.

- Cha mẹ ruột của con không phải là cặp vợ chồng chủ tịch tập đoàn Feralaviere đó đâu. Con đã được nhận nuôi ngay từ khi còn là một em bé.

- ...

Sự thật này thậm chí còn khiến cho Mia sốc hồn hơn tất cả những thứ ma tộc kia cộng lại.

- Ta rất tiếc vì phải nói với con sự thật buồn lòng này. Nhưng cha và mẹ ruột của con là những người bạn cũ của ta, họ không thể nuôi nấng được con vì một số lí do, vậy nên họ đã phó thác con cho ta chăm sóc. Giá như ta có thể nhận con làm con gái, nhưng đến cả ta cũng có những việc đã ngăn cản ta có thể làm thế. Không còn cách nào, ta phải gửi con cho cặp vợ chồng mà ta quen biết. Họ cũng là vampire, nếu như con thắc mắc. Còn con, con là một đứa trẻ mang một nửa dòng máu loài người, một nửa còn lại là ma cà rồng. Những đứa trẻ lai sở hữu hai tính trạng của hai chủng loài trong cơ thể, nên thời điểm bộc lộ hết tất cả các tính trạng đều là ngẫu nhiên, nhưng thường sẽ là khi ở độ 15, 16 tuổi, giống như trường hợp của con vậy.

- Con... đã bộc lộ tính trạng vampire...? Khi nào chứ? Là khi—

- Là vào ngày chúng ta chạm trán tên cướp ở công viên giải trí đó.

Evan cắt ngang vào.

- Là... hôm đó sao? Khi tớ đột nhiên lại bất tỉnh á...? Nhắc mới nhớ, tại sao tớ lại ngất xỉu nhỉ? Sau khi ngất đi, tớ không nhớ cái gì hết...!

- Tớ đã chứng kiến mọi thứ. Về việc cậu đã bị kích thích bởi máu của tên cướp đó như thế nào, và dòng máu vampire bên trong cậu đã bất ngờ thức tỉnh ngay tại đấy. Tính trạng vampire sau khi thức tỉnh sẽ vô cùng khát máu, nếu như không hấp thụ máu ngay thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng của bản thân cậu lẫn của cả những người xung quanh vì sẽ bị chọn làm con mồi bất cứ lúc nào. Tớ không thể để cho cậu bị phát hiện nên đã lập tức đưa cậu tới một nơi không người. Ở đó, tớ đã cho cậu uống máu của mình kịp thời. Chuyện xảy ra sau đó thì, như cậu đã biết đấy, cậu tỉnh dậy trên giường của tớ và không nhớ gì sất.

- ... Ra là... vậy...

Mia lặng người đi. Cô cần cho mình một chút thời gian để tiêu hóa đống thông tin quá tải này. Một lúc sau, Mia lại ngẩng đầu lên và tiếp:

- Cha mẹ của con... Bọn họ... hiện tại đang ở đâu? Họ thế nào rồi...? Cô Selina, con có thể... gặp họ không?

Nhưng đáp lại Mia là một cái nhìn bất lực của Selina.

- Con không thể. Sau khi giao con cho ta, hai người họ đã biệt tung biệt tích. Nhiều năm qua đi, tới tận bây giờ vẫn không xuất hiện trở lại. Ta cũng chẳng thể làm gì được cả.

Mia gãi gãi lên lưng bàn tay mình, cúi đầu cười chua xót.

Cả ba quyết định tạm dừng cho ngày hôm nay. Mia yêu cầu Evan dắt cô đi tham quan nhà của Selina cho khuây khỏa đầu óc. Cho đến khi chỉ còn lại một mình Selina, vẻ mặt nghiêm trọng của bà càng lúc càng đậm.

- Bọn chúng... có khi nào là đã...


A/N: 16/06/2022. Mia có phần trầm tính hơn nguyên bản nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro