Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã tự nhủ với bản thân như thế, nhưng Mia vẫn không thể phủ nhận được cảm giác khó chịu âm ỉ ở trong lòng.

- Dù là suy nhược đi nữa, cảm giác gần như sắp chết tới nơi đó vẫn cứ không hợp lí kiểu gì... Vả lại, đây là phòng của Evan. Là nó đưa mình về ư?

Trong lúc Mia đang lẩm bẩm một mình thì Evan đã đứng ở ngoài cửa nghe lỏm.

Yết hầu chỉ có thể nhấp nhô liên hồi, bàn tay cậu đặt ở tay nắm cửa đã lâu, nhưng lại không hề di chuyển.

Mãi một lúc sau, nén vào một tiếng thở dài, Evan quyết định đẩy cửa bước vào. Cậu lập tức trưng ra một bộ mặt châm chọc:

- Yo! Cậu ngủ ngon thiệt đó nha!

- Tớ ở trong này bất tỉnh nhân sự, cậu còn có tâm trạng đùa giỡn luôn á hả? Trong lúc tớ ngủ, cậu có giở trò gì mất dạy không đấy?

- Nè nha, đừng có mà buộc tội vô cớ một người ngây thơ trong sáng thánh thiện như tớ đây nha.

- Ờ, chắc bố mày tin.

Tiếp diễn màn tấu hài này lại là một khoảng im lặng đến đáng sợ.

Evan rùng mình. Hiếm khi nào mà cả hai đứa đều không nói gì như thế này.

Mia nhìn chằm chằm vào cậu, như thể muốn moi ra được từ cậu bất cứ biểu cảm nào bất thường. Nhưng rồi một lúc sau đó, cô chỉ thở dài một hơi, và quay mặt đi.

- May là cậu vẫn còn lương tâm đủ để mà vác tấm thân này về.

- Này, đừng có nói như kiểu tớ độc ác lắm vậy chứ?

Trước bộ mặt đen như than của Evan, Mia chỉ đơn giản là nhún vai một cái.

.

.

.

Vài ngày sau, mọi thứ đều trở về bình thường. Học viện Diamond vẫn mở cửa, học sinh vẫn đến trường, giáo viên vẫn đứng thuyết giảng, và hai đứa điên nào đó vẫn cứ điên như thế.

Hôm nay lớp của Mia có tiết thể dục, vì vậy nên trước khi bắt đầu tiết học, cô cùng bọn con gái phải di chuyển tới phòng thay đồ của nữ sinh để thay sang đồng phục thể dục.

Đứng trước cánh cửa tủ của mình, khi Mia vừa lấy ra khỏi tủ chiếc áo thể dục để mặc vào thì bỗng dưng từ phía sau lại có một đôi bàn tay nào đó vươn ra, chộp lấy ngực của cô.

- Mia à~ Trông cậu vẫn nhỏ nhắn đáng yêu quá thể~

- Kate...! Thôi đi mà! Thật là...

Katherine Souvenir, cô bạn này là người mà Mia thân thiết nhất chỉ sau mỗi Evan. Chơi chung với nhau từ thuở cấp 2, dù biết rằng bản chất cậu ta là một người tốt, thế nhưng Mia vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao Kate luôn luôn tỏ vẻ có hứng thú với cơ thể của cô như vậy, lúc nào cũng canh chừng lúc cô mất cảnh giác mà giở trò quấy rối sờ soạng lung tung. Cậu ta không phải là thích cô theo cách đó thật đấy chứ...?

Mặc kệ cho sự chống đối của Mia, Katherine vẫn không có dấu hiệu gì là bỏ cuộc. Mia bình tĩnh nhắm mắt lại và mỉm cười tao nhã, nhưng kỳ thực là đang đè nén xuống xúc cảm muốn đấm người, cô nắm lấy hai cổ tay của Katherine và kéo nó ra khỏi người mình.

- So với cậu, kẻ có một tâm hồn đẹp cấp D như vậy, cậu lại cần bí quyết gì ở tớ, một đứa mặc áo lót cỡ B vậy hả?

- Hừm... Vì sao ấy nhỉ? Cậu đi mà hỏi cậu ấy, tại sao lại có được làn da mềm mại và trắng ngần đến nhường này, và tại sao lại được may mắn có kích cỡ B, thứ tớ vẫn hằng mong thay cho cỡ D quá khổ này chứ? Trông vậy chứ đau lưng lắm đó!

Điếc không sợ súng, Katherine lại giơ móng vuốt và nhắm thẳng vào bộ ngực "đáng yêu" của Mia mà xoa xoa nắn nắn với một nụ cười không thể nào đúng đắn hơn.

Mia thấy mình đã chết trong lòng nhiều chút.

Mấy đứa con gái còn lại chỉ có thể nín lặng cùng với vẻ mặt đỏ lựng vì xấu hổ. Xuất thân là những tiểu thư đài các thuộc các gia tộc cổ điển, họ không thể chịu nổi mấy thứ đầu độc tâm hồn như thế này.

Khi mà không khí vẫn đang được lấp đầy bởi những tiếng cười dê xồm và tiếng rên rỉ đầy bất lực, thì đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung lắc.

Giữa những tiếng la hét của các thiếu nữ bị chấn động làm cho hoang mang, Mia đã sớm khiến mình vào tư thế phòng thủ. hai chân bám trên mặt đất một cách vững chắc.

Động đất?

Nếu như là động đất, vậy thì cũng thật quá kỳ lạ đi, vì từ trước đến nay ở Jeweland chưa từng xảy ra một trận động đất nào cả.

Nhưng ngay sau đó, từ trên trần nhà bỗng nhiên xuất hiện một thứ gì đó trông như một hố xoáy và một màu tím quỷ dị lạ thường. Từ trong chiếc hố xoáy kia dần dần trồi ra một vật thể không xác định, và cuối cùng, nó rớt xuống mặt đất một cái thụp.

- AAA!!!

Những nữ sinh vào khoảnh khắc tiếp thu vào mắt hình dáng rõ ràng của vật thể kia đều kinh hãi hét toáng lên.

Vật thể lạ kia mang hình dáng như một con người, nhưng làn da nhợt nhạt sần sùi như xác chết, gương mặt điên loạn méo mó gần như là biến dạng, đôi mắt đỏ ngầu phát sáng, nước dãi chảy đầy nơi khóe miệng, và nó nhe răng, hai chiếc răng nanh dài bất thường và nhọn hoắc, móng vuốt mọc ra từ đầu ngón tay, nhìn kiểu gì cũng thấy là nó có khả năng giết chết một con người.

Tình hình lúc này vô cùng hỗn loạn, có người đứng đực ra trong sợ hãi, có người mau chóng chạy nhào về phía cửa để thoát ra ngoài, nhưng lại chợt nhận ra trên người mình vẫn không mặc đồ, nên không dám bước thêm một bước nào nữa.

- Mọi người! Tính mạng mình là quan trọng nhất! Cứ thoát ra ngoài trước đã rồi tính sau! Yên tâm! Xung quanh đây sẽ không có con trai đâu! Con quái vật này thì để tôi lo!

Trong khi đa số mọi người đều nghe theo lời Mia mà tẩu thoát, lại có một số cô gái khiếp đảm cả hồn vía mà ngất xỉu tại chỗ, trong đó có cả Katherine.

- Kate...!! Chết tiệt...!

Mia có thể tự vệ, nhưng chuyện sẽ rẽ sang một hướng khác nếu như trong căn phòng này không chỉ có một mình cô, mà còn có cả những cô gái khác không hề có khả năng tự cứu lấy bản thân chút nào.

Không còn cách nào khác, Mia đành phải thu hút sự chú ý của nó về phía mình. Cô đảo mắt xung quanh phòng, phát hiện ra chậu cây đặt ở một góc phòng có thể sử dụng được.

Nhân lúc con quái vật còn đang bị hấp dẫn bởi một cô gái bất tỉnh nằm ở dưới đất, Mia khẽ khàng từng bước di chuyển lại gần chậu cây, cho tới khi cô đứng ở phía trước nó.

- Ê! Tao còn sống sờ sờ ở đây này!

Nghe thấy tiếng kêu, con quái vật quay đầu lại nhìn. Trông thấy một miếng ăn thơm ngon hơn, nó ré lên một tiếng, rồi hướng Mia lao nhanh tới.

*Choang!*

Bị chậu cây chọi trúng đầu đau điếng, nó choáng váng loạng choạng lùi xuống mấy bước, nhưng không lâu sau đó, nó liền khôi phục lại, lần này rõ ràng là nó đã tức giận hơn rồi. Mia vội cúi xuống nhặt lên một mảnh chậu vỡ. Trong tình huống này thì đây là thứ duy nhất có thể được sử dụng để phòng vệ. Nhưng cô không tự tin rằng nó sẽ bị đánh bại chỉ với thứ này.

Mồ hôi lạnh đổ ra khiến cho người cô hơi run lên. 

Chậc. Chuyện gì tới sẽ tới vậy.

Khi mà con quái vật lại nhào lên một lần nữa, thì cánh cửa bỗng mở toang ra. Một mũi dao bay vụt qua, trong chớp mắt đã cắm thẳng vào đầu nó. Con quái vật rú lên đau đớn, và rồi cả thân nó khựng đứng lại. Sau đó, Mia chỉ thấy nó tan ra và biến thành một nhúm tro rơi xuống đất.

Chưa kịp định thần được chuyện gì vừa mới xảy ra, thì giọng nói sốt sắng của Evan đã vang lên, đánh thức cô khỏi cơn hoàng hồn.

- Mia!!

- Evan...?

Evan chạy tới và kéo cô vào một chiếc ôm siết. Vòng tay của cậu bao bọc lấy cô, như thể muốn cho cô biết rằng cô đang được bảo vệ rồi, ấy vậy mà, vòng tay này lại run lẩy bẩy.

- Thật may quá... Tớ tới kịp rồi...

- Gì vậy? Tớ còn chưa run, sao cậu lại run như cầy sấy vậy hả?

- Cậu còn dám nói...!

Evan đẩy vai cô ra, vẻ mặt ức chế xen lẫn cả lo lắng, nhưng rồi ngay sau đó, như nhận thức được điều gì, cậu vội buông cô ra và quay mặt đi. Mia trố mắt nhìn, chỉ thấy mang tai của cậu đỏ bừng.

- Mia... Ừm... Đồng phục của cậu để đâu, tớ đi lấy cho cậu...

Lúc này, Mia mới nhận ra là trên người mình không hề có một miếng vải nào.

Nhưng cô không quan tâm tới chuyện đó, vì đối phương là Evan. Thay vào đó, cô chỉ hỏi:

- Mấy bạn nữ khác sao rồi?!

- Cậu không cần lo. Tớ đã xử lí ổn thỏa cả rồi.

- Vẫn còn vài người đang bất tỉnh ở đây, cậu mau gọi nhân viên y tế tới giúp đi.

- Được, để đây tớ lo cho. Tớ đã cho hủy tiết thể dục rồi. Giờ cậu đi ra ngoài đứng đợi tớ, hôm nay tụi mình về nhà sớm đi.

- Ok. Tớ cũng có một số chuyện muốn hỏi cậu đây.

- ... Ừm.

.

.

.

Khi Evan rời khỏi khu phòng thay đồ và nhà tắm nữ, cậu lập tức bắt gặp một Mia đang dựa lưng vào vách tường, hai tay khoanh vào nhau, bốn ngón tay nhịp nhịp đều đặn, và lẳng lặng nhìn chằm chằm cậu.

Evan sợ hãi việc phải thấy dáng vẻ chất vấn lặng thinh này của Mia. Vì nó đồng nghĩa với việc đời cậu sắp sửa đi tong.

Hết cách, Evan chỉ ra hiệu cho Mia đi theo mình.

Bởi vì trước đó cậu đã xin hủy lớp thể dục, nên trong sân thể chất bây giờ không có bóng ai. Cậu dẫn cô vào trong kho chứa đồ, và đóng cửa lại.

- Được rồi. Tớ sẽ nói cho cậu tất cả mọi thứ.

Dứt lời, Evan giơ tay lên trước mặt. Mia dù không hiểu cậu đang tính làm gì, nhưng cũng đưa mắt theo hướng tay cậu đang chỉ.

Cô trợn tròn mắt, dường như nhất thời không thể tin được cảnh tượng xảy ra ở trước mặt.

- Nó giống với... thứ đã xuất hiện hồi nãy...

Chiếc hố xoáy ma mị và rợn người. Thứ quái vật ghê tởm kia đã bước ra từ đó.

Và trước khi Mia suy nghĩ ra được rốt cuộc cái tạo vật kỳ dị đó là gì, thì Evan đã nắm lấy tay cô, lôi cô tiến vào bên trong hố xoáy.

Chiếc hố nuốt chủng cả hai, rồi thu nhỏ lại, biến mất.

Mia chỉ thấy đầu mình ong ong lên sau đó, giống như bị say xe. Nhưng đến khi định thần lại, khung cảnh trước mặt lại một lần nữa dọa cô khiếp đảm.

- Gì... vậy trời...?

Nơi hai người họ đang đứng là ở trên một ngọn đồi. Từ trên này có thể nhìn thấy một mảng cảnh vật lớn ở phía dưới. Những căn nhà không phải là bê tông hay theo một thiết kế thông thường có thể thấy được ở Jeweland, mà thay vào đó, nó được cấu tạo từ đá, giản dị đến ngạc nhiên, và có hai sạp hàng nối tiếp nhau hết cái này tới cái khác, chỉ chừa một lối đi ở giữa, tạo thành một nơi giống như là phiên chợ. Mia nheo nheo mắt. Hình như... con người ở đây trông cứ là lạ thế nào.

- Thứ cậu đang thấy đây đại loại là một khúc của thị trấn. Bây giờ tớ sẽ đưa cậu đến một nơi khác.

- Này, khoan—

Mia không thể hoàn thành hết câu nói của mình vì chưa gì một cái hố xoáy khác lại xuất hiện và Evan lại lôi cô vào đó.

Nén lại cơn buồn nôn đang nao nao trong cổ họng, Mia bực dọc giằng ra khỏi tay của Evan vẫn luôn lôi lôi kéo kéo mình từ nãy.

- Cậu có từ từ để cho tớ thở một tí được không hả...! Buồn ói chết mất!

- ... Mia?

- Gì mà ngạc nhiên thế? Bộ cậu còn thậm chí không nghĩ tới chuyện tớ cũng có thể mắc ói được hả... Ơ?

Mia vuốt vuốt ngực mình để nuốt xuống những thứ sắp sửa trào ra khỏi dạ dày mình mà không để ý tới khi nãy chính là có một giọng nói khác không phải của Evan thốt lên. Chủ nhân của tiếng thốt ngạc nhiên ấy lại là một người mà cô quen biết.

- Cô... Selina?

Là mẹ của Evan.

Có lẽ ngay cả người phụ nữ trông không hề đúng với tuổi làm mẹ của một thiếu niên ấy cũng không nắm được tình hình hiện tại. Bà tròn mắt dẹt nhìn Mia, cũng như Mia đang tròn mắt dẹt nhìn bà.

Cuối cùng, như thể tâm linh tương thông, hai người phụ nữ đều chuyển ánh mắt sang cùng một phía.

- Evan... Chuyện này là thế nào?

Mia gật gật đầu theo câu hỏi của Selina. Phải, cô cũng đang muốn hỏi câu này đó.

Evan bất lực nhún vai, trong lòng cảm thấy uất ức vô cùng.

- Mẹ biết là con chẳng còn cách nào khác mà, đừng có nhìn con như thể con là kẻ tội đồ vậy chứ?

Mia nghe xong, trong đầu nhảy số như hiểu ra được chân tướng.

Và thế là, lần này đến lượt Selina phải đối diện với ánh nhìn chất vấn đáng sợ của Mia.

Evan sẽ không thừa nhận rằng cậu đang cảm thấy hả hê trước việc người mẹ đáng kính của mình gặp quả báo đâu.





A/N: 16/6/2022. Tui không thể tin được là tới tận bây giờ tui mới viết lại chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro