Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Willo Davis Roberts
Từ vị trí trên cao kia, Rob Mallory có thể thu hết vào tầm mắt những ngôi nhà phía bên đường. Chỗ ngồi ấy, trên cành cây nhà Mallory, lại sát gần ngôi nhà của bà Calloway; cái cây sừng sững toạ lạc ngay phía trên, hiển nhiên mà nói, là một trong vô vàn nguồn ngọn khơi lên những rắc rối với người hàng xóm cạnh bên nhà này.
Rob đang nhìn vào phòng ăn nhà Calloway, khi sau lưng vẫn ồn ào giọng nói của phụ nữ vẳng ra khung cửa sổ. Nó hẳn không hiểu được mấy điều họ nói - tất cả đều đang lên tiếng cùng lúc, nhưng dù sao đi nữa, đã đủ để biết họ đang bàn tán cái gì. Thứ gì đó về cái đám cưới. Gần như mọi thứ mà bọn họ có thể nói đến mấy ngày qua chỉ là cái đám cưới, như thể có một luật lệ nào đó vừa đặt ra rằng cấm có ai được quyền nhắc đến vấn đề khác ngoại trừ cái này vậy.
Hôm ấy vốn là một ngày ấm áp đủ để Quý Bà Calloway mở toang hai cánh cửa sổ ra, để gió khẽ lay tấm rèm nặng nề, thoáng qua ánh nhìn của Rob khung cảnh phía trong nhà.
Rob sống cạnh bên nhà bà Calloway đã 9 năm trong số 11 năm có mặt trên cuộc đời này, nhưng chưa một lần nó đặt chân vào nhà bà ấy. Khi còn nhỏ, nó đã từng tin lời mấy đứa trẻ già đầu hơn, rằng người đàn bà kia sẽ bắt và ăn thịt lũ con nít như thế nào, hệt như mụ phù thuỷ trong truyện Hansel và Gretel. Dù không còn ngốc xít tin tưởng vào những lời kể đó, nó vẫn không sao muốn bước chân vào nhà bà ấy vì bất cứ thứ gì xảy đến.
Tấm thảm chùi chân trước nhà bà Calloway độc một sắc đỏ thẫm, đáng lẽ nên phải trông thật đẹp mắt, nhưng hoá ra chẳng giống như thế tí nào. Rob không biết liệu nó có bám dính đầy bụi bẩn trên đấy hay không - nó không thể biết được - nhưng thằng nhóc cứ tưởng tượng về cái mùi buồn cười của tấm thảm hệt như cái mùi mà Quý Bà cao tuổi vẫn luôn có. Nội thất căn nhà, buồn cười làm sao, rất cũ và trông hơi hài hước, dẫu vẫn mang cái nét đen tối đầy âm u, thậm chí có phần ảo não.
Vừa dựa vào nhánh cây to cộ, vừa ăn một lố cherry (trái anh đào) rồi phun vèo mấy cái hột ra, Rob thấy Sonny đang trườn bò trên bãi cỏ nhà bà Calloway.
Sonny là một con mèo bình thường như biết bao con mèo bảy cân khác trên khắp đất nước.
Rob thích thú dõi theo con mèo đang lần mò đến bên hàng rào nhà bà Calloway. Quý Bà Calloway rất ghét mèo, và Rob đáng ra phải lùa Sonny né xa ra khỏi đó, nhưng mà có nghĩa lí gì nếu làm vầy chứ? Đâu phải lúc nào cũng bỏ tù được một con mèo đâu mà.
Sonny làm một cú nhảy vọt từ dưới bãi cỏ lên thẳng nhánh cây to, ngồi phía dưới Rob được một lát, rồi nhích từng chút một tới cái rèm phất phơ bên bệ cửa sổ nhà Calloway.
Rob biết chắc chắn nó phải ngăn ngay con mèo lại. Quý Bà cao tuổi đảm bảo sẽ nổi trận lôi đình nếu Sonny đáp ngay xuống phòng ăn nhà bà ta. Mẹ Rob đã nói như thế... Ai ai cũng từng hứng chịu "trận lôi đình", hoặc sắp sửa. Nó chưa từng nhìn thấy một cơn thịnh nộ nào đó thực sự xảy ra, và có vẻ không có gì hoàn hảo để một "trận lôi đình" nổ ra hơn là đối mặt với bà Calloway.
Sonny khom mình lại cuối cành cây, cái đuôi giật bắn một phát rồi lại yên như cũ. Cơ thể nó co lại dưới lớp lông đen trong khi chuẩn bị nhảy bổ vào cái rèm đang rũ xuống. Và rồi Rob bỗng để lỡ mất động tác của con mèo; tiếng còi xe chợt vang lên và nó đã xao nhãng đi trong chốc lát. Khi nhìn lại, mấy tấm rèm vẫn bay phần phật nhè nhẹ, nhưng Sonny đã mất tiêu.
Rob chờ đợi, mong mỏi một điều gì đó sẽ xảy ra. Chẳng hạn, Quý Bà cao tuổi sẽ bắt đầu la hét om sòm, và sùi bọt mép lên khi nổi trận lôi đình. Mấy con chó hình như cũng sùi bọt mép giống như vậy. Nó chưa bao giờ được nhìn thấy, nhưng chắc chắn đã nghe qua rồi trước đây.
Tiếng còi xe hơi kia chính là của Max Già, cái người đang đi dọc theo phía ngoài của ngôi nhà đến cửa sau. Bạn hẳn nghĩ rằng Max sẽ ngưng tới chơi quá thường xuyên, khi mà Darcy và Steve chuẩn bị tổ chức đám cưới với nhau.
Max Già đã hai mươi mốt tuổi, và so với một người lớn, anh ta có lẽ không tệ. Max có khiếu hài hước, hơn hẳn phần lớn những gã tầm lứa.
Rob ném một hạt cherry đi, nhưng nó nhẹ quá; nó rơi gần xịt, nên thằng nhóc ném hết một nắm hạt. Hạt thứ hai dính trúng Max ngay giữa hai con mắt.
Max ngưng lại, nhìn lên trên tán cây rồi bước xuống vỉa hè. "Phải nhóc không, Robbie?"
"Tôi là hoàng tử ếch."
"Không đùa đâu. Nhóc nhìn đúng là xanh lắm đó, nhưng anh nghĩ chỉ là do phản chiếu của lá cây thôi. Mọi người đâu hết rồi?"
"Nếu ý anh là Darcy thì chị ấy đang sửa lại cái gì đó rồi. Khẩn cấp lắm. Mấy ngày nay ở nhà bọn em chẳng có gì là không khẩn cấp đâu."
"Yeah. Ổn không nếu anh đi vào đó?"
"Nếu không ổn, sẽ có người quăng anh ra ngoài thôi," Rob nói.
"Chuyện đó sẽ xảy đến với anh mày đó. Chẳng phải là lỗi của anh nếu họ chạy vòng vòng nhà với độc mỗi cái quần lót nhỉ, nhưng mọi người lại luôn muốn anh phải biết trước khi mở cửa ra."
Max trầm ngâm một chút, gật nhẹ đầu "Cảm ơn nhóc" và gõ nhẹ lên cửa sau trước khi bước vào bậc hiên ngoài cửa. "Có ai ở nhà không? Mọi người đều mặc đồ đầy đủ chứ hả?"
Một loạt giọng nói đồng thanh cất lên; Teddi chị của Rob trả lời, sau đó để Max đi vào.
Rob chờ thêm một lúc lâu nữa xem thử xem có gì xảy ra trong nhà bà Calloway hay không, rồi bỏ cuộc. Quý Bà lớn tuổi chắc vẫn đang nghỉ trưa. Bà thường hay nghỉ trưa ngay lúc người ta muốn dùng máy cắt cỏ hay mở đài phát thanh hay làm gì đó. Bất kể là bạn cần làm gì phát ra tiếng ồn, đều sẽ dính ngay lúc bà ta đang nghỉ trưa.
Rob tự vẽ ra cảnh Sonny len lén bước quanh ngôi nhà có mùi-kì-quặc, lần mò ra cái giường, và phóng qua ngực Quý Bà cao tuổi. Chắc chắn đó sẽ làm bà ta nổi điên lên, đúng vậy đó, khi mà một con mèo bảy cân thình lình đáp xuống trên người bà!
Rob đã ăn cherry được hơn nửa giờ đồng hồ rồi, nhưng nó cần ăn nhiều hơn. Cherry có vẻ không no lắm. Nó tự hỏi liệu mọi người có tính ăn tối không. Bây giờ là lúc ai đó đang nấu bữa tối rồi, nếu có người thực sự tính làm vậy thôi.
Rob trượt xuống xa nhất có thể và thả mình trên cỏ, đôi giày tennis êm ái của nó không phát ra tiếng động nào hết. Bước vào trong, nó đóng sầm cửa lại, mong là sẽ có ai đó lên tiếng, nhưng tất cả đều bận bịu quá thể. Rob thở dài. Chẳng có gì xung quanh diễn ra theo cái cách mà nó nên diễn ra nữa rồi.
Căn bếp trống trơn. Chẳng có gì được nấu, không có mùi thơm nào phát ra từ lò nướng cả. Rob mở cánh cửa tủ lạnh, tự hỏi có nên cắt một lát thịt nguội để ăn hay không. Mọi người có thể sẽ làm quá lên khi biết nó là người đã cắt miếng thịt kia. Thông thường thì mẹ Rob sẽ đứng ra giải quyết cho thật công bằng mấy việc cỏn con đây, nhưng trong mấy ngày như này thì khó nói được lắm. Cuối cùng, nó quyết định tốt nhất nên để yên cục thịt ở đó và tự an phận với một lát sandwich bơ đậu phộng kèm thạch bên trong.
Nhà ăn lúc đó toàn là phụ nữ, nhưng mà đã để Max Già lọt vào rồi, thế nên tất cả đều ăn mặc lịch sự hơn một chút. Rob liếm miếng thạch chảy ra ngay rìa cái sandwich, dựa lưng vào cửa ngước nhìn mọi người bọn họ.
Chị lớn Darcy của nó chính là người sắp kết hôn đây. Cứ nhìn cách mọi người xung quanh cung phụng và chờ đợi cô ấy thì bạn hoàn toàn có thể nghĩ cô chính là nữ hoàng, hay thế nào đó tựa như vậy. Darcy có mái tóc đen và đôi mắt xanh hệt như bà Mallory, và nếu đối với Rob thì Darcy chỉ đơn giản là bà chị lớn tuổi, cô ấy chắc hẳn phải rất xinh đẹp; có biết bao nhiêu tên đàn ông cứ lởn và lởn vởn xung quanh, kể cả khi cô đã đính hôn với Steve rồi. Bây giờ thì cổ đang đứng trên ghế cao, để cho mẹ mình ghim xung quanh mấy lớp viền trên váy.
"Đừng có để nó lên bất kì cái gì hết, Robbie", bà Mallory lên tiếng. "Và ai đó làm ơn trả lời điện thoại giùm đi."
Teddi xoay người lại làm mái tóc xoắn tít, vươn tay qua người Max với lấy cái điện thoại trên bàn gỗ cạnh cửa. Bởi vì cô ấy là người duy nhất đang đi lại, Rob đương nhiên nhìn theo chị mình.
Teddi không xinh đẹp bằng Darcy, nhưng Rob thích chị ấy hơn nhiều. Đương nhiên Teddi ngang tầm với nó hơn, chỉ lớn hơn có sáu tuổi, và tuyệt nữa là chị không có cái vẻ coi thường nó nhiều như người khác.
Teddi nhấc điện thoại lên.
"Xin chào? Nhà Mallory xin nghe. Ồ vâng, bà Calloway." Chị nhăn nhó, đưa ống nghe ra xa khỏi tai mình. "Vâng, vâng, cháu hiểu rồi. Vâng, cháu xin lỗi ạ." Chị nhìn mẹ mình, đảo đảo mắt cho đến khi bà đứng dậy đi tới. Teddi lắc đầu, dứt ra bằng một câu chốt "Vâng, cháu xin lỗi" trước khi gác máy. "Là bà Calloway."
"Chúng ta đều đoán được rồi. Lần này là gì nữa?"
"Vài thứ gì đó. Max đang đậu xe trên cái ống nước trong vườn nhà bà ấy. Anh ấy làm hư nó rồi, bà nói thế đấy. Bà ấy sẽ phải thay cái mới, và nói ảnh phải trả tiền cho nó."
Max tức giận. "Anh đậu xe trên lề đường mà. Cái ống nước lôi thôi của bả ở đâu, dưới lòng đường hay gì?"
Teddi nhún vai. "Em đâu biết được. À còn nữa, mẹ, Sonny chui vô nhà bà ấy rồi."
Một tiếng thở dài vang khắp căn phòng. Bà Mallory lấy tay đỡ mặt. "Được rồi. Nó đã làm vỡ cái gì?"
"Nó đi ngang giường của bà sau khi đá bể cái bình cây bà ấy mới tưới, trây bùn ra khắp nơi. Sau đó ăn mất một con cá vàng. Khá có giá trị. Ta nợ bà ấy thêm cái đó nữa. Bà làm đổ hết đống cá đó ra nền khi kiếm cách đuổi nó đi, và không có gì biết ơn chúng ta vì chúng nó không chết hết."
"Sonny đâu?" Bà Mallory mím môi thành một đường thẳng khi bà tiếp tục công việc trên mấy đường viền váy.
"Phần cuối cùng là đó. Bà ấy ném nó ra ngoài, và nó cào bà."
"Lẽ thường thôi." Max nói. "Nó đâu có ngu đâu, con mèo đó."
"Bà ấy sắp sửa đi chích một mũi ngừa uốn ván, có thể thêm một mũi ngừa dại nữa."
"Sonny được chích ngừa dại rồi mà," bà Mallory vừa nói vừa giận dữ đâm cái ghim tới khi Darcy la toáng lên. "Rob, mẹ mong con đừng để con mèo lại gần bà ta thêm lần nào nữa."
Rob lên tiếng với cái mồm đầy bơ đậu phộng và thạch. "Con không trông chừng nó liên tục được. Chỉ là nó không thích bà Calloway thôi."
"Chả có ai thích bà Calloway đâu," Max đồng tình.
"Cái điều duy nhất khó ưa từ căn nhà này là đó," bà Mallory nói. "Có hàng xóm là bà ta. Đừng đi nói với ba con về vụ này nghe chưa, kiểu gì ổng cũng giận điên lên cho coi."
Rob cố tưởng tượng ra cảnh ba nó thật sự nổi giận, nhưng rốt cuộc lại không thành. "Khi nào nhà mình mới tính đi ăn vậy?"
"Mấy giờ rồi nhỉ? Trễ vậy rồi đó hả? Chắc mẹ phải dừng tay sớm thôi đó, Darcy."
"Không phải là khi chưa làm xong cái này chứ mẹ!"
"Bây giờ mẹ đã ghim nó vào rồi đây. Con tự làm phần đường viền đi, để mẹ bắt đầu làm bữa tối."
"Con không làm được đâu, mẹ. Steve sẽ tới đón con trong vòng 15 phút nữa thôi. Chúng ta còn phải nói chuyện với ông Felton về phần âm nhạc nữa. Nhất định phải làm cho xong chuyện đó tối nay, để ông ấy buổi tối tổng duyệt ngày mai còn biết chơi nhạc ra làm sao chứ mẹ."
"Coi nào, cởi nó ra đi, cũng đừng có làm rơi miếng ren viền nào hết đó, để xem sau đó mẹ có làm thêm được gì không. Cái điện thoại quỷ quái rối ren này thiệt sự đã reo hơn hai mươi lần từ trưa nay rồi, giờ mẹ đang muốn đập ngay nó vào bức tường đi mất." Lần này bà tự trả lời điện thoại. "Vâng, ồ, Vivian đó hả? Chờ một chút nhé, tôi sẽ chuyển sang máy khác."
Max giúp Darcy leo xuống. "Thiệt xấu hổ đó cô bé, quá lãng phí thời gian với (cái gì đó không dịch được: Sanderson bum). Sau tất cả thì vẫn có tôi còn gì."
"Xin lỗi nha," Darcy nói. "Thứ lỗi, nhưng tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại."
Max để chị đi, rồi nhìn chăm chăm qua Teddi và cười. "Bữa tối ở đây sẽ trễ đó. Sao chúng ta không đi ăn ở Dino's nhỉ?"
Một thoáng kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt Teddi. "Em ấy hả?"
Rob hoà hoãn nhìn theo mấy chuyện ngoài lề đó.
Nó nhìn thấy Sonny ngoài cửa sổ, vừa phóng vút lên thân cây rồi thoắt tan biến vào nơi ẩn náu bí mật riêng mình. Con mèo vẫn ổn cả. Thật đáng tiếc nó đã được chích dại; Quý Bà Calloway Cao Tuổi đáng bị dại hay cái gì đó cũng được.
"Chắc rồi, là em đó. Có lẽ cả hoàng tử ếch nữa chứ. Chuyện đó thì sao, thưa hoàng thân?"
Rob lắc đầu. "Không, cảm ơn."
"Để em hỏi mẹ." Teddi cười toe và rút về phòng riêng cùng cái điện thoại mẹ cô ấy đang dùng.
Max thở dài. "Anh tự hỏi không biết mụ già ấy nghĩ cái vòi nước của bà ta đáng giá bao nhiêu cơ chứ?"
"Cái vòi đó cũ mèm rồi," Rob nói. "Rỉ nước luôn."
"Đúng vậy, ha? Cũng không ngạc nhiên mấy nếu mụ bỏ nó ra chỗ người ta phải chạy cán qua để có cái mới."
"Phải già đến bao nhiêu mới có thể chết vì lớn tuổi được?"
Max cười. "Anh e còn phải già hơn mụ ta nữa.
Mặc dù mụ cũng có thể tự dìm chết mình trong mớ nước bọt ấy rồi. Tìm giúp anh cái gạt tàn nhé nhóc? Chỗ này sạch sẽ quá rồi, anh chẳng dám động tay vào thứ gì nữa."
Rob đi vào bếp. Khi đang với tay đến đống gạt tàn chất trên kệ, nó nghe thấy tiếng bước chân của bố nó dọc hành lang phía sau. Nền nhà lúc nào cũng kêu cọt kẹt dưới sức nặng thân hình 90kg của ông Walt Mallory.
Rob thích bố nó. Cả hai không nói chuyện với nhau thiệt sự nhiều, nhưng ông chả phải người cáu kỉnh giống như những ông bố khác.
Bố Rob mặc bộ đồ làm việc màu xám sáng, vết mồ hôi lan dọc dưới cánh tay và băng ngang trên tấm lưng ông. Ông nói, "Chào mấy đứa,", rồi tự lấy cho mình một cốc trà đá khỏi tủ lạnh. "Bữa tối ta sẽ ăn gì?"
"Con không biết. Chưa có ai chuẩn bị gì hết; mọi người đều đang nhặng xị lên vì quần áo của Darcy."
"Mẹ con đâu rồi?"
"Đang gọi điện thoại ấy." Nó quyết định xì ra một vài tin. "Max đậu xe trên cái ống nước của Quý Bà Cao Tuổi Calloway, và bà ấy nói ảnh phải mua cho bà một cái ống mới. Cái ống của bà đã vỡ sẵn rồi."
"Bà ấy thắng rồi đó." Ông Mallory mở tủ lạnh lần nữa và lục lọi xung quanh. "Con nghĩ có ổn khi ăn mớ xúc xích này không?"
"Darcy có ăn rồi. Cũng không có nghĩa ai khác được quyền ăn đâu bố. Nếu ai có ý định đi ăn tối ở đâu đó quanh đây, nhớ nói con biết nha, bố?"
Nó rảo bước ra sau phòng ăn, tới chỗ Max đang đứng với một đống tàn thuốc, rồi lách ngang qua chỗ cái gạt tàn. Max gật gù đầu mà không nhìn lại nó. Ảnh đang bận nhìn Teddi.
"Ý em là gì, em không đi được hả? Em mười bảy tuổi rồi, có cần phải ầm ĩ vậy không! Em không thể ra ngoài bằng ô tô để mua một phần hamburger đem về?"
"Là bởi cái đám cưới. Mẹ em đang điên cuồng cả lên, còn quá nhiều thứ phải làm xong. Mẹ muốn mọi người khi rảnh rỗi đều phải giúp một tay."
"Cả khi em đang chết đói đến nơi hả?"
"Ồ, chúng ta sẽ dùng bữa cùng nhau." Teddi vui vẻ. "Sao anh không ở lại đây ăn luôn?Không cầu kì gì đâu, nhưng anh vẫn luôn được chào đón mà."
"Anh còn nghĩ em không bao giờ mời ấy chứ. Nghe nè, ngồi ở đâu cũng an toàn miễn là không phải ngồi thẳng đọt lưng trên cái ghế nhà này nha?"
"Mình ra ngoài ngồi xích đu đi. Tuyệt hơn nhiều."
Rob nhìn họ đi, rồi tự mình bước dọc hành lang ra phía trước ngôi nhà. Mẹ nó vẫn đang nói chuyện trên điện thoại, nghe có vẻ đầy quấy rầy, đúng cái cách của bà ấy trong tháng vừa rồi.
"Chỉ có hai hạng mục công việc xung quanh đây bây giờ thôi," bà ấy nói. "Những thứ cần phải được hoàn thành ngay trước đám cưới, và việc không thể được chen chân vào trừ khi là sau đó. Mong là khi Teddi muốn lập gia đình nó sẽ bỏ trốn luôn cho rồi."
Căn phòng khách vắng vẻ, dịu êm đi cái nắng của buổi trưa trước tấm rèm che. Rob mở tivi lên và trườn dài ra một chiếc ghế. Vài phút sau Sonny bước qua cánh cửa của mèo từ cổng trước và vọt lên ghế bành, yên vị liếm láp thân mình.
"Mong là mày cũng làm vậy với đồ đạc của bà ấy," Rob nói. Sonny còn chẳng thèm bận tâm.
Chuông cửa reo lên. Rob ngồi yên chờ, nghĩ rằng có ai đó chắc chắn sẽ ra mở cửa. Một lúc lâu sau nó lại réo, lần này thì mẹ nó từ trong phòng hét ra: "Robbie! Ra mở cửa đi!"
Nó lê bàn chân qua lớp thảm trải thô cứng, cố gắng tiêu tốn càng nhiều thời gian càng tốt. Là Derek Calloway. Rob nhìn chằm chằm anh ta qua ô cửa chắn.
"Nào, thôi nào, cho anh vô đi," Derek kêu.
Ron khom vai và mở chốt cửa. "Vậy anh vào đi. Không có ai đâu. Darcy đi đâu đó với Steve rồi."
"Anh từng là bạn của gia đình này. Anh nghĩ vậy." Derek cũng là một trong những-người-trưởng-thành; anh đã đính hôn với Darcy một lần, trước Steve.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro