3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ tôi từng dặn: Khi con gặp nguy hiểm, đừng ngần ngại việc phải nhờ người ta cứu giúp.

Những con người "đáng sợ" kia có vẻ như đã nhìn thấy tôi thông qua cửa sổ, ngay khi ngấu nghiến xong khuôn mặt của anh cảnh sát, họ áp mặt vào cửa kính mà nhìn tôi chằm chằm.

Trông thật đáng sợ với khuôn mặt dính đầy máu người ấy. Có vẻ như tính người đã mất dần trong họ khi họ lần lượt gào rú lên như những con chó hoang. Tôi thực sự không thích cảnh tượng này chút nào.

"Cửa sổ sau bếp."

Một suy nghĩ thoáng qua trong tôi. Khốn thật, tôi không đóng cửa sổ dưới bếp. Nhà tôi nằm ngay giữa trung tâm vậy nên xung quanh toàn là nhà cao tầng. Cửa sổ bếp vốn thường được mở để lùa gió vào trong, cũng vì nó mở ra đúng ngõ hẹp giữa 2 nhà, mà trước ngõ có cửa khoá nên thường thường nhà tôi cũng chẳng khoá vào.

Nằm trườn ra sàn mà bò về phía sau bếp. Tôi chỉ không muốn thu hút sự chú ý của đám người ngoài kia. Tay tôi bắt đầu ra mồ hôi, và bạn biết đấy, tay mồ hôi mà bò trên sàn sẽ rất trơn. Nhưng cũng vậy mà tôi trườn đi dễ dàng hơn phần nào.

Hình như thần may mắn không mỉm cười với tôi rồi. Chỉ cách vài lần trườn nữa là tôi xuống bếp. Nhờ sự im lặng tuyệt đối ngay lúc này của tôi mà tôi nghe được tiếng bước chân chậm chạp đang đi từ đầu gõ về đúng hướng cửa sổ đang mở.

Bây giờ tôi có hai sự lựa chọn: Một là trườn dần về sau mà bỏ chạy lên tầng trên, trốn trong phòng. Hai là bật dậy mà chạy thật nhanh ra và đóng trước khi nó đi tới chỗ cửa sổ.

Nhưng mà rơi vào tình huống này thì thằng nào chẳng sợ chết. Đương nhiên là thằng như tôi cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng nếu tôi không nhanh quyết định thì tôi xác định được gặp tổ tông nhà tôi rồi. Nghĩ tới cảnh mà mặt mình cũng bị cắn nát ra như anh cảnh sát kia tôi không can tâm.

Tôi dùng hết cái ý chí quèn để đứng thẳng lên trên đôi chân sợ hãi sắp nhũn ra. Có vẻ như khi con người ta rơi vào cảnh đường cùng của sự sống và cái chết thì ý chí như mang sức mạnh phi thường vậy. Tôi lao như điên về chỗ cửa sổ mà vội vã đóng sập lại, tiếng đóng cửa đánh rầm một cái rồi được tôi khoá chặt.

Tiếng động lớn vô tình thu hút sự chú ý của đám người "đáng sợ", đáng ra chỉ có một con chú ý tới sau bếp nhà tôi thôi nhưng không thể ngờ được mấy con ở ngoài nghe tiếng là bâu bâu vào. Không lẽ mấy cái tiếng ầm ĩ ngoài kia vẫn chưa đủ cho chúng nghe hay sao.

Và tôi vừa phát hiện ra một điều thú vị là chúng có vẻ đi khá chậm. Dù có cố đi nhanh mấy thì chúng vẫn mang tốc độ của một người bình thường đi bộ.

Bớt sợ hơn, tôi bình tĩnh kiểm tra lại các ổ khoá dưới bếp. Thậm chí còn chèn thêm vài thứ trước cửa đi lại mấy món đồ nặng nặng. An toàn là trên hết mà.

Việc tiếp theo tôi phải làm là gọi điện cho bố mẹ để chắc chắn họ vẫn ổn và để thông báo cho họ rằng hiện tại tôi rất an toàn. Tôi chạy lên tầng rồi vơ cái điện thoại ở trong phòng mà gọi điện cho bố mẹ.

Hồi chuông thứ nhất. Họ không nghe máy. Tôi bắt đầu lo lắng và gọi lần hai. Hồi chuông thứ hai vẫn kêu. Tôi cũng tranh thủ đi kiếm quanh phòng xem có thứ gì có thể hộ thân được không. Lúc đầu tôi tính cầm mấy con dao dưới bếp, nhưng nó nhìn có vẻ chẳng phù hợp lắm, con dao ngắn thì làm được gì nếu như có một đám đông bâu vào chứ, mà lấy mấy con dao chặt thịt to tướng kia thì nặng quá, đã thế phần trăm tự lia dao vào thân lại tăng cao, thôi thôi, tránh xa dao kéo ra vậy.

- "Tatsumaito? Là con phải không?"

- "Mẹ? Là mẹ rồi!"

- "Ơn trời con vẫn ổn, mẹ không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng có vẻ mấy người dưới phòng bảo vệ đã bị thương, một đám người nào đó bắt đầu chạy lên tầng!"

- "Bố đâu mẹ?" - Tim tôi bắt đầu đập mạnh và thở dốc

- "Bố con đang giữ cửa, con yên tâm ở trong nhà! Bố và mẹ vẫn ổn!... Hãy... Hãy bật radio lên và nghe thường xuyên nếu như con không có tivi để xem, pin dự phòng mẹ cất dưới gầm giường..."

Tôi nghe thấy những tiếng la hét dữ dội phát ra từ đầu dây bên kia. Như có thứ gì đó chèn lại giữa họng, tôi mấp máy môi:

- "Mẹ. Con ổn. Bố và mẹ cũng phải thế nhé!..."

- "Đừng rời nhà! Hãy cố gắng, mẹ nghe nói đội cứu hộ đang từ những nơi khác chuyển về đây để cứu giúp chúng ta. Dù không biết chuyện gì đang sảy ra nhưng phải đặt tính mạng của bản thân lên trên hết!... Bố mẹ yêu con... Tatsumaito."

Một tiếng tút kéo dài ra. Tôi thất thần đứng đờ, buông thõng tay xuống làm rơi cả điện thoại.

Mới cách đây vài giờ đồng hồ. Tôi vẫn còn ngồi ăn trưa cùng họ. Giá như tôi biết rằng đây có thể là bữa ăn cuối cùng của tôi với họ thì tôi đã ngồi trò chuyện lâu hơn một chút. Chỉ một chút thôi, tôi muốn được nói chuyện trực tiếp với họ.

Cúi xuống nhặt điện thoại. Tôi lôi ra cây gậy bóng chày mà bố mua cho tôi từ rất rất lâu ở dưới gầm tủ quần áo. Tôi vẫn chưa có thời gian chơi nó, mà lúc này đây tôi lại phải cầm nó ra để bảo toàn tính mạng của bản thân. Nước mắt cứ ứa ra, không kìm được. Tôi lại nghĩ tới anh cảnh sát kia, khuôn mặt bị cắn nát mà tôi không ngăn được việc nghĩ rằng nó có thể xảy đến ngay lúc này với bố mẹ tôi.

Chuyện đã vậy, tôi còn có thể làm được gì nữa. Tôi cũng sợ chết, tôi không đủ can đảm để chạy ngay tới chỗ bố mẹ. Nhưng ít nhất tôi cũng làm được một việc đó là phải sống như mẹ nói.

Vừa cầm cây gậy theo người, tôi đi tìm cái đài radio ở trong phòng bố mẹ. Lôi ra mấy cục pin lắp vào để nghe. Hay thật, để lâu vậy rồi mà vẫn nghe được. Tôi chỉnh chỉnh các đài sao cho về đài truyền hình. Có tiếng nói gấp rút phát ra:

- "Loại Virus của viện nghiên cứu X đã bị biến đổi thành loại Virus nguy hiểm hơn rất nhiều so với Virus thông thường. Bên họ cũng rất sợ hãi khi loại Virus này thử nghiệm trên động vật lại có phản ứng có lợi, đối lập với cơ thể người là sẽ gây ra phản ứng có hại. Tất cả mọi người hãy ở yên trong nhà để bảo đảm an toàn. Quân đội của chính phủ sẽ sớm tới để dẹp loạn. Hiện một thông tin chính thức để giúp các bạn tránh bị lây nhiễm đó là đường máu chứ không phải đường hô hấp. Hãy tự bảo vệ bản thân trước khi quân đội tới nơi..."

Tôi vặn nhỏ volum xuống vì nghe thấy âm thanh kêu cứu ở gần đây. Lẽ nào là nhà bên? Âm thanh này chắc chắn là của một cô gái.

Âm thanh này từ tầng dưới nghe thì khá bé. Vậy nên tôi đi lên tầng, âm thanh này phát ra lớn hơn nhiều so với hồi nãy. Tôi đi lên tầng ba và đi ra ngoài sân thượng.

Phải đứng từ góc này tôi mới có thể nhìn thấy rõ những chuyện gì đang xảy ra ở ngoài. Thế giới này hỗn loạn thật rồi. Cháy nhà, cảnh đuổi bắt, cảnh ăn lẫn nhau đều được diễn ra ngay trước mắt tôi. Thôi tôi nhịn đủ rồi, tôi phải nôn ra đã...

- "Cứu em với anh Satou..."

Nghe tiếng gọi, tôi nhìn xuống bên trái, bên trái nhà là một căn nhà thấp hơn một tầng, thực tình tôi còn chưa qua nhìn mặt gia đình bên này tới một lần, bởi họ đóng cửa suốt. Vậy mà cô gái kia lại biết họ của tôi.

Cô nhóc này đang nước mắt ngắn dài khi ngồi trên ban công. Trông có vẻ như chạy từ trong nhà ra. Nhưng nó cũng thật thông minh khi kịp chốt cửa khoá dẫn ra ban công, để bây giờ vẫn còn ngồi khóc cầu cứu ở đây. Nhóc nhìn thấy tôi cầm gậy nên giơ cao hai tay lên vẫy lên vẫy xuống cầu cứu.

Vì nhà này không để lại khoảng cách rộng như với căn nhà phía bên phải kia nên tôi chỉ cần giơ gậy xuống cho cô nhóc nắm vào và kéo lên là xong. Nó vịn được vào vai tôi mà ôm chặt lấy, nước mắt nước mũi dây đầy vào áo. Ban nãy tôi nôn chưa đủ tởm hay sao mà giờ vẫn phải hứng nước mũi của nhóc này. Dù thế thì tôi cũng không quên rặn ra một câu hỏi:

- "Có bị cắn không?"

Sự trả lời là một cái lắc đầu khó hiểu.

Vỗ đầu nó mấy cái để nó thấy an toàn, tôi dẫn nó xuống dưới nhà, nó có vẻ sợ hãi nhưng tôi đã ra hiệu cho nó là nhà anh hoàn toàn an toàn.

Nó nói không thoải mái lắm với nơi tối om như ở tầng dưới nên tôi chỉ chỗ giúp nó vào phòng tôi rồi bật đèn lên. Bây giờ mới có thời gian để hỏi nó chuyện gì đã sảy ra với gia đình nó nhưng mắt tôi cứ díp lại.

Hỏi chưa được bao câu, tôi nằm ra giường rồi vừa nhắm mắt vừa hỏi. Tôi cũng chẳng biết tôi đã ngủ lúc nào khi con nhóc kia đang thao thao trả lời tôi. Chỉ nghe lọt tai được mấy câu rằng nó là con lai, bố mẹ nó đã bị cắn trong khi giữ cửa để nó trốn lên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro