Chương IV: Khuôn mặt thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamato và ông bước vào quán, với một bầu không khí đông đúc tiếng nói chuyện, tiếng bước chân đi vào đi ra ầm ầm trên sàn gỗ. Thật là một nơi đông vui, nhưng với Yamato thì không như vậy. Anh có vẻ khó chịu với xung quanh, dường như muốn thoát ra khỏi nơi ồn ào ấy.

     Lúc này, một cô gái ngồi ngay bàn với vẻ mặt ngại ngùng, có một chút nét nghiêm trang nhìn anh ấy. Lúc này ông già lên tiếng.

      "Đây là người mà tôi muốn cậu gặp."- ông ta vừa nói vừa lấy tay chỉ vào cô gái.

    Yamato ngồ ngộ nhận ra khuôn mặt quen thuộc của người con gái ấy, đó chính là cô gái 3 năm trước mà Yamato cứu. 

     "Đó có phải.... là cô con gái của ông không ?"-Yamato hỏi người đàn ông.

      Ông chỉ đứng bên cạnh, gật gà gật gù.

   Cô gái bỗng nhiên đứng dậy, chào Yamato trong bộ trang phục màu đỏ của Mặt trận Phòng Thủ Nhân Dân. Hắn lấy làm ngạc nhiên, nhìn vào chiếc áo của cô, anh nhận ra cô là một tân binh.

   Người đàn ông nói lớn tiếng:   

    "Cứ ngồi xuống đi rồi tôi sẽ giải thích cho cậu."

   Người đàn ông đó mỉm cười, rồi nắm lấy vai Yamato, đẩy xuống để cậu ngồi.

   Yamato ngồi xuống, nhìn cô gái với vẻ đăm chiêu.

   "Con gái tôi ngưỡng mộ những gì cậu đã làm vào ba năm trước, nó có ý định tìm cậu và trả ơn nhưng cậu thì cứ lúc ẩn chỗ này lúc hiện chỗ kia nên không bao giờ tìm được hết. Nên con gái tôi quyết định tham gia quân ngũ, gia nhập CDF (ý nói mặt trận phòng thủ nhân dân) để có thêm kinh nghiệm chiến đấu và được gặp cậu một lần nữa."

      Người đàn ông tới đây cầm bình nước của mình, ông ta vặn ra về phía bên phải và mở nắp. Ông liền uống thứ nước của ông, nước chảy lênh láng ra cả cổ, ướt cả phần cổ của ông ta.

Truyện sẽ tiếp tục ở phần sau....

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yamato