chương 1: gặp ngỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lịch 567 theo lịch Victoria

  Tại một ngôi làng nhỏ yên bình, nơi mọi người tấp lập no cho cuộc sống của mình, tại đấy đám trẻ đang bu lại một người phụ nữ bí ẩn, cô khoác trên mình áo choàng trắng như các đạo sĩ, chỉ cần nhìn vào làn da của cô cũng biết cô là thiếu nữ sinh đẹp.

  " Cô lại đến kể chuyện à! "

  " Ukm, mọi người có muốn nghe không "

Đám trẻ đáp lại đồng thành, đến những người lớn xung quanh cũng dừng công việc bận rộn của mình để nắng nghệ thử họ quay quần cô, nắng nghệ câu truyện của cô

  " Ta bắt đầu câu chuyện nha, ngày xửa, ngày xưa vào một thời kì nọ"

Lịch ??? Không rõ thời điểm

Tại một toà lâu đài cổ cũ kĩ bị bỏ hoang, nó hoang tàn và tối như mực, thứ còn sót lại là đống đổ nát và những cấu trúc có thể sập bất kì lúc nào. Ngày giữa trung tâm lâu đài,có một vị hiệp sĩ bất tỉnh, một thiếu niên trẻ tuổi tầm 18-20, mái tóc vàng óng ả cùng với, đôi mắt xanh tuyệt đẹp vẻ ngoài anh ấy như một bức tượng tạc, áo giáp anh ấy sáng bóng toát lên vẻ đẹp ánh bạc, sau lưng anh khoác lên áo choàng lụa màu đỏ, như thể trước đây anh từng là một người rất cao quý.

Chàng trai đấy không thể nhớ gì ngoài tên của mình arthur, một cái tên dũng cảm, như cái tên của mình câu thanh niên vượt qua những chướng ngoại vật, một mình đi qua những nơi ủ tối không một chút sợ hãi, những bước chân của anh ấy vừa tự tin, vừa vững chắc. Cho đến khi có một tiếng nói vọng lại từ ngôi đền cổ

  " Dũng sĩ đằng đó có thể giúp tôi được không"

  Cậu thiếu niên không nói lời nào, bước đi chỗ khác như thể đang tìm một cái gì đó quanh đấy. Hành động của cậu khiến cho vii khách bị mắc kẹt càng bối rối

  " Tôi là selphy một tinh linh ánh sáng bị thế lực hắc ám nhốt ở đây, xin cậu có thể cứu tôi được không, làm ơn cậu cần gì tôi có thể giúp cậu "

  Trong khi cô nàng tinh linh đang lo nắng vì cậu thanh niên bỏ đi bỗng một vệt chém ánh sáng hình lưỡi niềm bay thẳng tới chém bay đống đổ nát. Trong đám bụi mịt mù hình dáng của cô gái dâng hiện ra, một thiếu nữ xinh đẹp từ mái tóc đến của làn da của cô ấy trắng như tuyết, đồng tử giống arthur nhưng nó đẹp và lung linh hơn, trên đầu cô có ba ánh sáng nhỏ giống chiếc vương miệng, chân tay của cô bị dây xích màu đen toả ra hào quang hắc ám chói lại

" Woa! Trong đống đổ nát là cô nàng xinh đẹp à "

" May quá! Cậu có thể phá hủy những vật trấn giữ phong ấn được không nó ở bốn hướng..."

Selphy chưa nói xong arthur bước đến nắm lấy dây xích chói lấy chân tay cô. Dây xích bỗng hoá thành những bọt ánh sáng lung linh biến mất, trước sự ngơ ngác của cô nàng arthur tỏ ra bình thường như thể nó chả là cái gì lớn lao lắm

  " Không thể nào nó là dây xích được tạo ra bởi mà thuật hắc ám của bọn quỷ, nếu người bình thường chạm vào sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Làm thế nào mà anh có thể phá hủy nó mà không bị sao vậy "

" Tôi cũng không rõ lắm, chỉ là cảm thấy nó giống như những dây xích hạn nó dỉ cũ kĩ chỉ cần dật nhẹ là bung ra thôi mà "

Cô nàng bật cười rôn rả khiến cho arthur ngơ ngác không rõ mình nói sai chỗ nào

" Haha, lần đầu tiên tôi nghe có người bảo ma thuật cấp cao của lũ quỷ là dây xích cùn đấy "

" Thôi vào trọng điểm chính đi, cô nhớ lúc tôi mới đến cô bảo tôi cần gì cô có thể giúp tôi đúng không! "

" Đúng là vậy. Khoản đã anh định làm chuyện đó sao, không được đâu đúng là tôi hứa sẽ giúp nhưng truyện đó không được với lại người với tinh linh càng không được "

" Cô là tinh linh ánh sáng đúng không? "

" Uk.. ukm đúng vậy "

" Cô biết phép thuật không! "

" Tôi dùng tinh linh thuật cơ nhưng về cơ bản thì có "

" Tốt quá, tôi muốn cô làm cộng sự của tôi "

" Hả! Cộng sự gì cơ, anh cần gì "

" Tôi bị mất trí nhớ, thứ tôi nhớ là tên của mình arthur, với lại tôi cảm giác như mình muốn thực hiện nghĩa vụ nào đó, một trọng trách mà tôi phải làm, cô có thể đi cùng tôi tìm nó không "

" Hơi mơ hồ nhỉ, nếu cái đấy thì được tôi có thể giúp anh "

" Cùng nhau cố gắng nha cộng sự "

" Anh thú vị thật, lần đầu tiên gặp con người nào như cậu đấy "

" Mà lúc nãy cô nói gì khiến tôi không hiểu lắm, gì mà con người với tinh linh không được cơ "

" Tôi nghĩ lại rồi anh vừa kì lạ và ngây thơ đến đáng sợ "

Cả hai cùng nhau đi về hướng tây. Vừa đi vừa nói chuyện arthur kể cho cô nghe về những truyện xảy ra với mình

" Vậy là anh tỉnh dậy và không rõ vì sao mình ở đây, quên hết kí ức chỉ nhớ mỗi tên mình? "

" Ukm, chả nhớ cái gì hết "

" Tôi cũng giống anh, tôi không biết đây là đâu "

" Cô nhớ những gì sảy ra với mình không ? "

" Có tôi nhớ, lúc đấy là cao trào của cuộc chiến giữa tinh linh và tộc quỷ, rất nhiều sinh mạng biến mất "

Lời cô vừa khó chịu vừa đau sót, biểu cảm của cô nhăn lại đủ thấy trận chiến tàn khốc thế nào, arthur cũng thấy đau sót trước hoàn cảnh của cô như thể anh cũng hiểu chiến tranh tàn khốc thế nào

" Nếu nó khiến cô khó chịu không cần kể ra cũng được. "

" Không nó xảy ra lâu rồi, tôi vẫn ổn "

" Chúng tôi đã thua, quê hương chúng tôi bị hủy diệt hoàn toàn, bản thân tôi bị dính ma pháp của bọn chúng và đẩy đi xa. Mà bản thân tôi cũng hiểu kết cuch của những kẻ thua cuộc"

" Vậy cô muốn làm gì ? "

" Tôi muốn hồi phục lại quê hưng mình, trả thù khiến cho bọn chúng không bao giờ bén mảng đến vùng đất của mình nữa "

Cô ngước nhìn arthur, biểu cảm anh chàng đanh lại nghiêm nghị lắng nghe lời yêu cầu của cô

" Tôi sẵn sàng nhận ủy thác, đảm bảo trong chuyến hành trình của mình tôi sẽ thực hiện nguyện vọng nhỏ nhoi đấy"

" Anh nghiêm túc quá rồi đấy, đành nào truyện cũng qua rồi với lại sức mạnh của cả hai thì làm được gì chứ, cảm ơn anh nắng nghe, như thế cũng đủ khiến tôi vui rồi "

"...."

Cô không ngờ rằng nguyện vọng của mình một ngày nào sẽ được thực hiện bởi anh chàng mà cô đã vô tình kể.

Đang đi ngay lập tức arthur dừng lại, cậu thủ thế che chắn cho selphy, thấy biểu hiện lạ của arthur cô cùng sẵn sàng chiến đấu

" Có chuyện gì à "

" Quá yên tĩnh "

" Thế thì có gì bất thường mà cậu phải cảnh giác đến vậy "

" Bình thường chúng ta đi vào rừng sẽ có rất nhiều con vật xung quanh, cho đến khi vừa bước vào mọi thứ yên lặng đến lạ thường "

" Lẽ nào có một con thú nguy hiểm nào đấy khiến chúng không dám đến gần"

" Haha có lẽ chúng ta, đi vào nhà của nó mà không xin phép rồi tôi cá nó đang ở rất gần "

" Thái độ ung dung vậy "

Từ cây cổ thụ có một sinh vật nào đấy lướt qua những tán cây, nó vô hình chỉ để lại những lá non rung chuyển, từng bước tiếp đến hai con mồi bé nhỏ của nó

" Ây da nó to hơn tôi nghĩ đấy "

" Hả cậu thấy nó à tôi còn chẳng thấy gì kể cả dùng tinh linh thuật "

" Không chỉ cảm nhận được thôi, kích thước của nó chắc phải ngang với một bức tường cao khoảng 80 feet đấy

" Hả con gì mà cao thế được "

Vừa dứt lời một con rắn khổng lồ hiện hình trước mặt bọn họ, trên thân xác khổng lồ của nó phần xương còn nhô ra tạo thành chiếc áo giáp cứng cáp. Hai bọn họ chả khác nào một con kiến bé nhỏ đối với nó, một tiếng gầm rống lên từ con rắn chính thức một cuộc chiến bắt đầu

" Haha. Tôi chưa từng thấy con rắn nào to như vậy trước đây cả khiến tôi thấy thú vị rồi đấy "

" Anh còn có thời gian bình bình luận về nó nữa à! "

Cô vung lướt hai ngón về phía trước hàng loạt những mũi giáo bay tạo ra từ khoảng không trung bay về con rắn

" LIGHT SPEAR "

Con rắn nhẹ nhàng né những chiếc mũi giáo ánh sáng một các dễ dàng thậm trí còn chẳng để tâm vài ngọn giáo phi chúng nó, không một chút si nhê nào, con rắn cố vô lấy hai người bọn họ. Arthur thì né sang một bên để theo dõi cuộc chiến, selphy bay lơ lửng trên không trung liên tục niệm chú lần này cô vẫy tay lên hàng loạt những mũi giáo ánh sáng khổng lồ chồi lên khỏi mặt đất

" Còn chiêu này thì sao. 'SPEAR GROW' "

Lần này còn rắn có chút thương tổn những mũi giáo cố định con rắn một lúc, khiến nó không thể đi chuyển được, cô nàng đắc ý vẫy tay hẳn lên bầu trời một loạt những ngọt giáo được hình thành trên bầu trời bắn thẳng vào con rắn,

" RAIN SPEAR "

Khói bốc lên mịt mù bao trùm con rắn, lần này selphy chỉ vào vào con rắn nhắm chuẩn một mũi tên khủng lồ được tạo ra bởi ánh sáng, hào quang của khiến cho cây cối và mặt đất xung quanh rung chuyển. Con rắn như cảm thấy được nguy hiểm nó cuộn tròn bản thân lại những chiếc gai xung quanh mọc dài ra tạo thành lá chắn bảo vệ.

" HOLY ARROW "

Mũi tên cắm xuống bề mặt tạo thành vụ nổ ánh sáng bao trùm cả khu rừng nó lan rồng hình bán cầu, xoá sổ những thứ xung quanh.

" Oh chết mình không để ý đến arthur... "

Trong phút lơ là chiếc đuôi của con rắn vung mạnh chuẩn bị chạm vào cô. Arthur trong phút tấc cứu cô khỏi cơn rắn

" Cô hơi là đấy "

" Hả tôi tưởng anh bị dính trong vụ nổ rồi mới bỏ qua cảnh giác thôi"

" Đòn đấy không giết nổi tôi đâu "

Đám bụi mịt mù dần tan rã con rắn vẫn không một vết xước. Khiến cho selphy phải kinh ngạc trước sức mạnh của nó

" Không thể nào con rắn này, vượt quá mức bình thường rồi. Lần này tôi chắc chắn sẽ dứt điểm nó "

" Thôi phép của cô không thể khiến bị thương đâu, vảy của nó chống phép tốt lắm "

" Không thể nào, lẽ nào nó là rắn cổ đại jormungandr, không thể nào nó còn tồn tại được "

Selphy dần run sợ trước con rắn, từ đầu đến giờ cô nghĩ rằng mình chiếm thế thượng phong khiến con rắn không thể trả đòn cô được, không ngờ rằng nó đang để con mồi vùng vẫy trước khi chết

" Lần này để tôi lên cho, cô đứng nhìn đi "

Con rắn rú lên. Da nó bắt đầu đổi màu thành màu đỏ, những cái xương nhô ra chuyển sang màu đen, đỉnh đầu con rắn mọc lên cái sừng dài. Về phía arthur cậu chỉ nhặt quá gậy từ trên đường lên hiên ngang trước con rắn

" Anh bị điên rồi à! Anh định dùng que gậy đấy để đánh bại con rắn sao, anh sẽ chết đấy "

" Chết ư! Từ đấy không trong từ điển của tôi, là một hiệp sĩ chính chực tôi sẽ bảo vệ những người khác bất chấp kẻ thù có là ai"

Ngày lập tức con rắn lao lên định cắn lấy arthur, một vêth sáng hiện ra chẻ đôi con rắn trong phút chốc, cú chém mạnh đến lỗi nó tạo thành một vụ nổ hình dạng cột chọc thẳng lên trời hút những thứ xung quanh lại, con rắn bị tan biến không một chút dấu vết. Vụ nổ tan biến chỉ còn lại arthur và selphy còn đang ngỡ ngàng, tay của arthur hiện ra thanh kiếm bằng vàng từng đường nét là những dòng chữ rune cổ bao quanh thanh kiếm

" Arthur anh là ai. Sao sở hữu thánh kiếm vậy "











 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro