Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một ngàn năm sau cuộc chiến đó và...
- RENG RENG RENG RENG !!!
Tiếng chuông vang lên một cách ồn ào đã khiến Fuyuto bị đánh thức khỏi cái giấc ngủ sâu và giấc mơ đẹp của anh ta. Fuyuto quơ tay tắt chuông, đứng dậy mở cửa và uốn người trong tia nắng sớm rọi vào phòng qua cửa sổ
- Oáp, bắt đầu một ngày mới nào ...
Bỗng có tiếng vọng từ dưới nhà
- Đã dậy chưa đấy, Fuyu-nii
- Rồi.
Fuyuto hét vọng xuống để đáp lời. Sau đấy Fuyuto lại tiếp tục với công việc thường nhật của mình mỗi buổi sớm đó là đánh răng, thay đồ...v...v..v. . Sau đấy tiến xuống nhà để ăn sáng, vừa ngồi vào bàn thì có tiếng chuông cửa vang lên
- Để em ra mở cho, anh ăn cho nhanh rồi còn đi nữa
-ùm
Có thể nói đây vốn dĩ là cuộc sống yên bình mà cậu hằng mong ước cho đến cái ngày cậu nhận được bức thư là đã được chuyển đến ngôi trường tổng hợp cả ma pháp sư và người không dùng được ma thuật vì cậu có bố là ma thuật sư và mẹ là " kỵ sĩ " cái danh được trao cho những ai dùng ma pháp vũ khí để bảo vệ cho cánh cổng .
Bỗng có tiếng gọi
- Này, này, Fuyu-nii , ăn nhanh đi chứ, ăn lâu quá là em với Ryuki không chờ đâu đấy.
- À vâng, anh xong ngay đây.
Fuyuto ăn xong và gôm hết bát đĩa bỏ vào bồn rửa rồi tiến nhanh ra cửa. Khác với Fuyuto và Ryuki. Harumi, em gái Fuyuto là một pháp sư, không chỉ vậy còn là người đạt được Windy Mastery ngay từ khi còn là cô bé 13 tuổi, có thể nói là cô bé đã được gia đình bên nội hơn anh. Trong khi đang mãi mê vừa đi vừa trò chuyện, một cô gái bước ra từ đường khác va vào Fuyuto, trong phút chốc, cậu đã bắt lấy tay cô và kéo về phía mình rồi buông tay ra và lùi về sau
- Này, không sao chứ ?
Cô gái nhỏ nhắn phủi váy rồi đứng lên đi mà không thèm trả lời câu hỏi, điều này một phần cũng khiến cậu khó chịu, tuy vậy cậu vẫn không thể rời mắt khỏi cái nét quyến rũ đến từ mái tóc bạch kim ánh lên bởi ánh sáng mặt trời rọi vào.....
- Tựa như mặt trăng vậy..
Fuyuto buột miệng nói.
- Gì đấy ? Mới nói gì à Fuyuto.
- À không, không có gì, đi thôi nào, trễ ngay từ ngày khai giảng thì không ổn đâu đấy
- À, ừ nhỉ
Chúng tôi đi tiếp tầm khoảng 100m là đến trạm xe chuyển đến ngôi trường ấy. Khi đến cổng trường, chúng tôi khá là bất ngờ về việc tuy là ngôi trường nhưng nhìn sơ theo sơ đồ thì nó rộng như một  Thành phố vậy, đã thế nó còn trên một đảo lớn nằm cách xa đất liền, đến được đây nhanh chỉ có 1 con đường duy nhất là trạm xe đưa rước kia thôi. Nhóm Fuyuto bước vào và ai nấy cũng đều bất ngờ về việc có 2 khu, khu người thường và khu ma thuật sư vì vậy bọn tôi và Harumi phải chia ra ở đây. Khi vào lớp, Fuyuto ngạc nhiên khi gặp lại cô bạn thời cấp 2.... Tuy là người yêu cũ nhưng cậu ấy vẫn khó mà tự nhiên trò chuyện được với cậu ấy
- À, Fuyuto đấy à... Cũng lâu rồi nhỉ ?
- À, ùm, lâu rồi nhỉ ....
Fuyuto thậm chí còn tự tạo ra một khoảng cách giữa hai người họ, thật sự mà nói thì thật là 1 tên khốn nạn. Vì là ngày khai giảng nên tất cả học sinh đều tập trung về điện thờ chính, cách cổng vào vài trăm met, nằm giữa cái thành phố kiêm trường học này, tại nơi đó, cứ mỗi 2 năm một lần, các giáo viên dưới sự kiểm soát của những kỵ sĩ và thánh thuật sĩ. Sau khi đến dự khai giảng, tất cả học sinh đều được tận mắt xem qua những diễn biến đẫm máu thông qua việc truyền phát lại ký ức của một cái xác đã được lưu trữ bởi ma thuật khoá thời gian, thứ mà phải hiến 1 mạng người để làm được. Với những cảnh máu me và cũng như đâm chém không có nhân tính đó đã khiến 1 số người thậm chí còn sợ và bỏ chạy khỏi điện thờ, còn bên ma thuật sư ai nấy gần như cũng sung sức hơn như kiểu nắm chắc phần thắng, sau khi kết thúc, hiệu trưởng lên và nói với chúng tôi một thông điệp là " cho dù không có ma thuật nhưng điều kỳ diệu vẫn luôn có thể xuất hiện nếu ta không biết từ bỏ " còn với các ma thuật sư thì Hiệu Trưởng đã nói rằng " đừng nghĩ bản thân là nhất, càng nghĩ thế thì càng mau chết mà thôi ". Sau đó buổi khai giảng kết thúc, học sinh được ra về, khi những người thường thì đi thật nhanh ra về thì bọn ma thuật sư ở lại và vui đùa như vừa chiến thắng được điều gì đó, Fuyuto và Ryuki thì ở lại để chờ Harumi vì con bé cần đến phòng giáo viên để chỉnh sửa hồ sơ nhập học, trong khi chờ, Fuyuto để ý thấy một nhóm người tụ tập khá đông, khi có 1 ít người đi ra và đám đông dần ít lại thì có một mái tóc bạch kim tung bay trong gió, Fuyuto thở dài mệt mỏi
- Ra là cô ấy, mà có chuyện gì mà đông thế nhỉ ?
Khi đám đông giải tán, Fuyuto mới thấy có 2 người lớn hơn đang nằm bất tỉnh ngay trên sàn đấy, Fuyuto nhìn lên thì thấy cô gái ấy đang lườm cậu rồi quay đi, Fuyuto vô cùng sợ nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi mái tóc ấy. Ryuki vỗ vai tôi
- Này, cậu có quen biết với cô gái đó từ trước à
- Không, không, làm gì có
- Vậy thì để tui cung cấp cho cậu thông tin thú vị mà tui mới kiếm được hồi sáng nhá, cô gái đó là Kanori, ma thuật sư rank SS trẻ tuổi nhất và trong sáng nay, cô ấy đã hạ được 3 tiền bối rank A rồi đấy
- Thế à... Trông nguy hiểm nhỉ.
Trong khi Fuyuto đang nói về việc đó thì ở phía Kanori, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào Fuyuto và cũng như việc quan sát xung quanh xem có sự hiện diện của Bạch Kỵ sĩ hay không vì từ khi va phải Fuyuto đến bấy giờ, cô luôn có cảm giác hình bóng Bạch kỵ sĩ vẫn đang tồn tại đâu đó quanh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro