The War Of Legend (Fan fic LMHT) ongoing...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                    War of Legends

                                      (cuộc chiến của những huyền thoại)

chap 1: Cuộc va chạm tới game world

- Tik tok, Tik tok...

Tiếng đồng hồ quay nghe cứ như là tiếng nhịp tim của Thiên Bảo, đặc biệt là trong hoàn cảnh yên tĩnh đến rợn người và cứ 5s nó lại ngó đồng hồ như thế này. Kì thật, ngoài kia chẳng ai quan tâm việc nó mắc kẹt ở đây với bài giảng buồn ngủ chán ngắt của lão già kia, thứ mà kì thật nếu cho thêm ít gió nhẹ có thể biến thành 1 khúc ru ngọt ngào ấy chứ. Ở ngoài kia, không, kì thật là trong thế giới ấy, nó là cả 1 anh hùng, thế nhưng ở đây, trong thực tế chán ngắt mà mọi người đều phải cố sống, tất nhiên, chuyện sẽ chẳng là gì nếu người ở đây không coi việc sống ở cái thế giới "bàn phím với chuột" kia là việc vô bổ. Họ coi cái thế giới mà hơn 80% giới trẻ đang sống dựa vào như 1 thứ hi vọng để thoát khỏi cái thế giới của chính họ áp đặt ra là xấu xa, là nơi tệ nạn xã hội bắt đầu, nơi bẩn bựa lên ngôi, nơi Neptune tỏa sáng, nơi simply đá đi tất cả,... Và hơn thế, họ xem những người dựa vào nó để sống là đục khoét xã hội, lãng phí ô xi...

- Thiên Bảo à, thầy biết em là một "vận động viên" hay bất kì thứ gì em cho là thế, nhưng em vẫn là học sinh của thầy và vẫn đang ngồi trong lớp, thế nên cho dù cái công việc kia mang cho em bao nhiêu lợi ích thì trước đó, em cứ phải hoàn thành trách nhiệm của 1 học sinh đã...

Mặt nó quạu lại, ai không biết mà vô tình đi ngang qua chốn này vừa nãy thì rất dễ liên tưởng ra cảnh 1 vị thánh sống đang giảng về triết lý nhân sinh cho 1 tên sát nhân giết người hàng loạt để cố gắng giữ lại  tia nhân tính cuối cùng cho hắn ấy chứ. Nó cố gắng để không đập bàn đứng dậy, bỏ ngoài tai những lời bơm đểu của bọn mỏ cò phía sau đang cố gắng biến cái mỏ của chúng thành nhưng cái bơm nhật chính hiệu và không nhìn vào khuôn mặt lão già kia đang vênh lên theo nhịp tâng bốc của chúng nó. Tay nó nắm chặt lại, và không chỉ 1 lần nó nhận ra rằng: mình không thuộc về thế giới này...

- Tùng!!! Tùng!!! Tùng!!!!

Tiếng trống vang lên 1 cách thật dễ chịu trong lòng biết ơn vô bờ đối với bác bảo vệ của nó. Vội vàng nhét sách vở vào cặp, nó lao bắn đi như 1 mũi tên ra khỏi cái chốn này, để trở về với cuộc sống đích thực của nó. Nói thật chứ tốc độ chạy của nó lúc này không biết đã phá kỉ lục chạy 100m của bản thân bao nhiêu lần trong giờ thể dục, và tất nhiên là khi có động lực thì con người ta rất dễ để bứt phá. Nó chạy thẳng vào quán cà phê internet, vứt cái cặp lên bàn quản lý và lao lên tầng 3, nơi 1 cái máy tính mở sẵn đang chờ nó.

- Thiên Bảo à, anh vào game cho em rồi đấy. Trận đấu đã bắt đầu được 5p rồi mà vẫn đang thiếu em. Nói thật anh không hiểu sao em cứ cố bám lấy trường học làm gì, nếu mà ở vào vị trí của em thì anh đã bỏ học từ lâu rồi ấy chứ...

Mỉm cười, 1 nụ cười cay đắng. Nếu cái thế giới mà nó đang sống không coi việc nó đang đam mê là 1 công việc tạm bợ và thiếu ổn định thì chắc nó cũng nghe theo lời anh. Ở đây, dù không làm được gì thì nó vẫn cần cái bằng tốt nghiệp cấp 3 để giữ suất học bổng vào trường đại học thể dục thể thao, khoa thể thao điện tử chỉ lèo tèo vài mống kia. Hít 1 hơi thật sâu, bàn tay của nó đặt vào chuột và bàn phím như là nắm lấy thanh kiếm để bước vào thế giới của chính nó: League of Legend

- Don't hurt me: sao muộn thế, muốn team gánh mày à

- Black Falcon: vừa học xong, phi thẳng ra đây luôn

Chat xong vài dòng thông báo là mình đã vào game, nó nhanh chóng mua đồ và phi thẳng vào rừng. Chỉ mất 2p để ăn xong 2 bùa, nó tổ chức cuộc gank đầu tiên rồi nhận double kill của đồng đội cố ý nhả để nó theo kịp tốc độ của game. Chỉ có ở nơi này, nó mới thật sự sống, còn ở hiện thực thì sao?? Chỉ đơn giản là không chết mà thôi

Trận đấu đang diễn ra tới giai đoạn quan trọng. Nó liên tục được nhường mạng và farm để bù lại quãng thời gian đầu trận. Bất chợt, các máy xung quanh nháy điện, máy nó vẫn đang chạy do có acquy riêng, thứ mà anh chủ quán ưu tiên cho nó vì có nó ở đây sẽ thu hút khách đến quán. Những tiếng chửi rủa vang lên, mọi người lục tục đi về vì đằng nào cũng đã muộn và không ai muốn tiếp tục chơi trong khi điện không ổn định cả. Cả phòng net bỗng vắng tanh chỉ còn lại mình nó. Mọi người ra đi mà không ai để ý thấy rằng các nơi xung quanh vẫn có điện, chỉ có quán net này là điện nhấp nháy. Anh quản lý đang mải gọi điện thoại đặt cơm cho cả anh và nó, những buổi trưa thế này nó hay ngồi lại ăn cơm với anh. 1 thằng nhóc thò lò mũi xanh chạy vào mà không ai để ý cả. Nó chạy lại cái bảng điện điện tử vừa mới mở ra, thứ mà anh quản lý đang tìm hiểu nguyên nhân nguồn không ổn định.

Thằng bé vẫn mở đôi mắt tròn của nó nhìn cái bảng điện trông như kiểu trò ghép hình của nó ở nhà. 1 con bướm đen bay vào va lượn ngay trên đầu nó, khẽ thả 1 ít phấn. Thằng nhóc thấy ngứa mũi, nó đưa tay lên ngoáy rồi...

- Hắt xì!!!

1 hạt cơm từ mũi nó văng ra kéo theo 1 tia nước mũi bắn thẳng vào ổ điện trước sự ngỡ ngàng của anh quản lý đã bị thu hút bởi tiếng hắt xì của thằng bé. Thời gian như chậm lại đến vô tận khi hạt cơm kia văng vào ổ điện, và 1 tiếng nổ vang lên, cả căn nhà rung lên như động đất. Những người xung quanh há hốc mồm, 1 thằng bé còn làm rơi cả que kem khi thấy cảnh trước mắt: cả tầng 3 của tòa nhà nổ tung, các mảnh kính vỡ bị thổi bay khỏi cửa sổ văng tung tóe...

- Thiên Bảo!!!

Hét lên, anh quản lý vội chạy lên cầu thang. Lửa bắt đầu cháy chặn đường đi của anh lại. Chạy thẳng vào nhà vệ sinh, anh xịt nước lên khắp người rồi vơ lấy bình cứu hỏa chạy ngay lên lầu, nơi mà anh biết bây giờ hi vọng sống sót của nó là rất mong manh. Thế nhưng, khi đạp cửa vào, anh sửng sốt khi thấy 1 đống tan hoang mà không thấy Thiên Bảo đâu cả...

                             **************************************

Thiên Bảo tỉnh dậy, đầu nó đau như búa bổ. Mở mắt ra, đập vào mắt nó là 1 đầu cây gậy. Nó ngớ người, chưa bao giờ nó thấy cái gì đẹp đến thế. Đầu cây gậy vàng bóng, thỉnh thoảng còn ánh lên màu đỏ cứ như là máu, trên đó điêu khắc 1 con ngũ trảo chân long uốn lượn dọc theo cây gậy. Bỗng 1 giọng nói vang lên:

- Nhóc, đứng lên và khai báo thành thật, cậu từ đâu đến và sao lại xuất hiện ở Ionia này??

Thiên Bảo ngớ người. Ionia?? Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ? Não nó cố gắng hoạt động hết công suất để lấy lại tỉnh táo và ngước đầu lên để nhìn người đang cầm cây gậy kia, điều mà chỉ 0,1s sau nó sẵn sàng trả hết mọi thứ kể cả tài khoản game full tướng và skins của nó và thằng bạn để ước rằng mình không làm thế. "Người" cầm cây gậy, không, chính xác hơn là thứ "giống người" kia, khiến nó phải tập trung toàn bộ nơ ron thần kinh để kiềm chế chính mình không hét toáng lên: 1 khuôn mặt dữ tợn đầy lông lá, 2 con ngươi màu vàng ánh kim kia đang đánh giá nó như kiểu nó là 1 thứ gì đó thú vị lắm vậy. Trên người của thứ vừa giống khỉ vừa giống người kia là một bộ giáp có vẻ như làm bằng da thú với hình điêu khắc 1 con kì lân đang nhe răng và nếu như nó không lầm thì con lân kia vừa nhe răng ra cười với nó. Mồ hôi chảy xuống như mưa trên khuôn mặt tái nhợt của nó và một giọng khác vang lên phía sau lưng phá vỡ khoảng thời gian im lặng này:

- Ngộ Không này, dù gì thì đó cũng chỉ là 1 cậu nhóc mà thôi. Cậu không định dọa nó đến khi nó phát điên đấy chứ??

Ngộ Không?? CLGT (cần lời giải thích)??? Chẳng lẽ là nó bị lạc vào thế giới của Tây Du Ký rồi hay sao chứ??? Ngỡ ngàng quay lưng lại, nó hi vọng nhìn thấy 1 khuôn mặt lợn hay 1 mái tóc đỏ rực để chứng thực suy nghĩ của mình. Thế nhưng thứ nó thấy là 1 người đàn ông trung niên, mặc 1 bộ quần áo chẳng biết từ thời nào, râu dê tết dài đến ngực, tay cầm 1 thanh kiếm và đặc biệt nhất, trên khuôn mặt ông có 1 cái kính đặc biệt có đến 7 mắt kính, và nó có thể thấy được cả 7 con mắt đang nhìn nó một cách hiếu kì qua cái kính kia. Hoảng sợ, nó vội quay ngay mặt lại, đằng nào thì đối mặt với 1 người mình đã biết là ai thì luôn dễ dàng hơn một chút, đặc biệt là ở nơi nó không biết là ở đâu như thế này.

Đôi mày của Ngộ Không khẽ nhíu lại, nhìn tên dị nhân kia với 1 ánh mắt bực mình rồi nói:

- Yi à, cậu không biết tôi đang cố tạo ấn tượng đầu tiên với người lần đầu gặp không?? Đừng bóp nhau chứ??

Bộ não lùng bùng của nó lóe lên chút tia sáng. Xâu chuỗi tất cả sự kiện vừa phát sinh lại, nó đang cố gắng để hiểu về hoàn cảnh mà mình đang mắc phải. Master Yi?? Ngộ Không?? Làng Ionia?? Không phải là nó đã lọt vào tay bọn CDSHT khoái ảo tưởng sức mạnh đấy chứ? Nó nhớ lại một mẩu tin mà nó đã đọc trước kia: 1 thằng bé ở tàu khựa sau khi đánh liên minh liên tục 6, 7 tiếng đồng hồ đã kiếm 1 cây gậy rồi lủi vào bụi rậm, và xui cho ai đi ngang qua lúc đó khi bị một gậy vào đầu với tiếng hét Demacia!!! đầy khí thế. Và chỉ khi cảnh sát đến lôi thằng bé đi mọi chuyện mới kết thúc nếu không kể việc nó làu bàu câu gì đó như kiểu : "tao mà có ulti thì mày chết với bố". Suy nghĩ về viễn cảnh đen tối kia, lòng nó chợt se lại. Thế nhưng kể cả những người cosplay đỉnh nhất cũng không thể làm giả được bộ lông, hay cái cách mà 7 con mắt kia nhìn nó. Và hơn hết là nó chẳng có giá trị gì đối với những kẻ kia, nó còn không biết sao nó lại ở đây nữa là. Nó ngẩng đầu lên, và thốt ra một câu mà nó còn không tin là mình vừa nói ra:

- Well, vậy đây là vùng đất của Liên Minh, phải không???

Một sự im lặng bao trùm một cách ngột ngạt. Không khí bị cô đặc một cách kì lạ khi nó nói ra cau này. Khẽ trầm ngâm, Master Yi nói bằng giọng rất nhỏ mà nó hầu như chỉ nghe loáng thoáng bằng giọng nghe cứ như là tưởng niệm:

- Đứng ở đây mà nói lung tung về một thứ đã thuộc về quá khứ thì không hay đâu nhóc. Liên Minh đã tan rã từ rất lâu rồi...

- Tan rã sao?? Ngài đang đùa sao thưa bậc thầy Wuju?? Ở ngoài kia, Liên Minh đang là một game rất hot, có hàng triệu người đam mê kia mà??, nó thắc mắc, nỗi sợ hãi dường như đã bị sự tò mò lấn lướt

Đột nhiên nó cảm thấy bị kéo lại, khuôn mặt dữ tợn của Ngộ Không đang dí sát mặt nó và tay thì đang nắm chặt cổ áo làm nó cảm thấy rất khó để thở:

- Nhãi ranh! Mày bảo cái gì là trò chơi hả?? Mày có biết bao nhiêu máu và nước mắt đã đổ ra để tạo dựng nên Liên Minh, thứ đã bảo vệ vùng đất này khỏi bị tàn phá bởi pháp thuật và chiến tranh kể từ sau cuộc chiến tranh cổ ngữ không?? Đưa ra một lý do để tao không táng vỡ đầu mày!!!

- Nhưng đó là sự thật - Thiên Bảo lúng búng nói trong nỗ lực để cố gắng hút lấy ô xi trong không khí một cách khó khăn - Ở ngoài kia bất kì ai cũng biết về Liên Minh, về Ionia, Demacia, Noxus... Tất cả đều gói gọn trong một trò chơi gọi là League of Legend, bao gồm tiểu sử của mọi người, lịch sử các vùng đất, rồi còn hệ thống chiến đấu nữa...

Tay của Ngộ Không khẽ lỏng ra, nó cố gắng gỡ tay của Ngộ Không để dằng cái áo của nó ra khỏi bàn tay như kìm sắt ấy. Bất chợt, bàn tay của Ngộ Không lỏng ra và nó ngã ngồi trên mặt đất. Phía sau lưng nó Master Yi đặt tay lên vai nó như thể sợ nó biến mất vậy. Miệng ông khẽ lẩm bẩm:

- Kẻ xuất hiện một cách bất ngờ theo kiểu không ai ngờ tới, kẻ biết tất cả nhưng lại là kẻ không biết gì, kẻ xem mọi thứ đều là trò chơi như một lẽ tất nhiên... Ngộ Không à, tôi nghĩ chúng ta đã tìm ra NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN rồi...sau 1 thời kì dài gần 10 năm...

Ngộ Không như bừng tỉnh khỏi cơn mê, trông ông lúc này rất kích động. Ông đứng lên, giọng sắc bén và uy quyền:

- Đi, chúng ta phải về làng ngay, ở đây không an toàn!! Cân đẩu vân!!

1 đám mây trắng lao thẳng từ bầu trời xuống rồi dừng ngay trước mặt họ trước cái mồm há hốc của nó. Ngộ Không xách nó lên như là xách 1 con gà rồi nhảy lên đám mây. Đám mây chuyển động với 1 tốc độ nó không thể tin nổi. Gió thổi mạnh vào miệng, vào mũi nó làm cho nó lạnh cóng và cảm thấy khô khốc cả người. Một luồng khí ấm bất chợt truyền ra từ người Ngộ Không tạo thành hình vỏ trứng bao quanh nó làm cho nó cảm thấy dễ chịu hơn. Liếc xuống dưới, nó có thể thấy Master Yi chạy qua những hàng cây với tốc độ không hề thua kém đám mây này. Nó tranh thủ thời gian để nghĩ về bản thân mình và hoàn cảnh này của nó. Về cơ bản mà nói thì nó chắc chắn rằng mình đang ở trong thế giới của game, chỉ là nó không biết thế giới này cò điểm gì giống và khác thứ mà nó được miêu tả trong cốt truyện không mà thôi. Khẽ thở dài, ngày hôm qua nó sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được sống cuộc sống đầy kích thích này, nhưng hôm nay nó lại chỉ muốn ở nhà xem tivi và nghĩ xem ngày mai sẽ làm gì, cuộc sống thường nhật và chán ngắt của nó. Nó ngủ thiếp đi với hi vọng rằng đây chỉ là 1 giấc mơ mà thôi...

Chap 2: Người được chọn

Thiên Bảo lơ mơ tỉnh dậy do nhận thấy có người đang chọc vào mũi nó. Chắc nó lại đang ngủ gật trong giờ toán chán ngắt của lão già kia và con bé ngồi cạnh đang phá không cho nó ngủ. Nó cố nhắm mắt để dỗ giấc ngủ nơi mà có giấc mơ ngọt ngào kia: nó được đến thế giới mà nó đang đắm chìm và theo lời Master Yi thì nó là "người được chọn" gì đấy. Nghe có vẻ ảo nhưng nó thật ra vẫn mong chờ giấc mơ kia, nó hi vọng mình sẽ giống như Harry Potter, là niềm hi vọng của cả thế giới. Thế nhưng có vể con bé hôm nay không biết điều hay sao mà dù mặt nó đã cau lại hết cỡ thì cái mũi nó vẫn bị làm phiền 1 cách đáng lo ngại. Khẽ ngáp dài, nó vừa dậy vừa lẩm bẩm:

- Dậy đây, dậy đây, kiểm tra 15p hay là lão già kia lê cái thây của lão xuống tận bàn cuối này??

Im lặng 1 lúc, sau đó 1 giọng nói vang lên:

- Bạn tỉnh rồi à??

Thiên Bảo mở mắt, cái giọng này khác hoàn toàn so với thứ mà nó tưởng tượng. Và người mà nó đang nhìn không phải là nhỏ bạn cùng bàn với cái nhìn cau có kiểu như mày ngủ chảy ke bẩn hết cả vở tao mà là 1 cô bé có làn da sẫm màu khỏe khoắn, đôi mắt long lanh cứ như những vì sao với giọng nói ngọt ngào. Nó trố mắt ra nhìn cô bé đến khi mặt cô ửng đỏ rồi quay đi. Giật mình, nó cảm thấy thật xấu hổ. Gái đẹp thì nó cũng thấy nhiều rồi mà, có bao giờ nó đơ 1 cục như thế này đâu?? Nó định mở miệng ra xin lỗi thì ánh mắt của nó lại chú ý đến tai của cô bé: 1 đôi tai nhọn như là tai của yêu tinh trong những bộ phim mà nó thường xem, và thay vì nói xin lỗi thì câu nó thốt ra lại là:

- ELF?

Cô gái quay đầu lại, nhìn nó bằng ánh mắt hiếu kì:

- ELF?? Ai vậy?? Tôi là Soraka, con gái của những vì sao.

Nó há hốc mồm, lần đầu tiên nhận ra rằng đồ họa của liên minh cần phải sửa lại. Trong thứ mà nó thường chơi, Soraka chỉ là 1 con bé quê mùa, màn hình phẳng mà chẳng ai thèm động đến. Nếu nó mà biết đó là cô bé moe kiểu như thé này thì nó đã tranh vị trí support của thằng cha bẩn bựa Lovi từ lâu rồi. Tiếc rằng dù có thế nào thì mọi thứ đã không thể trở lại được nữa. Nó nói:

- Thôi quên đi, mà đây là đâu thế này??

- Đây hả, làng Ionia đấy. Để tôi báo với mọi người là cậu đã tỉnh. Các vị khách từ Demacia và Noxus đã tới đây rồi.

Nói xong, cô bé vội chạy ra khỏi cửa. Chưa đến 15s sau, Thiên Bảo đã giật bắn người bởi một tiếng rống nghe như bò rống vậy:

- Thằng bé, thằng bé đâu? Ta phải gặp nó trước tên khốn Darius!!

Cánh cửa rung lên bần bật khi nó được đẩy vào với một lực không tưởng, và khi Thiên Bảo chưa kịp hiểu lý do tại sao cánh của chưa hư bản lề thì nó đã phát hoảng bởi người cao lớn trước mặt: 1 nhân ngưu với thân hình to lớn và cái đầu bò của mình đang tỏ ra rất bực tức, con mắt đỏ đục ngầu kia đang nhìn nó rồi nguôi lại. Ông bước vào phòng rồi ngồi lên cái ghế Soraka vừa ngồi khiến nó sụm xuống ngay lập tức. Theo phía sau ông là một người đàn ông trung niên với mái tóc đã bạc một nửa rõ ràng có vẻ rất khó chịu, trên người ông mặc một bộ giáp màu đỏ với một cây rìu chiến trên tay. Ông nói với giọng có vẻ là bất mãn:

- Alista, thời kì nào rồi mà ngươi vẫn giữ thái độ đó hả? Ta biết là cứ đi với tên Xinzhao đó thì ngươi cũng sẽ khó chịu với ta mà.

- Do ăn ở cả thôi - một chàng trai trẻ tuổi bước ngay vào phía sau Darius lúc này đã đi tìm 1 cái ghế khác trong phòng rồi ngồi xuống, bộ giáp hoàng kim của anh ta sáng lấp lánh dưới anh mặt trời, trên ngực của bộ giáp điêu khắc hình hai con sư tử vàng cầm thanh kiếm trước một cái khiên có khắc chữ Demacia, chiếc vương miện lấp lánh trên đầu anh ta khiến Thiên Bảo linh cảm về một điều không hay ho đã xảy ra ở vùng đất này - Lúc ngươi bắt Alista và Xinzhao về chơi trò giác đấu thì sao không nghĩ tới ngày này chứ??

Master Yi và Ngộ Không bước vào sau đó, rõ ràng là không hài lòng về thái độ của những vị khách này. Sau đó họ nhìn Thiên Bảo đang há hốc mồm ngồi trên giường bệnh, Soraka thì chỉ đứng nép ở cửa mà thôi, cô không dám vào đây, đứng giữa các ông lớn này 1 cách ngang hàng như Yi và Ngộ Không. Khẽ e hèm 1 tiếng, Yi nói:

- Thiên Bảo, cậu có thể nhận ra những người này không?

Khẽ nuốt nước bọt, nó trả lời dựa theo trí nhớ của game:

- Người đàn ông có giáp màu đỏ là Darius - đại tướng Noxus, là người luôn mong muốn cải cách Noxus thành một đất nước chỉ dành cho kẻ mạnh là con người, vị nhân ngưu này là Alista, người cuối cùng của bộ tộc, ông ấy đã từng bị bắt và đưa vào trường giác đấu để mua vui cho quý tộc Noxus, còn người mặc giáp hoàng kim này...

Mặt Yi tỏ rõ vẻ kích động, ông gặng hỏi nó:

- Là thế nào hà Thiên Bảo?? Cứ nói những gì cháu biết, có sai cũng không sao đâu

- Đây... đây là Jarvan đệ tứ, hoàng tử của Demacia, nhưng cháu không chắc vì cái vương miện của anh ấy, nó mang biểu tượng của quốc vương...

Master Yi nhìn Darius với ánh mắt khinh bỉ, kiểu như là tôi đã bảo rồi mà. Ngộ Không thì đang đánh giá nó bằng ánh mắt thích thú mà khi ghép vào cái mặt của ông ta thì có vẻ dữ tợn 1 cách đầy đáng sợ. Jarvan IV nhẹ giọng nói:

- Cậu không sai đâu nhóc, chỉ là tin của cậu hơi cũ mà thôi. Giờ ta là vua của Demacia, chủ của vùng đất phía Tây Valoran. Cha ta, Jarvan đệ tam đã bị ám sát 10 năm trước rồi.

Tâm trạng của nó xìu xuống, vậy là linh cảm của nó đã đúng, có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra ở vùng đất này. Ngộ Không mở miệng nói:

- Nào, đã đến lúc cho cậu trai trẻ này biết về tình hình và sứ mệnh của cậu ta rồi. Ai sẽ kể đây?? Yi, Darius hay là Jarvan?? Không, không có ý khinh thưởng cậu đâu Alista, chỉ là tôi nghĩ để diễn đạt cho mạch lạc thì cần một người nói năng lưu loát thôi mà.

- Tôi sẽ nói.

Từ ngoài cửa, một người nữa bước vào. Người đàn ông này cao lớn không thua gì Darius, một bộ giáp cồng kềnh trên người anh ta khiến cho anh ta có vẻ khá dũng mãnh, chiếc khăn quàng xanh dương trên cổ anh ta tung bay theo gió. Anh để thanh đại kiếm của mình ở cửa và bước vào, đứng cùng chỗ với Jarvan IV.

- Vậy đấy, chắc hẳn cậu cũng nhận ra tôi phải không?? Tôi là Garen, tổng chỉ huy cận vệ quân hoàng gia Demacia, ở Liên Minh tôi còn được gọi là sức mạnh của Demacia. Chắc cậu cũng đang thắc mắc tại sao Liên Minh lại tan rã phải không??

Thiên Bảo nhìn vào đôi mắt của Garen, nó như chìm vào đôi mắt ấy theo lời kể của anh một cách trực tiếp nhất, cứ như là nó đang ở trong dòng hồi tưởng vậy.

- Đầu tiên, có thể hơi dông dài một chút nhưng sự việc bắt đầu từ khi có sự cố triệu hồi đầu tiên: Cho'Gath được triệu hồi 1 cách KHÔNG CỐ Ý. Chúng tôi đã làm gì sau sai lầm đó?? Hội đồng quyết định thay vì thả Cho'Gath đi thì chúng tôi lại trói buộc nó với Liên Minh bằng bùa chú cổ ngữ mà không hề để ý rằng lòng trung thành của nó bằng không. Sau đó, pháp thuật cổ ngữ đã rối loạn, và Maokai ra đời. Chúng tối không hiểu ý nghĩa của điều đó mà chỉ nghĩ rằng đó là do sơ suất kĩ thuật, Maokai tạm thời phục vụ Liên Minh trong lúc chúng tôi cố gắng điều tra nguyên nhân. Pháp thuật ngày càng hỗn loạn tỷ lệ với số "khách" chúng tôi mời về từ hư không: Kassadin, Kog'maw, Kha'zik, Veigar... Và chúng tôi phải liên tục thay đổi các vị tướng của mình cho phù hợp hơn với nguồn sức mạnh phép thuật không ổn định. Thế rồi điều gì đến cũng đã đến, khi có khá nhiều người đến từ vùng hư không, pháp thuật cổ ngữ - thứ bảo vệ chúng tôi lâu nay, đã hoàn toàn rối loạn. Lợi dụng cơ hội đó, Cho'gath đã can thiệp vào quá trình triệu hồi và gửi tiêu kí của mình vào hư không, sẵn sàng phục vụ ai có thể giải thoát và thỏa mãn cơn đói của nó. Phải nói là nó rất thành công, hắn đã đến. Julian đến đây với đội quân của hắn, sử dụng phép triệu hồi của Liên Minh, xông thẳng vào vùng đất này.

- Chúng tôi thương vong nặng nề: Volibear, Skarner và một số khác tử trận trong nỗ lực ngăn cản sự xâm lăng trong 1 khoảng thời gian để chúng tôi chạy thoát, Liên Minh đã hạn chế sức mạnh của chúng tôi, ở đó chúng tôi bị suy yếu đi để đảm bảo yếu tố cân bằng. Hội đồng tổng chiến tướng có mặt, họ đã rất nỗ lực đưa phần đông anh hùng ra ngoài an toàn. Họ đã dùng sinh mệnh của mình để khởi động trận pháp cổ ngữ đưa cả Liên Minh ra vùng đất xa xôi ngoài kia, nơi gần kề Freijord, và chuỗi các bi kịch mới chỉ bắt đầu.

- Ngay khi biết được vùng đất ấy bị chuyển đến đâu, Ashe, Lisandra và Sejuani đã kí ngay 1 hiệp ước tạm thời và tức tốc quay về Freijord. Tôi, Xinzhao và Jarvan IV trở về Demacia để tập hợp quân đội để đến trợ giúp. Thế rồi ngay trong buổi lễ ra quân, khi Jarvan đệ tam đứng lên để chúc phúc quân sĩ và giao cho Xinzhao cờ lệnh hiệu triệu, dị biến đã xảy ra. Kog'maw đã xông thẳng vào khán đài bất kể mọi ngăn cản. Linh cảm chẳng lành, Xinzhao lao đến với liên hoàn tam kích. Kog'maw khựng lại rồi ngã xuống. Nghĩ rằng mọi thứ đã xong, đức vua lại gần để an ủi linh hồn của nó thì nó đứng dậy mặc dù trên người không hề có hơi thở nào. Rồi...nó lao thẳng vào quốc vương. Một tiếng nổ vang lên trong sự ngỡ ngàng của toàn quân đội Demacia, Đức vua đã bị ám sát ngay trước mặt chúng tôi. Con sâu ghê tởm đó, nó đã giết chết một vị vua anh minh để phục vụ chủ nó...

- Thế còn bên phía Noxus, các ông không làm gì sao? Thiên Bảo quay về phía Darius, gặng hỏi

- Cậu nghĩ rằng bọn hèn nhát ở đó sẽ nghe lời tôi và chuẩn bị quân đội sao? -Darius hỏi- Bọn chúng chỉ lo cho thân mình mà thôi. Ngay khi nhận ra sức mạnh của kẻ địch, tôi đã tổ chức 1 cuộc đảo chính mà đã chuẩn bị từ lâu. Chúng tôi đã lật đổ quốc vương, xử lý hết toàn bộ bọn quý tộc cản đường. Thế nhưng để hội quân và đến Freijord thì đã không còn kịp để điều động đại quân nữa. Chúng tôi đã cùng các anh hùng khác đi đến Freijord mà không có quân đội. Chúng đã thành công trong việc kéo dài thời gian.

- Tôi, Draven, Garen, Xinzhao, Quin và một số người nữa lập đội và đến Freijord để chiến đấu. Tình cảnh ở vùng đất băng giá đó không tốt lắm, ở đó chỉ có các bộ lạc, không có tường thành để thủ. Các bộ lạc đã liên hợp lại dưới sự lãnh đạo của 3 chị em băng giá và Tryndamere. Chúng tôi đã chiến đấu! Nhưng nhanh chóng nhận ra rằng chúng quá mạnh để đánh giáp lá cà. Nunu đã thiêu đốt sức mạnh của bản thân và lao thẳng vào đội hình địch rồi sử dụng sức mạnh mạnh nhất của Freijord: Tuyệt đối linh độ (độ không tuyệt đối). Kể ra thì cậu ta đã lôi theo được khá đông kẻ thù.

- Nhân sự hỗn loạn hiếm hoi đó, chúng tôi rút quân, Tryn và Ashe xung phong nhận nhiệm vụ cản hậu. Phải nói là họ đã có tư tưởng chết cùng với mảnh đất này. Khi chúng tôi rút về đến Vách Ngăn Vĩ Đại, Tryn đã ôm Ashe chạy đến. Và anh ấy đã trút hơi thở cuối cùng khi sử dụng đến bí thuật từ chối tử thần.

Nói đến đây, mắt Darius đỏ lên. Ông vẫn luôn có sự kính trọng đối với các con người hùng mạnh. Ông nói tiếp:

- Chúng tôi trở về, thiết lập các chốt chặn và cạm bẫy ở trên Vách Ngăn Vĩ Đại. Nó là tấm chắn thiên nhiên tốt nhất. Và rồi chuẩn bị chiến tranh. Chiến tranh đang được gấp rút chuẩn bị thì chúng tôi nhận được 1 thứ: Lời tiên tri.

Đến đây, Jarvan tiếp lời của Darius:

- Người tin vào các vì sao, nhân mã duy nhất còn tồn tại, đã sử dụng đến bí pháp triệu hồi các linh hồn nơi chiến trường, cội nguồn sức mạnh của ông ấy để đưa ra lời tiên đoán. Đó là: "Người đến từ 1 thế giới khác, kẻ biết tất cả nhưng lại ngờ nghệch như không biết gì, kẻ đó coi mọi thứ chỉ là 1 trò chơi và tin vào sức mạnh của phép thuật, kẻ đó sẽ là người được chọn. Người sẽ Cứu vớt lục địa này theo 1 cách mà không ai biết." Lời tiên tri đã được truyền ra khắp mọi nơi và mọi người đi tìm người phù hợp. Nhưng chúng tôi cho rằng đây là điều nhảm nhí, lục địa này có cách tự bảo vệ mình! Chúng tôi dẫn quân ra, đại chiến và thương vong thảm trọng. Kể từ đó chúng tôi chỉ cố thủ. Và bây giờ, cậu xuất hiện

Thiên Bảo há hốc mồm, tại sao lại thế này chứ. Nó có thể chiến đấu với thứ mà ngay cả các anh hùng cũng chịu thua hay sao. Não nó lùng bùng và rồi từng người đi ra khỏi căn phòng đó. Ngộ Không nhìn nó rồi thở dài, chắc họ nghĩ nó cần có thời gian.

Chap 3: Sức mạnh

- Khoan đã!

Giọng Thiên Bảo vang lên trong căn phòng vốn đang im lặng này. Rất nhiều nghi vấn đang dồn lên trong não nó và nó thì vẫn muốn được giải đáp tất cả. Nó đặt câu hỏi:

- Các người bảo tôi là người được chọn sao? Có thể mọi người không biết nhưng tôi vẫn phải nói rằng ở ngoài kia, không, là thế giới của tôi, có hàng triệu người biết về câu chuyện này. Tôi, tôi chỉ đơn giản là 1 thằng ăn hại sống bám xã hội mà thôi. Nếu 1 kẻ như thôi lại là 1 người có thể cứu thế giới này thì tôi dám cá là ở chỗ tôi có hàng tá người làm tốt hơn tôi

Khuôn mặt Thiên Bảo nhăn lại. Nó đúng, nó chẳng là gì ở thế giới đó. Nhưng nếu có người đã bằng cách nào đó chuyển nó đến đây thì nó có muôn sống 1 cuộc đời như trước nữa không? Chỗ không tốt của 1 game thủ chính là không quan tâm đến thế giới xung quanh mà chỉ chú trọng thế giới trong game, thế nhưng ở đây, nó lại là 1 lợi thế quan trọng. Yi nhìn thẳng vào mắt nó, nói bằng giọng nó là đương nhiên:

- Có thể ngoài kia có hàng đống người có khả năng như cậu, nhưng cậu đã xuất hiện ở đây thay vì họ, đó chính là bằng chứng về vai trò của cầu. Còn nếu cậu vẫn còn hoài nghi, thì con trai à, chẳng lẽ nãy giờ con không hề nhìn khẩu hình miệng của chúng ta hay sao?

Nó há hốc miệng. Đúng thế, sao nó lại không để ý cơ chứ? Nếu nó đã xuất hiện tại đây thì ngôn ngữ nó dùng tại sao lại vẫn là Tiếng Việt? Nếu mà sự việc có ảo hơn nữa thì mọi người ở đây cũng phải nói tiếng anh chứ. Nó không hề nhận ra rằng nó dùng 1 hệ thống ngôn ngữ khác hoàn toàn với người ở đây mà mọi thứ vẫn được trao đổi như bình thường. Sự tự tin đang tăng dần trong lòng nó. Ánh mắt của nó dần trở nên kiên định. Nó sẽ sống tốt hơn ở đây!!!

Và trong khi nó đang lâng lâng thì giọng nói phũ phàng của Darius vang lên như là dội 1 gáo nước lạnh:

- Ờ thì công nhận có quyết tâm và ý chí thì tốt, nhưng nếu không có sức mạnh thì cũng chỉ là nói mơ thôi.

Nó xìu xuống như bong bóng xì hơi. Darius nói đúng. Ngày xưa mặc dù nó cũng học võ vẽ vài đường cơ bản thế nhưng đi học thì vẫn cứ bị bắt nạt, nếu không thì nó cũng không phải tìm sức mạnh trong game. Những thứ nó học được quả thật không đủ xài cho 1 cuộc chiến.

Lúc đó thì Ngộ Không kéo nó ra khỏi căn phòng và nói lớn:

- Đã có 1 bữa tiệc được tổ chức để mừng cậu đến đây đấy nhóc! Mặc kệ lời của thằng cha Darius và cứ lo cho cái bụng đã!

Nó bây giờ mới cảm thấy đói ngấu. Khi ra đến đại sảnh thì nó thấy... choáng với bàn tiệc này. Bất kì ai ở đây đối với nó chỉ là trong mơ. Janna đang ngồi thổi gió vào đống lửa trại, trên đó đang quay 1 con lợn rất to, vàng rộm và bốc mùi thơm phức. Karma thì đang cầu nguyện trước bữa ăn, tiếng đọc kinh đều đều của cô vang lên như 1 điệu nhạc. Soraka thì đang chạy lăng xăng qua chỗ của Alista, lúc này đang chìm đắm trong câu chuyện ngày xưa của mình. Đội cận vệ của Noxus thì đang chém gió và khiêu khích đoàn quân của Garen. Có vẻ khung cảnh ấm áp này đã làm nó bình tĩnh lại. 1 bàn tay đặt lên vai nó và nói:

- Cứ tự nhiên thôi con trai ạ. Ở đây vốn là nhà của tất cả mọi người. Còn về vấn đề sức mạnh của con thì ngày mai con sẽ được kiểm tra để xác định khả năng của bản thân.

Nó quay lại và thấy Yi đang mỉm cười, thế nhưng mắt của ông thì không hề nhìn nó. Tò mò, nó nhìn vào mắt kinh của ông và thấy nó đang phản chiếu... bộ ngực của Janna @@~. Có vẻ như kĩ thuật địa gái trong khi giảng đạo của ông đã đạt đến độ bá đạo rồi. Darius và Jarvan cũng đã nhập tiệc, có vẻ như họ cũng muốn có 1 bữa tối vui vẻ chẳng kém gì nó.

Lúc nhập tiệc, mọi người đều tò mò và nhìn nó. Tiếng bàn luận xì xào khắp nơi, có vẻ như tin đồn Người Được Chọn xuất hiện khiến mọi người trở nên phấn chấn, thế nhưng điều đó lại làm nó cảm thấy áp lực. Thế nhưng khi nếm thức ăn ở đây, nó ngay lập tức không còn cảm thấy gì khác ngoài sự phấn chấn. Thức ăn có vị lạ hơn ở Trái đất và có vẻ nó cung cấp nhiều năng lượng hơn bình thường. Ăn nhanh thức ăn trong đĩa rồi nó nhanh chóng lủi ra khỏi bữa tiệc. Cảm giác lúc ăn mà thấy mọi người nhìn mình như 1 con khỉ cũng thấy hơi khó chịu

Nó đi ra 1 vách đá, thảm cỏ xanh mượt dưới chân đang cọ xát vào chân nó tạo cảm giác khoan khoái khó nói nên lời. Nó ngồi xuống ở rìa vách đá, nhìn ngắm bầu trời đầy sao, tự hỏi không biết trái đất nằm đâu trong những vì sao đó?

- Cậu cũng thích ngắm sao à?

Nó quay đầu lại và cảm thấy mái tóc màu xanh cọ lên mặt gây cảm giaics hơi ngứa. Soraka ngồi xuống bên cạnh nó, cũng nhìn trời. Nó nhớ lại tiểu sử của cô bé, theo như lời của game thì Soraka đã bị Warwick lừa xuống đây. Thế nhưng nó cũng đủ tỉnh để nhận ra rằng không thể tin hoàn toàn vào game được. Nó hỏi:

- Nhà của cậu ở đâu?

- Trên kia, phía kia kìa, nhưng ở đây tớ không thấy mẹ ở đâu cả. Sau khi hoàn thành vòng đời kéo dài ở đây, tớ sẽ là 1 trong những vì sao trên kia...

Nó nhìn theo hướng Soraka chỉ, nó thấy bầu trời rực sáng kia thật là đẹp. Thôi thì cứ cho 1 trong những ngôi sao đó là Trái đất để giảm nỗi nhớ nhà. Thiên Bảo trầm mặc ngắm sao 1 lúc, rồi hỏi:

- Theo như tớ nhớ thì Warwick lừa cậu xuống đây phải không?

- Không! Mà thật ra thì nếu chú ấy không mời tớ xuống thì tớ cũng sẽ xuống đây mà thôi. Mỗi ngôi Sao đều phải đến 1 thế giới để lịch lãm trong 1 khoảng thời gian để có thêm kinh nghiệm về con người. Ừm để xem, tớ phải ở đây thêm 1000 năm nữa...

- Cái gì? Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi??

- 500, thì tớ mới được sinh ra mà...

Nó quên mất Soraka vốn là 1 vì sao, mà tuổi thọ của 1 vì sao thì với 1 con người như nó không bao giờ tưởng tượng nổi. Nghĩ tới cô bé đang ngồi cạnh nó đáng lẽ ra là 1 bà già, gai ốc nổi lên khắp người nó trong khi Soraka vẫn không biết gì. Nó đứng lên, lúng búng chúc cô bé ngủ ngon rồi lủi về phòng. Không biết ngày mai khảo nghiệm sức mạnh của nó sẽ là gì đây...

Ánh mặt trời ló ra khỏi rặng núi và tỏa ra những tia nắng rực rỡ như rửa sạch bóng đêm ở làng Ionia. Thiên Bảo bị dựng dậy từ sáng sớm bởi Alista bởi vì theo cái nhìn của ông thì thức dậy sớm vào buổi sáng là cách chuẩn bị tốt nhất cho một ngày vất vả. Hít căng lồng ngực bầu không khí nắng mai ấm áp, nó nheo mắt nhìn theo mấy con chim dậy sớm để tìm thức ăn. Không biết khảo nghiệm của nó hôm nay sẽ là gì, đánh nhau với 1 con quỷ khổng lồ? Bị mổ xẻ bởi nhưng người kiểm định của Liên Minh hay đơn giản là đội lên 1 cái nón cũ rách nát như là Harry Potter? Nhưng nếu kết quả kiểm tra không được như ý thì sao nhỉ, chắc mọi người sẽ cho rằng đây là 1 sự nhầm lẫn và nó sẽ phải chịu ánh nhìn thất vọng của mọi người. Hình như Alista nhìn ra được nỗi băn khoăn trong lòng nó, ông vỗ vai nó kêu lên bồm bộp rồi trầm giọng:

- Không có gì phải lo lắng cả, sức mạnh luôn nằm trong mỗi con người. Việc của chúng ta chỉ là lôi nó ra mà thôi!

Và họ dẫn nó đi thẳng về ngọn tháp ở trung tâm ngôi làng, các kí hiệu cổ ngữ ở cánh cửa cổ kính gợi nhớ về 1 thời xa xưa mà sức mạnh phép thuật có lực phá hoại mạnh mẽ và những người bảo hộ khổng lồ. Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra, trước mắt nó là 1 cái cầu thang uốn lượn dần lên cao. Garen, Jarvan, Darius và Yi đã đứng sau lưng nó tự lúc nào. Họ cất bước đi lên cầu thang và nó bước theo họ như 1 cái máy. Mọi người dẫn nó đi thẳng 1 mạch lên đỉnh tháp. Một cánh cửa cũ kỹ bám đầy mạng nhện ở trước mặt nó làm cho cái mũi của Darius khịt khịt. Yi đưa tay ra mở cánh cửa. Ở đó có 1 người đàn ông đang đọc 1 cuốn sách dày, trên đầu ông đầy những dòng ngoằn nghoèo cứ uốn lượn như những con rắn. Mùi ẩm mốc cũ kĩ của căn phòng khiến nó không có vẻ luộm thuộm như mọi người vẫn tưởng mà mang lại vẻ xưa cũ và tan hoang. Alista phá tan bầu không khí im lặng quái dị này:

- Cái phòng này không tươm tất hơn 1 chút được sao hả Ryze? Cứ cố làm ra vẻ lưu manh giả danh trí thức làm gì, lúc chiến đấu ông cứ như cái máy ấy chứ!

Mệt mỏi bỏ cặp kính xuống khỏi cái mũi cao và đôi mắt đã thâm quầng vì mệt mỏi, Ryze gấp cuốn sách lại rồi nhìn lên mọi người. Ông nhìn thẳng vào nó. Bất chợt, Thiên Bảo cảm thấy mình như là 1 con ếch đang bị 1 con rắn độc nhìn chằm chặp vào, nó cảm thấy không thể dấu diếm được điều gì dưới ánh nhìn sắc sảo ấy của ông. Ông nói:

- Yi, mang nó lại gần đây, cẩn thận và khống chế nó.

Master Yi, dù nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo lời Ryze. Yi đứng ra sau lưng nó, khóa chặt 2 tay nó lại rồi thúc nó bước lên phía trước. Ryze lại mở quyển sách ra, 1 trang giấy ố vàng đã xỉn màu từ lâu hiện ra trước mắt nó, trên đó vẽ 1 quả cầu đầy sấm sét và hỗn độn. Bất chợt, bàn tay Ryze đặt tay lên cuốn sách và nhấc lên: Quả cầu đang dần thoát ra khỏi trang sách và lơ lửng trên tay ông. Ông dí quả cầu vào sát mặt nó, và trong 1 khoảnh khắc nó thề là thấy môi ông cong lên 1 cách kì lạ. Quả cầu biến thành những dòng khí đua nhau chui vào lỗ mũi, lỗ tai và miệng của nó. 1 cảm giác cứ như là uống nước đá vào mùa đông bất chợt xuất hiện và làm đầu óc nó trống rỗng. Ryze lục trong ngăn bàn ra một lọ thuốc màu hồng, mỉm cười rồi uống cạn. Garen thốt lên:

- Thuốc tiên oracle!!! Tôi tưởng thứ này đã không còn rồi chứ? Nó là thứ giúp con người nhìn thấy những điều bị che dấu và dự đoán 1 phần tương lai phải không?

- Đúng đấy cậu trai à. Đây là lọ cuối cùng của chúng tôi. Chiết xuất oracle từ những người bạn Yordle đã cạn kiệt rồi. Bây giờ xem kết quả nào...

Vào lúc này, trên đỉnh đầu Ryze xuất hiện một con mắt tím. Nó liên tục đảo mắt 1 cách đầy hiếu kì rồi dừng lại ở chỗ Thiên Bảo. 1 dòng sương trắng bốc lên từ đỉnh đầu cậu rồi dần dần biến thành quả cầu vào tay Ryze. Ông đọc:

- Sát thương 30, sức mạnh phép thuật 4, giáp 20, kháng phép 10, tốc độ đánh 0.2, tốc độ chạy 69.96...

- Cái gì??? Garen hét lên, không tin vào tai mình. Cái xxxyyyzzz*** gì thế này? Thằng nhóc còn yếu hơn bất kì tên lính nào do ta đào tạo!!! Thế này thì đánh đấm gì chứ? Fu*k!!!

Ryze bình thản đọc tiếp, coi như không thấy biểu hiện của Garen:

- Tốc độ phản ứng 4.5, khả năng phán đoán 850, định hướng 730. Lời nhắn từ Oracle: lâu lắm ta mới thấy 1 anh hùng yếu như thế, đến chỗ sức mạnh bản nguyên và nhận năng lực của gió. Hết!

Cười sảng khoái, Ryze gấp cuốn sách lại sau khi nhét quả cầu vào. Mặt của Yi cứ như bị ăn 1 đấm, Garen đã lôi kéo thành công Alista vào hội thanh niên trẻ trâu cau có trong khi Jarvan và Darius thì nhìn nhau và cùng nhìn thấy 1 điều trong mắt đối phương. Thiên Bảo tỉnh lại và khi thấy cảnh này, nó như đoán được kết quả. Ryze nói:

- Cho nó nghỉ ngơi thêm một ngày, liên hệ với hội Kenkou đi. Chúng ta sẽ đưa nó đến chỗ của Udyr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro