Chương 4 Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

II, DÙ SAO THÌ, TÔI LUÔN LÀ MỘT THẰNG LUÔN THÍCH ĐI TRÊU CHỌC MỌI NGƯỜI (PHẦN 2)

Khi tôi còn ở D12, tôi thường trêu chọc mọi người, cùng họ chơi trò "thay đổi nhân cách", hoặc mấy trò tương tự thế. Thực sự là đứa nào cũng chơi trò này, nhưng tôi cho là tôi chơi nhiều hơn những người còn lại. Thật lòng mà nói thì, tôi làm trò chỉ để thoát ly với những suy nghĩ về công việc. Khi nào tôi thu âm một album, tôi gần như ở trong studio cả ngày. Tôi sống hẳn luôn ở đó. Và bạn cũng có thể phát điên trong đó nữa. Ý tôi là, bạn sẽ chỉ ngồi một mình trong căn phòng kín tự lẩm nhẩm với bản thân mình và chơi nhạc với một chiếc trống điện tử ngày qua ngày. Vậy nên bất cứ khi nào tôi ra khỏi phòng thu là tôi lại tiếp tục đi trêu chọc mọi người để khiến đầu óc được thư giãn. Nhưng có thể họ sẽ không nghĩ như tôi.

Tôi thường chơi trò giả giọng người khác khi tôi đang ở cùng với mấy anh bạn ở Shady Records. Tôi nghĩ là tôi có thể giả giọng Anh cực giống - giọng Anh rất hay bởi vì đó là một trong những chất giọng không bao giờ có thể khiến người ta cảm thấy khó chịu, bởi vì, bạn biết đấy, ai mà đi gây sự với dân Anh cơ chứ? Tôi còn có thể giả nhiều giọng khó chịu khác nữa. Còn cả giọng của một gã lái taxi miền Trung Đông nước Mỹ - tôi dùng giọng đó trong khi đang đưa Kurt Loder dạo quanh Detroit để trả lời phỏng vấn hồi năm 1999. Và dĩ nhiên là tôi còn giả giọng hứng tình, giọng nghiện ngập, và cả giọng đồng tính nữa - và cả giọng của chính tôi.

Nhân vật Ken Kaniff, nhân vật mà tôi đã đề cập tới trong một vài album và cả một số show diễn nữa, cũng là một nhân vật được lấy cảm hứng từ sự việc có thật. Ở Detroit có một con đường là đường Caniff, và tôi nhớ, vì một lý do nào đó, tôi đã từng lái xe dưới một cây cầu và thử nối những từ có cùng phụ âm đầu. Ví dụ như, hàng loạt từ có chữ L, như lazy, lackluster, ludicrous... bạn biết đấy.

Khi tôi bắt đầu nhứ tới từ Caniff, sau đó, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ ra được "Ken Kaniff", thằng bạn đồng tính tới từ... well, tôi cũng chẳng biết hắn tới từ đâu nữa. Sau đó tôi nói, "Made a couple of crank calls collect," vì đó là thứ tôi muốn thực hiện trong "Cum On Everybody." Và sau đó tôi muốn nối tiếp âm K trong khúc đó: "Made a couple of crank calls collect to Ken Kaniff form Connectticut, can you accept?" và khi tôi làm điều đó, hắn đã trở thành một nhân vật. Những người khác, tôi nghĩ rằng họ khá là nghiêm túc khi đang lái xe. Tôi thì chỉ thích chơi đùa với bảng chữ cái.

Nếu tôi vô tình đưa ra một chi tiết trong một track của mình và nó khá là hài hước, chúng tôi sẽ ngay lập tức tìm ra cách để thể hiện chi tiết đó trong video của mình. Trong khi đang quay video cho "My Name Is," tôi nhớ rằng Dre đã gợi ý, "Chú biết đấy, thử tưởng tượng sẽ điên rồ tới cỡ nào nếu chú hóa trang thành Marilyn Manson." Và lúc đó thì tôi chưa xem nhiều video của Marilyn Manson. Tiếng tăm của anh nổi như cồn ở khắp miền Trung nước Mỹ, nhưng khi được nghe về anh thì tôi chợt nghĩ, Chờ đã, tốt hơn là mình nên xem một vài video của anh chàng này, vì thực sự mình chưa biết cử chỉ hành động của anh ta trong những video thế nào cả. Sau khi tôi xem một vài clip của anh ấy thì, tôi đã có ý tưởng ngay lập tực về điều mà tôi muốn làm. Một màn hóa trang Marilyn Manson chỉ thành công mĩ mãn khi và chỉ khi bạn mặc một bộ jumpsuit làm bằng vinyl và phải trát cả tấn phấn lên mặt. Khi giả trang thành Madonna, như tôi đã thực hiện trong "Just Lose It," cũng tương tự như vậy: bạn chỉ cần đeo hai chiếc vú giả hình chóp nhọn cộng với một bộ tóc giả màu vàng và bạn có thể trở thành một Madonna thứ hai ngay lập tức.

Chúng tôi đã thực hiện hàng loạt những phân cảnh khá vui nhộn trong quá trình quay các video âm nhạc của tôi. Tất cả đều có quyền lợi như nhau, và trong khi chúng tôi đang quay, có người sẽ nói rằng, "Sẽ thế nào nếu chúng ta thử làm như thế này?" "Sẽ như thế nào nếu chúng ta đặt camera, và thử làm như thế này?"" Khi chúng tôi đang quay "Without Me," bạn có thể thấy tôi mặc bộ đồ Rap Boy, và tôi đã nhét hàng đống tất vào "của quý". Nếu hồi nhỏ bạn đã từng xem nhiều phim hoạt hình, bạn có thể nhận thấy rằng những anh chàng đó (các siêu anh hùng) thường đi lòng vòng và mặc đồ lót ra ngoài quần dài. Tôi nhờ đạo diễn Joseph Kahn, đặt camera trong xe, ở một vị trí khá thấp bên dưới hai bàn chân tôi sao cho mọi người có thể thấy tôi rap ở đằng sau cái đũng quần to sụ đó. Nó quá to, vậy nên tôi đã phải hơi cúi gập người xuống. Trong cùng video đó, tôi cũng đã phải cố gắng nhảy break dance trong bộ đồ của Elvis. Tôi gần như không thể cử động trong bộ trang phục bó cứng ấy. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng chỉ muốn nhảy break dance bằng bất cứ giá nào, dù chỉ là những động tác cơ bản mà tôi đã học.

Tôi đã lấy mọi người ra làm trò cười nhiều đến mức mà tôi gần như "miễn dịch" khi mọi người lấy tôi ra để trêu chọc. Ý tôi là, tôi luôn cố gắng để không nghiêm trọng hóa mọi vấn đề. Tôi cho là tôi đã trưởng thành lên rất nhiều trong những năm vừa qua. Tôi sửa đổi những hành vi của mình theo chiều hướng tích cực. Và điều quan trọng nhất là, con cu tôi bây giờ to một cách nực cười. Tôi nghĩ rằng nó phải dài hơn từ một đến hai inch theo cả hai hướng trong những năm vừa qua. Thưa các quý bà (và cả các quý ông nữa), các vị đã được cảnh cáo trước. =))

Có một điều này, đó chính là tôi luôn cố gắng để chèo lái mọi thứ một cách suôn sẻ trong cuộc sống. Thật lòng mà nói, miễn là không ai đả động bất cứ điều gì ngu ngốc về những đứa con gái của tôi, những đứa trẻ mà tôi hoàn toàn tin rằng chúng nên được cách ly hoàn toàn với những ngôn từ như vậy, thì mọi chuyện sẽ luôn ổn. Và nếu có bất kỳ ai có ý định nói về việc hiếp dâm mẹ tôi hoặc chặt cơ thể vợ tôi ra làm nhiều khúc, thì đó sẽ là tôi. Chúng tôi vẫn luôn ghi nhớ điều đó trong gia đình của mình. ("điều đó" mà lão đề cập ở đây, có thể là tình cảm giữa những thành viên trong gia đình)

Tôi nghĩ rằng một trong những điều tôi thích làm nhất trong mỗi track của mình - ví dụ điển hình là "My Name Is," - chính là được tự bóp dái (thuật ngữ, trong rap có nghĩa là tự hạ thấp và sỉ nhục chính bản thân mình) trước khi ai đó có thể có những ý tưởng đó. Sau khi làm track đó, mấy thằng đần độn sẽ biết một cách chắc chắn rằng chúng sẽ chẳng thể nói bất cứ điều gì khiến tôi bị lép vế nữa cả. Chúng không thể nói bất cứ điều gì về tôi mà tôi chưa tiết lộ cả. Trong 8 Mile cũng vậy, chiến thuật của Jimmy là dùng chính những thứ mà anh ta biết chắc chắn rằng đối thủ của anh ta sẽ dùng để diss anh ta nhằm tấn công lại chính họ. Cái đó cũng đã trở thành chiến thuật của tôi, khi tôi trở thành một rapper.

Và khi bọn họ làm trò, khi một ai đó cố gắng để đem bạn ra làm trò cười, bạn chỉ cần làm một việc duy nhất: cười cùng với họ. Trong lần đầu tiên họ đưa tôi lên trang bìa tạp chí Mad - tôi chỉ nghĩ rằng mình đã được lên trang nhất tổng cộng bốn lần - thậm chí tôi còn treo số tạp chí đó lên tường trong tầng hầm nhà mình nữa là. Cái cách tôi nhìn nhận về điều này, bạn biết đấy, đó chính là bạn đã thực sự thành công khi bạn xuất hiện trên trang bìa tạp chí Mad.

Weird Al cũng đã làm tôi cảm thấy khá ấn tượng. Anh ấy làm một video cắt ghép từ những clip từ những lần trả lời phỏng vấn cũ của tôi và dựng lên một buổi phỏng vấn giả, rồi sau đó đăng tải lên Internet. Anh ta là một thằng khốn khá vui tính. Khi một điều tương tự vậy xảy ra, bạn chỉ có thể ngồi xuống và nói, "Ồ, anh ta cừ thật." Đó là thứ bạn học có thể được từ những trận battle: anh có thể học cách trở thành một thằng thất bại trong hàng đống thứ. Nếu bạn muốn dẹp bỏ một thứ gì, điều đầu tiên bạn cần phải học là chấp nhận nó. Tôi đã từng rửa rất nhiều bát đĩa. Tôi đã từng mắc bệnh chàm rồi đó. Vậy thì sao chứ? (Giải thích: Trong đoạn cuối, lão sử dụng các từ cùng trường từ vựng nhằm mục đích chơi chữ đồng âm: If you want to DISH it out, you've got to be able to take it. I use to wash DISHES. I used to have DISHPAN hands. (bệnh chàm, có những biểu hiện khá giống với phát ban))

Điều này đặc biệt đúng đối với người mà tôi chơi thân nhất. Như Denaun ở D12 - AKA Mr. Porter. Chúng tôi đã cùng làm việc với nhau trong nhiều năm vừa qua, thậm chí chúng tôi từng ở trong vài năm. Một khi bạn trở thành bạn với một ai đó và bạn đang chuẩn bị làm một việc gì đó với họ, thì mọi chuyện bắt đầu ngay lập tức. Không thể trì hoãn lại được. Cả bọn sẽ nói với Denaun rằng "Denaun Porter, mày có một cái cẳng hươu," bởi vì, well, anh ta từng bị bắn vào chân. Sự thực là, Von - AKA Kuniva - đã khởi xướng ra cái trò "cẳng hươu" ấy bằng cách nói: "Câm đi, thằng cẳng hươu." Rồi sau đó anh ta nói rằng ruồi đang bu lấy cái chân của Denaun, giòi bọ và các thứ các thứ. Vậy nên chúng tôi buộc phải làm một thủ tục như thế này trước khi lên sân khấu, đó là ngay sau lúc chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi sẽ đứng thành một vòng tròn và Denaun sẽ đặt chân anh ấy vào trung tâm hình tròn đó, và chúng tôi khẽ cử động hai bàn tay, và chúng tôi giả làm những tiếng vo ve như thể ở đó có những con ruồi thật đang bâu lấy cái cẳng hươu của anh ta vậy.

Cái cách mà tôi nạt nộ mọi người khi đang ở cùng với nhóm của mình, cả tôi và họ đều hiểu điều đó. Nhưng mọi người nói gì về tôi nào? Rằng tôi thật vĩ đại. Rằng tôi là người có tài năng vượt trội như thế nào. Rằng tôi là một thiên tài khốn kiếp. Rằng tôi có những cục phân thật đẹp, có hình dáng thật hoàn hảo. Đại khái là như vậy. Bạn biết đấy, hờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thewayiam