kì nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đầu tiên Riki muốn làm trong kì nghỉ là rủ anh Sunoo đi dạo phố
mới chỉ một đêm thiếu hơi Sunoo mà em đã nhớ anh ấy đến phát điên, đứng đợi anh ở sân ga mà lòng Riki hồi hộp không dứt

" cứ như ngày đầu hẹn hò ấy nhỉ ?" - Riki vừa nghĩ thầm vừa cười tủm tỉm

một lát sau, Sunoo chạy đến nắm lấy tay của Riki, người cúi gập xuống, tay còn lại đặt lên đầu gối mà thở hổn hển vì quá mệt

" em đợi anh lâu chưa ? " Sunoo nói với giọng đứt quãng

thật lòng, ban đầu Riki chỉ muốn nhắn tin hối thúc Sunoo đến chỗ mình thật nhanh, nhưng sau khi thấy bộ dạng chạy đến đỏ cả mặt của anh, Riki lại rất muốn ôm lấy mặt Sunoo rồi hôn anh một cái.

" không đâu, em mới tới thôi " - em đỡ lấy Sunoo

sau khi Sunoo đứng lại nghỉ ngơi, cả hai người bắt đầu đi xung quanh khu chợ ở gần đó. Hai người đã cùng ăn tokbokki, bánh cá, mua những món đồ để làm quà cho mọi người ở nhà, họ còn đi đến cửa tiệm trang sức ở trên phố

" em muốn mua gì à ? " - Sunoo cầm chiếc vòng trên tay

" vâng, em muốn mua quà "
" anh thích cái này không ? " - Riki cầm chiếc nhẫn mà em vừa lựa được rồi đi qua chỗ Sunoo đang đứng, đeo vào tay anh

" anh á? woa nhẫn em lựa đẹp thiệt đó, nhưng mà sao lại hỏi anh ? "

" em tặng anh "

Riki vừa dứt lời đã bước nhanh tới quầy thanh toán để cho Sunoo vẫn còn ngơ ngác đứng yên một chỗ. 
( vl đúng kiểu trai nhà dào có khát=))*
Ra khỏi tiệm, Riki cầm lấy tay Sunoo rồi đeo nhẫn vào cho anh

" từ giờ đây là nhẫn cặp của tụi mình, anh không được làm mất nó đâu đấy nhé " - em vừa nói vừa khoe chiếc nhẫn giống y cái đã đeo cho Sunoo xem

" woaaa, thật á? em mua nhẫn cặp cho tụi mình à, sao thế? bộ thích anh lắm hả "

" ừm, thích anh lắm, rất thích. " 

giọng Riki cứ nhỏ dần khiến Sunoo chỉ nghe được mỗi chữ " ừm "

Sunoo vì muốn nghe rõ được Riki đang nói gì nên ghé sát người lại gần nhưng anh lại không biết rằng Riki bây giờ đã ngại đỏ cả mặt đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt của anh.

" ở đằng kia có quán coffee đẹp lắm đấy, em vừa tìm trên mạng hôm qua, tụi mình vào thử nhé ?" - em cầm lấy tay Sunoo rồi kéo anh chạy đi một mạch mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn
ngồi trong quán, hai đứa đã nói hết bao nhiêu chuyện từ trên trời xuống dưới đất, hết đứa này tới đứa kia kể biết bao nhiêu là chuyện trên đời. Không thèm để ý, mới đó mà đã 23h hơn, quán cũng đã đến lúc đóng cửa, hai người cũng xách đít đi về.
từ đây đến nhà Sunoo cũng phải tầm 1 tiếng hơn nếu đi tàu điện, nhìn thấy anh mệt mỏi chào tạm biệt, Riki không nhịn được liền níu anh lại

" anh có muốn ngủ lại ở chỗ của em không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro