#1. Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
______________

"Ủa Thắng, xe ở đâu thế?"

"Tao mới mua đấy, thấy oách không?"

"Cũng ra gì đấy chứ"

"Lên xe, tao chở mày đi vòng Hà Nội"

Em và Thắng biết nhau từ khi mới lọt lòng, kể từ khi bé xíu hai đứa đã kề kề bên nhau như hình với bóng. Mấy cô bác trong xóm cũng thường đùa rằng có khi sau này hai đứa sẽ nên duyên vợ chồng. Mà theo em thì cũng khó lắm, thằng Thắng đâu có chịu yêu đương, với em thì lại càng không. Bé con vuốt nhẹ lọn tóc trước mặt, thời tiết Hà Nội luôn là cái gì đấy khiến người ta khó chịu, khi thì nóng bức, khi lại trở trời âm u rồi đổ mưa.

Y/n ngồi lên yên sau của chiếc xe mới toanh, cảm giác cũng chẳng khác gì những lúc Thắng cuỗm xe của mấy đứa trong xóm để chở em đi chơi chỉ khác là xe của Thắng đẹp hơn nhiều.

Ngay từ khi còn bé xíu, bé y/n thỉnh thoảng lại trốn qua nhà cậu đóng cọc cả ngày để cho bố mẹ cuống lên đi tìm quanh xóm và cũng chính vì lý do đó mà em thường xuyên được nghe những "lời hay ý đẹp" từ bậc phụ mẫu kính yêu. Y/n từ bé đã luôn nghịch ngợm như vậy, lớn hơn một chút gặp được Thắng thì lại càng nghịch hơn, hai đứa nhóc như nặc nô chẳng biết sợ là gì. Cơ mà đôi khi cậu chàng tóc vàng cũng can ngăn, cứu giúp em khỏi những trận đòn của mẹ, Thắng cứ thê lôi em xềnh xệch ra ngoài trong sự bất ngờ của hai vị phụ huynh. Ấy thế nhưng mẹ em thì quý cậu lắm, tại Thắng học giỏi, ngay từ cấp một cậu đã giỏi rồi. Việc nhà cậu cũng biết làm, còn biết chơi nhạc cụ, đã thế còn đẹp trai, nói chung Thắng chính xác là con nhà người ta trong truyền thuyết.

Em ngồi sau yên xe vòng tay qua ôm người phía trước, Thắng không biết cố tính hay vô ý mà liên tục lao vào ổ gà để em ré lên. Y/n tóm chặt lấy người cậu, mỗi lần tên này lao vào ổ gà là em muốn văng khỏi yên xe. Cái thằng này đi xe láo số hai không ai số một, đi xe đạp mà phóng ầm ầm như xe máy làm em chẳng thể thích nghi nổi.

"Eo cái thằng này, mày đi kiểu gì thế? Né cái ổ gà ra cho tao"

"Đi thế mới vui, mà tao thích thế đấy có được không?"

Chỉ vì đang ngồi trên xe người ta nên bé con có dám hó hé nhiều đâu, với tính cách khó ưa của Thắng thì rất có thể cậu ta sẽ đá em xuống xe rồi để con bé tự cuốc bộ về.

Thắng thấy em im ru cũng được đà trêu, cái nết đùa dai còn đùa ngu chẳng bao giờ chịu sửa đổi, người gì trẻ trâu chẳng ai bằng. Cậu phóng vù vù trên đường, đạp xe nhanh hết cỡ để vượt qua cả xe máy làm tim bé con như muốn rớt ra ngoài. Đưa một tay xuống giữ chặt lấy tay em, tay kia cầm lái vẫn phóng nhanh cho đến khi cả hai về đến xóm. Y/n nhảy xuống xe thì nôn thốc nôn tháo, đầu óc em quay vòng vòng, cảm giác nôn nao khó chịu vô cùng.

Cậu dựng chân chống rồi nhảy xuống xe vỗ lưng cho em, mới đầu tính đùa một xíu thôi nhưng ai ngờ con nhỏ nó lại vậy. Y/n sau khi nôn xong thì mệt như muốn lả đi, em thà ngồi lượn mười vòng trên tàu lượn siêu tốc còn hơn ngồi trên xe thằng bạn chí cốt này.

"Mày nhớ mặt tao"

"Tao tưởng mày thích cảm giác mạnh còn gì, chiều thế còn muốn gì nữa?"

"Chơi với mày thôi cũng là cảm giác mạnh đối với tao rồi Thắng ạ"

Thắng nhăn mặt, cái cơ mặt nhăn nhó cũng đẹp trai quá đỗi, muốn ghét cũng không ghét nổi. Cậu đánh vào vai em một cái, dù không quá mạnh nhưng cũng đủ làm y/n đang chóng mặt suýt té ngửa. Con bé vịn vào cột điện, đá mạnh vào chân cậu một cái rồi dùng chút sức còn lại chạy như bay về nhà. Nhưng Thắng đâu có dễ dàng bỏ qua đến thế, cậu ta vứt xe ở đó mà lao theo em như tên lửa, chân em chỉ có một mẩu thì chạy nhanh thế nào được. Chẳng mấy chốc y/n đã bị cậu tóm lại, Thắng nhấc bổng em lên vác như bao gạo mà y/n thì đâu còn sức mà kêu ca nữa. Thắng bảo rằng không thích hơn thua nhưng thua thì nhất quyết nó không chịu.

Thắng bế em quay trở lại đầu xóm, nơi con chiến mã của cậu vẫn nằm lăn lóc cạnh cột điện.

Và thế là một lần nữa, em lại được thằng bạn đèo trên chiếc xe mới toanh. Lần này thì không phóng vèo vèo nữa.

"Ơ đi đâu đấy? Đây đâu phải đường về nhà"

"Thì tao bảo đưa mày đi vòng Hà Nội còn gì, bám cho chắc vào"

"Đừng có phóng nữa, cẩn thận tao nhổ nước bọt vào đầu mày"

"Mày vừa phải thôi, tao mách mẹ mày"

Từ khi bé đến giờ, chưa bao giờ cách doạ mách phụ huynh thất bại, cũng một phần vì em chơi với thằng liều, không nói thì thôi chứ đã nói thì nhất định nó sẽ làm. Nhiều khi cũng muốn đánh nó lắm mà có khi nào vật nhau thắng nổi đâu. Y/n đánh vào lưng cậu thụp một cái, Thắng thì quen rồi, con bé này hay đánh mà đánh yếu xìu, không si nhê gì hết.

"Đánh nữa là xuống xe đi bộ"

"Thì, không đánh nữa..."

Em cứ thế được đi chơi vòng vòng, cậu bạn thỉnh thoảng còn táp xe vào mấy quán đồ ăn mua cho em rồi cả hai sẽ đi tiếp. Đến khi trời chập tối cả hai mới về đến nhà, Thắng đưa em vào tận cửa, đứng đó chờ đến khi em vào nhà rồi mới rời đi.

Sau hôm ấy đi học hay đi chơi cậu đều phi xe qua chở em đi, khi em cãi nhau với mẹ cũng đều qua chở em đi vòng vòng cho khuây khỏa, có khi đưa thẳng em về nhà mình "tá túc" để rồi cả hai bị mắng cho te tua. Nhưng dì thế cũng đâu vào đó, bị mắng riết cũng không chừa.

"Thắng, đi chơi không?"

"Xe tao hỏng rồi, đi bộ thì đi"

"Đưa xe chị đây cứu cho"

"Thôi dẹp mẹ đi, mày sửa rồi làm hỏng xe của tao thì sao"

"Chú hơi bị coi thường chị rồi đấy, tay nghề chị không phải dạng vừa đâu"

"Đéo tin"

Một thoáng thất vọng hiện trên mặt con bé, y/n đứng đấy một lúc rồi nhất quyết đòi sửa xe cho cậu. Thắng cứng đầu một thì em cứng đầu mười, không muốn đồng ý cũng phải đồng ý. Trung thu mà đi bộ đi chơi thì mỏi chân chết.

Y/n lôi đống dụng cụ từ trong kho, em mày mò đủ thứ trên đời. Thắng ngồi ngoài cũng chẳng yên nổi, khổ nỗi tự dưng lo cho cái xe, lỡ có hỏng thêm là lại phải tốn kha khá tiền sửa lại chứ không đùa.

"Làm nhẹ thôi, hỏng bây giờ"

"Tin tao đi, không hỏng được"

Bé con ngồi loay hoay suốt một tiếng trời. Thắng chỉ biết thở dài, dù sao cũng lỡ liều rồi, nếu xe có hỏng thì kêu y/n lấy thân trả nợ.

Mà cũng đâu ngờ cái xe được sửa cẩn thận. Y/n mặt mũi lấm lem, em thu dọn đồ rồi chìa tay ra chỗ cậu đòi phần thưởng, dù sao thì cũng cần tên nào đó trả công vì chiếc áo em thích bị bẩn mất rồi

"Tao không có tiền đâu"

"Ai đòi tiền của mày, cho xin cái khăn xem nào. Lúc nào mua cho tao mấy gói bim bim là được"

Cậu trai nọ đưa cho em cái khăn bông, tiện thể xếp gọn đồ đạc rồi đem lại vào kho. Thắng lấy xe ra đi qua đi lại vài vòng cho chắc, cũng bất ngờ phết khi cái đứa dở hơi như em lại biết sửa xe

"Ai chỉ mày sửa thế?"

"Học lỏm ông Ba đầu xóm, coi như nghề tay trái, sau này có thất nghiệp thì về sửa xe kiếm sống cũng được "

"Xì, mày nghĩ đéo gì xa thế"

"Xa gì mày ơi, đến việc tối nay mặc gì đi chơi tao còn nghĩ ngợi cả tuần trời đây này"

"Mày đi đâu?"

"À, tao chưa rủ mày hả?"

Y/n đưa tay lên xoa mái tóc rối bù, cảm thấy trí nhớ của mình lại kém đi mất rồi. Chả là dù sao cũng đến trung thu, ở nhà thì chán lắm nên em cũng muốn đi chơi như người ta. Khi em ngỏ lời Thắng lúc đầu cũng từ chối dữ lắm, cậu chẳng thích đám quỷ nhỏ chạy lung tung ngoài đường tý nào, nói thẳng ra là ghét trẻ con. Ấy thế nhưng sau khi em nói rằng cậu không đi sẽ xách mông qua rủ Xuất Cửu đi chung thì mặt mày cậu nhăn nhúm. Thắng chẳng ưa gì Cửu, cái thằng đó yếu như sên, chẳng hiểu sao con bé y/n suốt ngày khen thằng đấy dễ thương.

"Sao mày đi chơi còn quên rủ tao, bạn bè kiểu đéo gì vậy y/n?"

"Tao già rồi, mày thông cảm dùm tao đi"

"Mười sáu tuổi đầu mà làm như sáu mươi mốt tuổi không bằng"

"Dạ em biết lỗi rồi ạ, anh Thắng đừng bắt bẻ em nữa"

"Tao về ăn cơm đây, tám giờ tao qua, mày ra muộn thì chết với tao"

"Biết rồi, về đây"

0:09
13.9.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro