chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô là sinh viên thất nghiệp, gia đình cô không khá nếu như không muốn nói là quá nghèo, bố cô mất sớm, mẹ lại hay bệnh tật, cái nghèo khó cứ bám lấy gia đình cô không tha. Khó khăn là vậy nhưng may mắn cô vẫn không bị thất học, mẹ cô nói dù có nghèo khổ thế nào cũng phải cố gắng học rồi tìm một công việc tử tế mà làm vì đó là cách duy nhất để thoát khỏi cảnh này.Nói là vậy nhưng cô biết rõ rằng nhà cô chẳng đào đâu ra tiền để lo chạy việc cho cô, thế rồi thấm thoát cũng xong 4 năm đại học, cô vẫn đi làm thuê trên Hà Nội vì bây giờ có về quê cũng chẳng có việc làm chi bằng ở đây kiếm tiền gửi đỡ về cho mẹ.
Cô vẫn ở khu trọ thời sinh viên của mình, vì muốn đi làm thêm nên cô không ở kí túc, nhiều lúc nhìn mình trong gương cô thở dài ngao ngán, cả quãng đời sinh viên cô không có lấy một cô bạn thân, bạn bè thì ít mà kẻ ghét cô thì nhiều, cô cũng chẳng hiểu vì sao cô lại không có bạn, chắc tại vì nhà cô nghèo, haiz phải rồi vì thế nên chẳng ai muốn dây dưa với cô cũng đúng.
Hôm nay cũng như bao ngày, cô lại sửa soạn đến chỗ làm thêm, sáng nay se lạnh, nhìn các đôi tình nhân cứ ríu rít bên nhau cô lại thấy chạnh lòng, ở cái tuổi 23 rồi mà cô vẫn chưa có mối tình dắt vai, cô chưa yêu ai mà cũng chẳng ai yêu cô, quá chăng cũng chỉ là cô thích thầm người ta ,nhưng cũng chưa ai làm cho cô cảm thấy quan trọng hơn tiền cả, phải cô chỉ yêu tiền thôi. Cô không xinh nhưng ở cô toát lên vẻ gì đó rất duyên, tất nhiên cô chẳng nhận ra điều đó mà luôn nghĩ minh xấu tệ hại.
Chỗ làm thêm cách khu trọ 15phút ngồi xe buýt, cô làm ở một quán cơm bụi ven đường, quán mặt tiền nên rất đông khách, hầu hết là sinh viên. Quán thì đông mà chủ quán lại tiết kiệm, cả quán chỉ vẻn vẹn có 2 nhân viên là cô và 1 bạn sinh viên khác, cả 2 vừa chạy bàn kiêm luôn rửa bát lau dọn, nên ngày nào cả 2 dường như cũng không có thời gian để nghỉ.
Vừa đến nơi chủ quán đã giao cho cô một đống bát bắt cô rửa hết,mệt mỏi đeo cái tạp dề, cô lại bắt tay vào làm, sáng sớm quán đã rất đông khách, cô tất bật chạy hết bàn này đến bàn nọ:
- em ơi cho a 2 bát bún
- chị ơi cho e quả ớt
- sao bàn này lâu thế cô gì ơi....
- của chị hết 50k, cứ thế vị khách cuối cùng của quán cũng đã rời đi, cô lau dọn nốt quán rồi cũng chuẩn bị ra về, hôm nay cô mệt nên xin nghỉ sớm để phần còn lại cho bạn kia, đang lúi húi lau bàn của vị khách vừa rời khỏi, chợt thấy vật gì đó nằm dưới đất, là ví, chị ấy đánh rơi ví ở đây, mệt thật lại phải timf chả lại cho người ta, chắc bây giờ  đuổi theo vẫn còn kịp,chạy ra cửa quán, thấy người đó đang ở bên kia đường , cô vội vã lao ra gọi mà không để ý đèn xanh..
Kít....rầm...
A..a đau quá, cô ôm chân ngồi dưới đất,may mà chiếc xe ô tô lúc lẫy phanh kịp không thì cô tiêu đời rồi, vừa xuýt xoa cô vừa nghĩ, quả này xong rồi Như ơi, chắc chắn thế nào cũng bị ăn chửi cho xem, mặc kệ,phải trả lại ví cho người ta đã, cô khổ sở đứng dậy vừa cố gọi chị kia quay lại.
- này cô, cô không sao chứ? Sao cô lại lao ra giữa đường như vậy? Tiếng chủ nhân của chiếc xe vừa rồi, anh ta vừa hỏi vừa tỏ ra khá khó chịu.
-tôi không sao, rất xin lỗi anh vì  việc lúc nãy, tại tôi vội quá, cô quay lại nhìn anh với vẻ mặt đáng thương nhất có thể hy vọng a sẽ bỏ qua.
- nhưng mà sao cô lại vội thế? Anh vẫn gạn hỏi
- em gọi chị à, tiếng  của người lúc nãy cắt ngang cuộc đối thoại giữa 2 người.
- dạ vâng, chị vừa đánh rơi cái ví trong quán ăn, e gọi theo trả lại chị.
- ôi vậy à e, cảm ơn e nhiều lắm, suýt thì mất thứ quan trọng trong này.
- dạ chị kiểm tra xem có mất gì không.
- không cần đâu, cảm ơn e lần nữa nhé. Người phụ nữ cảm ơn cô rối rít rồi rời đi.người con trai lúc nãy như hiểu ra mọi chuyện, anh lại hỏi
- chân cô không sao thật chứ, hình như đụng trúng rồi, để tôi đưa cô đi bệnh viện.
-tôi không sao thật mà, cũng tại tôi vô ý quá, xin lỗi anh nhé, lần sau tôi sẽ chú ý hơn, cô khổ sở đáp.
Dường như chưa yên tâm vì thấy cô đi cũng có vẻ khó khăn, cảm thấy áy náy vì một phần cungx là do anh bận việc nên đi nhanh, vội chạy theo cô:
- cô cho tôi mượn điện thoại được không?
- để làm gì vậy, tuy thắc mắc nhưng cô vẫn đưa cho anh.
- đây là số điện thoại của tôi, cô đừng xóa, nếu có gì cô gọi cho tôi, nhìn chân cô vậy tôi không yên tâm, cô đừng ngại nhé, nói rồi anh rời đi vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, chắc có việc gì gấp lắm.
C

ô nhìn theo dáng anh, cảm thấy có chút gì đó bâng khuâng mà cô không biết nó là gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro