THE WAY YOU LIE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE WAY YOU LIE

[PROLOGUE]

Tiếng sóng biển rì rào đập vào bãi đá tôi đang ngồi, cùng với những ánh sao đêm trên cao tạo một cảm giác thật bình yên.. nhưng sao tôi lại có linh cảm chẳng lành thế này.

Có tiếng bước chân trên cát.

Quay người lại...

và tôi biết rằng đã đến lúc thần chết đến rước tôi ...

---------------

"Ta có một nhiệm vụ giao cho con." Bố tôi nói và quay ghế lại, đối diện với tôi. Vẫn cái vẻ gian hùng và ngạo nghễ đó. "Chỉ được thành công, không thể thất bại."

"Vâng?" Trước nay tôi chưa bao giờ thất bại trong nhiệm vụ bao giờ, bất cứ nhiệm vụ nào.

"Thanh trừng kẻ phản bội." Chỉ 5 chữ đó của bố đã làm tôi lạnh cả người.

1st SHOT:

PART 1.

Tôi ko biết mình đã mắc phải sai lầm ở điểm nào khi quyết định làm cái việc ngu ngốc nhất trên đời đó. Mọi việc sẽ tốt hơn khi tôi quyết định giết em ngay khi biết rằng em là con gái của kẻ đã hại chết cha tôi và hành hạ mẹ tôi đến chết.

Jessica Jung, tôi hận em nhưng tôi càng hận bản thân mình hơn.

Tôi có thể từ bỏ tất cả vì em, tại sao tôi lại như thế này? Jessica Jung, em đã biến tôi thành như thế này, em đã hài lòng chưa?

"Yul-ah... em xin Yul, hãy cho em biết đi, sự thật có phải như thế ko? Yul chỉ xem em như công cụ để trả thù bố em sao?" Em nhìn tôi với ánh mắt tổn thương và đau đớn. "Yul... làm ơn... hãy nói đó không phải là sự thật đi."

"Đó là sự thật, Jessie, con đã quá ngây thơ rồi." Bố của em, kẻ thù không đội trời chung của tôi lên tiếng.

"Bố im đi, con không cần bố nói." Em hét lên và quay sang tôi, vẫn ánh mắt bị tổn thương đó, vẫn sự van nài đó. Em nhìn tôi.

"Đúng thế đấy, Sica."

BỐP!!!

"Kwon Yul! Thật không ngờ Yul lại độc ác như thế, đùa giỡn với tình cảm của em chỉ để trả thù gia đình em sao?" Em nói và tát thẳng vào mặt tôi.

Đau, đau lắm! Nhưng trong lòng tôi còn đau hơn, tôi đau đớn vì mình đã phạm phải một sai lầm quá lớn, đã quên đi mối thù giết cha mẹ mình để mà yêu em, yêu một cách điên cuồng. Và vô tình tôi đã để lộ thân phận của mình cho kẻ thù.

Hôm đó do may mắn tôi đã thoát được khỏi hang ổ của bố em, nhưng tôi phải sống cuộc sống trốn chui trốn nhủi như thế này đây.

Tiếng sóng biển rì rào đập vào bãi đá tôi đang ngồi, cùng với những ánh sao đêm trên cao tạo một cảm giác thật bình yên.. nhưng sao tôi lại có linh cảm chẳng lành thế này.

Có tiếng bước chân trên cát.

Quay người lại...

Và tôi biết rằng đã đến lúc thần chết đến rước tôi ...

-----------------------

Kwon Yuri, em đã làm gì sai mà Yul lại đối xử với em như thế? Tại sao?

Em ghét Yul, em hận Yul. Điều khiến cho em ghét Yul nhất và hận Yul nhất, là cho dù em căm ghét và thù hận Yul như thế nào thì em vẫn không thể quên được Yul.

"Đúng thế đấy, Sica." Chỉ 3 từ đó thôi sao? Đơn giản thế sao?

Tôi mỉm cười cay đắng.

Chỉ với 3 từ đơn giản như thế, Yul đã phủi sạch tất cả kỉ niệm và tình cảm của chúng ta.

Nhưng tại sao? Tại sao khi đó trong mắt Yul lại đầy sự đau khổ và hối hận thế?

"Đã bao giờ Yul có cảm giác gì với em chưa?" Tôi tự nói với chính mình. Tôi có thể cảm giác được cái thứ chất lỏng chết tiệt từ mắt tôi lại chảy xuống. Nó luôn như thế mỗi khi tôi nghĩ về con người tàn nhẫn đó.

Tôi luôn cảm nhận được tình yêu từ ánh mắt của cậu mỗi khi nhìn tôi, hơi ấm từ vòng tay bảo vệ của cậu, sự ngọt ngào trong từng nụ hôn của cậu..

Nhưng tại sao cậu lại tàn nhẫn gạt phắt sự thật đi như thế?

"Thưa tiểu thư... ông chủ gọi cô ạ. Ông đang chờ ở phòng làm việc."

"Tôi sẽ đến ngay." Tôi đưa tay lau nước mắt và trả lời. Kiểm tra lại mình một lúc trước gương rồi đến phòng làm việc của bố, tên tội phạm xuyên quốc gia nguy hiểm nhất hành tinh.

Đứng trước cửa phòng, tôi cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, không hiểu sao tôi lại có cảm giác không tốt với việc bố gọi tôi một cách đột xuất thế này. Tôi đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ dày.

"Thưa bố, là con đây."

"Vào đi." Giọng bố vang ra từ phía sau cánh cửa. Lạnh lùng.

Tôi mở cánh cửa gỗ nặng và dày ra, ở phía cuối phòng chỉ có cái lưng ghế đối diện với tôi. Tôi bước đến trước bàn làm việc của bố một cách nặng nề.

"Thưa...bố gọi con?"

"Ta có một nhiệm vụ giao cho con." Bố tôi nói và quay ghế lại, đối diện với tôi. Vẫn cái vẻ gian hùng và ngạo nghễ đó. "Chỉ được thành công, không thể thất bại."

"Vâng?" Trước nay tôi chưa bao giờ thất bại trong nhiệm vụ bao giờ, bất cứ nhiệm vụ nào.

"Thanh trừng kẻ phản bội." Chỉ 5 chữ đó của bố đã làm tôi lạnh cả người.

"Kwon Yuri." Cái tên này, làm cho chân tôi mất hết sức lực, tôi chỉ đứng như trời trồng, không thể di chuyển được dù chỉ một cơ nhỏ trên người.

"Con không thể làm được." Tôi nói, cố gắng nén nước mắt lại.

"Tại sao? Nó đã phản bội con mà ? Nó đã lợi dụng con mà ? Ta tưởng con muốn giết nó chứ?" Ông mỉa mai.

"Con không muốn gặp lại cậu ta, cho dù là 1 lần." Tôi nói, cảm giác có gì đó nghẹn lại ở cổ mình.

Có thật là không bao giờ tôi muốn gặp lại người mang tên Kwon Yuri đó không?

"Ta cho con suy nghĩ lại một lần nữa đấy Jessica. Có thể, con sẽ muốn nhìn thấy gương mặt đau đớn của nó khi bị chính con kết liễu đấy." Bố tôi mỉm cười, một nụ cười không cảm xúc nhưng lại lộ rõ vẻ khinh bỉ.

"Con nhất quyết không làm." Tôi không muốn tự tay mình giết chết con người đó để rồi sau này phải hối hận.

"Được thôi. Không sao cả, con gái. Con về phòng đi." Bố tôi phẩy tay ra hiệu cho tôi ra ngoài. Vẻ mặt ông không có gì gọi là bực tức cả. Ngược lại còn có vẻ rất hài lòng là khác. Tôi không thể nào hiểu được cái biểu cảm đó có ý gì.

Tôi ngay lập tức quay trở về phòng mình. Chiếc giường êm ái và giấc ngủ chính là 2 thứ duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến lúc này.

-------

Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang giấc ngủ của tôi và đưa tôi về với thực tại.

"Yes?" Tôi trả lời với giọng ngái ngủ.

"Jessica! Yunho đã được bố em cử đi giết Yul. Cậu ấy đang trên đường đến nơi Yul trốn. Không có nhiều thời gian nữa đâu, anh sẽ nhắn tin cho em địa điểm. Em hãy chuẩn bị đi." Những lời tôi vừa nghe được làm cho tôi đông cứng người và đánh rơi cả điện thoại.

Tôi nhanh chóng thay quần áo, một bồ đồ da và đôi boot quân đội, cột tóc cao lên và tôi nhanh chóng chụp lấy túi dụng cụ của mình. Tất cả vũ khí và dụng cụ sơ cứu đều ở trong đó. Tôi nhảy ra cửa sổ và bấm số điện thoại của một người, một người bạn của Yul.

"Jessica?"

"Soo Young, tớ cần cậu giúp một việc. Đưa xe đến góc đường gần nhà tớ, nhanh lên." Tôi vừa nói vừa chạy ra khỏi nhà, băng qua khu vườn rộng, cố gắng tránh bọn vệ sĩ.

"Tớ đang ở gần đó, chờ tớ." Soo Young trả lời tôi. "Có cả Hyo ở đây nữa, có việc gì thế?"

"Yul đang gặp nguy hiểm." Ngay khi tôi vừa kết thúc câu nói, tôi nghe tiếng động cơ gào rú lớn hơn ở đầu dây bên kia và cuộc gọi bị ngắt. Tôi biết Soo Young rất quan tâm đến Yul. Cả hai đã là bạn thân chí cốt của nhau từ nhỏ.

Vừa leo khỏi hàng rào, tôi bắt đầu chạy thục mạng dọc con đường tối tăm này. Chạy đến đầu đường thì tiếng bánh xe rít trên mặt đường và tiếng xe phanh gấp vọng đến. Ngay lập tức một chiếc Lamborghini màu đen dừng lại trước mặt tôi, cánh cửa xe bên cạnh người lái bật mở. Tôi nhanh chóng nhảy vào trong xe.

-------------------------------------

"Là anh sao oppa?" Tôi mỉm cười cay đắng chào người vừa xuất hiện.

"Là anh đây Yul." Người đó mỉm cười chào tôi.

"Em đã mong là... "

"Là Jessica đúng không."

Tôi chỉ biết gục đầu cười đau đớn.

"Jessica đã từ chối việc này. Nên anh sẽ là người thay thế." Yunho oppa trả lời. "Anh rất quý em Yul à. Em là một nhân tài, nhưng thật đáng tiếc chúng ta lại không ở cùng chiến tuyến."

"Ý của anh là sao oppa?"

"Em sẽ hiểu sau khi em chết, Yul. Điều này là bí mật lớn nhất đời anh, nó can hệ đến sinh mạng 2 đứa em gái của anh, anh không thể đùa được."

"Có thể em sẽ chết, oppa. Nhưng không phải hôm nay, không phải dưới tay anh. Em còn 2 chuyện phải hoàn thành trước khi chết, và anh sẽ không thể giết được em đâu."

"Thế thì phải xem em có khả năng không đã." Yunho oppa cười thách thức và rút khẩu súng màu bạc ra.

"Luật chơi thế nào?" Tôi hỏi.

"Gục trước là thua. Mười lăm viên, bán kính 10m. Ân huệ là hai phát đạn tiễn vong." Yunho-oppa nói.

"Deal!"

Tôi đưa tay mình ra sau lưng và rút súng ra. Nhưng ngay khi tay tôi vừa chạm vào báng súng thì một cảm giác đau nhói ở lưng làm tôi ngã quỵ xuống. Rồi lại một phát nữa vào bên sườn của tôi.

"Jung Yunho!" Tôi gào lên.

"Anh xin lỗi Yul. Anh không kết liễu em đâu. Tình chiến hữu 3 năm qua của chúng ta không cho phép anh làm như thế. Anh sẽ để mặc em ở đây, số phận của em sẽ quyết định chuyện còn lại. Chúc may mắn, người anh em." Nói rồi Yunho oppa bắn một phát vào chân tôi. Tôi có thể cảm thấy máu văng ra nhưng cả người tôi bây giờ chẳng còn cảm giác gì nữa.

"Chúng ta đổi luật thành chơi trò thợ săn và con mồi nhé. Có 3 tên lâu la của anh ở đây. Em và chúng sẽ rượt đuổi với nhau. Trong súng của mỗi tên có 5 viên đạn. Lúc nãy mỗi tên đã bắn em một phát, riêng một tên đã bắn trượt. Nghĩa là em hơn chúng 3 viên đạn." Yunho oppa nói và đặt khẩu súng vào tay tôi.

Tôi cố gắng đứng dậy trên đôi chân của mình và chạy ra khỏi bãi đá, một tên xuất hiện ở phía trái của tôi, tôi đưa súng lên canh ngay giữa trán hắn và bắn. Hắn chết nhưng viên đạn của hắn bay sượt ngang khóe mắt của tôi. Thị lực của tôi giảm hẳn, tất cả đều nhòe đi trong một màu đỏ.

Sau khi ra khỏi bãi đá, địa hình có vẻ dễ di chuyển hơn, nhưng rồi tôi dần cảm thấy choáng và ngã lăn ra.

Jessica... Làm ơn... ông trời ơi... hãy để cho con một lần nữa được nhìn thấy cô ấy...

1st SHOT:

PART 2:

Tôi ngồi trên xe của Soo Young mà lòng thấp thỏm không yên, cứ liên tục cầu nguyện cho Yul.

"Hyo? Cậu có đem theo dụng cụ chứ?" Soo Young bất chợt quay sang hỏi Hyo Yeon. Tôi ngạc nhiên.

"Trong cốp xe lúc nào cũng có mà?" Hyo Yeon ngồi ở ghế sau bình thản trả lời.

"Dụng cụ?" Tôi nheo mắt hỏi Soo Young.

"Cậu biết Yul là điệp viên mà, không phải sao ?" Soo Young hỏi tôi trong khi vẫn lái xe với tốc độ kinh hồn trên đường.

"Đúng thế." Đó chính là cái nguyên nhân chết tiệt khiến cho tôi và Yul trở thành như bây giờ.

"Tớ là bạn của cậu ấy ở học viện. Tớ cũng là điệp viên, nhưng tớ luôn xếp hạng thứ 2, và Yul thì luôn luôn dẫn đầu." Soo Young nhún vai.

"Thế tại sao lại liên quan đến Hyo Yeon?" Tôi thắc mắc.

"Hyo Yeon là điệp viên đặc biệt, được đào tạo chuyên về các loại vết thương. Có thể xem cậu ấy như một bác sĩ thật sự, nếu không muốn nói là giỏi hơn cả một bác sĩ." Soo Young nói và đánh một khúc cua vô cùng gắt, và hiện giờ chúng tôi đang ở ngoại ô.

Càng lúc cảm giác bất an trong lòng tôi càng nhiều. Đột nhiên tôi trông thấy ở hướng ngược lại có một chiếc Ferrari bạc. Xe của Yunho, anh trai tôi.

"Soo... chúng... ta... m..muộn... r... rồi.." Tôi run rẩy, cảm thấy như mình vừa đánh mất một cái gì đó rất quan trọng trong cuộc đời. Nếu tôi đồng ý với bố tôi việc thanh trừ Yul, thì có lẽ tôi đã không giết cậu, và chúng tôi có lẽ đã bỏ trốn cùng nhau. Và Yul vẫn sẽ sống.

"Chiếc xe vừa rồi là của Yunho sao?" Soo Young hỏi tôi.

Tôi chỉ biết gật đầu trong câm lặng.

"Thế thì có vẻ như chưa muộn đâu, chúng ta đến đúng lúc đấy." Soo Young mỉm cười, ngay lập tức xe phanh lại rất gấp. Tôi ngay lập tức mở cửa và lao ra bên ngoài.

Tôi chạy ngay xuống bãi biển, mặt nước biển đêm đen ngòm, những vì sao trên trời sáng lấp lánh, tiếng sóng vỗ rì rào một cách bình yên. Nhưng sao tôi lại có cảm giác bất an thế này? Sự bình yên này làm cho tôi sợ, tôi rất sợ.

"Yul-ah !!!"

Một tiếng súng nổ làm tôi chú ý. Tôi ngay lập tức chạy về phía bãi đá ở gần nước. Có một bóng người chạy vụt ra từ đó, một chân có vẻ như đã bị thương vừa ra khỏi bãi đá thì người đó ngã xuống, phía sau có hai người chạy ra khỏi đó và đưa súng bắn người vừa ngã xuống. Người kia ngay lập tức lăn sang một bên để tránh đạn.

Mái tóc đó, dáng người đó.

"YUL !!!"

Tôi ngay lập tức đưa súng bắn vào ngay đầu một trong hai tên đang đuổi theo Yul. Sau đó tôi bắn tên kia nhưng trượt. Hắn ta tránh được và tiếp tục bắn cậu. Tôi di chuyển đến gần hơn và nã đạn. Viên đạn ghim ngay vào gáy hắn. Hắn lăn từ trên tảng đá lớn xuống bãi cát và nằm đó bất động. Tôi nhìn sang cậu.

Và lập tức tôi chạy ngay đến chỗ cậu.

Soo Young và Hyo Yeon nhanh chóng theo sau tôi và Hyo Yeon cầm theo một túi lớn.

Không... không được... Yul... Yul không thể bỏ em lại như thế.

"YUL !!!" Tôi ôm lấy cơ thể bất động đầy máu của cậu. Bộ quần áo của cậu đã ướt đẫm máu, cả gương mặt thanh tú cũng thế.

Máu đang chảy ra từ mắt trái của cậu và dây lên bộ quần áo của tôi. Tôi nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên để tránh làm cậu đau.

"KWON YUL! Em ra lệnh cho Yul, mở mắt ra nhìn em, N.O.W." Cái thứ nước chết tiệt từ mắt tôi chảy xuống, làm mờ đi những hình ảnh trong mắt tôi lúc này.

"H.. hey.. baby..." Tôi cảm nhận được một bàn tay run rẩy đang lau đi nước mắt trên mặt tôi. Hơi ấm từ bàn tay đó, rất quen thuộc. "Đừng.. hét... như thế... Yul.. sẽ... điếc... điếc mất..."

Tôi nhanh chóng chụp lấy bàn tay của Yul và áp lên mặt mình. Tôi nhớ hơi ấm này, hơi ấm lan tỏa từ bàn tay này...

"Jessica, cậu tránh ra để Hyo có thể kiểm tra cho cậu ấy đi." Soo Young chạy đến và kéo tôi ra khỏi cậu nhưng Hyo Yeon đã cản cậu ấy lại.

"Không sao đâu." Hyo Yeon nói và bắt đầu kiểm tra vết thương ở bên sườn của Yul. "Sao rồi, nhóc da đen, bị thương ở đâu?"

"Hey.. buddy." Yul chào Soo Young một cách yếu ớt. Hơi thở của cậu ấy đứt quãng, rất gấp và cậu ấy thở một cách khó khăn.

"Tên khờ này, câm mồm lại và nằm yên đi !!" Soo Young quát Yul. Cậu mỉm cười yếu ớt và dụi đầu vào lòng tôi. Tôi chỉ biết ôm chặt lấy con người đã nhẫn tâm dùng tôi làm công cụ trả thù bố tôi, nhưng những hơi thở gấp gáp của Yuri làm tôi rất sợ, tôi sợ mình lại một lần nữa mất đi cái con người lạnh lùng này.

"Đưa cậu ấy về dorm nhanh lên Soo, tớ cần 2 nhóc kia giúp và cần nhiều dụng cụ hơn. Có vẻ như phổi cậu ấy bị thương và dường như là có 2 3 cái xương sườn gì đó đã ra đi rồi." Hyo Yeon vừa nói vừa băng thật chặt các vết thương của Yul lại.

Suốt dọc đường trở về dorm của họ, Yul nằm trong vòng tay tôi và chìm vào hôn mê. Tôi cố gắng ôm thật chặt lấy cậu, quyết không để vuột mất cậu một lần nào nữa.

Rất may là dorm của họ ở gần nơi đó. Chỉ khoảng 5 phút với tốc độ gần 200km/ph Soo Young đã đưa chúng tôi về đến dorm của họ.

3 cô gái chạy ra và giúp đưa Yul vào bên trong.

---------

Dorm của họ rộng lớn hơn tôi nghĩ, có cả phòng cấp cứu, phòng luyện tập và cả một khu ăn chơi theo đúng nghĩa đen dành cho cả nhóm. Trong lúc Hyo Yeon và Soo Young, cùng với 2 người khác ở trong phòng cấp cứu để cứu lấy Yul tôi chỉ biết ngồi ở phòng khách của họ để mà cầu nguyện.

"Chị là Jessica Jung đúng không?" Một cô bé - trông có vẻ giống Yul nhưng ốm hơn và nước da cũng trắng hơn - đến chào tôi.

[BASH version: Một cô bé - trông giống Yul y như tạc chỉ có điều Yul đen hơn và mặt gian hơn cô bé này, và một điểm khác nữa là cô bé này miệng móm hơn Yul, như tôi.]

Tôi lặng lẽ gật đầu. Yul ra nông nỗi này là do tôi, có lẽ họ rất ghét tôi.

"Em là Yoona, em gái của Yuri-unnie, nói cho đúng hơn là bố mẹ em đã nhận nuôi Yuri-unnie khi chị ấy còn nhỏ. Unnie ấy đã kể cho bọn em rất nhiều về chị." Cô bé đó ngồi xuống bên cạnh tôi và nói.

"Vậy sao?" Tôi cười chua chát.

"Em biết tất cả chuyện của 2 người." Yoona nói và mỉm cười với tôi.

"Chắc em rất hận chị vì đã khiến Yul ra nông nỗi này." Tôi ôm chặt cái gối trong lòng mình.

"Không, em không ghét chị hay hận chị, mà trái lại em rất quý chị. Vì chị đã khiến cho Yuri-unnie vui vẻ trở lại." Yoona nói và cũng ôm lấy một cái gối khác, mắt em ấy nhìn về một chốn xa xăm nào đó.

"Vui vẻ trở lại?"

"Việc đó chị không cần biết đâu. Cái quan trọng là dù cho có gì đi nữa, em xin bảo đảm Yuri-unnie yêu chị thật lòng đấy. Mặc dù động cơ ban đầu có hơi..."

"Yoong." Một cô bé khác bước từ hướng phòng cấp cứu ra, vừa đi vừa tháo khẩu trang và găng tay ra. Cô bé này có vẻ cao hơn Yoona và có vẻ mặt thánh thiện, ngây thơ như một thiên thần.

"Hyunnie." Yoona ngay lập tức đứng lên và chạy về phía cô bé đó. Tôi cũng theo sau Yoona.

"Yuri-unnie thế nào rồi?"

"Có thể xem như ổn. Viên đạn ở lưng chị ấy chỉ lệch một tí nữa là vào phổi rồi, các vết thương khác đều bình thường. Chỉ có điều, xương sườn của chị ấy bị gãy 3 cái, em và Hyo Yeon-unnie đã cố định lại rồi nhưng chị ấy sẽ bị cấm đóng phim hành động vài tháng đấy." cô bé được gọi là Hyunnie nói. Sau đó Hyo Yeon và Soo Young và một cô gái khác từ trong phòng cấp cứu bước ra.

"Yul đã yên vị trong phòng cậu ấy rồi. Mọi người có thể vào thăm, nhưng đừng động chạm gì tới cậu ấy đấy. Tớ rất khổ sở mới cố định được 3 cái xương sườn lại đấy." Hyo Yeon nói và lau mồ hôi trên trán.

----------------

Sau gần 1 tuần mê man, Yul cũng đã tỉnh lại. Và đó cũng là lúc tôi phải quay về. Krystal gọi điện báo cho tôi biết rằng bố tôi đang rất giận dữ vì Yunho oppa thất bại trong việc giết Yul và cả việc tôi bỏ trốn.

"Được rồi Krys, chị sẽ về." Tôi chào Krystal và cúp máy.

"Có chuyện gì sao?" Yul đang nằm trên đùi tôi và tôi đang ngồi trên giường của cậu.

"Krystal bảo rằng bố em đang rất giận dữ vì em bỏ đi không nói không rằng và Yunho oppa thì thả cho Yul thoát." Tôi nói và luồn tay vào mái tóc đen mượt của cậu.

"Em sẽ về đó sao?" Yul đưa tay lên mặt và vuốt nhẹ gò má tôi. Tôi thật sự không muốn về đó, có thể tôi sẽ không bao giờ được gặp lại Yul.

"Em phải làm thế, nếu không Krystal sẽ bị bố em giết mất. Ông ấy luôn lấy Krys ra làm áp lực với em."

"Yunho oppa sẽ bảo vệ Krystal." Yul nói với giọng chắc nịch.

"Em sợ rằng anh ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm, vì tội thả Yul đi là tội phản bội." Tôi nói và cố nuốt cục nghẹn ở cổ mình xuống.

"Jessica Jung, em hãy thành thật trả lời Yul. Lão già đó có phải bố ruột em không?" Yul chống tay ngồi dậy, bật ra một tiếng rên vì đau. Tôi nhanh chóng đỡ cho cậu ngồi tựa vào thành giường và ngồi đối diện với cậu.

"Sao Yul lại hỏi thế?"

"Hãy trả lời Yul đi. Sự thật là bố em đã chết cách đây 6 năm đúng không? Khi mẹ em bị giết, em và 2 người anh em của mình được đưa sang Mĩ cũng là lúc mà bố em chết. Và cái tên Jung Min hiện giờ chỉ là cái xác của bố em, hay nói đúng hơn là một tên khác đã giả mạo bố em. Nói đi, Jessica Jung Soo Yeon - hay chính xác hơn, thưa thiếu úy cục điều tra liên bang Mĩ ?" Yul ngay lập tức nắm chặt lấy vai tôi, ánh mắt của cậu thật đáng sợ nhưng giọng điệu không phải thế.

"Làm ... làm sao.. Yul biết?"

"Jessica Jung Soo Yeon, em đã khinh thường Kwon Yuri này quá rồi. Tất cả mọi việc về em Yul và cả đám nhóc trong dorm này đều biết. Krystal Jung Soo Jung và Jung Yunho là hai phụ tá của em trong việc phá tan cái băng đảng của tên Jung Min giả mạo này đúng không?" Yul nói và bất giác xoay người đẩy tôi vào thành giường.

Tôi chỉ biết sợ hãi run bần bật và nhìn Yul. Cậu ấy biết tất cả.

"Với Yul... em không còn là... " Đột nhiên Yul chuyển từ trạng thái lạnh lùng và hung bạo về Yul ngày xưa - một người dịu dàng, đầy yêu thương. Đôi môi ngọt ngào và ấm áp đó áp lên môi tôi, một nụ hôn dịu dàng và chậm rãi, dần dần chuyển thành một nụ hôn nồng nàn, tôi có thể cảm thấy được tay của Yul đang lần vào bên trong áo sơ mi của tôi và những nụ hôn trải dài lên cổ tôi.

"Không được, Yul ! Yul đang bị thương mà..." Tôi cố gắng đẩy cậu ra, nhưng tại sao cái con người này bị thương như thế mà vẫn khỏe hơn cả tôi. Và kết cục cho việc chống đối là cúc áo của tôi bị đứt hơn một nửa.

"Thì sao chứ?" Yul thì thầm vào tai tôi và cắn nhẹ lên vành tai tôi, sau đó cắn lên vai tôi. "Em có biết Yul muốn nếm thử em từ lâu lắm rồi không?" Tôi bất giác bật ra một tiếng rên khi Yul mút cổ tôi và đè tôi xuống giường, leo lên người tôi.

--------------

Quả thật những lúc Jessica lo lắng làm tôi không thể nào cầm lòng mình được. Tôi chỉ làm theo những gì mà hormone trong người thúc giục cơ thể mình.

"Không được, Yul ! Yul đang bị thương mà..." Tôi đã gần hoàn thành công đoạn cởi bỏ cái áo sơ mi trắng mỏng manh và rộng thùng thình trên người Jessica ra. Nhưng cô ấy chống chọi hơi bị quá và kết cục là cái áo đó đứt gần hết nút.

Và đằng sau áo sơ mi là chiếc áo ngực ren màu đen tuyền gợi cảm ...

=.,=

Không biết cô nàng này thừa hưởng nét quyến rũ mê hồn chết tiệt này từ ai thế nhỉ .. {[từ má con bé - Gumiho chứ ai ][cô ấy làm tôi chảy máu mũi ra cả rồi .. ]}

Khi tôi đang bận rộn với công việc của mình thì cửa phòng bật mở. Yoong và Hyunnie đứng ở ngay cửa phòng với cái miệng chữ O và hai mắt sắp lọt ra ngoài. Tôi vội kéo chăn lên che cho Jessica trong khi cậu ấy cố gắng che đi phần cơ thể đã bị lột trần bởi .. chính tôi =.,=

"Vào sao không gõ cửa?" Tôi gằn giọng với Yoong và tặng cho một cái liếc chết người, nhóc ấy đứng nhìn và cười - một nụ cười gian không thể tả, trong khi Hyunnie thì quay mặt đi với hai cái tai đỏ chót.

"Chị có treo bảng 'đang bận rộn' đâu unnie?" Thật là bó tay với nhóc Yoong. Em ấy nhất quyết kéo Hyunnie vào phòng để đem thuốc và thức ăn vào cho tôi và Jessica.

"Nhưng mà chị đang bị thương mà unnie? Làm sao mà... được?" Yoong lại toét miệng, diện nụ cười gian xảo nhất thế gian này trên mặt mình và nhìn từ tôi sang Jessica rồi lại quay về tôi. Mặt Jessica cũng đỏ chẳng thua gì Hyunnie.

Mọi chuyện sau đó bắt đầu bằng việc tôi ném cái cốc nhựa vào đầu Yoong, Hyunnie và Jessica thì ngồi xem tôi và Yoong ném qua ném lại cái cốc nhựa đó -_-

2nd SHOT

PART1

Đêm đó tôi đã cố gắng ôm thật chặt Jessica để cô ấy không thừa lúc tôi đang ngủ mà bỏ về hang ổ của tên tội phạm đó. Nhưng tất cả đều vô dụng. Khi tôi thức dậy thì Jessica đã bỏ đi và chỉ để lại một mảnh giấy với dòng chữ nắn nót.

Em sẽ quay lại thăm Yul. Em sẽ không sao đâu, an tâm nhé.

Love ya...

Jessica.

Thời gian dần trôi qua, và hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ khi Jessica bỏ đi, tôi vẫn không nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô ấy và mọi cuộc gọi đến của tôi đều bị chuyển vào hộp thư thoại.

Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành. Tôi quyết định sẽ đột nhập vào cái nơi chết tiệt đó để kiểm tra nhưng lại bị 5 tên nhóc cứng đầu cứng cổ này chặn đứng tất cả mọi lối ra, một Sunny lanh lợi túc trực trong phòng, một Yoona khỏe như Hercules và một Hyunie nhạy với mọi tình huống ở ngay trước cửa phòng. Một tên Soo Young cao kều và một Hyo Yeon nhanh nhẹn ở cửa sổ. Coi như tôi hết đường thoát.

Trong 3 ngày liên tục tôi theo dõi họ, mỗi khi tôi ngủ, Sunny sẽ ra khỏi phòng tôi và mỗi cửa chỉ còn một người canh chừng. Bây giờ chỉ việc chờ 3 cái xương sườn của tôi lành lại thêm một tí nữa thì mọi việc sẽ thuận lợi.

"Có vẻ như xương của cậu lành nhanh đấy Yul. Cứ đà này chỉ cần một tuần nữa cậu có thể luyện tập trở lại với bọn tớ rồi." Hyo Yeon nói trong khi kiểm tra lại các vết thương của tôi.

"Cũng tốt đấy, tớ chán cái cảnh nằm một chỗ và bị bó tay bó chân thế này lắm rồi." Tôi nói với giọng không hứng thú. "Xong rồi chứ? Tớ muốn ngủ."

Tôi nói và nằm xuống kéo chăn qua khỏi đầu mình giả vờ như đang ngủ. Hyo Yeon ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Khi vừa nghe tiếng đóng cửa tôi liền bật dậy và thay bộ đồ chuyên dụng vào.

Đột nhiên có một giọng nói thu hút sự chú ý của tôi.

"Yuri-unnie có ở đây không ạ?" Giọng của Krystal.

"Em là Krystal Jung?" Giọng của Yoong.

"Vâng, em cần gặp Yuri-unnie rất gấp." Giọng của Krystal cho tôi biết sự việc có thể rất cấp bách. Tôi dự định lao ra ngoài hỏi ngay em ấy có việc gì thì một giọng nam vang lên.

"Jessica đã bị bắt và nhốt lại trong hang ổ của bọn chúng rồi." Giọng của Yunho oppa. "Do tôi không thể đưa kịp em ấy ra ngoài, tôi chỉ có thể đưa Krystal ra ngoài, khi tôi quay lại thì không kịp rồi."

Vừa nghe Yunho-oppa nói dứt câu tôi liền tông cửa chạy ngay ra khỏi nhà và leo lên chiếc xe moto của mình lao đi không cần đội nón bảo hiểm.

Tôi nghe thấy tiếng Hyo Yeon và các nhóc khác gào tên tôi ở phía sau nhưng chẳng bao lâu thì đám nhóc đó có lẽ chỉ còn nhỏ như hạt bụi sau lưng.

------------------

"Aishhh, chết tiệt, tên mọi đen này chạy nhanh quá, ai dám tin là mới bị thương sắp chết 2 tuần trước chứ." Soo Young than vãn sau khi chạy theo Yuri một quãng đường dài.

"Ngừng than ngắn thở dài đi Shikshin, bây giờ thì lo đi mà chuẩn bị đồ chạy theo cứu tên 'mọi đen' đó đi." Hyo Yeon đập vào tay Soo Young và sau đó lôi đi xềnh xệch vào nhà.

"Arghhh... Hyo Đại nhân àh, cậu cho tớ thở tí đi chứ." Soo Young tiếp tục kêu ca khi đi theo sau Hyo Yeon.

Yunho và Krystal theo sau và quay về dorm của họ.

"Krystal, làm sao em biết được nơi này?" Hyo Yeon hỏi Krystal trong khi đưa cho cô bé một bộ đồ chuyên dụng.

"Có một lần em gọi điện thoại cho Jessie-unnie khi chị ấy ở đây và em đã tra dữ liệu để tìm ra nơi này." Krystal nói và nhanh chóng mặc bộ quần áo đó vào.

"Krys, em xong chưa?" Yunho gõ cửa phòng thay đồ của họ.

"Oppa, anh tránh xa ra khỏi chỗ nữ giới thay đồ coi." Krystal hét lên.

"Anh chỉ đứng ngoài cửa và thậm chí em chẳng có mở cửa, vậy mà bảo anh tránh xa là sao ??" Yunho hỏi với gương mặt không thể ngố hơn được.

"Yunho-oppa, em cần bàn với anh một số việc." Soo Young đến và kéo Yunho đi.

"Bọn em không rành về địa hình bên trong đó, anh và Krystal sẽ giúp bọn em về địa hình bên trong được chứ? Em, anh và Hyunie sẽ xuất phát trước để kiểm tra tình hình, còn Hyo, Krys, Sunny và Yoong sẽ đi sau. Họ sẽ đem theo nhiều thứ nên sẽ lộ liễu hơn."

"Tất nhiên. Nhưng các em cần cẩn thận, vì hôm nay có cuộc gặp mặt với một băng nhóm khác tại nơi đó. Có thể sẽ có ít người canh gác hơn, nhưng mà nếu đụng đến còi báo động của chúng thì quân số sẽ tăng gấp đôi so với bình thường." Yunho nói và đeo găng tay vào. "Chúng ta đi bằng xe của các em nhé, xe của anh nếu đi vào sẽ bị phát hiện ngay."

"Được thôi, oppa."

--

Khi tôi vừa đến nơi gọi là tổng hành dinh của bọn chúng, tôi phát hiện lối ra vào hôm nay có rất nhiều người canh gác, và có vẻ như là người của một băng nhóm khác

"Không lẽ..." Tôi lầm bầm với chính mình. "Chết tiệt, là hôm nay."

Hôm nay là ngày mà băng đảng của tên Jung Min sẽ gặp băng của tên Liu Wong từ Macau tới. Bọn chúng dự định sẽ làm một cuộc giao dịch gì đó.

"Trong cái rủi có cái may, trời giúp ta rồi." Tôi mỉm cười.

Thế này thì bên trong sẽ ít người canh gác vì bọn chúng phải đổ xô ra đây. Bọn Trung Quốc này rất thận trọng về thời gian, nhất là cái thứ gọi là 'giờ linh' của chúng. Quả thật như thế, khi đồng hồ vừa điểm 8 giờ, xe của tên Liu Wong xuất hiện, hắn bước ra cùng với 4 tên đàn em hộ vệ ở 4 hướng.

"Đúng là kẻ làm nhiều việc ác hay lo sợ nhiều chuyện mà."

Tôi chờ cho bọn chúng biến mất vào bên trong nhà, và thừa cơ lẻn vào bằng cửa sau của ngôi nhà. Nơi này nói cho chính xác là một cái mê cung thu nhỏ. Có hàng chục căn phòng với nhiều chức năng khác nhau, nhưng đa số đều là phòng giam từ quan chức nhà nước đến kẻ phản bội.

Tôi qua khỏi khu vực vòng ngoài một cách dễ dàng vì chúng đã tập trung quanh khu vực hội họp của hai tên trùm. Khi tiến vào đến khu hành lang các phòng giam cao cấp, hai đầu hành lang có hai tên canh gác.

Tôi dùng tiếng động để dụ hai tên ở đầu gần mình và sau đó nấp sau vách tường. Tôi chuẩn bị sẵn một sợi dây cước mỏng nhưng rất chắc. Canh ngay lúc hắn vừa bước sang góc tường, ngay lập tức sợi cước trên tay tôi đã thắt chặt cổ hắn, và hắn trở thành một cái xác ngay sau đó chỉ 2 giây. Cất sợi dây cước vào túi chờ cho tên thứ 2 bước đến khi hắn quỳ xuống kiểm tra tên thứ nhất, tôi đặt một tay quanh hàm của hắn, tay còn lại trên đỉnh đầu của hắn, với một động tác vặn nhẹ nhàng, hắn đi theo tên thứ nhất.

Chỉ còn hai tên ở đầu đằng kia, và tôi sẽ qua khỏi khúc hành lang này. Một mũi phi tiêu vào cổ cho tên bên trái và nhanh chóng vật tên còn lại xuống đất, một nhát dao vào động mạch cổ. Khởi đầu thật nhẹ nhàng và khá đơn giản chứ nhỉ.

Sự thật là thời gian sống trong tổ chức này đã biến tôi thành một tên giết người máu lạnh. Những ngón đòn giết người nhanh gọn nhất, những thứ vũ khí nhỏ nhất, những liều thuốc kịch độc nhất. Đó là những kiến thức mà không một trường cảnh sát hay điệp viên nào có thể dạy được. Đó là những kiến thức của một tên sát thủ, một kẻ giết người không chớp mắt.

Sau khi dọn xác hai tên này vào một góc tường, tôi rẽ sang hành lang bên trái, khu giam giữ những quan chức cấp cao của nhà nước, sau hành lang này sẽ là khu giam giữ những kẻ phản bội và những kẻ đặc biệt nguy hiểm. Với khả năng của Jessica, cô ấy xứng đáng được xếp vào hàng nguy hiểm và kẻ phản bội.

Tôi di chuyển đến cuối hành lang, cuối hành lang này có bốn tên, có vẻ khó khăn dần rồi đây. Tôi nhử cả bốn tên đến góc tường và dùng dao găm cắt cổ từng tên một. Vì phải thực hiện quá nhiều đòn với tốc độ nhanh và dùng quá nhiều sức lực nên bên sườn của tôi bắt đầu đau nhói. Sau khi nghỉ ngơi và lấy lại nhịp thở tôi tiếp tục kiểm tra góc đằng kia. Tôi phát hiện ở cuối đường đã là khu nhốt những tên phản bội. Có một căn phòng có sáu người canh chừng trước cánh cửa.

----

Tôi vừa định chạy đến xử lí sáu tên kia và kiểm tra căn phòng thì từ đầu đằng kia có hai tên nữa đi đến.

"Không ngờ ông chủ lại muốn đem con gái mình cho tên Liu đó làm quà gặp mặt." Một tên trong hai tên đó cất tiếng. Những lời chúng nói như sét đánh ngang tai tôi.

Lão già khốn kiếp, ta mà không băm lão ra thành trăm mảnh, ta thề ta không mang họ Kwon.

"Trước sau gì trong hôm nay nó cũng bị thằng già kia làm việc. Sao anh em mình không hưởng trước nhỉ? Rủ cả 8 thằng kia nữa. Con bé kia đẹp thế, bọn chúng sẽ chẳng từ chối đâu." Tên còn lại nói. Tôi biết là cơn điên của tôi không thể nào kiềm chế được nữa. Nhưng...hai tên này vừa bảo rằng là còn 8 tên nữa... ở trước cửa phòng chỉ có sáu vậy hai tên còn lại đâu?

Ngay khi bọn chúng vừa mở cửa tôi nghe có tiếng cãi vã nhau và cả 8 tên đều nhảy vào phòng.

"Sao hai đứa bây dám động vào nó?"

"Đại ca, em vẫn chưa làm gì nó." Tôi nghe tiếng một tên khác cãi lại.

Chỉ cần hai câu này đã làm cho cơn điên mà tôi dồn ép nãy giờ trở thành một quả bom nguyên tử. Tôi cầm khẩu súng hai mươi viên đạn ở tay trái, dao găm ở tay phải và tôi xộc vào phòng.

"Jessica!"

Cảnh tượng trước mắt càng làm tôi điên máu hơn. Jessica bị hai tên đè xuống giường và xé áo của cô ấy. Bờ vai trắng ngần mà tôi luôn nâng niu nhẹ nhàng, đang bị bàn tay dơ bẩn của chúng chạm vào. Một nửa thân trên của Jessica chỉ còn có cái áo ngực che chắn, hai tay bị trói ngược ra sau. Gương mặt Jessica đã ướt đẫm nước mắt. Tôi cảm thấy như trong mắt mình có lửa, ngọn lửa của cơn thịnh nộ thật sự.

"Yul-ah ..." Tôi thoáng nghe tiếng cô ấy gọi mình, tiếng nấc của cô ấy trở thành mồi lửa kích thích tôi bùng nổ.

Hai tên xông đến trước mặt tôi vung nắm đấm và vung chân đá liền được thưởng hai phát đạn ân huệ vào dưới cằm và một nhát dao vào cổ. Bốn tên tiếp theo cũng cùng số phận, trong một phút bất cẩn, tôi bị rơi mất súng khi vừa giết xong tên thứ sáu. Bốn tên còn lại có vẻ là khó xơi nhất.

"Kwon Yuri, kẻ phản bội, từng là cánh tay phải của ông chủ. Mày muốn giành con bé này từ tay tao sao ?" Tên cầm đầu bọn chúng nắm tóc Jessica và giật đầu cô ấy ngược về phía sau trong khi đầu gối của hắn đè lên lưng cô ấy.

"Thằng khốn nạn ! Buông bàn tay thối tha của mày ra !!!"

"Kwon Yuri, mày đã quên nguyên tắc cơ bản nhất. Trong lúc chiến đấu, cần phải có cái đầu lạnh để phán đoán một cách chính xác nhất." Hắn kề môi và sát cổ Jessica. "Và mày sẽ không bao giờ bình tĩnh đủ để lấy lại cái đầu lạnh, thương hiệu của mày trong các trận chiến khi con bé này trong tình trạng thế này. Nơi này sẽ là mồ của mày, Kwon Yuri. Sớm thôi." Hắn liếm lên cổ Jessica. Những giọt nước mắt mà tôi trân trọng nhất vẫn tiếp tục tuôn rơi và càng lúc càng nhiều hơn, Jessica cắn chặt môi đến bật cả máu. Tôi định sẽ nhào đến bẻ cổ hắn nhưng...

"Mày..." Hắn đã nhắc nhở tôi điểm mấu chốt trong vấn đề. Tôi phải dằn cơn giận của mình lại.

"Tốt thôi, có ngon thì hãy thử cơn giận của tao." Tôi nói với giọng thật sự của Black Pearl, tử thần mặt lạnh của tổ chức.

"Vậy mới là mày Kwon Yuri. Ba đứa bây, thịt nó, chúng ta sẽ có hai món ngon trong hôm nay." Hắn cười rú lên một cách man rợ.

"Jessica, em hãy xem Yul biểu diễn đây." Tôi nhìn sang Jessica và mỉm cười với cô ấy.

Ngay khi vừa quay mặt lại thì một nắm đấm được tung đến thẳng mặt tôi. Tôi dùng tay trái gạt phắt nắm đấm của tên chết tiệt đó ra và thụp người xuống tránh một cước của tên thứ hai trong khi tay phải đưa vào ống giày cùng phía, rút ra một ống kim loại. Tôi bấm cái nút nhỏ trên ống kim loại đó và nó nhanh chóng biến thành một thanh kiếm nhật mỏng được khoét rảnh vô cùng sắt bén và chắc chắn.

"Mày đã chịu dùng đến nó thì tao chẳng cần khách sáo làm gì. Xông vào cùng một lúc đi." Tên cầm đầu hét lên.

Ba tên kia ngay lập tức cũng rút hai thanh kiếm ra từ sau lưng áo vest của chúng. Một thanh kiếm của tôi đỡ liên tục sáu thanh kiếm của bọn chúng. Tôi nhanh chóng cắt cổ một trong ba tên nhưng một sai lầm quá tai hại, tôi đã để sơ hở phần sườn và hông của mình. Hai tên còn lại liên tục tấn công vào bên sườn bị thương của tôi. Tôi đâm chết một tên và chặt đứt cánh tay của tên còn lại. Nhưng vết thương của tôi cũng chẳng đỡ hơn tí nào cả. Tôi có thể cảm thấy được có thứ chất lỏng rất nóng và tanh đang trào ngược lên cổ họng mình, và nó đang chảy dần ra mép của tôi.

"YUL-AH!!!!" Tôi nghe tiếng Jessica gào tên của tôi.

"Thì ra mày đã bị thương từ trước Kwon Yuri. Có vẻ như mày bị gãy khoảng 3 đến 4 cái xương sườn rồi nhỉ? Tao đoán ... có một cái đã đâm vào một trong vài thứ nội tạng của mày rồi đấy." Tên đó ném Jessica sang một bên thật thô bạo và đứng dậy, rút hai thanh kiếm từ sau lưng áo ra.

"Đến lượt mày đấy, thằng khốn kiếp." Tôi nói trong khi máu vẫn đang chảy ra từ bên mép của mình.

"Nhìn lại mày đi Kwon Yuri. Trông mày giờ cũng giống 10 phần mất 5 phần rồi đấy." Hắn nhếch mép cười, nụ cười đáng khinh nhất mà tôi từng trông thấy trong đời mình.

"Điểm duy nhất mà mày không được chọn là Tử thần của tổ chức, chính là mày không chuyên bằng tao, Lee Dong Hae ạ." Tôi mỉm cười đáp trả hắn, và tôi biết hắn đang run sợ. "Và cái lưỡi bẩn thỉu của mày sẽ bị cắt xuống ngay trước mặt mày sau năm phút nữa."

"Cần đến năm phút để hạ tao sao? Mày xuống cấp rồi Kwon Yuri." Tên chó chết đó tiến về phía tôi. Quả thật thể lực của tôi đã giảm rất nhiều từ sau khi bị thương và tôi đã phải hạ gần 20 tên lâu la suốt chặng đường vào đây.

"Thử thì biết. Dám không đồ thỏ đế ?" Tôi ngồi xuống trong tư thế Nhất tự kiếm.

Dĩ nhiên lời nói đã đâm sâu vào lòng tự trọng của Dong Hae. Hắn lao đến và vung một thanh kiếm ra trước mặt, thanh còn lại để sau lưng. Thập tự kiếm.

Hắn chém dọc xuống và sau đó là chém ngang. Ngay khi hai thanh kiếm của hắn bắt thành hình chữ thập, tôi vung mạnh kiếm và nhanh chóng chém gãy cả hai thanh kiếm của hắn ở ngay chỗ giao nhau của hai thanh kiếm. Nhưng tiếc thay tầm vung kiếm của tôi không đủ để chém bay đầu hắn, ngược lại phần chuôi kiếm trong tay hắn và phần lưỡi kiếm còn dính trên đó lại chém thẳng xuống vai phải tôi. Tôi nhanh chóng xoay mạnh lưỡi kiếm của mình và cắt phăng cẳng tay trái của hắn.

"1-1, hòa. Tiếp tục nào." Hắn vứt phần còn lại của thanh kiếm bên tay phải đi và quấn chặt tay áo lên trên phần tay trái đã bị chặt để cầm máu. Sau đó cúi xuống nhặt thanh kiếm của mấy tên kia.

Tôi cũng từ từ đứng dậy và nhanh chóng thủ thế trở lại. Tôi có lợi thế hơn hắn vì nhát kiếm lúc nãy chỉ chém vào phần mềm của vai tôi, lại còn được cái áo chống đạn đỡ bớt một phần nên vẫn chưa đụng vào xương khớp. Nhưng điều đáng lo ngại lúc này là cú vung kiếm ban nãy đã làm cho mấy cái xương sườn của tôi trở nặng thêm.

Tôi nhìn sang Jessica, cô ấy đã lịm đi từ lúc nào. Và tên bị tôi chặt mất cánh tay kia cũng bất tỉnh vì mất máu. Hiện giờ trong phòng chỉ còn tôi và Lee Dong Hae là còn đủ tỉnh táo. Nhưng có vẻ như cơn đau và mất máu cũng làm cho tình trạng của hắn chẳng khả quan hơn tôi là bao nhiêu.

"Cú quyết định." Tôi và hắn lao vào nhau, do không còn sức để chém nữa nên cả hai đều quyết định dùng đòn đâm để phân định sống còn...

2nd SHOT

PART 1:

Có thể đoán được hắn sẽ đâm vào cổ mình, vì phần thân của tôi được lớp áo chống đạn bảo vệ, hắn sẽ không đủ sức đâm xuyên qua đó.

Đúng như dự tính của tôi. Dong Hae nhắm vào cổ, tôi nhanh chóng lách người sang bên trái hắn, khiến cho hắn mất đà, sau đó tôi xoay ngược mũi kiếm và đâm xuyên qua người hắn.

"Đây là dành cho Jessica."

Tôi rút kiếm ra, cùng lúc chỗ đâm trên người Dong Hae tóe máu.

Tiếp tục chém một nhát chí tử ngang người đối thủ của mình.

"Đòn trả cho trận đấu hơn một năm trước ."

Tôi nhanh tay nâng kiếm lên và chém bay đầu hắn.

"Và đây mới là đòn quyết định của tao."

Từng phần cơ thể hắn rơi xuống sàn, máu tràn lan ra khắp chân tôi.

Nhếch mép.

Xong việc. Kết liễu đời một tên cặn bã, làm trong sạch xã hội này.

"Tao đã nói là tao sẽ cắt lưỡi mày, nhưng nể tình mày đã cứu Jessica hai lần, tao chừa cho mày cái lưỡi để xuống dưới kia còn có thể giải bày, có gì được tha bớt tội, và nhớ kéo theo 2 phần xác của mày đấy, thằng chó chết." Tôi đứng dậy.

Sau khi băng lại vết thương ở vai, tôi mặc lại áo chống đạn để giữ cố định bên sườn của mình lại. Cảm giác đau nhói thấu tim gan này quả thật không dễ chịu tí nào, nhưng tôi cần phải đưa Jessica ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

"Sica ..." Tôi lay nhẹ người Jessica và cắt dây trói tay cho cô ấy. "... baby, dậy đi nào." Tôi liếm nhẹ lên cổ Jessica và hôn lên đó, cô ấy khẽ rên và trở mình. Tiếp tục hôn lên môi Jessica và liếm nhẹ lên vết thương trên môi cô ấy.

Nhưng tôi lại không ngờ, Jessica bất ngờ cắn mạnh lên môi tôi và bây giờ thì môi của chúng tôi có cùng một vết thương và do cùng một người gây ra. Sau khi cắn tôi, Jessica còn vung tay định đấm vào mặt tôi nữa, nhưng may mắn thay tôi kịp thời chặn tay cô ấy lại.

"Baby, Yul, Yul đây, em muốn Yul đi chầu Diêm Vương như mấy tên này sao." Tôi nói và rên rỉ, cú né đòn quá nhanh này làm động đến mấy cái xương sườn đáng thương của tôi.

"YUL! Là Yul thật sao?" Jessica ôm chầm lấy tôi và đè tôi xuống giường, nhưng thay vì hôn tôi như tôi tưởng, Jessica lại đấm liên tục lên ngực tôi và nước mắt liên tục rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp mà tôi luôn quý trọng đó. "Yul chết tiệt, Yul chết dẫm ... tại sao không đến sớm hơn chứ ..."

"Ouch! Đau, đau baby à..."

"Em xin lỗi ..." Jessica nói và hôn nhẹ lên môi dưới của tôi, dùng lưỡi mình để xoa dịu cái đau trên vết cắn lúc nãy. Tôi hôn lại đáp trả và sau đó khẽ đẩy Jessica ra. "... nhưng Yul đáng bị như thế vì đã đến trễ và để cho bọn chúng... suýt chút nữa thì ..."

Tôi liền kéo Jessica vào một nụ hôn khác và siết chặt lấy cô ấy.

"Baby... chúng ta phải ra khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt. Yul nghĩ chắc em không muốn ở cùng mấy cái xác này đâu nhỉ." Tôi nói và chỉ sang mấy cái xác nằm ngổn ngang trong căn phòng, tấm thảm màu lông chuột đã chuyển sang màu nâu sẫm của máu và tường dính đầy máu.

"Một mình Yul xử lí hết bọn chúng sao ?" Jessica nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

"Giờ không phải lúc để nói. Đi thôi." Tôi nói và kéo tay Jessica ra khỏi phòng. Trước đó tôi đã lấy cho cô ấy một cái áo lành lặn khác và cũng thu gom súng của bọn chết tiệt kia, trang bị cho mỗi người chúng tôi hai khẩu và mỗi người sáu băng đạn, tôi cũng thu hồi thanh kiếm lại trở thành ống kim loại như ban đầu và nhét trở lại vào ống giày của mình.

"Chúng ta phải thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng hôm nay quân số canh chừng mỗi lối ra vào đều đông gấp đôi gấp ba bình thường. Nếu có thất bại, chúng ta sẽ phải chết cùng nhau, em có hối hận không?" Tôi quay sang nhìn Jessica.

"Babo, nếu em hối hận, thì em sẽ ban cho Yul một phát súng, sau đó đem đến nộp cho Jung Min 'fake' để rồi sau đó kết liễu hắn nhanh gọn và hoàn thành nhiệm vụ rồi." Jessica nhìn tôi với ánh mắt quyến rũ và đẩy tôi vào một căn phòng khác. Ngay lúc đó có hai tên khác đi ngang qua cánh cửa phòng đó.

"K-không phải lúc này, baby." Tôi lúng túng khi Jessica kéo tôi về phía giường của căn phòng.

"Em không muốn chết như thế, Kwon Yul." Jessica thì thầm và từ từ cởi nút áo của mình...

...sau đó đẩy tôi dựa vào vách tường.

Câu nói của Jessica đã nhắc nhở tôi. Chẳng tốn chút thời gian, tôi đè ngược Jessica vào tường, chèn chân mình vào giữa hai chân cô ấy, để đầu gối tựa vào tường và hôn lên cổ Jessica. Trong khi tay tôi thì đang xử lí nhanh gọn cái áo sơ mi mỏng manh đang che đậy thân hình của một nữ thần kia.

"Em nói đúng, baby." Tôi mỉm cười và tiếp tục công việc của mình. Trong khi tay của Jessica cũng đang giải quyết cái áo chống đạn trên người tôi.

Nhưng đột nhiên điện thoại trong túi quần tôi rung lên làm Jessica đột nhiên thét lên hốt hoảng, tôi ngay lập tức hôn cô ấy để ngăn tiếng thét không cho những tên ngoài kia nghe thấy. Thay vì tiếng hét như ban đầu, những tiếng rên của Jessica bị miệng của tôi chặn lại, tay trái của tôi trượt ngang iPhone của mình và đưa lên tai trong khi vẫn đang hôn Jessica.

"Yah! Kwon Yuri! Cậu làm cái quái gì mà bây giờ mới trả lời điện thoại?" Tiếng của Sunny ở đầu dây bên kia vọng lại. Tôi rời môi mình khỏi môi Jessica và Jessica bật ra một tiếng rên, để cho Sunny nghe được ở đầu dây bên kia.

"Make-out." Tôi trả lời ngắn gọn và tiếp tục nụ hôn của tôi và Jessica.

"Sunny-unnie, tại sao chị bị chảy máu mũi thế?" Tôi nghe thấy giọng của Hyunie ở đầu dây bên kia, có cả giọng của Krystal.

"Yah! Kwon Yul! Dừng lại ngay, hai người cần đủ sức để thoát ra khỏi đó đấy, bọn tớ đang đến đó để tiếp viện cho hai người. Bây giờ thì nghe phân công nhiệm vụ đây." Sunny hét lên ở đầu dây bên kia. Ngay khi nghe thấy câu đó tôi ngay lập tức rời khỏi Jessica và tay phải của tôi vòng quanh eo cô ấy, giữ cho cô ấy ở yên vị trí ban đầu.

"Nói đi." Tôi nói và chuyển sang chế độ speaker để Jessica có thể cùng nghe.

"Nhiệm vụ của hai cậu là nhảy vào căn phòng hai tên trùm đang giao dịch với nhau để xử lí gọn bọn trong đó. Bọn tớ sẽ ở bên ngoài, làm phân tán đám vệ sĩ bằng mọi cách trước rồi sẽ báo cho hai cậu đột nhập vào phòng họp. Trước hết tớ sẽ gửi thông tin về nơi đó cho hai cậu, cả số lượng người ở mỗi nơi để các cậu có thể dễ dàng tránh hoặc xử lí. Và nhớ là giữ sức đấy." Sunny nói xong liền dập máy, tôi và Jessica nhìn nhau mỉm cười, tôi nhanh chóng nhặt cái áo của Jessica và mặc lại cho cô ấy rồi chúng tôi chờ load dữ liệu từ Sunny. Nhưng không may là cái áo đó cũng đã rách một cách không thể che đậy được gì nữa.

Tôi mở tủ quần áo trong căn phòng và trong đó có đúng những thứ tôi và Jessica cần. Hai bộ vest một trắng một đen và may mắn thay vừa khít cho chúng tôi, tôi và Jessica nhanh chóng thay hai bộ quần áo đó vào thay cho những thứ vừa bị chính tay chúng tôi xé rách trước đó.

"May nhỉ..." Jessica nói và hôn phớt lên môi tôi, "nếu không chắc em và Yul phải naked để hành động mất."

"Hôn tạm biệt nào baby." Tôi ôm Jessica từ phía sau và cố gắng ghi nhớ mùi hương của em. "Yul cho em 15 phút để phá vòng bên trái. Gặp lại ở nhánh chữ Y tiếp theo, và Yul không hi vọng bộ trang phục của em dính tí máu nào của em đâu đấy." Chúng tôi hôn nhau và sau đó cùng đeo kính phản quang lên và bước ra khỏi căn phòng. Tôi ngắt cầu dao điện khu hành lang này và chia ra hai ngã để phá ổ bọn chúng.

------------------

Yuri và Jessica tiến theo hai hướng khác nhau với 180 viên đạn trong tay mỗi người. Với kính phản quang trên mắt, họ có thể nhìn thấy rõ ràng trong đêm tối, và đó là lợi thế duy nhấy của họ so với bọn vệ sĩ. Ngay trước khi bọn vệ sĩ có thể trông thấy mặt họ thì chúng đã bị bắn vào chân và ngã gục xuống, tránh đường cho họ.

Trong thế giới ngầm, một người có thể bắn vỡ đầu gối tất cả các mục tiêu của mình thì người đó là sát thủ nguy hiểm nhất.

Cả hai cô gái này đều làm được việc đó, họ là những tay súng nguy hiểm nhất đối với những kẻ trong thế giới ngầm. Cả Yuri và Jessica đều hạ hết cả 28 tên vệ sĩ trong vòng năm phút và họ đã kịp chuyển sang khu hành lang khác trước khi điện được bật trở lại.

Họ đến một đoạn đường thẳng, từ hai phía có tiếng bước chân dồn dập đổ đến.

"Em đi tới, Yul yểm trợ." Yuri thì thầm vào tai Jessica và hôn phớt lên môi cô ấy. "Phòng thứ ba ở đầu đằng kia đếm tới, bên trái, vào đó nạp đạn." Yuri hướng ánh mắt về căn phòng và xoay lưng lại, lưng cô và lưng Jessica đâu sát vào nhau và họ bắt đầu di chuyển.

Họ cùng nhau phối hợp hành động một cách chặt chẽ. Quãng đường đã đi được hơn một nữa. Đột nhiên súng của Jessica hết đạn.

"Yul, yểm trợ cho em nạp đạn." Cô nói với Yuri, cô gái da ngăm ngay lập tức rút khẩu súng còn lại ra bàng tay phải và xoay ngang người để cho Jessica nấp sau lưng cô và nạp đạn.

Hai tay hai súng, Yuri ngưng việc nhắm chính xác vào từng tên, cô xả đạn một cách điên cuồng nhưng vô cùng chính xác, từng tên một ngã rạt xuống. Không hổ danh là sát thủ lừng danh kiêm cánh tay phải của băng đảng. Như câu thành ngữ "Bách phát bách trúng" vậy, đạn bắn ra bao nhiêu viên, ngay lập tức giết chết bấy nhiêu tên vệ sĩ.

Nhưng đột nhiên tay phải của cô buông thõng xuống và đánh rơi khẩu súng. Jessica phát hiện sự bất thường. Cô vừa hoàn tất việc nạp đạn của mình, ngay lập tức cô đứng dậy hỗ trợ Yuri, nhưng khi phát hiện có một tên bắn lén Yuri, cô nhanh chóng xoay người Yuri lại và đưa lưng mình ra đỡ lấy viên đạn.

"Sica!" Yuri hét lên khi viên đạn ghim thẳng vào vai Jessica. Cô vòng tay đỡ lấy cô gái tóc vàng, để cho cô ấy tựa vào người mình. Tay trái cô vẫn giương thẳng súng và hạ nốt ba tên cuối cùng.

Cô nhanh chóng đỡ Jessica vào căn phòng mà họ đã nhắm tới từ trước.

"Em điên sao ? Sao lại đỡ đạn cho Yul chứ ??" Yuri hét lên, giọng cô tuy nạt nộ nhưng tay cô thì lại nhẹ nhàng xé phần vai áo của Jessica ra. "May cho em đấy, viên đạn chỉ trúng vào phần cơ. Bây giờ thì ngồi yên, Yul đi lấy hộp cứu thương. Giữ chặt vết thương đấy." Yuri nói và lấy cái tay áo vừa bị xé ra ấn mạnh lên vết thương của Jessica và bảo cô ấy giữ chặt lại.

Jessica chậm rãi gật đầu và đưa tay giữ lấy vết thương của mình. Cô cắn môi mình ngăn bản thân không rên lên vì đau.

Yuri quay lại với hộp đựng dụng cụ cấp cứu và ngồi quay mặt vào Jessica ở trên giường. Cô kéo cô gái tóc vàng cho tựa vào mình.

"Bây giờ Yul sẽ gắp viên đạn ra, không sâu lắm, nếu đau em hãy cắn vào cái khăn này. Đừng cắn lên môi của chính mình như lúc nãy. Nghe không?" Yuri nói và nhẹ nhàng đặt Jessica nằm sấp xuống giường. Máu chảy xuống từ cánh tay Yuri rơi lên drap giường bên cạnh Jessica.

"Yul ... là ... đồ ... ngốc ..." Jessica nói và để cái khăn vào miệng mình, cắn chặt.

"Cứ biết thế đi. Yul công nhận." Yuri mỉm cười, dùng cồn sát trùng quanh vết thương của Jessica và cả dụng cụ cần dùng sắp tới.

Đột nhiên có ánh sáng ngoài cửa sổ làm họ phân tâm. Yuri đặt những thứ trên tay mình xuống và tiến sát đến cửa sổ kiểm tra. Jessica cũng định đến giúp nhưng Yuri nhanh chóng đẩy cô nằm xuống trở lại.

Tay trái cầm súng, tay phải mở cửa sổ, Yuri dí súng vào đầu kẻ đang lấp ló ngoài cửa sổ.

3rd SHOT

PART 1:

"Kwon Yuri! Cậu định giết tớ đấy à?" Bóng đen đó nói.

"Chết tiệt, Choi Shikshin, tại sao không gọi cho tớ trước khi tiến vào đây, lỡ như tớ bóp cò thì tớ biết ăn nói thế nào với Hyo?" Yuri gằn giọng với Soo Young và chạy vào lấy áo che người Jessica lại. Đồng thời mở cửa sổ ra cho cậu ta leo vào trong phòng.

"Không cần lo, tớ ở đây, nếu cậu giết cái đồ ham ăn đó thì tớ cũng chết trong phát đạn tiếp theo của cậu thôi." Hyo Yeon theo sau Soo Young và leo vào phòng.

"Các cậu kéo theo bao nhiêu người đến đây thế?" Yuri ngớ người hỏi khi trông thấy Krystal theo sau Hyo Yeon. Cô lui về ngồi bên cạnh Jessica. "Hyo, giúp tớ vết thương của Jessica." Yuri nói và kéo Hyo Yeon đến chỗ cô nàng.

"Hey Krys .. " Jessica ngẩng đầu dậy chào em gái mình. Yuri ngay lập tức quay mặt Soo Young vào vách tường và đè sát đầu cô nhóc vào đó.

"Yah Kwon Yul! Làm quái gì thế ??" Soo Young hét lên nhưng không thoát khỏi tay Yuri được.

"Cậu câm mồm lại ngay, muốn bọn chúng biết chúng ta ở đây sao?"

"Unnie." Krystal ngay lập tức chạy đến bên cạnh Jessica và ngồi xuống.

"Yul làm đúng đấy Shikshin, nếu không thì tớ cũng móc mắt cậu ra thôi. Nếu cậu dám nhìn Jessica." Hyo Yeon nói và gắp bỏ viên đạn ra khỏi vai Jessica và sau đó cẩn thận băng bó lại. "Kwon Yuri, đến đây và cởi áo ra." Hyo Yeon ra lệnh sau khi hoàn thành việc băng bó cho Jessica.

"Choi Shikshin, lột áo tên kia ra ngay. Cái đống máu nhỏ giọt từ tay cậu nói lên hết rồi Kwon Yul." Hyo Yeon trừng mắt nhìn Yuri.

"Cậu ấy nói đúng đấy Yul, ngoan đi nào, nghe lời em" Jesisca ngồi dậy mặc áo vào với sự giúp đỡ của Krystal.

Yuri ngay lập tức ngoan ngoãn để cho Hyo Yeon kiểm tra vết thương của mình.

"Giỏi đấy, gãy thêm hai cái xương sườn. Tổng cộng năm cái. Tuyệt, cậu không phải là con người bình thường thật mà." Hyo Yeon mỉa mai.

"Bây giờ có lẽ Yoong, Hyunnie, Sunny và Yunho-oppa đã đại náo xong phần cổng vào. Tớ và Soo Young theo Krystal đi giải thoát cho những người khác. Còn cậu và Jessica đã quá quen thuộc khu vực này, tớ giao cho hai cậu nhiệm vụ thanh toán hai tên trùm kia. Nhớ cẩn thận." Hyo Yeon nói và thu dọn đồ.

Yuri và Jessica chờ cho 3 người kia mở đường xong thì ngay lập tức chạy vào thang máy, xuống tầng hầm. Họ vừa bước ra khỏi thang máy ngay lập tức điện của tầng hầm bị ngắt. Cả hai đeo kính phản quang lên và lập tức hạ nhanh gọn hơn 30 tên vệ sĩ vòng ngoài. Sau đó tiến tới cánh cửa sắt khóa mật mã và Jessica dễ dàng mở mã khóa cánh cửa đó. Họ tiến vào bên trong.

Bên trong cánh cửa sắt đó, là một phòng trà đạo kiểu Nhật với sàn gỗ xung quanh là những thanh kiếm nhật được sắp xếp dọc theo vách tường. Những bó tre tập lực tay được đặt ở quanh chân các cột gỗ. Ở cuối căn phòng là một bàn trà với hai cái gối ở hai đầu và một người đứng sừng sững cầm một thanh kiếm vẫn còn nhỏ máu, bên dưới chân người đó là một cái xác không đầu. Cái đầu đã văng tuốt ra xa. Và máu vương *** khắp căn phòng.

Súng của Jessica và Yuri đã hết đạn. Cả hai vứt súng sang một bên. Yuri rút cái ống sắt trong ống giày bên phải của mình ra và bấm nút, ngay lập tức nó trở thành một thanh kiếm sắc nhọn. Jessica cũng lấy một thanh kiếm ở vách tường gần đó và hai người họ tiến dần đến cuối phòng.

Cảnh tượng trước mặt họ làm cho cả hai đều phải đứng sững lại nhìn với ánh mắt kinh hoàng. Jung Min giả mạo vừa cắt đứt đầu của tên Liu Wong và cái xác của hắn ta đang ngã vật xuống mặt đất, máu chảy ra lênh láng cả sàn nhà. Jung Min quay mặt lại nhìn Jessica và Yuri. Mặt hắn dính đầy máu tươi của Liu Wong, bộ quần áo đỏ sẫm màu máu. Hắn bật cười man rợ.

"Đến đây nào. Con gái cưng ... và mày..." hắn chỉ vào Yuri. "tao có nên gọi mày là con rể tương lai không nhỉ?" Hắn cười lên sằng sặc rồi vung kiếm chỉ vào hai người. Máu từ mặt hắn chảy xuống thành dòng khiến cho hắn trông giống như một loài quỷ từ địa ngục vừa mò lên trần gian.

Yuri đẩy nhẹ Jessica ra sau lưng mình và hoành kiếm ra trước ngực tạo thành thế thủ.

"Không làm ông ngạc nhiên chứ? Lee Soo Man?" Yuri mỉm cười khinh khỉnh và nhìn hắn với ánh mắt soi mói.

"Mày biết à?" Lee Soo Man thoáng ngạc nhiên nhưng chốc lát lại quay về trạng thái điên dại. "Tao quên mất mày là thiếu tá kiêm đội trưởng Đội Điệp viên số 9 của cái hệ thống Điệp viên chết tiệt đó." Hắn cười rú lên và vung kiếm xông đến chỗ Yuri và Jessica.

Yuri liền đỡ lấy đường kiếm. Lưỡi kiếm của Lee Soo Man trượt trên lưỡi kiếm của Yuri và sượt qua mặt cô, lưỡi kiếm của cô cắt ngang bụng của hắn và để lại một vết xước dài. Hắn xoay người và lao đến chém Yuri lần nữa. Cô xoay người né nhưng lại bị chém phải một vệt dài trên lưng.

Jessica thấy thế liền nhảy vào làm phân tâm Lee Soo Man. Cô vung kiếm dự định chém ngang lưng hắn nhưng hắn quá nhanh so với thân hình phục phịch hiện tại. Hắn ngay lập tức đỡ được lưỡi kiếm của cô và quật mạnh sang bên làm cho cô ngã lăn sang một bên. Nhưng cố gắng của Jessica không phải vô ích, Yuri đã kịp đứng dậy và tiếp tục tấn công Lee Soo Man.

Yuri chém dọc theo xương sống của hắn nhưng bị trượt quá nửa đường kiếm, cô nhanh chóng chuyển sang tấn công bằng mũi kiếm. Lee Soo Man liền đưa tay ra sau thắt lưng rút ra một thanh đoản kiếm khác.

"Quả thật, so với đệ tử của ông thì ông là một sư phụ quá giỏi. Người ta thường nói danh sư xuất cao đồ, nhưng tên Lee Dong Hae đó quá tệ, còn ông thì tài hơn tôi nghĩ đấy Lee Soo Man. Lộ diện bộ mặt thật của ông ra đi." Yuri nói và lui về thủ bên cạnh Jessica.

"Đúng là không thể qua mặt mày được, Kwon Yuri." Lee Soo Man cười sằng sặc và xé bỏ lớp mặt nạ da người trên mặt ra, để lộ ra gương mặt thật của mình, sau đó lột bỏ bộ áo vest, lộ ra lớp áo chống đạn bên dưới đã bị cắt đứt một đường ở bụng do nhát kiếm của Yuri lúc nãy.

Yuri cúi người đỡ Jessica lên và hai người cùng lao vào tấn công Lee Soo Man. Hai người đẩy sát hắn ra phần tường phía sau. Khi chuẩn bị chạm vào tường, hắn xoay người và chém ngang cả hai người họ. Yuri kịp thời nhảy ra để tránh và kéo Jessica ra theo.

Lee Soo Man xoay người bỏ chạy vào trong mật thất phía sau bức tường. Yuri nhanh tay kéo được Jessica cùng vào bên trong. Cả hai đã bị Lee Soo Man bỏ một đoạn khá xa vì họ không hề biết đến mật thất này. Khi họ đến được trung tâm của mật thất thì xung quanh họ toàn những ánh đèn màu đỏ.

"Hệ thống tự hủy đã được bật. Thời gian còn lại. 10 phút." Hệ thống vang lên ầm ĩ cùng với ánh đèn đỏ liên tục chớp nháy. Những bức tường xung quanh họ ngay lập tức trở thành những cánh cửa xoay. Yuri kéo Jessica đấu lưng lại với mình và họ lập thành một vòng tròn để tự bảo vệ.

Đột nhiên Lee Soo man nhảy xộc ra từ phía sau lưng Yuri và tấn công Jessica. Yuri đưa kiếm lên đỡ giúp Jessica và đâm tới. Vô tình thế nào lại đâm trúng vào người Lee Soo Man. Hắn lập tức nấp ra sau cánh cửa xoay khác. Yuri đẩy cánh cửa đó nhưng hắn không có ở đó. Lại một lần nữa hắn tấn công Jessica. Jessica vung mạnh kiếm chém ngang thanh kiếm của hắn, và lại một lần nữa Lee Soo Man để chính mình bị chém phải. Càng lúc Jessica và Yuri càng bị dụ vào sâu trong trận địa những cánh cửa xoay của Lee Soo Man. Còn hắn thì lui dần ra cửa thoát hiểm.

"Chết tiệt!" Yuri gầm lên và nắm tay Jessica kéo đi ngược về lối nãy giờ họ đã đi qua.

"Còn hai phút." Hệ thống lại thông báo. Tiếng cười man rợ của Lee Soo Man lại vang lên. Yuri ngay lập tức kéo Jessica chạy theo hướng tiếng cười đó vang lên. Và họ đã bắt gặp được Lee Soo Man. Hắn đang leo xuống một cái thang. Yuri nhanh chóng nhảy xuống và chém ngang tay hắn làm hắn phải buông tay và ngã xuống bên dưới.

"Sica ! Em nhảy xuống đây !" Yuri hét vọng lên và tiếp tục đánh Lee Soo Man. Jessica đáp xuống sau lưng Yuri.

Lee Soo Man liệu đường không thể thoát khỏi tay họ liền vụt chạy ra lối thoát. Yuri dùng kiếm khóa cổ hắn lại và đẩy Jessica trượt xuống đường ống trượt ra ngoài.

"Three ..

two ..

one ..

zero."

Máu của Lee Soo Man phụt ra, cùng lúc...

BOOOOOMMMMMMMMMMMMM!!!

3rd SHOT

PART 3:

Hyo Yeon, Soo Young và Krystal đã kịp thời thoát ra cùng với bốn người đồng đội còn lại của họ ngay khi đồng hồ đếm ngược điểm đến mốc còn sáu phút.

BOOOOMMMMMMMMMMMMM!!!

"Chết tiệt ! Không biết Yuri và Jessica có thoát ra được không nữa !" Soo Young hét lên và vụt chạy vào trong đám nổ. Yoona và Hyo Yeon ngay lập tức cản cô lại.

"Cậu muốn chết sao Choi Shikshin ? Cậu điên à? Nhảy vào đó thì làm được gì?" Hyo Yeon gào vào tai Soo Young để làm cô gái cao kều kia bình tĩnh lại.

"Hyo-unnie nói đúng đấy Sooyoung-unnie." Yoona cố gắng xô Soo Young ra khỏi đường chạy về khu vực bị nổ và đang cháy tưng bừng đó.

"Anh biết có một lối thoát hiểm ra biển. Chúng ta đến bãi biển xem sao đi." Yunho nói trong cơn họ sặc sụa vì khói.

"Đúng đấy, hệ thống tự hủy đã bật thì không ai có thể sống sót trong vụ nổ đâu, tốt nhất chúng ta nên ra biển tìm." Krystal nói và bước theo Yunho.

Họ cùng nhau chạy đến bãi biển.

______

Ngay khi Yul đẩy tôi vào đường thoát hiểm đó, tôi muốn kéo theo cả cậu nhưng tôi không thể phản ứng kịp.

"YULLLLLLLLLL!!!!!" Tôi gào lên trong tuyệt vọng khi trượt dần xuống đường ống đó.

Khi tôi vừa chạm xuống mặt biển thì tiếng nổ đinh tai nhức óc đó vang lên. Lồng ngực tôi quặng đau không phải vì sức ép của nước, nó đau ... đau từ bên trong. Mỗi khi ý nghĩ sẽ mất đi Yul xâm chiếm tôi thì cảm giác này lại xuất hiện.

Nước biển lạnh cóng người. Tôi cố ngoi lên mặt nước và nhìn quanh. Có một mái tóc dài thu hút sự chú ý của tôi.

Là Yul!

Tôi ngay lập tức bơi đến chỗ Yul nhưng dòng nước vô tình cứ đẩy cậu ra xa tôi và nhấn chìm cậu dần. Dười dòng nước lạnh cóng này, những hồi ức về hơi ấm từ cơ thể Yul bao lấy cơ thể mình trở thành động lực cho tôi cố gắng bơi đến bên cậu.

Nhưng khi chạm vào cơ thể Yul, dòng nước quanh cậu đẫm màu đỏ, điều này làm tôi rất lo sợ. Tôi cố gắng kéo cậu vào vòng tay mình.

Vẫn còn ấm.

"KWON YUL! Mở mắt ra và bơi vào bờ ngay cho em. N.O.W!!" Tôi thét lên vào tai cậu, tôi hi vọng sẽ giống như lần trước, cậu sẽ mở mắt ra và bảo tôi đừng hét nữa.

Nhưng tất cả đều không như thế. Không tiếng trả lời. Không chút cử động. Cả người cậu rũ xuống. Tôi phải cố hết sức mình để kéo cậu vào bờ biển.

"Kwon Yul! Em thề, nếu Yul không tỉnh dậy, em sẽ dẫn voi đến dẫm nát Yul ra." Tôi nấc giữa hai dòng nước ấm nóng chảy xuống hai bên má mình.

Cuối cùng bờ biển cũng xuất hiện trong tầm mắt tôi. Có bóng những ánh đèn trên bãi biển. Tôi đưa tay vào trong túi của Yul lục tìm cây đèn pin nhỏ và rọi lên bầu trời.

Chỉ hai phút sau, tàu của Soo Young và Hyo Yeon đã ra đến chỗ chúng tôi. Cả người tôi lạnh cóng nhưng tôi vẫn ngoan cố ôm chặt lấy cậu, tôi quyết không để cho chút hơi ấm đó rời khỏi người cậu.

"Jessica, buông Yuri ra để Hyo Yeon kiểm tra." Soo Young lấy tấm chăn dày quấn quanh người tôi và kéo tôi ra khỏi Yul.

"Không! Yul sẽ lạnh nếu tớ buông cậu ấy ra!" Tôi tránh khỏi tấm chăn và vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Soo Young.

"Bọn tớ đã gọi xe cấp cứu rồi. Để cho cậu ấy nằm yên đi. Tình trạng hiện tại cho thấy có thể đầu cậu ấy bị chấn thương. Cậu cần để cậu ấy nằm xuống Jessica!" Hyo Yeon quát tôi. Khi Hyo Yeon quát thì thật sự mọi việc rất cấp bách. Tôi ngay lập tức buông Yul ra và vẫn nắm chặt bàn tay của Yul.

Khi chuyển Yul sang xe cấp cứu, Yoona chạy theo và khóc rất nhiều. Seohyun đi theo an ủi em ấy. Còn tôi ... tôi không cảm thấy mình còn nước mắt để khóc nữa, tôi chỉ biết ngắm nhìn gương mặt bình yên của cậu và nắm chặt lấy bàn tay của cậu.

_____________

Jae Joong-oppa ngồi dạo đàn bài nhạc mừng đám cưới. Bố của Hyo Yeon nắm tay dẫn cậu ấy vào lễ đường và đặt tay cậu ấy vào tay Soo Young, hai người họ mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau. Hai bàn tay nắm chặt, họ bước đến trước mặt cha sứ...

"Choi Soo Young .. con có đồng ý lấy Kim Hyo Yeon làm vợ và suốt đời sẽ không xa nhau không?" Vị cha sứ hỏi Soo Young.

"Con đồng ý."

"Còn con? Kim Hyo Yeon?" Vị cha sứ quay sang Hyo Yeon.

"Con đồng ý."

Soo Young và Hyo Yeon trao nhẫn cho nhau và ôm hôn nhau. Tôi mừng cho họ. Không hiểu sao nước mắt trong mắt tôi đong đầy và chúng lần lượt rơi xuống.

Krystal đứng bên cạnh siết nhẹ bàn tay tôi. Yoona cùng siết nhẹ vai tôi từ phía sau.

"Unnie..." Krystal thì thầm. "Chị không sao chứ?"

"Không sao ... chỉ là ... chị đã mơ ước một ngày nào đó Yuri sẽ cùng chị nói câu 'Con đồng ý' và sẽ trao nhẫn cho nhau trước mặt Chúa ... nhưng cái đồ vô tâm đó ..." Tôi nói đến đây thì không thể cầm được nước mắt của mình nữa.

"Đừng buồn nữa ... Jessica .. rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Yunho-oppa an ủi.

Hyo Yeon quăng bó hoa hồng trắng trên tay mình, bó hoa bay về phía tôi và xoay vòng...tôi mỉm cười buồn nhìn bó hoa đó bay vụt qua đầu mình. Hyunie và Yoong ở sau lưng tôi cùng chụp được. Krystal, Yunho, Sunny, và Tae Yeon cùng Tiffany, hai người bạn khác của Yuri và mọi người quay sang chúc mừng [lẫn chọc ghẹo -_-] hai đứa nhỏ làm cho chúng phải đỏ mặt lên và bẽn lẽn chỉ dám dán mắt xuống đất.

Bữa tiệc cưới kết thúc và tôi quay trở về căn hộ của mình. Căn hộ vắng tanh và lạnh lẽo.

Tôi chẳng buồn bật đèn lên, và đi thẳng vào phòng tắm.

--

Tôi quay trở ra chỉ với một cái khăn tắm quấn quanh người.

Ngồi lên giường và lau khô tóc, ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi sáng tấm hình chụp chung duy nhất của tôi và Yuri trên đầu giường tôi. Tôi đứng dậy, đưa tay cầm lấy tấm hình, miệng mỉm cười chua xót ...

... nhưng có một vòng tay ấm áp từ phía sau kéo tôi vào lòng người đó. Một đôi môi mềm mại dịu dàng hôn lên cổ tôi và mút nhẹ làm tôi bật ra một tiếng rên. Đôi vòng tay đó nới lỏng ra và bàn tay của người đó lần vào bên trong lớp khăn tắm, chơi đùa với làn da của tôi.

"Guess who..." Một giọng nói trầm ấm vang lên và một đôi môi chiếm trọn lấy môi tôi. Một nụ hôn ngọt ngào bất tận.

"Đồ ngốc... đồ vô tâm... đồ... đồ..." Đến lúc này, cảm giác không thể đè nén được nữa, tôi nấc lên và đánh mạnh vào ngực người đó liên tục. "Sao không ở bên đó luôn đi, kiếm một em tóc vàng da trắng mắt xanh nào đó rồi ở bên đó an cư lạc nghiệp đi?"

"Yul nhớ em...nhớ mùi hương của em..." Tên ngốc đó vùi mặt vào tóc tôi hít một hơi dài sau đó chuyển xuống lưng tôi "...nhớ cả cái này..." đôi môi ấm áp đó hôn lên vết thương ở sau vai tôi, đã thành sẹo và đè ngửa tôi xuống giường..."vì thế..."

"Yul đã rất cố gắng hoàn thành khóa đào tạo chết tiệt đó, để được đoàn tụ với em và con sớm đây này ... Vả lại có một cô nàng tóc vàng..." Yul vuốt nhẹ tóc tôi và hôn lên đó "...da trắng..." Yul tiếp tục hôn lên cổ tôi rồi lại trượt dần lên môi, hai bàn tay nghịch ngợm đó tháo bỏ lớp khăn tắm trên người tôi, "...đang chờ Yul trở về...vả lại...Yul không thích mắt xanh cho lắm... Yul thích màu mắt của em hơn..." Yul hôn lên mắt tôi nhưng tay thì vỗ vỗ vào bụng làm tôi phải thét lên.

"Yah! Yul đang vỗ bụng em đấy, và mình có con hồi nào !" Tôi đánh vào tay Yul.

"Vì lí do đó, nên Yul muốn có baby, cưng à ..." Cái con người đen thui từ đầu đến chân này cả não cũng chẳng hơn gì.

Tôi cong người và rên trong khoái lạc mà Yul mang đến cho mình.

Chúng tôi luyện tập môn bed-sport [chú thích cho những ai chưa hiểu : thể dục trên giường một cách bình dân là quan hệ bình dân hơn nữa là **** đó bình dân tột cùng là sex luôn ]này cho đến khi cả hai mệt lã người. Yuri lăn qua bên cạnh tôi và kéo chăn đắp cho cả hai. Cậu vòng tay quanh eo và kéo tôi vào gần cơ thể cậu hơn. Tôi nhớ cái hơi ấm này, đã sáu tháng tôi không được cậu sưởi ấm. Chỉ vì cái chương trình huấn luyện chết tiệt đó.

"Hôm nay Yul đã đến lễ cưới của couple nhà bếp đó." Yul nói và hôn nhẹ lên cổ tôi. Hơi thở của cậu làm tôi rùng mình.

"...chỉ giỏi nói dóc..." Tôi lầm bầm.

"Yul đã thấy em khóc. Đáng tiếc là Yul không thể làm sớm hơn để em đừng khóc." Yul nói, hôn lên lưng tôi, và với tay lấy cái áo khoác da bị vứt đi lúc nãy. Cậu đút tay vào túi áo lấy ra một vật gì đó. Tôi quá mệt mỏi để có thể mở mắt nhìn xem đó là gì.

Đột nhiên tôi cảm thấy có một vật gì lành lạnh vòng vào ngón tay đeo nhẫn của mình. Tôi mở mắt ra và nhìn xuống bàn tay.

Tôi không thể nói nên lời. Một chiếc nhẫn bạch kim mới tinh, trên là một hạt kim cương nho nhỏ đính thêm, ánh sáng của mặt trăng ngoài cửa sổ làm nó tỏa lấp lánh, như một ngôi sao nhỏ vừa được chào đời.

Tôi ngước lên, chưa kịp phản ứng thì Yul lại chỉ chỉ tay vào chiếc nhẫn. Tôi thắc mắc, nhìn xuống lần nữa, để ý kĩ hơn thì có một mảnh giấy nhỏ được cuốn lại kèm theo. Tôi quay sang nhìn Yul khó hiểu.

"Giấy ư ?"

Yul chỉ mỉm cười, gật đầu. Tôi từ từ rút tờ giấy ra và đọc. Là một dòng chữ nắn nót được ghi trên mảnh giấy.

Do you want to live with this fool forever after ?

[Ver việt : Chịu vượt qua cả quãng đường đời còn lại với tên ngốc này không em ?]

"Như một khu vườn... tất cả sự đơm hoa kết trái có được là nhờ vào sự nuôi dưỡng, vun bồi, thời gian. Em đã giúp Yul chững chạc bằng cách nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực trong lòng Yul. Em đã gieo trồng hạt giống niềm vui, hy vọng và nhiệt tình. Vậy mà chẳng bao giờ Yul có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc đến cho em được. Nên Yul quyết định, sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho em, và em, em sẽ đồng ý để tên ngốc này bên cạnh em, chăm sóc em, mang lại hạnh phúc cho em suốt đời chứ ?" Yul nhẹ nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của tôi và hôn, rồi lại ngước lên nhìn sâu vào mắt tôi.

Tôi đưa tay che miệng, nước mắt chỉ chực trào trên bờ mi ..

Không ngờ tên ngốc này lại có thể nói được những lời ngọt ngào và chân thành như thế ..

Tôi kéo cậu xuống và hôn cậu, một nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt. Giọt lệ cũng rơi xuống, ngay trên vành môi của cả hai. Cậu nhẹ nhàng liếm nó đi.

"Xem như là đồng ý rồi nhỉ." Yul tinh nghịch hôn lên chóp mũi tôi và nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm sát tôi vào lòng.

"Babo ya ... " tôi vùi đầu vào cổ cậu, che giấu dòng nước ấm nóng đang chảy ra từ khóe mắt.

"Uh thì babo... Thế mà có người nào đó yêu mê mệt mình, chờ được đến 6 tháng mới hay đấy..." Cái tên ngốc đó cười hài lòng và sau đó ngủ ngay không nói gì cả.

"Đồ vô tâm ..."

"Quên mất. Saranghae Sica baby ~ Goodnight ~ " Yul bật dậy nói và lại nằm xuống le lưỡi ra mà ngủ.

Tôi phì cười, và quay sang ôm ngang eo cậu, rúc đầu thật sát vào cổ cậu, nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm của cậu ..

Một vòng tay vững chãi vòng sang hông tôi, kéo tôi thật chặt vào lòng ..

Mỉm cười hạnh phúc.

"Love you too .. tên chồng ngốc của em .."

♥ End ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lie#way