chapter 1:part1:điều kì diệu ở ngôi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12,cái tết nó đang đến gần hơn,cùng với nhiệt độ lạnh rét đến thấu xương của mùa đông,mặc dù là mùa đông nhưng cái thời tiết ấy lại mưa rất nhiều và hơn, nhiệt độ rét tới mức đạt 0 độ'c hoăc thấp hơn ở mọi vùng,một cách nào đó,điều này buộc mọi trường cho học sinh nghỉ học.Tại một căn nhà,có một cô gái đang buồn hiu,có vẻ trầm lắng vì người mẹ cô đã biến mất,bố cô thì đã mất do tai nạn,mẹ cô là Wendy,một cô gái xinh đẹp nhưng khi mẹ cô tham gia vào một dự án thì cô đã biến mất,cô gái ấy là Chloe, cô ấy trầm lặng một lúc lâu khi nhìn qua cửa sổ rồi bước xuống nhà,cô trông thấy thằng em trai mình đang làm trò hề

"Này Clem em không thể ngừng làm mấy trò hề này à"Chloe mỉm cười nhẹ

"Huh,em thấy nó bình thường mà,em đã làm chị buồn cười ấy"Clem nói

Chloe giờ đây cô không chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà cô ấy đã cười phá lên,lâu lắm rồi Chloe mới cười vì mẹ mất tích,Clem là một người lập dị nhưng cậu ấy cực kì thông mình,có thể thông mình hơn cả mẹ của mình, cậu cũng hiểu rõ tính cách của Chị mình,cậu ấy cũng chú ý tới cảm xúc của người khác,Clem đã liên tục làm trò hề và khiến cho Chloe không thể nhịn cười.Khi người em giữa về cô thấy thật bất ngờ vì Chloe từ khi mẹ mất chưa bao giờ cười nhiều như thế này,người em giữa tên là Sophia,cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi và được Wendy và chồng cô ấy nhặt về,mặc dù là con nuôi nhg Sophia là đứa con được dành nhiều tình yêu thương, cô ấy khá yếu và bị bệnh rất dễ,cô ấy cũng khá nhút nhát và ít khi giao tiếp với mọi người xung quanh hầu như là không bao giờ,tuy nhiên cô lại Nói khá nhiều với gia đình nuôi của mình.

Sophia bước lên phòng bằng một lời chào với hai người, sau đó cô ấy đắm chìm trong thế giới của mình đó là thế giới của sách,các bộ tiểu thuyết,Chloe khi đang vui đùa với Clem đã thấy một điều gì đó,đó là một cuốn sách kì lạ,Chloe chưa bao giờ thấy cuốn sách này,kể cả là Sophia cũng chưa bao giờ mua nó,khi bước tới cô ấy thấy rằng đó là một tập tài liệu được xếp ngay ngắn, Chloe dụi mắt vì thứ cô ấy thấy lúc nãy là một cuốn sách không phải là một tập tài liệu,nhưng cô ấy đã phớt lờ điều ấy.

Khi cô ấy mở tập liệu ra là những hình ảnh và thông tin cực kỳ khủng khiếp về người,cô ấy chạy vào phòng vệ sinh ngay lập tức và nôn mọi thứ mà cô ấy đã ăn, những hình ảnh trong tập tài liệu đó quá kinh khủng và khủng khiếp,cô ấy đi đến tập tài liệu thì ấy thấy Clem đã bị đánh ngất cô ấy chạy lên phòng của Sophia thì thấy cô ấy cũng đã bị ngắt sau đó một bàn tay mang khăn lau trắng đã bịt mồm cô ấy vào và sau đó cô ấy đã bị ngất,những kẻ mang đầu thỏ đã đánh ngất gia đình wendy

Khi tỉnh dậy,bà chị em đã bị bắt cóc tới một nơi nào đó, được canh giữ bởi những kẻ đầu thỏ,họ bị nhốt trong một chiếc lồng,nhìn xung quanh khá to,bà chị em đoàn là một nhà máy,họ ko hoảng sợ,họ bĩnh tĩnh tìm cách thoát bỗng nhiên họ tìm thấy một đồ để bẻ khoá và cạnh đó là một tờ giấy được viết bởi █████ Chloe nhận ra đó người sếp cũ của mẹ cô,không có nhiều thời gian nữa cô ấy đã đúc tờ giấy vào túi áo khoác,rồi nhanh chóng bẻ khoá,cô ấy biết là nhờ mẹ cô dạy,cả ba anh chị em phải cực kì cẩn thận rón rét đi nhẹ nhàng chánh gây ra tiếng động,đi trong nhà máy,bà chị em luôn thấy những bản báo cáo,tài liệu,cô ấy nhận ra những kẻ đã bắt cóc vì mình thấy bản tài liệu,cuối cùng thì cô ấy đã tìm được đường ra,cô ấy thắc mắc rằng sao chỗ này lại thoát một cách dễ dàng đến như vậy,cô ấy nhìn qua đứa em của mình, đứa em trai như nhận ra điều gì đó trong mồm cậu lẩm bẩm chữ "ngôn ngữ cổ" có quá nhiều câu hỏi,tại sao lại thoát ra dễ dàng như vậy, sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến như vậy,rất đột ngột,đơn giản,hay đó chỉ là ảo giác hoặc một giấc mơ, suy nghĩ một hồi lâu rồi dẫn em mình về nhà,khi dẫn về nhà cô nghĩ rằng mình phải chuyển nhà thì cô chợt tỉnh dậy ở trên giường,một cơn nhức đầu ập đến cô ấy,cô ấy cố gắng bước đi loạng choạng rồi đi đến của nhà, cô ấy thấy một tờ giấy được viết chữ một cách cực kỳ ngày ngắn,gọn ngàng,đó tờ giấy của em trai cô ấy,nội dung của nó là người em trai và em giữa sẽ đi chơi qua một vài ngày,và cô ấy đang bị bệnh và thuốc mà em trai đã mua cho cô ở bàn tv ở phòng khách,cô ấy giờ mới biết rằng đó chỉ là một giấc mơ

Sau khi cô ấy vệ sinh cá nhân thì một mâm cơm đã được dọn ra ở phòng bếp, toàn là những món cô thích, sau khi ăn xong,cô đã đi uống thuốc,bỗng một tiếng chuông vang lên,cô bắt đầu đi đến cánh cửa của nhà nó chỉ ghi một nội dung ngắn gọn "ngôi nhà bạn là thứ cực kì ấn toàn" kí tên là Wendy, cô ấy bất ngờ rồi mở cửa, ko có bất kì ai cả,cô ấy đóng cửa lại một cách khó hiểu,ko lẽ ngôi nhà mình rất ấn toàn
,một dòng suy nghĩ chạy qua đùa cô

"Thật là một trò đùa ác ý,nhg mình sống trong một khu rừng hẻo lánh,ai đời lại đi đến khu rừng này bao giờ chỉ để gửi một bức thơ ngắn và ngớ ngẩn,thậm chí mạng tên người đã mất"

Chloe nhớ lại trong giấc mơ mẹ cô mất tích còn ở đây là mất cô ấy khó hiểu,bỗng nhiên khi nhìn qua cửa sổ thì cô thấy một bóng người chạy qua,cô ấy là chị cả nhưng lại cực kì sợ ma🐧kể cả người nhút nhát nhất nhà thì cô ấy cũng không sợ,cô ấy đứng một hồi lâu rồi đi lên lầu với những cơn họ sặc sụa và cái đầu nhức khi đi cô đôi khi nhìn lại đằng sau đắp chăn lên và đi ngủ,một THỰC THỂ đang theo dõi cô ấy bên ngoài cửa sổ

Thực thể nở một nụ cười đầy đáng sợ kéo dài đến tận mang tai,khoả thân,mười mắt mọc một sừng hươu và trong tình trạng khảo thân, da màu nâu sậm,cô ấy đã nhìn thấy những nghi lễ những tài liệu mà ấy không đáng được nhìn thấy

"Sẽ tốt thôi,mày sẽ phải cảm nhận nỗi đau của mẹ mày và thứ cực kì kinh khủng và khủng khiếp,sẽ sớm thôi,sẽ sớm thôi,sẽ sớm thôi,sẽ sớm thôi,hahahhahaha,..."

Sáng hôm sau cô đã khỏi bệnh,đi ra giường chào đón một ngày mới,khi cô xem đồng hồ,cô ấy bất ngờ vì thời gian như ngưng động, cô ấy đồng hồ hỏng nhưng khi nhìn ra ngoài,mọi thứ gần như không thấy,bỗng nhiên một còn quái vật nhảy lên cửa sổ khiến cô ấy hoảng sợ ngả ngửa ra đằng sau nhưng nó chỉ có thể không thể tiến vào nhà cô như có một lớp chắn vậy ngăn nó tiến vào nhà cô,cô ấy nhận ra đây là nơi an toàn duy nhất mà mình có thể trốn,cô đóng rèm lại, ngồi xuống giường,cô ấy suy ngẫm về giấc mơ lần trước và những thứ mà mẹ luôn che dấu là điều gì,suy ngẫm cũng chả được gì,thời tiết thật lạnh cô ấy cần sử dụng lò sưởi nhưng củi thì đã hết, cô ấy cần phải đi lấy củi từ nhà kho đầy chật chội nhưng thứ an toàn duy nhất, cô ấy biết là mình sẽ gặp nguy hiểm nhưng cô lại liều, trước khi đi cô đã cầm theo một chiếc rìu để phòng thân, cửa sau gần nhà kho nên cô ấy đã chạy thật nhanh vào nhà kho cô ấy biết khi mình chạy vào nhà kho thì mình sẽ an toàn vì nó thuộc nhà, cô ấy thấy con quái vật đó nó chạy thật nhanh và cô đã nhảy vào nhà kho và nó không thể làm gì cô,lấy một củi,cô ấy cần phải lén lút trước khi,sự sợ hãi đang lan toả trong đầu óc,đầu óc đang ăn ủi cô bằng việc"Không việc gì phải sợ..."Lặp lại liên tục trong đầu cô,khi cô kiểm tra thứ đó không ở gần đây,cô ấy lại chạy thật nhanh,rất nhanh, nhanh hơn lần trước và thứ đó đã bắt được cô nó nhô hàm răng ra như muốn nuốt chửng cô,không phải muốn nữa mà đó là sự thật,cô ấy phang cây rìu xuống con quái vật và một cú chí mạng với một lực rất mạnh làm nó tổn thương nặng nề,nó chạy đi,tận dụng thời gian này cô ấy tiến thẳng vào nhà,đóng sầm cửa lại trong sự sợ hãi. Ngồi trước đóm lửa cô thắc mắc về con quái vật,cô ấy nhớ lại giấc mơ và cô nhớ về con quái vật trong giấc mơ, cô ấy nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều và thật ngớ ngẩn vì nó quá dễ tiêu diệt,dù sao thì cô ấy phải sinh tồn trong khi thời gian đang đóng băng này.

Tao lười viết tiếp bome🐧🐧🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction