[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Hắn: Kim TaeHyung
                       Y: Jeon JungKook
                   Em: Kim Jimin

---------------------------------------------------------------------

 Một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ. Nó là mở đầu cho một cuộc sống mới tràn ngập tình yêu thương hay đầy rẫy những bất hạnh.

 Người sẽ cùng nam nhân họ Kim tên TaeHyung đó là ai. Ai bất hạnh ai thoả mãn hay ai hả hê.

Đó là Jeon JungKook. Đứa con của gia tộc họ Jeon đứa cháu mà Lão Jeon yêu thương nhất. Nhưng chỉ riêng bà Hwang SunHee là có vẻ quá dửng dưng với đứa con này, thay vào đó là sự quan tâm đặc biệt với người chị gái Jeon ImJae của y.

 Vì sao?Vì từ nhỏ Jeon JungKook đã rất thông minh nên rất được Jeon lão gia cho cùng đi học hỏi giao lưu với giới Thượng Lưu danh giá. Vậy còn ImJae? Cô ta từ nhỏ rất ham chơi, thân hình mập mạp hơn y...vậy nên chỉ có Hwang SunHee bà ta yêu thương cô chị y rất nhiều và cũng bỏ bê y rất nhiều...

Vì vậy việc sống mà không có sự quan tâm của mẹ là quá bình thường với y.

:: JungKook, hôm nay cháu thực sự rất đẹp. 

"Dạ,cảm ơn ông đã khen"

Giọng nói nhẹ nhàng đáp cho Lão Jeon một câu...

Đúng vậy hôm nay y rất đẹp trong bộ trang phục cưới. Một ngày trọng đại với mỗi con người. Hãy thẳng lưng đứng sậy ngẩng cao đầu với cả thế giới và hét thật to "Thật hạnh phúc khi có người chồng giỏi như Kim TaeHyung". Nhưng sao mặt y không vui thế kia. Ngay vui mà cả hắn cũng vậy. 

"Chết tiệt Kim Jimin" hắn tức giận đứng trong góc tối của căn phòng thay đồ mà phun ra 4 chữ... 

"Anh...em xin lỗi, vì phá quán bar của anh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại tại tên đó xúc phạm anh nên em mới...đập chai Tequila vào vào đầu tên đó"

Kim Jimin. Em là đứa em duy nhất của hắn và cũng là người em mà hắn thương vô điều kiện. Chỉ mình em. Hắn cho Jimin dùng súng,cầm dao chỉ để em tự vệ cho bản thân.

"Tại sao mày dám...nhẹ tay với hắn?"

"Dạ"

"Đáng ra mày nên sắp xếp lại hàm răng của nó một chút, chặt từng khúc cho hổ nó ăn."

"... thôi đi ra đi ông tướng"- khuôn mặt Kim Jimin 1' trước còn căng như dây đàn 1' sau nghe xong câu nói của hắn thì lại cười cười không ngờ ông anh mình lại ác độc tới vậy.

Hắn bước ra lễ đường cùng y, một khuôn mặt hảo soái lạnh lùng không góc chết còn một gương mặt bơ phờ nhợt nhạt. Cả hai đều không nở một nụ cười nào... 

:: Từ nay hãy chăm sóc cho cháu ta thật tốt nhé Kim taeHyung...

"Dạ" câu trả lời qua loa của hắn cũng đã lọt nhẹ vào lỗ tai lão Jeon... Ông biết chứ, nhưng không lên tiếng,...sau này chắc sẽ khổ cho đứa cháu ông yêu quý nhất này đây.

: Jeon JungKook con đồng ý lấy Kim TaeHyung làm chồng dù cho giàu sang,nghèo khổ, đớn đau, bệnh tật vẫn không rời bỏ nhau không?

"Con... Đồng ý"

: Kim TaeHyung con đồng ý lấy Jeon JungKook làm vợ dù cho giàu sang,nghèo khổ, đớn đau, bệnh tật vẫn không rời bỏ nhau không?

"Con đồng ý."

: Từ bây giờ hai con chính thức là vợ chồng. Hãy trao cho nhau nụ hôn nồng chay nhất. 

Âm thanh vui vẻ của vị chứng giám cho lễ cưới vang lênn cả một lễ đường hào hoa lớn nhất cái Seoul nhộn nhịp phồn hoa phú quý. JungKook có  lẽ đã rất hạnh phúc nhưng đây là cuộc hôn hân chính trị không tình yêu...mọi thứ không hề là của Jeon JungKook.

Cả lễ đường ai ai cũng vui vẻ buông ra câu chúc mừng giả trân...cho cả Hắn và y.

Đang tiếp những vị khách của 2 gia tộc thì hắn đột nhiên biến mất ngay sau cuộc điện thoại việc quan trọng sao? Lại để y bơ vơ một mình tiếp cả nghìn người như vầy. Bỗng Kim Jimin bước tới vỗ vai y

"Thôi vô trong đi, chờ trông gì vào ổng. Ổng tính khi thất thường vậy đó"

"Ừ,mà sao mày biết?"

"Ủa tao em ổng đó, mày không biết hã"

"Có nói đâu mà tao biết"

Kim Jimin và Jeon JungKook là bạn thân... Nhưng chẳng bao giờ em nói mình là em ruột của vị ác ma Kim TaeHyung...  

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

Chiếc xế hộp sang trọng đã đỗ ở sân nhà. Bên trong một nam nhân quần áo xộc xệch loạng choạng bước ra nhanh chóng bước vào trong ngôi nhà ấy tìm kiếm một bóng người... Thì ra y vẫn chờ hắn. Trên sofa, một y nhân mặc một bộ đồ ngủ đơn giản toát lên một vẻ đẹp thanh tao... Cánh cửa bật ra, Kim TaeHyung cả người nóng rực như lửa đốt khiến những bước chân đi loạng choạng.

"Anh về rồi"- câu nói nhẹ nhàng từ người vợ hắn. 12 giờ, cả Kim Gia đều đi ngủ hết chỉ còn mỗi JungKook vẫn ngồi đó chẳng phải là chờ hắn sao?
Hắn cả cơ thể như không thể kiềm chế được cơn dục vọng kia mà bổ nhào về phía y mà hôn tới tấp... Chết tiệt loại Xuân Dược kia quá mạnh. Lí trí hắn còn đâu.

"Ưm" hắn đặt một nụ hôn sâu vào môi y, nó như hút hết dưỡng khí làm hô hấp y khó khăn, lấy tay đập vào lưng hắn ra dấu hiệu.

Đôi tay trai sần bắt đầu mân mê từng đường nét trên cơ thể mẫn cảm của y.

"TaeHyung...ở đây..không được" đúng rồi có gì thì phải vào phòng đóng cửa mà làm việc chứ đâu phải làm ở một nơi công cộng vậy được. Nói rồi hắn một mạch bế xốc y như một bao cát trên vai mang lên phòng.

*Bụp* về tới phòng hắn thả tõm y xuống chiếc giường Kingsize, điên cuồng chiếm lấy tiện nghi của y. Hắn như một con hổ đói lao vào cào cấu những mảnh vải trên người y, môi mỏng bị hắn hôn đến bật máu. Thế có là gì so với cơn thú tình trong người hắn cơ chứ...

Đêm nay trăng thật đẹp,tấm rèm lụa bay bay trong gió ở nơi đó có 2 thân hình một lớn một nhỏ đang cuốn lấy nhau. 

---------

#Kiim

Wed_211208

Truyện chỉ được đăng trên VVattp∆d chính chủ @HoangKim953012, tất cả các trang, ứng dụng khác đều là ăn cắp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro