Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Renjun hears the song start to play from the speaker above him and his hand shakes a little at the thought of messing up. But Jaemin is smiling so, so brightly at him, and Renjun knows he's a goner.

Or Renjun dedicates a song to Jaemin on the wedding day.

-

Một tay Renjun nắm chặt lấy chiếc mic hơn bao giờ hết, tay còn lại giữ lấy bệ đứng của mic. Ánh sáng chiếu thẳng vào người Renjun khiến Renjun cảm thấy bồn chồn, lòng bàn tay đổ thật nhiều mồ hôi nên thật khó để cầm chắc mic. Tuy bị chiếu sáng thẳng vào nhưng Renjun vẫn có thể nhìn rõ ở phía dưới, ai ai cũng mặc những chiếc váy dài hay những bộ suit, mắt thì gắn chặt lên người Renjun ở trên sân khấu khiến cho Renjun cảm thấy có chút không ổn. Nhưng có một bóng người nổi bật đứng ở giữa họ, vận một bộ suit trắng tinh, mái tóc nâu vuốt về phía bên trái, và đôi mắt ngọt ngào sáng lấp lánh đủ để khiến cho cả mặt trời cũng phải cảm thấy hổ thẹn. Renjun tự cắn lấy môi mình, cố gom đủ dũng khí, nghiêng người về phía mic.

"Uh, đây là điều mà mình đã chuẩn bị...được một thời gian rồi. Mình không giỏi khoản ăn nói cho lắm, Jaemin và mọi người đều biết điều đó mà." Mọi người đều quay qua nhìn chàng trai trong bộ suit trắng đó, đối phương nhún vai rồi bật cười.

"Nhưng mà, ừm..." Đám đông nhanh chóng đem sự chú ý rời tới Renjun lần nữa. "Jaemin đã luôn ở bên cạnh mình kể cả khi không còn một ai khác, vậy nên mình thật sự biết ơn khi cậu ấy đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Bài hát này là dành cho cậu!"

Renjun nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ loa, tay hơi run lên một chút vì bỗng nhiên có suy nghĩ sợ rằng bản thân sẽ làm mọi chuyện rối tung lên. Nhưng, Jaemin đang cười rất rất hạnh phúc, nên Renjun thấy mình sắp toang rồi, đâm lao phải theo lao thôi.

We can leave the Christmas lights up 'til January

Renjun vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên hai người gặp mặt. Có lẽ Jaemin sẽ nói rằng đó là khi cả hai mới bắt đầu lên lớp 4, nhưng không phải đâu hen, Renjun làm sao quên được khi ấy chứ, vì hôm đó là ngày tuyết đầu mùa rơi. Renjun được mẹ đưa về nhà từ trường, tung tăng qua công viên nhỏ như thường ngày. Renjun bỗng sựng người lại, nhìn thấy một cậu bé cách đó khoảng 7 feet với đôi mắt to tròn như chú thỏ con, mái tóc nâu sáng đối lập với màu trắng tinh của tuyết. Cậu ấy nghịch ngợm đung đưa chân khi ngồi trên chiếc xích đu, miệng nở nụ cười thật lớn. Renjun cảm thấy cậu bạn này thật hết sức kì lạ, không phải là vì cậu ấy một mình chơi xích đu ở trong công viên vắng vẻ này đâu, mà là vì người kia không có đeo găng tay giữ ấm.

Dù cho là từ xa nhìn tới nhưng Renjun vẫn thấy được bạn ấy chắc hẳn là lạnh muốn cóng người rồi, những ngón tay đỏ ửng níu lấy dây xích đu để đẩy mình lên cao hơn, nụ cười thì không có dấu hiệu sẽ biến mất mặc kệ thực tế là tay của bạn muốn long ra vì trời quá lạnh.

Thế là Renjun về nhà với đôi bàn tay lạnh buốt do không còn găng tay, nhanh trí lủi đi để không bị mẹ dò hỏi. Nhưng dù đã đến lúc ngủ rồi cơ mà Renjun vẫn không thể ngừng nghĩ tới cậu bạn có mái tóc màu nâu ấy.

There's a dazzling haze, a mysterious way about you dear

Renjun biết tên của cậu là Jaemin trong ngày đầu tiên học lớp 4, khi bắt gặp Jaemin ở trong lớp, đang đeo một đôi găng tay màu đỏ hệt như đôi mà Renjun đã từng có. Jaemin cười khoe hết cả răng luôn, vì thân thiện nên cũng nhanh chóng kết bạn được với nhiều người. Nên là Renjun hơi bất ngờ khi Jaemin chọn vị trí ngồi bên cạnh mình, trên mặt gắn nụ cười thương hiệu sáng chói y chang lúc mà Renjun thấy cậu ở công viên.

"Chào cậu, tớ là Jaemin!" Tiếng cười ngọt ngào của Jaemin vang lên trong cả trong giấc ngủ của Renjun, khiến bạn bật dậy thao thức vì nụ cười ngọt như mật ong ấy.

Have I known you for 20 seconds or 20 years

Nhận được thông tin là gia đình của Jaemin chuyển tới nhà mới ở phố nhà mình, Renjun lại càng thêm tò mò về cậu bạn. Hừm, dù sao thì Renjun vẫn thấy người ta kì lạ lắm á. Nói sao được nhỉ? Tuy đôi lúc rất ồn ào, nhưng vẫn có khi lại rụt rè, thật sự thân thiện nhưng đôi lúc lại tự thu mình lại. Khi Jaemin không để ý thì Renjun vẫn lén làm nhiệm vụ quan sát cậu đấy.

Tất cả là vì tò mò thôi. Renjun vì đang còn nhỏ nên lấy luôn lí do là vì sự tò mò vốn có của trẻ con nên bạn mới như thế thôi. Và có vẻ Jaemin cũng không có ngại ngùng gì lắm đâu, khi mà Renjun phát hiện rằng, cứ tan học đi về nhà là có một chỏm đầu nâu mềm mại luôn lẽo đẽo đi cách mình không xa.

Cũng là Jaemin, người luôn ở lại bên cạnh Renjun vào những giờ ra chơi lúc mà mọi người đã đi giải lao hết, hay tận hưởng ánh sáng mặt trời. Ừ thì, Jaemin luôn miệng hỏi "Bọn mình trở thành bạn nhé?" với nụ cười hết sức chân thành, khiến Renjun suýt nữa sặc sữa khi đang uống dở. Bạn gật đầu như giã tỏi, khiến cho Jaemin bật cười khanh khách, điệu cười mà Renjun trước đó chưa thấy bao giờ. Nhưng...yeah, Jaemin có lẽ luôn không bình thường như vậy đấy.

Sau hôm đó thì hai đứa chính thức luôn luôn, sát sát kề kề đi về cùng nhau. Renjun biết được thêm là Jaemin yêu thích âm nhạc, mong muốn trở thành một nhạc sĩ trong tương lai. Jaemin thì biết được là Renjun thích hội họa, và không hề ngơi ngớt dành cho Renjun những lời khen. Tình bạn từ một vài tuần, biến thành nhiều tháng, và cuối năm lớp 4, Jaemin siêu cấp tự hào vì đã có một người bạn thân, chính là Renjun.

Mỗi mùa hè sau đó đều được lấp đầy bởi những que kem mát lạnh, những bữa tiệc bể bơi giải tỏa những ngày nóng bức. Mùa thu thì được trang hoàng bởi những gam màu ấm từ những chiếc lá thu rơi rụng. Sang đông thì nô đùa nghịch ngợm, bất chấp cả cái lạnh mà vui chơi tới mức cả cổ, má và chóp mũi đều ửng đỏ.

Renjun bỗng nhớ tới một đêm hè ấy, khi cả hai đã học lớp 7, quen biết nhau đã được 3 năm. Cùng Jaemin nằm trên bãi cỏ xanh mướt ở sân sau nhà, bị bao lấy bởi bầu không khí nóng ẩm thật khó chịu. Bầu trời lúc đó không có ngôi sao nào xuất hiện, nhưng dù sao thì Renjun cũng đâu quan tâm đến, và không có phải vì nụ cười tuyệt đẹp của người bên cạnh đang ngơ ngẩn nhìn lên khoảng trời trống rỗng đâu nhé. Nếu Renjun không gặp khó khăn trong việc ổn định hơi thở thì chắc bạn sẽ nghe thấy âm thanh của chiếc xích đu làm từ lốp xe đang khẽ đu đưa theo nhịp gió thổi qua.

Có xích đu tự chế ở sau vườn (ngốn mất một ngày đông giá rét để làm đấy) vì cả hai phát hiện rằng chiếc xích đu ở trong công viên đã quá cũ và đầy gỉ sét, chính xác mà nói là hỏng rồi. Nghĩ lại thì mùa đông đó là một mùa đông thật tuyệt vời và ý nghĩa mà Renjun và Jaemin cùng trải qua, tiếng cười khi hai đứa vật lộn với dây thừng và lốp xe lấp đầy cả căn nhà.

Renjun ngớ người sau khoảng kí ức vì tiếng thở dài có ý gì đấy của Jaemin, cậu quay người qua đối diện với Renjun, ánh mắt của Jaemin lúc này thật quá đỗi bừng sáng, và Renjun nghĩ đây có lẽ là lí do mà bầu trời đêm nay lại không có vì sao lấp lánh nào.

"Injun à, chúng ta mãi mãi là bạn thân, phải chứ?" Jaemin nhẹ giọng hỏi, Renjun bỗng mất chức năng ngôn ngữ trong vài giây vì câu hỏi bất ngờ này. Jaemin luôn khiến bạn bối rối như thế.

"Đ-đương nhiên rồi. Tại sao lại không chứ?"

"Kể cả khi chúng ta kết hôn?"

Renjun thấy hơi ngượng một tẹo, chắc chắn là ý của Jaemin không có như thế đâu, nhưng mà bạn vẫn không khỏi lắp bắp.

"T-tất... tất nhiên là như thế."

"Okay, hứa rồi đấy nhá."

Jaemin mãn nguyện cười thật tươi, nụ cười mà Renjun đã nhìn thấy vào ngày đông hai người gặp nhau lần đầu. À, không có gì thay đổi nhiều hết.

Can I go where you go?

Đến tận cả khi lên cấp 3 thì giữa hai người cũng không có gì thay đổi quá nhiều. Chắc khác nhất thì là việc Jaemin cao lên không ít (bữa nào cũng nhắc nhở Renjun về điều này), và Renjun mang cảm giác chững chạc hơn.

Nhưng cả hai vẫn cùng nhau về nhà, giành khoảng thời gian nhất định cho việc đu đưa trên chiếc xích đu cũ sau vườn, và Jaemin vẫn hết sức rạng rỡ như trong ngày đông năm ấy.

À, còn ngoại trừ việc mà sự tò mò của Renjun tích góp dần dần trở thành sự nổi loạn của thiếu niên, Jaemin cũng bị ép trở thành đồng phạm. Nhưng nói thế thôi, Renjun thừa biết là Jaemin cũng cực kì hứng thú với điều này mà, giống như Renjun vậy.

"Renjun, chờ đã." Renjun vội vã tiến về phía trước, còn Jaemin vì theo sau bạn mà suýt nữa bị té, chân liêu xiêu đi đến lối ra.

Mò mẫm lúc 10 giờ đêm, bỏ một buổi học tối để dẩy tiệc tùng nghe qua quả thật là một ý tưởng tồi tệ, và oh, Renjun biết rõ điều này mà, Nhưng đây là lần đầu tiên Renjun tham gia một bữa tiệc, một bữa tiệc thật sự, đúng nghĩa ấy, vậy nên Renjun không muốn bỏ lỡ đâu.

Nhưng mà thường thì chuyện sẽ xảy ra không theo những gì mà mình mong muốn, với Renjun cũng vậy. Bạn đã cảm thấy hối hận ngay khi rung chuông cửa một căn hộ, cánh cửa mở ra và tiếng nhạc xập xình dội thẳng vào đầu bạn. Không gian chật hẹp chứa đầy những cơ thể nhớp nháp vì mồ hôi, dưới thảm ướt đẫm vì đồ uống đổ lan tràn ra đó. Sau 30 phút chịu đựng ở đây, Jaemin bắt đầu phàn nàn, quả thật vô cùng mệt mỏi.

Renjun thấy Jaemin bỗng giật mình khi mình đụng vào hông và ép cậu tới gần bên cửa sổ.

"Tớ khá chắc là cửa chính ở phía đối diện cơ." Jaemin thấy Renjun lầm bầm gì đó, thích thú trêu chọc.

"Tớ không đến đây để lãng phí một đêm như thế này. Thôi nào, lại đây đẩy tớ lên đi."

Không khí lạnh lẽo nhanh chóng ập đến khi Renjun leo cao hơn, men theo cầu thang hỏa hoạn, nắm lấy tay Jaemin và kéo cậu lên. Chân Renjun còn treo trên lan can, Jaemin cũng tham gia cùng bạn, hai người cứ thế trao đổi thân nhiệt cho nhau, gần kề tới mức Renjun ngửi thấy mùi hương khoan khoái từ áo của Jaemin, gần tới mức Renjun thấy vệt bóng son dưỡng trên môi của đối phương.

Có gió thổi qua, làm vài sợi tóc của Jaemin rủ xuống, che đi đôi mắt của cậu. Gò má có chút ửng hồng, xương quai xanh thì ngày càng trở nên tinh xảo dù cho bấy lâu nay Renjun như đã bỏ quên mất mà không chú ý tới.

"Bữa tiệc tệ nhất tớ từng trải qua. Tớ nghĩ là tiệc sinh nhật năm lớp 5 của cậu còn tuyệt hơn nhiều, nhưng tớ không hiểu sao lại có người tự dưng nôn thốc nôn tháo khi ấy."

"Đừng nhắc tới nữa. Hơn nữa, người đã gây ra bãi chiến trường kinh khủng ấy không phải là cậu sao?" Renjun nghi ngờ nhìn sang, và Jaemin cười tới mức sắp tắt thở luôn rồi. Sau đó hai người nhìn nhau, cười đến run cả người. Dù có nghe tới bao nhiêu lần thì Renjun cũng không chán đâu, vì tiếng cười của người kia thật quá ấm áp và ngọt lịm.

Renjun lùi lại, hít lấy một hơi rồi vô thức ngắm nhìn đối phương. Có gì đó khiến Jaemin thật đặc biệt vào tối nay, hoặc là đã luôn luôn như vậy. Từ ngữ như dính chặt nơi đầu lưỡi của Renjun, bạn không thể nào thốt nên lời, thật kì cục mà.

Jaemin quay đầu sang nhìn Renjun. Đôi mắt sáng hơn bất kì ánh đèn nào ngoài kia, sáng hơn cả ánh trăng đang chiếu rọi xung quanh.

"Bữa tiệc tệ thật, nhưng đêm nay lại là đêm tuyệt vời nhất." Jaemin hít sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. "Cảm ơn vì đã khiến mọi chuyện xảy ra bất kì khi nào cũng không đến mức quá tệ."

Đẹp thật. Jaemin quả thật vô cùng xinh đẹp.

"Tớ là bạn thân của cậu mà, đó là việc tớ nên làm."

Can we always be this close?

Sau bữa tiệc tệ hại đó vài tuần thì Renjun nhận ra rằng mình bị dị ứng với kiwi (yeah, một loại quả vô cùng đáng ghét mà) khi mà bạn lỡ tấp quá nhiều cocktail hoa quả và rồi sau đó môi sưng lên, cổ họng vừa ngứa vừa rát. ("Cậu trông đáng yêu thật sự, Jun à!" Jaemin cố nén lại tiếng cười và chụp cho Renjun một bức ảnh.)

Một khoảng thời gian nữa, Renjun bắt đầu hứng thú với bóng rổ, cực kì yêu thích dòng adrenaline chạy hừng hực trong người mỗi khi chơi bóng rổ, và thậm chí là bạn còn tham gia đội bóng rổ của trường

Và cũng thật không may, vì Renjun thấy, hình như là bản thân có tình cảm hơn mức bạn bè với Jaemin. Mặc dù nó không phải là điều hình thành dần theo từng ngày, hoặc nó đúng là như thế, chỉ là do bấy lâu nay Renjun không hề chú ý tới thôi. Renjun nghĩ rằng là vế sau đấy.

Tình cảm ấy đánh vào người Renjun theo từng đợt sóng, đến mức bạn cảm tưởng như bị đánh tạt vào bờ. Nhưng, cũng như một cơn bão, khi Jaemin vồn vã xông vào phòng Renjun vào một buổi chiều, mái tóc rối tung lên như đã chạy cả một quãng đường dài.

"RENJUN, RENJUN, RENJUN!!! Cậu biết cái bạn trao đổi sinh đến từ Trung Quốc chứ? Người mới vào đội bóng rổ ấy? Yangyang?"

Renjun tháo một bên tai nghe ra, nhướn mày tỏ ý để Jaemin tiếp tục nói.

"Well, giáo viên đã dặn tớ đưa cậu ấy đi thăm quan quanh trường, hồi đầu tớ không thích tẹo nào và còn muốn từ chối nữa, nhưng chúa ạ, cậu ấy vô cùng đáng yêu, hay bất kì điều gì khác vô cùng tuyệt vời, thế nên tớ đã nhận lời. Và khi hoàn thành xong tour dạo quanh trường đó, đoán xem! ...Thật sự đấy, đoán đi! Thôi được rồi, cậu đang mất quá nhiều thời gian, tớ nói luôn, cậu ấy xin số của tớ!!!"

Mắt Jaemin biến thành hai sợi chỉ, nở nụ cười hạnh phúc tới mức Renjun cảm thấy ngột ngạt. Cổ họng dường như bị thít chặt lại, rát ngứa không nói nên lời, thật sự, còn khó chịu hơn cả việc bị dị ứng kiwi. Thực tại vỡ vụn thành những bong bóng nhỏ. Có người, không phải Renjun, trở thành người quan trọng đối với Jaemin. Câu chuyện về sau không lọt thêm vào tai của Renjun tí nào, bạn chỉ cảm nhận được cái nóng bỏng nơi cuống họng mình.

Bằng cách nào đó thì vài ngày sau, Renjun biết tin hai người hẹn hò, cùng với đó, là câu chuyện về nụ hôn đầu của Jaemin.

Renjun cố để không quá gượng gạo, ngồi bên cạnh, hết sức chân thành lắng nghe Jaemin lan man về cái hôn đó. Kiểu, Yangyang hệt như chocolate đen, tuy đắng nhưng dần dà lại còn đọng vị ngọt, hay Yangyang có mùi thơm như buổi sáng sớm của ngày Giáng sinh. Nói chung là Jaemin miêu tả về Yangyang giống như những gì Renjun đã từng nghĩ về Jaemin suốt bao năm qua. Chỉ khác là Renjun không thể được hôn lên đôi môi của Jaemin, hay là được Jaemin đáp lại tình cảm của mình.

Vậy nên, Renjun lững thững về nhà, với vị đắng chát còn sót lại nơi đầu lưỡi, chẳng có vị ngọt gì sau đó hết, chỉ còn lại sự nuối tiếc.

I've loved you three summer honey, and I want them all

Khi 16 tuổi, Renjun biết rằng mình yêu Jaemin, thật ra cũng không quá khó để nhận ra điều đó.

Và khoảng thời gian này như cuộc tra tấn với Renjun. Yên lặng nhìn Jaemin chia sẻ ánh mắt yêu thương với người khác. Thậm chí mọi chuyện còn khó khăn hơn, vì Yangyang cũng ở trong đội bóng rổ của trường. Thay vì sau mỗi buổi tập chỉ đợi mình Renjun, Jaemin cũng đợi Yangyang nữa, lúc về thì luôn đi bên cạnh cặp đôi, tự mình cảm nhận sự khó chịu từng giây từng phút. Thật mệt.

Nhưng, cũng không được lâu. Cũng dễ dàng như việc hai người họ bắt đầu yêu đương, họ cũng thật dễ dàng nói lời chia tay và rồi lại quay lại với nhau. Tình trạng này cứ kéo dài như thế cho tới khi Jaemin quyết định dứt khoát, chấm dứt tất cả chỉ trong một lần. Kết thúc xảy ra cũng như khi bắt đầu, vẫn là Jaemin xông đến phòng Renjun, tóc tai rối mù lên. Nhưng lần này, thay vì một nụ cười tươi rói lại là cái cau mày của Jaemin, khóe mắt ươn ướt, và chẳng cần nói gì, Renjun đưa tay ôm lấy Jaemin.

Một lát sau, cả hai đứa đã yên vị ở bên ngoài, lúc lắc đung đưa trên chiếc xích đu lốp xe cũ. Jaemin cắn răng, tự đẩy mình lên cao hơn, để cơn gió thổi cho bản thân tỉnh táo. Renjun ở bên cạnh cũng làm hệt như vậy, nhưng đẩy nhẹ vừa đủ để ngắm nhìn Jaemin từ phía sau.

Ánh đèn đường chiếu lên xương quai xanh của Jaemin, và Renjun lại lần nữa không thể phủ nhận rằng Jaemin quả thật vô cùng, vô cùng xinh đẹp. Hai đứa cứ như vậy một hồi, đu đưa qua lại trên lốp xe cũ kĩ, treo trên cành cây đã già.

"Đúng là bộ phim ngớ ngẩn mà. Họ làm như việc chia tay dễ dàng lắm không bằng ấy." Jaemin cố để khiến cho bầu không khí không trùng xuống, nhưng rồi lại chỉ biết thở dài rồi ho nhẹ vài cái.

Renjun quay sang nhìn Jaemin.

"Cậu biết là như thế này cũng đâu có sao đâu? Cảm thấy tệ vì điều này, hiển nhiên rồi, vì cậu ấy dù sao cũng là đoạn tình cảm đầu tiên của cậu mà."

"Tớ biết, chỉ là, có chút khó khăn. Tớ vốn đã không trông chờ gì nhiều từ sau khi nói lời chia tay rồi. Nhưng tớ cũng không rõ là mình lại đang mong đợi gì khác nữa."

Thêm một lúc để nhìn rõ Jaemin ở hiện trạng, đôi mắt sưng lên và đỏ tấy, môi run rẩy. Renjun thấy còn có gì đó khó chịu hơn cả khi bạn nhìn thấy Jaemin và Yangyang bên nhau, bạn cầm tay Jaemin rồi nắm chặt lấy.

"Này, cậu chắc chắn sẽ vượt qua khoảng thời gian này thôi. Có thể không phải ngày hôm nay hay ngày mai ngay được, nhưng dần dần sẽ ổn thôi. Và cho tới lúc đó thì cậu hoàn toàn có thể buồn bã nếu cậu muốn bởi vì tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Chúng ta cũng có thể tới ném trứng vào nhà cậu ấy!"

Jaemin sụt sịt, những vệt nước mắt khô lại trên gò má cậu. Renjun nhẹ nhõm hơn đôi chút khi thấy trên gương mặt Jaemin xuất hiện nụ cười.

"Cảm ơn cậu...vì đã khiến mọi chuyện xảy ra không quá tệ với tớ."

Có gió thổi qua, tựa như một nụ hôn thoảng qua, thổi đi những gì còn sót lại của sự đau buồn, Renjun vẫn không rời mắt khỏi Jaemin, tay đan chặt với tay của cậu. Sống mũi mềm mại, đường hàm sắc bén, Renjun mê mẩn rồi. Ngay khi Jaemin ngước lên đối diện với Renjun, nhanh chóng và đơn giản, bạn biết rằng mình đã quá yêu người kia.

"Đồ ngốc, tớ là bạn thân của cậu cơ mà. Đương nhiên phải vậy rồi."

My heart's been borrowed and yours has been blue

Mùa hè theo sau đó cũng thật hân hoan, đặc biệt hơn bao giờ hết.

Khi mặt trời đang dần ngả bóng, Renjun vẫn mỉm cười. Mặc cho những vết sưng rộp vì đi bộ, những cái sẹo dần lành lại, Renjun cười thật tươi với đôi môi nhuốm màu dâu rừng vì điều đang xảy ra trước mắt.

Jaemin vững vàng đứng ở nơi đó, thật cao và to lớn, cười ngốc nghếch sau khi bước ra khỏi gian hàng. Jaemin quay sang nhìn Renjun, khiến lồng ngực của bạn phập phồng vì ánh nhìn ấy, vẫn là nụ cười thường trực trên khuôn mặt ấy, tựa như tỏa ra ánh sáng lấp lánh như ánh mắt trời. Đẹp. Jaemin thật đẹp. Renjun đã luôn khắc ghi điều này từ lâu.

Gian hàng này được dựng lên cho lễ hội tối nay, cái bảng để bắn được trang trí theo style cowboy thu hút mấy đứa trẻ, Jaemin đã có cơ hội để bắn thử sau khi bám víu xin xỏ anh chủ, còn kéo theo cả Renjun-không-mấy-hứng-thú tham gia với mình.

Với Renjun thì việc dựng gian hàng cả mùa hè này nghe có vẻ thật đáng quan ngại, nhưng mà được trả 7$ một tiếng mà chỉ cần lượn quanh xem xét thì cũng không hẳn là tệ lắm.

Thực tế thì, không hề tệ chút nào cả, thật sự. Renjun đã gặp thêm nhiều người hơn, có rất nhiều những nhà tài trợ và những người sống xung quanh đó tới tham gia. Và, còn có Jaemin ở bên cạnh mọi lúc cũng khiến cho mọi chuyện trở nên tuyệt vời hơn.

Cả hai đứa đã cùng nhau thử hết tất cả các trò trong lễ hội đêm nay (trừ vòng đu quay vì hai người đều nhất trí để giành nó cho ngày cuối cùng). Cả hè này dường như gói gọn lại trong những cái nhìn lén lút sau chiếc kẹo bông mà Renjun đang cầm, bạn cẩn thận để tiếng cười ngọt ngào của ai kia đổ đầy trong tai mình. Jaemin vội vàng muốn thử hết tất cả các quầy hàng khác nhau. Renjun thì cố gắng để bản thân không nghĩ ngợi quá nhiều mỗi khi được Jaemin nắm lấy tay rồi cùng nhau chạy về phía trước. (Hay là khi Renjun nhìn thấy Jaemin ngẩn người một hồi, hai bên gò má có mảng hồng nhàn nhạt.)

Vào ngày cuối thì thật xui làm sao, đón chào hai bạn là cơn mưa rào. Đa phần các gian hàng để qua đêm đều đã bị mưa làm ướt hết. Và quyết định của người chủ là dừng lễ hội lại. Renjun hơi ủ dột vì vòng đu quay mà bạn cùng Jaemin quyết để hôm cuối cùng nhau thử giờ đã thành không thể. Jaemin hẳn cũng thấy tiếc nuối như vậy nên đã thì thầm với Renjun rằng cậu sẽ nói chuyện với người chủ.

Jaemin trở lại với vẻ mặt đắc chí, cùng chiếc chìa khóa đang lắc lư trong tay cậu.

"Gì vậy?"

"Chìa khóa của vòng đu quay. Tớ đã hứa rồi mà, thôi, đi nào."

Một vài giây không nghĩ được thêm gì, nhưng thật sự, thật sự là khung cảnh ở trên vòng quay quá sức hút hồn. Khi bước vào trong buồng ngồi và đu quay bắt đầu chạy, Renjun có chút mơ hồ. Dần lên cao hơn, Renjun bỗng thấy choáng ngợp vì cả tầm nhìn bên ngoài cùng với hình ảnh của người đang ngồi bên cạnh bạn lúc này. Trận mưa trước đó đã gột rửa tất cả, bầu trời mới nãy còn xám xịt u tối, giờ là màu đỏ tía sáng nhẹ, thậm chí còn như rải cả màu lên những ngôi nhà ở phía dưới.

Khi Jaemin nắm chặt tay của Renjun, Renjun nhìn được cả những màu sắc phản lại từ trong ánh mắt của cậu, như đang bừng lên vệt sáng khiến bạn không khỏi thấy ngượng dưới cái nhìn đó. Jaemin làm đầy khoảng trống giữa hai bàn tay bằng cách đan tay thật chặt vào nhau, Renjun vội nhìn thẳng vào Jaemin.

"Renjun, cậu là một trong số những người quan trọng nhất trong cuộc đời tớ, tớ nghĩ là mình không thể sống thiếu cậu. Tớ đã quen biết cậu kể từ khi tớ bắt đầu có kí ức và tớ vô cùng coi trọng tình bạn của chúng ta. Và hơn tất cả những gì cậu có thể biết, tớ có điều cần phải nói cho cậu, và bất kể câu trả lời của cậu có như thế nào đi chăng nữa, tớ mong cũng sẽ không có gì thay đổi giữa chúng ta, rằng tớ sẽ luôn mãi là một người bạn ngốc nghếch của cậu." Jaemin lấy một hơi thật sâu, hai bên má dần nóng lên, Renjun thì toát mồ hôi, lòng bàn tay ướt đẫm, đôi chân run rẩy trên nền đất.

"Cậu đang nói gì..."

"Tớ thích cậu, Renjun, không phải theo kiểu bạn bè."

Cổ họng Renjun lại lần nữa thít lại, nhưng lần này khác, không còn vị đắng nơi đầu lưỡi nữa mà chỉ có vị ngọt. Thậm chí là quá ngọt khiến cho Renjun đông cứng ngay tại chỗ, cả người chính thức tê liệt.

"Cậu chưa cần phải nói gì luôn đâu, tớ hiểu mà, sẽ cần thời gian để cậu có thể tiêu hóa được số thông tin này. Nhưng tớ đang chân thành nghiêm túc, không phải là một trò đùa gì ở đây đâu. Tớ nghiêm túc thích Renjun, và tình cảm này đã có được một thời gian rồi. Nhưng nếu cậu không muốn thì chúng ta có thể vờ như chưa có gì xảy ra và vẫn..."

"Jaemin, cậu đang nói hơi nhiều rồi đấy cậu biết không?"

Jaemin nhấp nháy mắt vô số lần, hai bên má ửng đỏ lên không kiểm soát được, và Renjun nghĩ rằng mình thích điều này.

"Nếu cậu nói chậm lại và cho tớ một cơ hội để nghe tớ nói rằng tớ cũng thích cậu nhiều như thế nào...vượt xa cả tình bạn."

Miệng Jaemin há rộng ra khiến cho Renjun phải bật cười.

"Oh, okay, tốt rồi. Ừ, đúng vậy, đúng vậy..."

Jaemin vẫn chưa chính thức load xong, trạng thái ngu ngơ này làm Renjun không nhịn cười được, cười run người, Renjun càng cười, Jaemin càng thấy bối rối hơn, nhưng rồi sau đó cũng không kìm được mà cười theo bạn.

Cuối cùng thì đu quay cũng dừng.

"Về thôi nào."

Jaemin và Renjun tay trong tay cùng trở về, đêm đó các vì sao chăng kín cả bầu trời. Và lần đầu tiên trong một khoảng thời gian khá lâu rồi, mọi thứ mới trở nên hoàn hảo như thế này. Thật ấm áp.

All's well that ends well to end up with you

Ngay sau đó thì, tất nhiên rồi, hẹn hò. Renjun nghĩ rằng có lẽ vì đã quen biết lâu, còn Jaemin nghĩ đơn giản hơn nhiều, có lẽ là vì hai người...là chính bản thân của hai người thôi.

Renjun và Jaemin. Jaemin và Renjun. Lúc nào cũng không thể thiếu nhau được.

Cuộc hẹn hò với những cái nhìn nhau bối rối, những cuộc nói chuyện vu vơ hay với ánh mắt lấp lánh vì niềm hạnh phúc. Cũng đâu có gì thay đổi nhiều lắm đâu, có lẽ là thêm được việc Renjun chú ý hơn tới ánh mắt Jaemin nhìn mình lưu luyến khi hai đứa phải học khác lớp nên tách nhau ra, tại sao trước đây Renjun lại không nghĩ tới nhỉ.

Mặc dù trải qua khoảng thời gian đó rồi, nhưng hai người vẫn tránh đi vào chủ đề chính. Để rõ hơn thì đó là việc hôn? Ừm, cũng có cái gì đã đạt gần tới mức đó rồi. Hai đứa đi dạo về sau khi hẹn hò, Jaemin nghiêng người đặt nhẹ lên gò má Renjun một cái thơm nhẹ. Cảm giác hụt hẫng có chút bung ra trong lồng ngực Renjun sau khi nhận được nụ cười tươi và lời chúc ngủ ngon từ Jaemin.

Lần hẹn tối muộn này kéo dài lâu hơn khi Renjun cùng Jaemin ngồi trên tấm nệm picnic ở sau vườn, xích đu cũ nhẹ đu theo gió, ánh đèn vườn thì đủ sáng để chiếu rọi những tờ note và cuốn sách dày cộp Jaemin đang đọc nhưng rồi lại nhanh chóng bỏ xuống.

"Bọn mình nhất định phải học lúc này sao?"

Renjun cố nhịn cười nhưng rồi ngay lập tức thất bại vì lời kêu ca liên tục từ người yêu, dựa người vào thân cây.

"Đúng là như thế. Tuần này có bài kiểm tra đấy, và cậu thì không ổn với môn địa lý chút nào."

"Này, chúng ta đang hẹn hò đấy, cậu phải đối xử với tớ tốt hơn chứ." Jaemin nhướn mày, và Renjun đưa ngay cho cậu một chồng tài liệu.

"Ít nhất là không phải với tớ bây giờ. Giờ thì học nào." Jaemin chỉ biết cười bất lực.

Khá là bất ngờ vì Jaemin tập trung học hành hơn những gì Renjun đã nghĩ. Một tiếng trôi qua một cách bình yên mà không có lấy lời ca thán nào. Renjun chìm sâu vào việc học hành, chú tâm vào câu hỏi cuối cùng thì có một cánh tay nghịch ngợm ôm lấy bạn, hơi thở của ai kia nhẹ phả vào cần cổ.

"Jun, bọn mình đã học được một tiếng rồi đấy. Phải nghỉ ngơi thôi chứ."

Renjun đã cố để không thỏa hiệp, thật đấy. Nhưng khi lồng ngực ấm áp của Jaemin ôm lấy lưng của bạn, Renjun là ai mà có thể từ chối cơ chứ?

Jaemin cười đến là thích thú ngay khi Renjun tựa người về phía cậu, tay tìm tay đan chặt lại.

Cả hai đều thế này vô số lần từ khi còn là bạn thân, nhưng bây giờ có cảm giác khác hoàn toàn. Theo hướng tích cực ấy, ít nhất với Renjun là như vậy.

Jaemin ngả người về phía thân cây, Renjun cũng nghiêng thuận theo đó. Renjun cảm nhận được hơi thở của Jaemin khi cậu đặt mũi lên hít hà mùi thơm từ tóc của Renjun, nhẹ ngâm nga theo tiếng xích đu đung đưa.

"Thơm thật...dầu gội mới sao?"

Renjun khúc khích, những sợi tóc không ngoan chạm vào mũi Jaemin.

"Ừm."

"Khá ổn đấy."

Một tay Jaemin nắm lấy tay Renjun, trêu chọc Renjun vì kích thước của hai bàn tay, tay còn lại ôm quanh hông, ngón tay lạnh nghịch ngợm vuốt nhẹ lên da thịt nóng ấm bên trong áo.

Những lúc thế này, thời gian như ngừng lại, như một bức tranh tuyệt đẹp, Renjun muốn níu giữ mãi, gói ghém thành mảnh kí ức nhỏ yên bình cho ngày mưa.

"Renjun?"

"Hmm?" Renjun đáp lại, nhưng sau đó, bạn không nhận được tiếng hồi đáp bèn nghiêng người về phía trước rồi quay lại nhìn Jaemin.

Renjun bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm đang nhìn mình, mái tóc nâu xòa xuống phía trước, và Renjun hỏng rồi. Lạc lối trong sự thân thuộc ấy. Là đôi mắt bao lâu nay Renjun chìm sâu trong đó, đôi mắt đem đến sự an ủi cho Renjun.

Jaemin đưa bàn tay đã được ủ ấm lên giữ lấy gáy Renjun, kéo bạn tới gần hơn có thể. Renjun nghĩ rằng vũ trụ như đang lấp đầy trong đôi mắt của Jaemin mất rồi.

"T-tớ có thể hôn cậu chứ?"

Renjun có thể sẽ bật cười vì câu hỏi này, nhưng không. Mà thay vào đó, Renjun chủ động tiến sát lại, môi chạm môi với Jaemin.

Tuy là giây phút ngắn ngủi nhưng cảm giác ấm nóng chân thật vẫn còn đó, tay Jaemin nắm chặt tới mức tưởng chừng nếu buông ra thì khoảnh khắc này sẽ vụt mất.

Renjun thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt người kia ngay khi hai đứa tách ra, trên môi của bản thân cũng cười một âm thỏa mãn.

Khi Jaemin mở mắt ra, chưa gì Renjun đã cảm thấy nhớ nụ hôn của Jaemin, nhớ cảm giác của nụ hôn ấy. Nhưng Renjun nghĩ, có lẽ thế là đủ rồi. Renjun và Jaemin đã cùng nhau ngồi tại vị trí này biết bao lâu, kể cả ở cương vị bạn thân hay người yêu. Bất kì điều gì có xảy ra cũng không thể ảnh hưởng tới điều này.

Swear to be overdramatic and true

"Tớ yêu cậu." 3 từ, 8 chữ.

Bất kể có bao nhiêu lần Renjun tự mình nhắc lại đi chăng nữa thì khi từng chữ được thốt ra đầu môi cũng thật khó khi Renjun đối diện với Jaemin.

Thực tế là dù đã nói điều này rất nhiều lần trong quá khứ, hồi cả hai còn là những đứa trẻ, Renjun cũng không nhớ nổi lần cuối hai người nói lời này với nhau là khi nào, nhưng hiện tại hoàn toàn khác với thời điểm ngày trước, sức nặng của từng lời nói đã tăng lên rất nhiều, kể cả khi Renjun và Jaemin đã yêu đương gần 1 năm.

Và chắc chắn lí do không phải là việc Renjun nghi ngờ tình yêu của mình dành cho Jaemin, vì Renjun đã biết từ lâu rằng bạn yêu Jaemin tới mức nào.

Vậy vấn đề là gì?

Renjun đã nghĩ tới nó tương đối nhiều lần, có lúc còn vô thức gọi tên Jaemin trong lúc cậu đang nấu ăn, khiến cậu giật mình, suýt nữa thì bị bỏng, bối rối khi nghe thấy Renjun giải thích.

Lần nữa còn tồi tệ không kém, đó là khi đội bóng rổ của trường đang thi đấu với đội của trường bên, tỉ số khi đó đang hòa nhau. Renjun nhìn thấy Jaemin cười thật tươi và cổ vũ cho mình và cả đội, bạn cố hết sức để thực hiện cú 3 điểm và đám đông thì đang hò hét cho bạn.

Khi Renjun sắp chạy tới chỗ ghi điểm, thời gian thì còn không đến 3 phút, bỗng nhiên một luồng tự tin trào lên trong Renjun, bạn quay mặt sang nhìn Jaemin.

Renjun nhảy lên, bóng ở trong tay.

"Jaemin!!! Tớ y-"

Beep Tiếng còi vang lên.

Renjun lỡ mất rồi.

Đã được hai tuần sau khi chuyện đó xảy ra. Hai tuần trong sự chọc ghẹo không ngừng nghỉ từ các thành viên trong đội, và hai tuần chỉ biết cúi đầu xuống trong giờ luyện tập, vờ như không biết rằng huấn luyện viên nhìn bạn tới mức sắp thủng lỗ ở trên đầu.

Điều còn tệ hơn là sau trận đấu đó, Jaemin tiến đến và hỏi câu Renjun định nói lúc bị lỡ mất điểm là gì, và Renjun phải cố tìm một cái cớ. ("Không có gì cả, tớ thề đấy, tớ chỉ là muốn dành tặng nó cho cậu." "Nhưng Jun, cậu đã làm lỡ điểm..." "Okay, thôi đừng nhắc tới nó nữa.")

Renjun lướt qua màn hình, thấy tên liên lạc của Jaemin hiện lên và bạn trả lời điện thoại. Thật may làm sao khi đã là cuối tuần, tức là sẽ không có buổi tập nào trong ba ngày tới, và cũng có nghĩa là sẽ có những buổi hẹn hò không báo trước cùng với Jaemin.

Renjun nghe thấy tiếng nhạc trong xe của Jaemin phát ra từ điện thoại, volume được vặn nhỏ lại khi Jaemin lên tiếng.

"Tớ mới quay về từ nhà của Seojun và tớ sẽ qua đón cậu, ừm, khoảng 5 phút nữa?"

Renjun dù đang cười nhưng lại không nén nổi mà thở dài.

"Jaemin, cậu không thể cứ như vậy mà nói với tớ được. Lỡ đâu tớ có kế hoạch khác trước thì sao?"

Một khoảng im lặng kéo ra.

"Vậy cậu đã có kế hoạch làm gì khác rồi ư?"

"Không, nhưng..."

"Tuyệt, gặp cậu sau 5 phút nhé!"

Renjun thở dài lần nữa, nghe thấy tiếng cười của Jaemin qua đầu dây điện thoại.

"Thôi được rồi, nhớ đừng sử dụng điện thoại lúc đang lái xe đấy. Đi đường an toàn, tớ yêu cậu."

Renjun đóng băng ngay tắp lự khi lời nói kia vô tình trượt ra khỏi miệng bạn. Cảm nhận rõ có sức nặng đang đè lên vì khoảng im lặng từ phía đối phương.

"Gì cơ? Có phải cậu vừa-"

Tay Renjun vội vã ấn sang nút cúp máy trước khi Jaemin kịp nói hết câu, adrenaline vồn vã chạy trong người bạn. Renjun liền đẩy chiếc điện thoại ra xa, có cảm giác thật muốn biến mất đi nhưng chẳng thể làm gì khác ngoại trừ tự vùi mặt mình vào gối. Không xong rồi, như thế này còn đáng xấu hổ hơn cả tai nạn xảy ra ở trận đấu hôm trước nữa.

Renjun nhẹ giật mình vì tiếng thông báo từ điện thoại.

Gom lại đủ dũng khí, cuối cùng cũng dám mở điện thoại, ấn vào mục thông báo tin nhắn vừa hiện lên trên màn hình, là tên liên lạc của Jaemin.

Jaem <3

Tớ cũng yêu cậu!

And at every table, I'll save you a seat.

Renjun thật sự vô cùng yêu thích những khoảnh khắc như lúc này, tay nắm lấy tay, làn da nóng bỏng dưới đôi tay lạnh.

Những đám mây đen đang dàn đều với những hạt mưa lộp độp rơi xuống, sấm chớp nổi lên, màu xám trải ra khắp không gian lúc chiều đến. Hoàn toàn trái ngược với sự háo hức hiện tại của Renjun.

Renjun đang được xoa dịu bởi bàn tay đang luồn vào tóc mình, ấn nhẹ lên da đầu khiến cho Renjun nhẹ run lên, thoát ra tiếng thở dài thật thỏa mãn.

Khuôn mặt Jaemin bỗng xuất hiện trong tầm nhìn của Renjun, cười nhẹ nhưng vẫn vô cùng rực rỡ như thường lệ.

"Chúc mừng kỉ niệm tròn một năm của hai đứa mình!" Jaemin nhẹ giọng tới mức Renjun tưởng chừng như bạn sắp lỡ mất vì âm thanh mưa bên ngoài đang át đi.

Jaemin cố để nhìn rõ lúc này,nhưng thật khó để nhìn vì ngoài trời còn xám xịt. Renjun cũng nheo mắt lại khi Jaemin nắm lấy tay mình.

"Ừm, ngày kỉ niệm vui vẻ!"

Hơi thở ấm áp của Jaemin đều đều phả vào cổ Renjun, tay thì không ngừng mát xa da đầu, thành công đưa Renjun nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Như thế này còn hơn cả đủ nữa. Quá hoàn hảo.

Take me out, take me home

Mọi chuyện đều sẽ không thể như chúng ta mong muốn. Sự chờ đợi không phải lúc nào cũng được đáp lại và chúng sẽ vẫn tồn tại như thế, chúng ta vẫn chờ đợi.

Và Renjun cũng không biết bản thân đang mong chờ gì nữa. Đều đã trưởng thành hơn rồi, đều đã 18 và tốt nghiệp. Những bong bóng nhỏ mà Renjun đã tạo ra trong tâm trí của bạn, nơi mà chỉ dành riêng cho Renjun và Jaemin, đang dần vỡ đi, biến mất như thể ban đầu chúng vốn không hề xuất hiện.

Vài tháng đầu, Renjun nghĩ tới việc tốt nghiệp và rồi những việc lặt vặt khác. Nhưng rồi lại đến những lá thư ngỏ lời của các trường đại học, tay của Jaemin hơi run khi đọc qua vài lá thư từ chối.

Ngay giữa đêm thì Renjun cũng đã nhận được thư nhập học, mắt tèm nhem không muốn mở nổi khi nhận được thư qua email thông báo bạn đã trúng tuyển vào trường nghệ thuật hàng đầu của Hàn Quốc. Renjun nói không thành lời khi gọi cho Jaemin vào đêm đó, giọng như vỡ ra nhưng là vì hạnh phúc khi thấy Jaemin xuất hiện ở trước cửa nhà mình 10 phút sau đó với nụ cười thật tươi.

Thư nhập học của Jaemin tới sau đó khoảng vài ngày, dài ngoằng với ý chính là học bổng du học Canada. Renjun đã mất vài đêm suy nghĩ về nó.

Chẳng lâu sau, Jaemin xuất hiện trước mặt Renjun với nụ cười gượng gạo.

"Cậu biết mà, bọn mình nhất định sẽ vượt qua được thôi." Tay Jaemin tìm tới tay Renjun, nhẹ vẽ những vòng tròn trên tay bạn như đang an ủi.

"Đa số đều là không thể. Nhưng thật lòng đấy, tớ thấy vui và tự hào về cậu. Chỉ là, tớ không thể ngăn nổi bản thân sợ rằng sẽ có những thay đổi xảy ra. Bọn mình, chưa bao giờ phải tách xa nhau lâu như thế này."

"Tớ hiểu, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Cậu vẫn là Renjun, tớ vẫn là Jaemin, chẳng gì có thể thay đổi hai đứa mình hết, kể cả là khoảng cách."

Và một khoảng thời gian đầu đúng là như thế thật. Vài tháng khi mới nhập học hóa ra cũng khá ổn, Renjun đã thân với người bạn cùng phòng - Donghyuck, rồi cậu ấy giới thiệu Jeno, một sinh viên khoa đạo diễn sân khấu, cho Renjun.

Nên khi Jaemin rời đi, cũng không có nhiều sự thay đổi, hai người vẫn nói chuyện hằng ngày, facetime hằng tuần và thậm chí Jaemin cũng đã thân quen với Donghyuck và Jeno.

Nhưng điều gì phải tới cũng sẽ tới.

Những cuộc gọi hằng ngày chuyển sang theo tuần và rồi là kết thúc? Có nhiều lí do dẫn đến việc đó, như lịch học dày đặc, múi giờ chênh lệch hay cả những đêm mất ngủ.

Mọi thứ như kiểu dần sụp đổ và vỡ vụn, Renjun cảm thấy mất mát, và hẳn Jaemin cũng thấy tương tự. Cái cảm giác mơ hồ, không rõ khi nào cuộc gọi tiếp theo sẽ diễn ra hay là lần lới Renjun có thể nghe thấy giọng Jaemin là lúc nào.

Tình trạng cứ từng ngày tệ dần. Renjun thất thần nhìn lên trần nhà, quá cô đơn. Chiếc giường này quá rộng, căn phòng thì tối đen, Renjun thấy nhớ những ngôi sao ở trên trần nhà trong phòng của bạn. Nhớ chiếc xích đu cũ kĩ và nhớ cái cách được nắm lấy tay Jaemin. Renjun rất nhớ Jaemin.

You're my my my

Đã nửa năm trôi qua, Renjun cũng không rõ như thế nào mà bạn đã vượt qua những dự án thiết kế hay là deadline, sống vật vưởng khi chỉ ngủ 4 tiếng, thức ăn thì không gì khác ngoài cốc mì và tiếng kêu ca liên tục của Donghyuck về những tiết học tồi tệ của cậu ấy.

Renjun cố để bản thân ngủ sớm tối ngày hôm nay, cảm tạ trời đất vì đã có chút bình yên và tĩnh lặng để bạn có thể chìm vào giấc ngủ sau khi chỉnh sửa xong văn bản dù đã quá hạn.

Chưa đến 10 phút thì điện thoại của Renjun rung lên, Renjun có hơi giật mình, vội nhấc điện thoại lên để không khiến Donghyuck thức giấc, tên của Jaemin hiện lên màn hình.

Đã được hai tuần kể từ cuộc gọi cuối cùng. Suốt hai tuần này, Renjun không dám nhắn tin, cảm thấy do dự khi nhắn lại cho Jaemin. Trước đó thì Renjun cũng đã cố thử soạn tin để gửi, nhưng tay lại run rẩy trước khi ấn nút gửi, dịch sang cả nút xóa tin. Nói chuyện với Jaemin thì không quá khó khăn, nhưng mọi thứ dần khác đi sau mỗi cuộc gọi. Sự im lặng ăn mòn lấy Renjun cùng với những lời không thể nói.

Renjun nghe máy.

Phía bên kia chưa nói gì, có gì đó còn chần chừ. Giọng trầm của Jaemin vang lên.

"Chào"

"Chào"

Renjun muốn hỏi, hỏi rằng mấy tuần này Jaemin đã ở đâu, hay tại sao lâu tới vậy mà cậu không gọi cho tớ, nhưng Renjun đã không làm vậy. Vì Jaemin nghe có vẻ như đang quá mệt mỏi, không phải là cảm giác của sự thiếu ngủ, mà chỉ đơn giản là, mệt rồi thôi.

Renjun muốn cắt đứt lưỡi mình.

"Cậu có khỏe không?"

Lại một khoảng không ai nói gì. Renjun lẽ ra không cần hỏi như thế, vì căn bản, cả hai người đều không ổn.

Jaemin không trả lời lại.

"Renjun..." Giọng nói kèm theo hơi thở chán nản qua loa. "Cậu biết rằng tớ yêu cậu, đúng chứ?"

Renjun biết rằng đó không phải là câu hỏi đúng, nhưng vẫn ừ đáp lại, có gì đó mơ hồ đang lên trong bạn.

"Cậu có nhớ khi chúng ta đi tắm biển chứ, khoảng 2-3 năm trước? Cậu đã đẩy tớ xuống nước mặc dù người tớ vẫn đang còn quần áo chỉnh tề."

"Yeah." Renjun mỉm cười khi nhớ về đoạn kí ức đó.

"Sau đó cậu cảm thấy có lỗi nên đã đưa áo khoác của cậu cho tớ, dù lúc trên đường về cậu cũng bị lạnh... Tớ chưa từng nói với cậu trước đó, nhưng đó là khi tớ chắc chắn rằng bản thân đã yêu cậu. Hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa."

Sự việc xảy ra hôm ấy vẫn đang còn được Renjun nhớ rõ mồn một. Renjun và Jaemin cùng nhau trở về theo con đường dọc bãi biển, đều ướt sũng vì nước biển, tóc mái của Jaemin dính chặt vào trước trán, nước rớt xuống gò má cậu.

"Cậu luôn mãi là người bạn thân của tớ cho dù có bất kì điều gì xảy ra đi chăng nữa, và tớ muốn cậu biết điều đó." Jaemin hít lấy một hơi, lần nữa yên lặng lại át đi không gian. Renjun ước rằng mình đang vùi mình dưới chăn, mặc cho trên giường vốn thật lạnh lẽo.

Chỉ còn lại sự đổ vỡ.

"Thật là khó mà. Tớ biết cậu cũng có cảm giác như vậy. Cậu đang ở đó, và...tớ ở đây." Giọng Jaemin hơi run, không giống cậu chút nào.

"Và tớ muốn cậu biết rằng, tớ vẫn làm tốt, tớ muốn chúng ta cùng nhau vượt qua, nhưng giờ thì lại không thể, tớ quá mệt rồi Renjun à. Tớ hoàn toàn kiệt sức vì những tiết học và lượng công việc quá lớn. Và tưởng chừng như tớ đang đánh đổ mọi thứ đi vậy. Một vòng tuần hoàn vô định, tớ không thể theo kịp những người khác vì quá khác biệt... Thật khó khăn vì tớ chẳng thể làm được gì cả. Tớ quá cô đơn và gần như đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Bây giờ cũng chỉ biết giả vờ tung hứng để khiến người khác và bản thân cảm thấy thoái mái đôi chút."

Renjun cố kìm lại tiếng của mình, nghe thấy Jaemin ho ở đầu dây bên kia.

"Và đó là những gì đã xảy ra, không phải chỉ về mình tớ...mà có lẽ là những gì nhất định phải đến mà thôi. Tớ không thể bắt cậu phải chờ đợi tớ vượt qua quãng thời gian tệ hại này rồi trưởng thành vì hai chúng ta được. Tớ không thể giữ cậu vì tớ không đành lòng nhìn cậu vì tớ mà bỏ lỡ mất cơ hội của mình. Dù tớ đã hứa rằng chúng ta có thể làm mọi thứ cùng nhau, nhưng đây chắc là điều mà tớ phải tự mình vượt qua thôi."

Renjun lặng lẽ rơi nước mắt, đúng vậy, Jaemin cũng đau khổ như Renjun, cũng mất mát nhiều như Renjun.

"Renjun, làm ơn hãy nói gì đó." Jaemin lên tiếng, giọng không còn ổn định và Renjun chỉ còn cảm nhận được trái tim mình trùng xuống, nước mắt cứ thế rơi lên mu bàn tay của Renjun.

"Tớ yêu cậu, Jaemin. Ngay từ lúc hai chúng ta gặp nhau cho đến tận bây giờ, và sẽ chẳng có lúc nào tình cảm này của tớ sẽ ngừng nghỉ. Và tớ chỉ mong cậu một đời hạnh phúc, tớ muốn cậu sống an ổn kể cả khi đó là cái kết tồi cho hai đứa mình."

Sau đó hai người cùng nói chuyện vài giờ, và Renjun chưa bao giờ cảm thấy chán nản tới mức này trong vài tháng gần đây, bị kìm chặt bởi từng cái nhói nơi lồng ngực, không biết phải đối diện với ngày mai như thế nào. Bởi vì hiện tại những gì Renjun quan tâm là Jaemin, nhưng Renjun không thể ở bên cạnh cậu, thật đau lòng vì sự thật là như vậy.

Với đôi mắt sưng đỏ và giọng nói vỡ vụn, Renjun quyết định né tránh Donghyuck vào sáng ngày hôm sau. Nỗi đau vẫn còn đó khi Renjun vỡ lẽ rằng hai người đã chính thức chia tay. Cảm giác vẫn còn chưa phải là thật. Renjun nghĩ rằng bản thân mình vẫn sẽ còn tiếp tục trạng thái mù mịt như thế nữa vài tháng nữa.

Và đúng là như vậy, khoảng thời gian đầu vẫn còn đau buồn, sự trống rỗng khó chịu vẫn trào lên trong người Renjun, nhưng mọi thứ đã bắt đầu đi vào quỹ đạo của chúng. Jaemin liên lạc về thường xuyên hơn, và Renjun cố gắng để có thể biết chắc rằng Jaemin vẫn ổn, nhắc nhở cậu ấy hằng ngày.

Renjun vẫn mất ngủ, không chỉ vì nỗi đau vẫn còn trong Renjun mà còn thêm cả những đêm cô đơn. Nhưng Renjun vẫn cảm thấy ổn hơn khi giờ những cuộc gọi với Jaemin đã kéo dài hơn, giọng của cậu ấy cũng phần nào không còn cảm giác mệt mỏi hay áp lực. Và trong vài giây phút nào đó, Renjun đã quên đi trái tim tan vỡ của mình khi nghe thấy tiếng cười vui vẻ từ bên kia đầu dây điện thoại, vẫn ngọt ngào lấp đầy vào tai của Renjun như trước. Gần như là vậy.

Renjun vẫn cố chấp mà tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng hai người sẽ ổn, cùng nhau, và sớm thôi.

Lover

Đại học đã là chuyện của 8 năm trước, Renjun đã bắt đầu đi làm được 3 năm, Jaemin cũng đã trở về nước để tìm việc gần 2 năm rồi. Và lễ đính hôn đã được tổ chức cách đây 10 tháng.

Nhạc dừng lại và Renjun cũng vừa kết thúc lời cuối, sau một lúc im lặng là những tiếng vỗ tay và reo hò.

Renjun do dự, và rồi hít lấy một hơi sâu.

"Mình muốn...gửi lời chúc hạnh phúc tới Jaemin và Mark trong ngày cưới trọng đại này. Mark, em mong anh biết rằng anh chính là người may mắn nhất trên thế giới này."

Lòng bàn tay Renjun đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn với lấy một ly rượu.

"Chúc mừng cho Jaemin và Mark!"

Đám đông cũng hưởng ứng nhiệt tình và Renjun nhìn thấy nụ cười thật sáng chói xuất hiện trên gương mặt của Jaemin, cậu tỏa sáng dưới ánh đèn nhấp nháy trong hội trường tối mờ.

Jaemin bước tới phía người bạn đời và trao cho anh một nụ hôn nhẹ. Renjun cố nuốt xuống sự chua chát quen thuộc đang tràn ra trong ngực cùng với chút vị đắng của cồn. Hoài niệm lại quả thật đáng chết mà.

Biết bao nhiêu kỉ niệm, kí ức nay hóa thành những hạt bụi, và Renjun lại lần nữa chìm trong sự mất mát.

Trước đó thì cũng không hẳn là cảm nhận như thế này, vì là do Renjun luôn tự giả định, nhưng việc Jaemin thông báo rằng cậu ấy sẽ đính hôn không nằm trong những giả định ấy.

Và thế đấy. Renjun đã mất tất cả rồi.

Hoặc là, hiện tại, Jaemin đang đứng cách Renjun 7 feet, nở nụ cười rạng rỡ hệt như ngày đông đầu tiên hai người gặp nhau, như vậy cũng là quá đủ cho Renjun thỏa mãn rồi.

Đúng thế, vậy là đủ.

End.



Ok, mọi người à, đây chính là cái oneshot khiến mình ngã cây mạnh nhất vì mình đã tưởng em nó sẽ là HE, cho đến khi đọc đến dòng "Take me out, take me home." Mình thật ra với BE hay SE cũng ổn thôi khi đó là mình đoán được nhịp truyện, nhưng không, cái oneshot này làm mình mừng hụt :))) Nó y chang cái tâm trạng của mình khi coi xong phim "Ngày em đẹp nhất". Mình trans với tâm trạng phơi phới, còn tủm tỉm cười vì thấy bạn au than thở vì lần đầu viết chiếc oneshot theo style mới này, kiểu mạch truyện theo lời bài hát í, và rồi lúc sau lại rơi vào bối rối :))) ngừi lun iu những thứ ngọt ngào như tui hold làm sao nổi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro