Not just a game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary: Renjun biết rằng đây chẳng phải việc của mình, và cmn, đúng là cái giá phải trả cho việc tò mò. Nhưng chời đất, ai đó giúp Renjun đi, phải làm như thế nào khi bạn thân của bạn tạo ra bản mô phỏng của hai đứa và thậm chí là mô phỏng rằng chúng đã kết hôn với nhau??

Hoặc

Jaemin tạo ra the sims của mình và Renjun để làm gì đó (?). Renjun vô tình phát hiện ra việc này và cuộc sống của bạn trở nên thật hỏn lọn, hoang mang, thật ra từ hồi cấp 3 bạn đã thầm thương Jaemin rồi...và đó là những gì đang xảy ra đấy.

-

Renjun không bao giờ hay táy máy đâu vì bạn chẳng bao giờ thích việc đó cả. Nhưng, đây là Jaemin, nên là, hoàn toàn khác luôn ấy chứ.

Dường như lâu nay chẳng có chuyện gì mà hai đứa không tâm sự với nhau hết, dù cho nó có ngu ngốc hay nhỏ nhặt tới mấy. Jaemin cũng đã quen với việc này mà, trở thành người luôn trân trọng và đặt tình bạn lên hàng đầu. Vậy nên Renjun cũng chẳng thấy có gì kì lạ với chiếc máy tính của Jaemin không có mật khẩu đang được đặt trên bàn.

Renjun đã tới phòng kí túc của Jaemin tối đó, đem theo đồ ăn tới như bao tối thứ 5 khác mà họ đã có suốt hai năm đại học. Một buổi tối được lấp đầy bởi những chiếc chăn ấm và những bộ phim.

Renjun gõ cửa và được chào đón bởi một Jaemin đang ngái ngủ với những lọn tóc rối tung thật lộn xộn. Bạn tận lực để ngăn mình phì cười khi Jaemin bước tới và giải thích rằng mình đã ngủ quên khi chơi The Sims, trên mặt cậu ấy còn có vết hằn đỏ của bàn phím nữa, dễ thương ghê!

"Chờ tớ xíu, để tớ đi rửa mặt cái đã." Tiếng Jaemin nhỏ dần đi cho tới khi biến mất hoàn toàn sau cánh cửa phòng tắm.

Renjun đem thức ăn lên bàn rồi thả người lên giường của Jaemin, lăn lộn trên đó.

Sau một khoảng im lặng thì máy tính của Jaemin bật ra tiếng "ding" thông báo thật to, khiến cho Renjun dịch người một chút vì tiếng động bất ngờ này. Bạn rời giường và tiến tới bàn, nhìn thấy màn hình hiện lên với hai nhân vật đang nói chuyện khi ngồi trên ghế, và chẳng thể lơ đi việc đây là nhân vật mô phỏng Jaemin và Renjun.

Cái người này, cả ngày ca thán vì có quá nhiều công việc nhưng mà vẫn còn thời gian ngồi xuống và tạo ra mấy người mô phỏng trong game.

Renjun nghiêng người qua và ấn vào "Jaemin bản fake" kia, và dòng mô tả về mối quan hệ hiện lên ngay lập tức, đập vào mắt Renjun và in hằn luôn trong tâm trí bạn.

"Chồng". Ừ thì, bấy lâu nay Jaemin luôn là kiểu nghịch ngợm thả thính, hay làm những hành động yêu thương nhiều rồi. Cậu ấy luôn như thế, không chỉ với mình Renjun. Jeno và Donghyuck cũng nhận được những cái thơm má hay là những lời khen ngợi. Nhưng Renjun chẳng thể tài nào nghĩ ra bất kì lí do gì cho việc bạn thân của mình, người mà mình thích bấy lâu nay, lại đặc biệt để nhân vật mô phỏng của hai người lấy nhau. Tại sao không phải là Jeno? Hay cũng không phải là Donghyuck?

Renjun giật mình khi nghe tiếng cửa nhà tắm mở, theo sau đó là những tiếng bước chân. Thế nên bạn đã bay ngay tức thì lên giường của Jaemin.

"Này, cậu ổn chứ? Trông cậu như vừa mới chạy marathon không bằng ấy." Jaemin thả nhẹ tiếng cười khi đóng cửa phòng ngủ lại. Renjun thì cố điều chỉnh lại hơi thở vồn vã của mình.

"Yep, làm một vài động tác khởi động nhẹ thôi, haha." Ấy, nói dối siêu cấp trắng trợn nè!

"Bắt đầu lúc 8h hả?" Renjun vội đánh trống lảng qua việc khác, phàn nàn rằng đồ ăn sắp nguội hết rồi.

Cả hai người cùng ngồi trên giường Jaemin, quyết định xem IT (Chú hề ma quái). Và cmn, Renjun chẳng còn nghĩ được gì khác ngoại trừ việc hai đứa giờ đang ngồi sát nhau, vai kề vai. Bạn cố để không chú ý tới hương bạc hà quyện với vanilla, thường thì mùi hương này luôn làm dịu Renjun lại nhưng hôm nay sao lại khiến bạn lo lắng, bồn chồn tới vậy? Dạ dày có chút quặn lại, còn lòng bàn tay thì đổ đầy mồ hôi rồi.

"Jun, bọn mình còn chưa có coi phim đâu, cậu sợ tới vậy sao? Cứ bình tĩnh nào." Xong rồi, nghe Jaemin nói xong mà giờ cổ họng của Renjun khô khốc.

"Thôi xem phim đi."

Thật lòng, Renjun không hề biết những chuyện gì đang xảy ra trên phim đâu, cũng chẳng quan tâm tới ánh mắt đầy nghi hoặc của Jaemin khi mình chẳng nhúc nhích tẹo nào hay không bị dọa sợ bởi những cảnh kinh dị.

Lí do là vì câu hỏi "Thế quái nào nhân vật mô phỏng của hai người lại kết hôn??" cứ mãi quay mòng mòng trong đầu của Renjun.

-

"Cậu ấy thích cậu." là điều đầu tiên thoát ra khỏi miệng Donghyuck sau khi nghe Renjun kể lại chuyện.

"Ok, hơi xa rồi. Tớ không nghĩ như vậy đâu." Renjun đáp lại. Giờ mới chỉ là buổi sáng thôi, còn quá chi là sớm để nghĩ tới việc kiểu này.

"Trời ạ, cả hai đứa cậu đều hết sức ngu ngốc mà. Rõ ràng là thích nhau, cứ xoay quanh nhau đến choáng cả người mà còn không nhận ra sao?!!"

Donghyuck thở hổn hển, cắn miếng bánh thật to cho bõ tức.

Giờ Donghyuck và Renjun đang ngồi ở một quán cà phê nào đó ngoài trường để ăn sáng và cùng lúc, nghe Renjun thuật lại câu chuyện vì "tâm tình với người bạn thân nhiều chuyện của mình về cái vụ gay panic mà bạn đã trải qua tại phòng của một người bạn thân khác của bạn là một ý tưởng hơi bị toẹt vời :))"

"Không bao giờ có chuyện cậu ấy thích tớ đâu. Người mà bọn mình đang nói tới là Jaemin đấy. Có lẽ là do tớ đang phản ứng thái quá, dù sao cũng chỉ là game mô phỏng thôi mà, chẳng có ý nghĩa gì nữa đâu." Renjun cố né tránh, tay đẩy đẩy thức ăn trên đĩa.

"Renjun, cậu đã thích người ta từ hồi cấp 3 rồi, vì điều gì chứ? Hai cậu đã bỏ lỡ nhau mấy năm rồi và cậu không định làm gì cả ư? Tớ biết rằng cậu ấy có tình cảm với cậu, cmn, thậm chí cả Jeno còn biết điều đó dù cho Jeno vốn mù thông tin và kém tinh ý chết đi được. Dù sao thì, cách mà Jaemin đối xử với bọn tớ...rất rất khác. Hai cậu không phải là đã quá rõ ràng rồi sao."

Renjun yên lặng không đáp, để cho những lời Donghyuck nói chìm vào tâm thức của mình, tay bối rối chọc lên đĩa.

"Tớ, chỉ là, không thể mạo hiểm được Hyuck à. Jaemin là bạn thân của tớ...tớ không thể mất cậu ấy được."

Donghyuck sững lại và quyết định không nói gì nữa, là quyết định riêng của Renjun, Donghyuck tôn trọng nó.

-

Renjun đã cố gắng hết sức, thật sự đấy. Đã được cả tuần nay rồi. Nhưng mà cứ mỗi lần chạm mắt với Jaemin, não Renjun lại úng thành một vũng câu hỏi. Cái trò chơi ngu ngốc đó nữa chứ. Renjun chẳng thể ngừng cằn nhằn khi nghĩ về nó và tất cả những sự đảo lộn mà bạn đã phải trải qua suốt cả tuần đây.

"Jun?" Renjun giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng Jaemin từ bên kia phòng. Well, hai người lại cùng nhau ở phòng kí túc của Jaemin lần nữa, vì "cả tuần này họ chưa đi cùng với nhau lần nào hết."

Renjun ngẩng đầu, nhìn người mới hồi nãy đang còn bận rộn đánh máy, gật đầu để người kia tiếp tục.

Jaemin khẽ hít thật sâu, tay quấn lấy dây áo hoodie trong lo lắng "Tớ...tớ không biết là do tớ, hay là tớ đang nghĩ sai..." Jaemin nhỏ giọng, tầm mắt hạ xuống "Nhưng có phải là tớ đã làm gì sai không? Cả tuần rồi cậu đã lơ tớ luôn ấy. Mỗi khi tớ nói cậu cũng chỉ ậm ừ hoặc gật đầu. Tớ đã rất khổ não để tìm ra lí do nếu tớ đã sai ở đâu nhưng tớ vẫn không thể tìm ra. Thế nên hãy nói cho tớ biết, là tớ đã làm sai điều gì..." Giờ Jaemin nhìn thẳng vào mắt Renjun, mắt cậu lại càng sâu thêm khiến cho Renjun cảm thấy giống kiểu đang bị cuốn vào vực sâu vậy.

"Jaemin, có phải là cậu thích tớ?" Lời của Renjun thoát ra trong khi não vẫn chưa kịp hoạt động, và ngay lập tức hối hận khi thấy Jaemin mở to mắt nhìn mình.

Một khoảng lặng thật căng thẳng trước khi Renjun tiếp tục. Dũng khí của bạn đang bay tán loạn luôn rồi.

Má, mình thật sự đã làm rối tung mọi thứ rồi, còn tệ hơn cả trước đó, thật sự phải đi tới cùng thôi.

"Tớ đã thấy the sims...cậu tạo nên. Điều này thật hết sức ngớ ngẩn mà, tin tớ đi, nhưng tớ chẳng thể ngừng nghĩ tới việc tại sao người bạn thân mà tớ đã thích hơn 2 năm lại tạo ra chúng và còn để chúng kết hôn nữa... Tại sao không phải Jeno hay Donghyuck? Chúa, có lẽ tớ thật sự ngớ ngẩn, trông như một kẻ ngốc la lối vì điều này, nhưng tớ không hiểu được. Thế nên làm ơn hãy nói với tớ rằng tớ không hề ảo tưởng khi có suy nghĩ là cậu sẽ thích tớ, dù chỉ là một chút."

Càng về cuối giọng của Renjun càng nhỏ lại, họng khô rát và suy nghĩ vớ vẩn xoay vòng trong đầu.

Renjun nhìn qua Jaemin thì thấy cậu hoàn toàn yên lặng. Và đó là lúc mà tâm trí của Renjun tự bật chế độ hoảng sợ. Mày thật cmn ngu ngốc mà, phá hỏng tình bạn với người bạn thân của mình, lờ đi cậu ấy cả tuần và làm quá lên chỉ vì The Sims...đúng là kẻ đần. Sẽ chẳng còn cơ hội tốt nghiệp cùng Jaemin, không còn những cuộc nói chuyện đêm muộn với Jaemin, không còn tối thứ 5 bên cạnh Jaemin, không còn-

Renjun cảm thấy nệm giường lún xuống, ngước lên thì thấy Jaemin ngồi bên cạnh mình với nụ cười sáng chói.

Mặt Renjun ửng đỏ lên khi thấy khoảng cách thật gần giữa hai người.

"Cậu thật sự có ý đó...khi...cậu nói rằng cậu thích tớ?" Renjun cuối cùng cũng thả lỏng hơn nhiều khi thấy sự sâu thẳm trong mắt Jaemin giờ đã được thay thế bằng ánh mắt quen thuộc, ánh mắt mà biết bao lần Renjun đã không tự chủ mà chìm sâu vào. Bạn mơ hồ gật đầu đáp trả, chẳng thế nói thêm lời nào nữa.

Và rồi mọi thứ như bừng sáng trước mặt Renjun khi bạn cảm nhận được bàn tay ấm áp của Jaemin đặt lên má mình, dần nghiêng theo tay cậu ấy, nhắm mắt lại, và được hôn, chóp mũi chỉ tràn đầy hương bạc hà vấn vít mà lâu nay bạn luôn nhớ nhung. Cảm nhận được vòng ôm của Jaemin, Renjun cũng ôm cậu chặt hơn, sát hơn. Nụ hôn cứ thế thêm sâu, được lấp đầy bởi sự khao khát và cảm xúc mà cả hai vốn che giấu đã lâu.

Renjun có cảm giác như mình sắp bốc cháy vậy, cả tai mà mũi đều đỏ ửng lên.

Jaemin nhẹ tách Renjun, khoảng cách không quá xa, vừa đủ để bạn cảm nhận được hơi thở của Jaemin trên môi mình, và cũng vừa đủ để Jaemin thấy hai gò má ửng hồng của Renjun.

"Tớ đã luôn mong chờ được như thế này từ hồi cấp 3. Nếu tớ biết những gì tớ cần là tạo ra một cặp nhân vật mô phỏng này thì tớ đã mua game này sớm hơn." Renjun thấy mắt Jaemin sáng lên và cười thật tươi. Thề có chúa, Renjun thật sự quá yêu thích Jaemin rồi, bạn muốn hôn cậu lần nữa và thì thầm cho cậu nghe rằng mình thích cậu tới nhường nào, rằng mỗi cái nhìn mà Renjun dành cho Jaemin còn hơn cả tình bạn rất nhiều, hay là khi nắm tay thì Renjun đã mong rằng họ là gì đó của nhau, hơn cả mức bạn bè.

Và, Renjun đã làm vậy, nắm lấy góc áo hoodie của Jaemin và kéo cậu vào nụ hôn. Có lẽ văng vẳng trong đầu bạn là tiếng Donghyuck "Tớ đã nói rồi mà."

Nhưng giờ, với Jaemin, trong vòng tay của cậu ấy, với nụ hôn thật sâu, Renjun không bận tâm tới việc khác đâu.

End.



Mình spoil nhiều chút cái 11 cái oneshot này nó lên xuống lắm ó, mình suýt nữa ngã cây, vì dù sao thì mình cũng vừa trans vừa đọc mà :))) Anyway, đây là món quà nhỏ mình dành cho sinh nhật của Jaemin á, dù còn nhiều sai sót :vv Dù sao mình vẫn rất vui vì đã hoàn thành em nó trước sinh nhật Jaemin kkkk. Hope you guys enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro