-Vết thương-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- 1 --

  Nếu định giết tôi, họ sẽ làm thế nào nhỉ? Dùng vật nặng ném vào tôi , hay bóp cổ tôi như thi thoảng họ vẫn thường làm khi tôi đang ngủ say , hoặc thúc đẩy tôi tự tử cũng nên . 

 Chắc chắn là vậy rồi ! Tôi cũng đã từng sắp đặt một vụ tự tử ngay tại trường là một cách trốn tránh thực tế hay nhất . Khi bạn bè cùng lớp và thầy giáo hỏi đến , họ nhất định cũng sẽ trả lời như thế này , 「Hãy cứ để nó tự sát , nó là một mối nguy cho gia đình chúng ta. 」 

 Thế là chẳng còn nghi ngờ gì nữa 

 Gần đây, mẹ còn thẳng tay đánh đập nên những vết thương trên người tôi ngày một nhiều hơn. Dù gì cũng mang trong người dòng máu của họ, có ghét bỏ thì chỉ nên bóng gió thôi mới phải. Mẹ đó giờ toàn hành hạ tôi về tinh thần lẫn thể xác.

 「... Chara , con nên học cách sống thật lại với bản thân. 」 

 Đây là câu cửa miệng của họ dành cho tôi .

 Tôi là Chara và tôi luôn nhận được những ánh nhìn khinh bỉ từ phía cạnh gia đình và xã hội . Tôi ít khi giao tiếp với mọi người xung quanh, đơn giản là vì họ luôn chú ý đến những vết thương và ánh mắt của tôi. 

 Những đứa trẻ luôn hoảng sợ khi gặp tôi, chúng vừa thét vừa bỏ chạy, " Đồ quái dị " . Khi tôi ra ngoài, tôi nhận được hàng nghìn ánh mắt cùng những lời thì thào xung quanh bàn tán về tôi. Không rõ vì sao, nhưng tôi lại cảm thấy mình hoàn toàn xa lạ với xã hội mà mình đang sống, cảm thấy mình không được may mắn như những đứa trẻ xung quanh. 

 " Đồ lập dị  " , " Đồ kinh tởm " , " Nó là một con quái vật " , " Tránh xa ta ra " . Mỗi ngày trôi qua, trên người tôi lại hiện lên những vết thương ngày một lớn hơn, nó lại càng khiến tôi đau đớn hơn gấp vạn lần. Mẹ luôn cố tình bỏ đói tôi, nên hầu như lúc nào tôi cũng ở tình trạng đói. Nhưng hễ tôi xuống kho hàng để lấy chút thức ăn thừa ra là mẹ lại quát mắng tôi. Vì sợ bị mắng, nên tôi nằm co ro trong phòng nhắm mắt ngủ để quên cơn đói. Có lần tôi nằm bên vệ làng vì kiệt sức, có một cô bé mang bát cơm đặt trước mặt tôi. Nói thật trong lúc đấy, cô bé ấy như một vị thiên thần mang một đôi cánh trắng tinh khiết, tay cầm quả táo chín đưa tôi. 

 Tôi cảm ơn em rồi ăn ngấu nghiến, bụng bảo dạ, vì cô bé này, cho dù em có bảo tôi giết người thì tôi cũng sẽ làm theo. 

 Sau một lúc ăn ngấu nghiến, tôi mới nhận ra cô bé này chính là Frisk, con gái của tộc trưởng làng bên kia. Tôi vội cúi rạp đầu xuống tỏ ra thành ý muốn cảm ơn cô bé ấy. 

「Chị đừng quá khách sáo, em có thể mang cơm đến cho chị nếu chị muốn. 」

 Ôi, đúng là một thiên thần thật rồi. Tôi không tin vào mắt mình lúc này, tôi đang được con của tộc trưởng cho ăn những hạt cơm quý giá. Tôi thầm cảm ơn ông trời cuối cùng cũng đã cứu rỗi tôi và tôi sẽ không quên ơn vị thiên thần có đôi cánh trắng thuần khiết này. 

「Sao chị lại nằm ở đây? Có phải chị đang trốn khỏi ngôi làng kia chứ ?」

「...」

 Câu hỏi như xuyên thấu qua tim tôi, cổ họng tôi nghẹn ứ lại không nói nên lời.

 Phải rồi, tôi đang trốn chạy khỏi sự thật và tôi không muốn quay đầu lại nhìn về quá khứ của bản thân. 

 Tôi vốn đã không có cha, nhưng có một lần tôi vô tình nhìn thấy khung ảnh ở phòng mẹ, một tấm ảnh có chụp một người cao lớn, mặc bộ áo vải tay dài cùng với đôi mắt nghiêm nghị đỏ sâu thẳm. Tôi biết ánh mắt ấy là do ông truyền lại, tôi vẫn nghĩ rằng ánh mắt này đã mang tôi đến cuộc sống hiện tại và tôi cảm thấy rất tức giận . Nhưng biết đâu, nếu tôi có một người cha thì tôi cũng không bị móc miệng, lấy đá đập lên người, thậm chí mẹ còn chẳng bao giờ làm điều đấy. Và tôi cũng có thể vui vẻ như bao đứa trẻ khác trong làng. Sáng đến, mẹ lại làm bánh mì nướng quết bơ và trứng ốp la, tôi đã từng nghĩ vậy. Nhưng tất cả điều đấy cũng sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực đối với tôi và cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi thà giam mình trong phòng ngẫm nghĩ về giấc mơ của mình còn hơn là nhìn những đứa trẻ khác qua khung cửa sổ. 

 Mỗi sáng tôi đều ôm bụng đói nằm co ro trong lòng. Nếu cứ ngồi lì mãi trong bếp chờ thức ăn, mẹ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét, ngụ ý「Thứ như ngươi không đáng có thứ ăn 」nên tôi phải quay mặt làm lơ thôi. Chỉ làm sai một vài giây cũng có thể bị đánh bầm dập cả người. Bất cứ việc gì tôi làm, mẹ đều tìm được mọi cách để bắt lỗi rồi trừng phạt tôi.

「Chị có muốn ghé thăm qua nhà em một lúc chứ ? Em sẽ mời chị món bánh mì bơ nướng và sữa tươi」

 Tôi liền gật đầu, tôi cố gượng dậy nhưng có vẻ chân tôi đã tê liệt lại rồi. Tôi cố nhấc đôi chân mình lên, nhưng có vẻ vết thương lại tái phát. Tôi gục mặt xuống một cách bất lực. 

「Để em giúp chị」

 Một tay cô bé choàng qua vai rồi cố nâng tôi lên dìu tôi về phía làng. Chưa bao giờ tôi được giúp đỡ một cách tận tình đến như vậy, tôi thậm chí còn nghĩ rằng sẽ không có ai giúp mình và họ sẵn sàng bỏ mặt một đứa cặn bã như tôi.  Nhưng không, đằng này tôi lại được con gái của một tộc trưởng ở làng kia giúp đỡ. 

 Ôi hạnh phúc làm sao, cuối cùng cũng có người cứu giúp mình. Đúng là lời cầu nguyện của tôi đã được đáp ứng lại, tôi thầm cảm ơn.

 Frisk dìu tôi đến trước nhà, em gọi lớn tên một người. Tiếng gọi khiến tôi chói tai đến mức khó chịu. Tiếng bước chân tiếng về phía cửa ngày một lớn hơn, đầu óc tôi lúc này quay cuồng một cách chóng mặt. Cơ thể tôi lã dần đi, không biết tôi phải trụ bao nhiêu phút nữa... Và tôi đã ngất trong cơn mệt mỏi.

   Mình đang ở đâu thế này ? Sao mình không thấy gì thế này ? 

  Sao lại tối thế này ? 

  Cơ thể mình, lạnh quá, đau quá !

  Ai đó làm ơn cứu tôi với ! Xin hãy giúp tôi ! 

  Ai đó ! Làm ơn ! ...

 Tôi giật mình hai mắt mở to ra nhìn xung quanh, trong lúc cố trấn an lại nhịp tim, tôi bật dậy nhìn xung quanh một cách cẩn thận. Xung quanh căn nhà được đóng bằng gỗ một cách chắc chắn, có đến hai khung cửa sổ lớn mở toang ra. Hiếm khi nào tôi mới được ở trong căn nhà đẹp như thế này, tất cả đồ nội thất từ cái bài và những chiếc ghế, tất cả đều được đóng bằng gỗ một cách tỉ mỉ và đẹp mắt. Tôi níu lấy chiếc chăn làm từ lông cừu, vừa băn khoăn mình đang ở đâu. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thật cẩn thận thì cánh cửa phòng mở ra, tôi loay hoay không biết làm gì.

「Ô, chị tỉnh dậy rồi !」

 Trên tay cô cầm theo một chiếc khay gỗ có một dĩa bánh mì nướng bơ thơm kèm theo cốc sữa nóng thơm mức ngất ngây người. Frisk tiến lại gần về phía tôi, cô đặt chiếc khay xuống bên bàn rồi kéo ghế đến ngồi đối diện. 

「Đây là phòng của em, chị thích chứ? 」

「Có chứ ! Chị thích lắm」- Tôi cười

 Frisk liền đặt dĩa bánh mì thơm lên tay tôi rồi nở nụ cười hiền từ in trên khuôn mặt nhìn nghiêng của em ấy.

 Chưa bao giờ tôi được ăn ngon đến như vậy, mùi bánh mì xộc lên mũi tôi khiến tôi càng đói hơn. Tôi ăn một cách ngấu nghiến và không còn để ý gì đến mọi thứ xung quanh. 

 Tôi đặt cốc sữa rỗng lên khay gỗ, Frisk chống má nhìn tôi chăm chăm rồi bật cười.  

「Có phải chị là "quái vật" mà bọn trẻ bên làng nhắc đến chứ?」

「...」

「A! Em thật bất lịch sự. Em xin lỗi chị.」

「Chị chưa bao giờ muốn làm cặn bã của xã hội.. 」

 Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, hai hàng nước mắt chảy dài. 

 Đúng rồi, chẳng ai lại đi làm bạn với một con  " quái vật " như mình. Tôi là một thứ đáng bị ruồng bỏ, tôi luôn là một cái gai trong mắt mẹ và là một thứ cặn bã đáng ra không nên tồn tại trên đời. Chỉ vì tôi mang đôi mắt này sao, đôi lúc tôi ước mình vẫn còn cha để khóc thét trước cha vì sao lại cho tôi đôi mắt này. Tôi chán ghét đôi mắt này, tôi chỉ muốn móc nó ra và vứt đi thôi. 

 Trong lúc đang tuyệt vọng chìm trong đau khổ, Frisk dang rộng tay ra và ôm lấy tôi. Tôi giật người, hai mắt tròn xoe ngấn nước mắt nhìn qua. Cơ thể ấm áp, bàn tay mềm mại cùng mùi hương của chiếc áo đang áp vào người tôi. Khắp người tôi run rẩy, nước tuôn ra nhiều hơn. Tôi bật khóc, ôm ghì lấy Frisk mà khóc. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro