3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon dường như đã ngủ quên mất, đến khi cái loa nhỏ gần cánh cửa phát lên một giọng nói anh mới bất ngờ tỉnh lại.

"cậu Kim, đã đến giờ ăn tối, chúng tôi sẽ đưa thức ăn vào cho cậu. sau khi ăn hãy nhớ uống thuốc." chất giọng người phụ nữ tuổi 35 truyền đến từ chiếc loa nhỏ.

Namjoon không có bất kỳ cảm xúc gì. anh đi đến khu vệ sinh nhỏ ở góc phòng, đi đến chỗ bồn rửa mặt.

anh mở to cả hai mắt, bất ngờ vì thấy ảnh phản chiếu của mình trong gương. làn da mang màu mật ong chuyển thành màu trắng dã không khác gì người bạch tạng, đôi môi nhợt nhạt còn có vài đường rạn nứt, mái tóc nâu đen anh đã nhuộm trước đây cũng đột ngột bị đổi thành màu bạch kim, chỉ còn mỗi con ngươi màu nâu là nổi bật hơn hẳn cả cơ thể. cả con người anh như hòa vào với căn phòng này.

chỉ đến khi nút đỏ gần cửa phát sáng và tích lên một tiếng, Namjoon mới dời mắt đến chỗ cánh cửa trắng. thì ra là đồ ăn và thuốc.

anh nhanh chóng rửa mặt lại cho tỉnh táo, sau đó đi đến chỗ thức ăn được đẩy vào mà từ từ nhấm nháp. bữa tối đầu tiên là một cái burger cùng một ly nước lọc và một viên thuốc, khác với anh và căn phòng này, món ăn mang màu sắc sặc sỡ như nó vốn có.

Namjoon cầm lên chiếc burger và bắt đầu ăn nó, giống như bình thường anh hay làm. nhưng sự thật là chỉ ăn cho có, nó rất vô vị hoặc chỉ vô vị với mình anh.

sau khi ăn xong chiếc burger vô vị, Namjoon uống một ngụm nước rồi bỏ thuốc vào miệng mình, uống thêm một ngụm nước nữa giống như chỉ định.

dường như viên thuốc đó là thuốc an thần, nó đưa anh vào giấc ngủ, một cách dễ dàng nhất trên chiếc giường trắng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro