5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon bật dậy khỏi chiếc giường đơn, cơn khủng hoảng vừa rồi như đã chuyển thành những giọt mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo trắng  anh mặc.

khi Namjoon nhận ra đó chỉ là mơ, anh đã tự cười khinh bỉ mình. anh thế mà lại vô vọng trong giấc mơ đến vậy?

nhưng rốt cuộc thì nó cũng qua rồi, Namjoon phải bắt đầu một ngày mới bằng những công việc hằng ngày mà các y bác sĩ đã định sẵn cho anh. vệ sinh cá nhân, ăn sáng, kiểm tra, kiểm tra trí nhớ, vệ sinh thân thể*, ăn tối, giải trí và ngủ.

*: ai chơi qua game sẽ biết nó không có mục này nhưng thêm vào để đỡ phi lý.

Namjoon vệ sinh cá nhân, sau đó ăn bữa sáng nhạt nhẽo vô vị được đặt trên cái bàn ngay giữa phòng.

hiện tại vẫn chưa đến giờ để kiểm tra nên anh có thể đi đến chỗ cửa sổ và ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia. thật kỳ lạ làm sao, hôm trước anh nhớ nó còn có màu sắc kia mà? tại sao bây giờ lại thành vô sắc rồi? hay do chính cơn mưa kia đã làm màu sắc trôi đi hết?

có thứ gì đó bay lại và đậu trên thành cửa sổ, à, là chú bướm hôm trước đây mà. sao nó vẫn còn mang màu xanh thế kia? nơi này thật kỳ lạ.

Namjoon đi qua chỗ chiếc thùng giấy được đặt trên bàn, anh mở nó ra và thấy một bức ảnh trong đó. bức ảnh đó có anh và sáu người khác, trong đó có chàng trai anh gặp trong giấc mơ. còn năm người kia, anh cảm thấy thật lạ nhưng cũng rất quen, anh chỉ ngầm đoán được là họ cùng một nhóm với anh, ai là ai anh chỉ có thể đoán mò chứ không thể chắc chắn rằng mình đúng.

bỏ qua bức ảnh, Namjoon lấy ra một trong những cuốn sách được đặt trong chiếc thùng giấy. trí nhớ có thể mất nhưng sở thích thì khó mà bỏ được, anh vẫn thích đọc sách kể cả khi trí nhớ đã bị xóa mất.

duyên phận như thế nào, anh lại lấy ngay quyển sách Demian - quyển sách anh đã thấy trong giấc mơ. Namjoon bắt đầu đọc trang đầu tiên, anh nhớ mình đã đọc nhưng không thể nhớ nội dung.

dời mắt lên một chút, anh thấy được ai đó đang bước đến băng ghế gỗ. hình như anh đã thấy người này rồi... chẳng phải đó là chàng trai anh gặp trong mơ sao?! anh ta vẫn mặc quần âu, áo sơ mi gọn gàng và cầm trên tay quyển sách y như của Namjoon.

rồi đột nhiên, có thứ gì đó đánh thẳng vào tâm trí của Namjoon. anh nhớ ra tên của người đó rồi! là Kim Seokjin! là người làm những bữa ăn thật ngon cho anh khi anh... còn sống.

"Jin hyung!" giọt nước mắt bất chợt trượt khỏi khóe mắt của Namjoon khi kí ức hiện về, anh hét thật to để gọi chàng trai đó nhưng chỉ sau cái chớp mắt chàng trai đó đã không còn hiện diện, chỉ còn lại một khung cảnh không màu, một Namjoon đang khóc và một chú bướm xanh.

____________

hôm nay đào mộ bộ này lên vì tôi đột nhiên buồn thảm thiết, mà lúc buồn lại viết angst hay nên tôi cũng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro