Chương I: Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[16:57]
  [Ngày 18 tháng 10 năm 1930 tại Tu viện Westminster, Luân Đôn]
   Bầu trời thì xám xịt, tiếng mưa dông cứ rích rích không ngừng, hơi đất từ từ bốc lên xộc thẳng vào mũi tôi. Tuy vậy Cha William vẫn có thể tiếp tục đọc những dòng kinh Thánh mặc kệ thời tiết bên ngoài vẫn không ngừng chuyển biến tệ hơn.
   Ôi Daniel tội nghiệp! Một đứa trẻ mới chỉ hơn 12 tuổi mà đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo thế này. Cha của thằng bé là một vị nghị sĩ hơn 50 tuổi, còn mẹ là một quý phu nhân nổi tiếng trong giới quý tộc, thằng bé chính là đứa con đầu lòng mà họ khó khăn lắm có được. Đáng lẽ đứa trẻ ấy sẽ sống sung sướng hơn nhiều.
  Gương mặt Daniel trắng bệch, làn da đã mọc rất nhiều đốm màu đen đáng sợ lan dài trên má. Mới vài ngày trước trên gương mặt đó vẫn hồng hào và tươi cười đưa bức tranh em tự tay vẽ về con mèo cưng mà em nuôi cho tôi xem.
   "Cô Lydia! Cô Lydia! Nhìn này! Nhìn này!"
    "Con vẽ Cattus này cô thấy đẹp không cô?"
   Lúc đó tôi chỉ mỉm cười và xoa đầu em ấy, thế mà bây giờ tôi lại chỉ thấy một cái xác khô lạnh lẽo nằm trong quan tài với nhiều bông hoa marguerite trải xung quanh trông hoà hợp vô cùng. Âm thanh trầm ấm của Cha William và tiếng thút thít của vị phu nhân Westine đang đan xen từng nhịp với nhau, tôi không thể làm gì khác ngoài chắp tay và cầu nguyện cho Daniel sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp và khoẻ mạnh hơn khi qua thế giới bên kia.

  [17:00]
   Tiếng chuông nhà thờ vang động cả một khoảng không gian rộng lớn bao trùm cả thành phố Westminster này. Rốt cuộc thì cơn mưa đã bắt đầu tạnh dần, bên ngoài trông ẩm ướt lạnh lẽo vô cùng. Làn gió đêm thổi xuyên qua ống tay áo khiến tôi rùng mình, tôi đan hai tay xoa xoa để sưởi ấm với chút nhiệt được toả ra. Có tiếng bước chân đang ở gần sau lưng, từ đâu trên người tôi đã xuất hiện một cái áo khoác ngoài, đó là cái áo choàng lông thú màu xám quý giá của phu nhân Westine:
   "Cô Jones, xin cảm ơn cô vì đã chăm sóc con trai của tôi. Daniel đã kể cho tôi nghe rất nhiều về y tá điều dưỡng của thằng bé, nó rất thích cô. Trời đang lạnh dần, xin cô hãy lấy chiếc áo này để khoác tạm trên đường về nhà!"
   Giọng nói đã có chút khàn đặc do đã khóc quá nhiều thế nhưng sự dịu dàng ấy vẫn rất dễ dàng lay động trái tim tôi. Tôi chợt nhận ra chiếc áo này là mẫu mới nhất đi cùng với chiếc đầm trên người bà ấy, nó có giá vô cùng đắt đỏ:
  "Thưa phu nhân, tôi chỉ làm tốt công việc của mình thôi ạ! Daniel là một đứa trẻ ngoan, tôi cũng rất quý em ấy. Nhưng chiếc áo này tôi khó mà..."
   "Không sao, cô cứ nhận đi. Chỉ là một chiếc áo thôi mà, cô đang lạnh run kia kìa! Cứ nhận lấy đi nhé."
   Câu nói đã chặn ngang ý định từ chối của tôi. Rốt cuộc thì tôi vẫn nhận chiếc áo ấy. Mới đầu tuần nay, khi tôi nhìn thấy phu nhân Westine, bà ấy vẫn còn hồng hào và luôn nở một nụ cười tươi trên môi. Tuy là một phu nhân giàu có nhưng lại không hề kiêu căng chút nào, bà ấy luôn dành ra một ngày nào đó để đi làm từ thiện cho những người nghèo ở mấy cái khu nhà tối tăm ở khu ổ chuột, bà ấy chính là niềm tự hào của gia tộc D'ocarll - nhà mẹ đẻ của bà ấy. Mãi đến khi bà sắp qua 40 tuổi thì mới mang một đứa con đầu lòng là Daniel. Vì là con trai nên địa vị của Celline trong gia tộc Westine càng thêm vững chắc. Khi Daniel 6 tuổi thằng bé được chẩn đoán mắc một căn bệnh hiểm nghèo, căn bệnh thường được thấy của mấy kẻ ở khu xóm chuột. Không lâu sau, chồng của Celline D'ocarll, Anminston Gloard Westine bị phát hiện ngoại tình với mấy người phụ nữ bán dâm ở chợ đen. Kể từ lúc ấy, cuộc hôn nhân của bọn họ đã tồi tệ nay càng thêm rạn nứt . Vết sẹo của việc phản bội vẫn luôn in sâu trong tâm trí của Celline nhưng vì Daniel bà vẫn chưa thể ly hôn được với kẻ tệ bạc. Bà luôn tìm mọi cách để khiến cho Daniel thêm vui vẻ đểquên đi cơn đau đang hành hạ con trai mình, bà luôn lạc quan tin rằng bệnh của con mình sẽ mau chóng khỏe lại nên đã tìm rất nhiều y sĩ nhưng vẫn không thành công. Cho đến hôm nay, Daniel đã không còn, bà ấy từ bức tường thành vững chãi đã bị sụp đổ hoàn toàn.
  "Tôi là một người mẹ tồi nhỉ? Tôi đã không thể cứu lấy con trai của mình. Đáng lẽ tôi phải..."
   "Xin người đừng buồn, có lẽ ra đi mới là sự giải thoát dành cho Daniel. Thằng bé hay kể với tôi về người mẹ mà em ấy luôn tự hào."
   Tôi nhẹ nhàng an ủi Celline. Nghe lời tôi nói, bà ấy chỉ biết ôm mặt khóc. Đôi mắt lục bảo vừa bị vẩy đục nay đã sáng trở lại. Bà ấy lau những giọt nóng hổi và cười với tôi một cách dịu dàng:
   "Cảm ơn cô!" 

   [17h27]
   Sau khi tiễn Celline lên chiếc xe của mình, tôi chỉ biết đứng lặng nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó đã khuất. Vì quá mãi tập trung theo dòng suy nghĩ của mình, tôi không nhận ra đang có người gọi tôi, bàn tay đặt lên vai đã khiến tôi giật mình quay đầu. Ra là Idan, anh ta là một người tẩm liệm xác chết và chính anh ta cũng là người đã tẩm liệm cho Daniel.
   "Của cô làm rơi."
   Trên tay anh ta là chiếc thẻ tên bệnh viện của tôi.
   "Ôi may quá, cảm ơn anh rất nhiều!"
   Tôi luống cuống nhận lấy từ tay anh ấy. Đôi mắt anh ta xám xịt nhìn vào tôi khiến tôi có chút sợ hãi.
   "Nhớ coi chừng."
   Nói xong, anh ta quay mặt đi ngay. Chỉ còn lại tôi và mớ câu hỏi không lời giải đáp trong đầu. Coi chừng gì cơ, biến thái ấy à. Đúng là gần đây xuất hiện mấy kẻ hay giở trò nhưng xuất hiện chủ yếu ở mấy phố đen là nhiều, chứ ở lòng thành phố mà xuất hiện chắc là bị bắt lâu rồi.
   Từ phía cửa lớn tu viện đi ra, Cha William cùng với vị nghị sĩ Westine, người chồng à không là chồng cũ của Celline. Tuy đã 50 tuổi nhưng ông ta trông vẫn còn rất phong độ, bộ râu quai nón rậm rạp, đôi mắt đen sâu hun hút. Họ nhìn thấy và tiến về phía tôi, có lẽ tôi chẳng thể nào làm ngơ được nữa rồi.
   "Cô Jones còn ở đây ư? Cái áo này là?"
   "À vâng, phu nhân đã đưa cho tôi chiếc áo này ạ. Bà ấy đã lên xe về trước."
   Nghe lời tôi nói, đôi mắt ông ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi, lưng tôi như có dòng điện phóng qua, lời nói của Idan vụt qua đầu tôi nhưng tôi đã nhanh lấy lại bình tĩnh.
   "Daniel sẽ được chôn cất vào ngày mai. Ông có ý kiến gì không?"
   Cha William có lẽ thấy sự khó xử của tôi nên nhanh chóng mở lời cứu vãn tình hình.
   "Ồ không, các ông cứ làm theo công việc mà vợ tôi giao ấy. Ý bà ấy cũng là ý của tôi."
   Nói như thể ông ấy yêu vợ mình lắm. Mặt dày thật.
   "Lát nữa tôi có hẹn với một vài đối tác. Tôi đi trước nhé."
   Ôi cái tên vô trách nhiệm này. Phắn lẹ thế. Daniel cũng là con ông ta đó mà có rơi một giọt nước mắt nào đâu. Cứ mãi xem đồng hồ thôi. Mấy tên đối tác còn quan trọng hơn máu mủ mình hả.
   "Lydia!"
   "A! Vâng ạ, thưa Cha."
   Cha William gọi tên khiến tôi thoát khỏi đống hỗn độn trong suy nghĩ. Tôi giật mình trả lời.
   "Lúc nãy ta thấy con nói chuyện với Idan à?"
   "Idan? Dạ vâng, là do con làm rơi thẻ tên nên anh ấy nhặt trả con ạ."
   "Ra là vậy."
   Câu hỏi kì lạ của Cha khiến tôi càng thêm thấy hoang mang hơn.
   "Trời không còn sớm nữa con mau trở về đi!"
   Lời tiễn khách đầy bất ngờ mà tôi không ngờ tới.
   "À, vâng ạ. Tạm biệt Cha."
   "Lydia!"
   Nói lời tạm biệt tôi liền quay lưng thì Cha gọi vọng lại.
   "Nhớ cẩn thận!"
   "...Vâng ạ!"
   Quái lạ, sao ai cũng bảo tôi cẩn thận vậy. Vừa nãy là Idan, bây giờ là Cha xứ. Kì cục thật. Khi đi ngang qua phía sau tu viện, giữa những khe hở của bức tường, tôi thấy Idan.
   Anh ta trông thật nhợt nhạt, tính tình thì lãnh đạm khó mà làm quen được. Đôi mắt anh ta như một hố sâu, tuy vô hồn nhưng chỉ cần bị đôi mắt ấy nhìn có lẽ ai rồi cũng sẽ bị hút vào mất. Nếu nhìn từ xa như bây giờ thì anh ta trông gầy gò và thấp bé nhưng vào lúc nãy, khi anh ta ở trước mặt tôi. Cái vẻ gầy gò thấp bé trở thành một vẻ cao khoẻ cân đối kì lạ. Chắc là do phong cách phối đồ mà anh ta dễ khiến người khác nhìn nhầm nhỉ? Chẳng hiểu sao anh ta lại đứng yên rồi quay đầu về phía tôi. Kì lạ, nơi chúng tôi đứng cách nhau xa vậy mà anh ta cũng biết là tôi đang lén nhìn hả. Khi đôi mắt ấy sắp liếc qua đây, tôi khẽ bước nhanh hơn. Chẳng biết nữa, do tôi sợ hả? Không phải, nó không phải là cảm giác sợ hãi, anh ta cũng chỉ là người bình thường, sao mình lại chạy, cùng lắm thì khi mình chào thì bị làm lơ thôi mà.
   Tôi ngước nhìn lên trời, những tia sáng le lói cuối cùng của mặt trời đang bị đêm đen chiếm dần, hoàng hôn thật đẹp. Chẳng biết tại sao trái tim của tôi bỗng đập rất nhanh, sâu trong đầu tôi vang lên tiếng của Cha William.
   "Lydia!"
   "Nhớ cẩn thận!"
   Sao tôi lại nhớ đến lời ấy nhỉ. Nhưng rồi giọng nói ấy lại vang lên, không trầm không cao. Là giọng của Idan.
   "Nhớ coi chừng."
   Tôi vô thức nhớ lại đôi mắt xám xịt của Idan. Hình như đôi mắt ấy không hoàn toàn là xám xịt bởi vì tôi vẫn có thể nhìn thấy được sâu thẳm trong đôi mắt ấy. Là hình bóng của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro