CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản Winter của Vivaldi chỉ kéo dài khoảng chín phút nhưng cũng đủ để Jungkook thể hiện kĩ năng cảm nhạc bẩm sinh của mình . Cậu đã mê hoặc tất cả mọi người đặt biệt là Taehyung vào một giấc mơ nơi mà đang diễn ra một mùa đông lạnh giá . Khi Jungkook kết thúc màn trình diễn của mình , mọi người trong khán đài đều đứng lên vỗ tay không ngớt chỉ riêng có Taehyung là chưa hoàn hồn trở lại .

- Taehyung Taehyung , alo alo!!! – Donna lắc mạnh cánh tay của Taehyung

- Chết tớ rồi – Taehyung quay sang nói với gương mặt thất thần

- Chết ? Là sao nữa ??? Có chuyện gì sao?

- Tớ không thể nói cho cậu bây giờ được.

Một vài phút sau Jungkook quay lại chỗ ngồi với 2 cốc nước chanh lớn trên tay . Jungkook thắc mắc : " Lạ quá sao ai cũng nhìn mình nhỉ ? "

- Hélo , tớ quay lại gòi nèeee

- Quoo , Jungkook ơi cậu đỉnh thật ớ , rốt cuộc là trên đời này còn thứ gì có thể làm khó cậu vậy

- Quá khen quá khen , mà sao tớ cảm giác giác hình như ai cũng đang nhìn tớ ấy nhỉ ?

- Cậu đừng để ý tới người khác , cậu coi thằng Taehyung kìa , nãy giờ nó bị sao á!

Jungkook bây giờ mới để ý Taehyung đg trưng ra bộ mặt thẫn thờ nhìn lên sân khấu

- Taehyungie ơi , cậu ổn hogg??

- Jungkook à cậu ôm tớ được không , cậu ngồi xuống cạnh tớ đii

- Cái thằng này!!!

Taehyung thẳng thừng đẩy Donna vào ghế kế bên nhường chỗ bên cạnh mình cho Jungkook ngồi . Ban đầu Jungkook cũng có vẻ bối rối nhưng khi nhìn thấy biểu cảm như đang năn nỉ mình của Taehyung nên cũng mềm lòng ngồi xuống ôm Taehyung một cái . Mà Taehyung ôm Jungkook chặt lắm , chặt đến nỗi làm Jungkookie khó thở

- Aaaa Taehyungie cậu ôm tớ chặt quá , tớ khó thở

- A , tớ xin lỗi Jungkookie nha

- Cậu đã ổn hơn chưa

- Cảm ơn cậu tớ ổn hơn rồi

Những tiếng đồng hồ sau đó sau đó là lời tuyên dương đến Jungkook , lời chào đến những học sinh mới của hiệu trương và một khoảng thời gian để các em học sinh có thể chơi tự do rồi ai lại về nhà nấy

                 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ là 10 giờ đêm , Taehyung cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác , dù là hoàng tử cao quáy thì cũng mê bấm điện thoại trước khi ngủ thôi

- Cậu Taehyung , sao nãy giờ cậu không không ngủ mà xem điện thoại hoài vậy ạ?

- Im lặng đi

- Nhưng thưa cậu nãy giờ cậu chỉ nghe đi nghe lại một bản nhạc thôi ạ

Taehyung nãy giờ không biết vì sao cứ tua đi tua lại video quay lại màn trình diễn của Jungkook hồi sáng

- Này ông có muốn xem thử không quản gia

- À là hoàng tử Jungkook đây mà , công nhận cậu ấy giỏi thật , không hổ danh học violin từ nhỏ

- Sao ông biết cậu ấy được học từ nhỏ , sao ta lại không biết vậy??

- À tại sáng nào lúc đợi cậu chuẩn bị , cậu ấy luôn nói chuyện với tôi

- Này quản gia , sau này có chuyện gì quan trọng đặt biệt là về Jungkook đều phải báo lại cho ta biết , biết chưa ?

- Dạ vâng ạ

- Được rồi , chuyển video này vào mấy tính cho tôi , ta đi ngủ đây

- Dạ vâng ạ , tôi sẽ đi làm liền , chúc cậu ngủ ngon

Đem đó , trong giấc mơ Taehyung thấy mình đang đứng trong một không gian đầy nước với sương mù mờ ảo . Ở phia xa xăm cậu thấy một thân ảnh mờ ảo của Jungkook , vẫn là bộ vest màu trắng dành cho trẻ em , vẫn là cây violin đó nhưng Jungkook chỉ đứng đó và nhìn Taehyung mà không nói một lời nào cả .

- Jungkook à , có phải cậu không ?

Taehyung , cậu có thích tớ không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook