shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm, đây là lần đầu tiên tớ tự nguyện viết YoonTae. Yoongi trong fic đã được tớ kèm hình ở trên nhé.
-

thị trấn của taehyung ở gần chiến khu, nơi mọi người hay tổ chức các cuộc chiến giả, và cũng là nơi tập trung bom đạn cùng chiến tranh rất nhiều vì thị trấn ở gần biên giới đất nước. taehyung được bố mẹ dặn từ nhỏ rằng em không được ra ngoài vào ban đêm, kể cả việc em đứng chỉ cách cửa nhà vài mét hay thậm chí việc em mở cửa sổ vào đêm cũng bị cấm tiệt. các người lớn không nói cho em biết vì sao, tất cả những đứa trẻ ở thị trấn của em đều bị cấm như vậy. taehyung tò mò đến phát điên. em muốn biết xem vì sao mọi người lại cấm đoán trẻ nhỏ làm những điều đó. em hỏi bố mẹ và cả ông bà, nhưng không có câu trả lời. cho tới một lần khi em ôm lấy chân bà em khi bà đang đan len, thì bà mới chịu bật mí cho em nghe.
bởi vì ở quanh quẩn trong thị trấn này có một gã chăn ngựa điên.

em chẳng hiểu gì cả. taehyung đã hỏi tiếp mẹ em về điều đó, rồi mẹ em cáu gắt với bà vì sao lại nói cho em biết. nhưng taehyung muốn biết, tại sao mẹ lại không để bà tiết lộ cho em nghe? và gã điên mà bà nhắc đến là ai? ông ta có làm hại em đâu? rồi taehyung cứ thắc mắc mãi, cho đến tận khi em mười nhăm. em đã có một quyết định điên rồ.
em lẻn khỏi nhà vào đêm để xem điều gì sẽ xảy ra.

taehyung đi dọc theo những hàng dương xỉ trải dài phía mé phải đường đi, em không thấy có gì kì lạ. taehyung chắc mẩm bà chỉ bịa chuyện dọa mình thôi và mẹ thì không thích trò đùa đó. nhưng em ơi, em lại nghe thấy tiếng bước chân và tiếng vó ngựa lộc cộc sau lưng. sống lưng em lạnh buốt, em khẽ run lên. em nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng trong không khí, em lắng nghe được tiếng đế giày cạ vào mặt đường, từng tiếng một, vô cùng thong thả. em không dám quay lại, em chỉ bước đi về trước thôi. và em có cảm giác tiếng bước chân đang dồn dập và nhanh dần, phải chăng là ông ta, cái gã điên đó đang đuổi theo em?

em cúi đầu, cố gắng bước đi thật nhanh. taehyung đang chôn giấu từng nỗi sợ hãi yếu đuối của mình vào trong lòng, em sợ nếu ông ta biết rằng em đang hoảng sợ thì ông ta sẽ làm hại em. và kẻ đó đặt nhẹ tay lên vai em, tay gã ta lạnh toát. lòng bàn tay em ướt dần vì mồ hôi. taehyung trấn tĩnh bản thân rồi quay lại nhìn. em thấy một chàng trai tóc đen, mặc áo choàng đen, dắt theo con hắc mã đang đứng quan sát em.

"c-chào anh..." em run rẩy, khẽ mím môi mình.

"ừm, chào. em bao nhiêu tuổi?" giọng anh ta trầm đến đáng sợ, nhưng trong câu nói lại chẳng có tí gì khiến em phải lo lắng cả. anh chìa một tay về trước rồi nhếch nhẹ cánh môi, phủi đi vài bông tuyết nằm trên vai em.

"em mười lăm." taehyung định bước đi, và anh chàng kia cũng nối gót theo em. "em tên taehyung."

"ồ, taehyung- nghe đẹp nhỉ? anh là yoongi." yoongi cười tươi hơn, và gã nhìn em thật say đắm "chẳng phải bố mẹ của em phải dặn em không được ra ngoài vào buổi đêm sao?"

taehyung tròn mắt rồi sau đó ngập ngừng không đáp lại, đúng rồi, em đang làm trái lời bố mẹ. có lẽ em nên về. nhưng sao đây, yoongi đang đứng đây, và em chẳng thể bỏ đi ngay được. em không biết nữa, nhưng những giọng nói trong đầu em không cho em rời đi. em cứ đứng thần ra, đầy ngượng nghịu và bối rối. nhưng gã vẫn chỉ dịu dàng mỉm cười, gã đưa tay chạm vào má em. cái lạnh từ tay gã khiến em cảm thấy như mình đang đóng băng. taehyung thấy gã mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. yoongi vẫn chỉ im lặng cùng em đứng như thế một lúc lâu.

"em-" taehyung ngập ngừng "-em xin lỗi, nhưng đúng là em đã làm trái lời bố mẹ... bây giờ em phải về"

em thấy có gì đó kì lạ đang diễn ra. em cảm thấy mình không an toàn khi ở đây, em không biết lí do nữa. và trong khi em nhìn rối bời đến nhường nào thì yoongi trông lại vô cùng điềm tĩnh, như mấy chiếc lá rơi rụng xuống hồ nước sau nhà em. taehyung nghĩ rằng có khi yoongi đã nhìn thấu tâm can của em chỉ bằng một ánh mắt rồi, và gã ta cũng đã đoán được em sẽ làm gì tiếp theo.

"ừm? vậy thì em về đi, hôm sau chúng ta sẽ gặp." yoongi đưa tay xoa lên mái đầu mềm mượt của người nhỏ hơn, cả người gã mang đầy khí chất của một người anh trai. lòng taehyung lại trở nên ấm áp.

em trở về nhà ngay sau đó, nhẹ nhàng chui vào chăn mà không gây ra một tiếng động nào khiến mọi người phát hiện.

đến hôm sau, taehyung vẫn sinh hoạt như những ngày bình thường. chỉ có điều, dường như trong đầu em lúc này chỉ có một mình yoongi, chỉ có một mình cái đầu đen của gã. nhưng lạ là em nhớ như in từng chi tiết của việc đã xảy ra, nhớ cả hình dáng con hắc mã gã dắt theo, nhưng lại không tài nào hình dung được gương mặt của gã. đường nét trên mặt của gã cũng chẳng còn đọng lại, em không nhớ gì về gã ngoại trừ việc gã tên yoongi.

em sau đó còn suy nghĩ cách làm thế nào để có thể gặp lại gã. em mở cửa sổ vào đêm được năm lần, và ba trong số những lần đó, em thấy yoongi đứng dưới nhà, giơ tay chào em. taehyung phấn khởi lắm, taehyung vui lắm. em cũng hứng thú đưa tay vẫy chào gã. rồi cũng có lúc em lẻn ra ngoài vào ban đêm và cùng gã trò chuyện một lúc, nhưng sau đó yoongi vẫn liên tục nhắc em trở về nhà. gã lo lắng cho em bằng những cử chỉ hết mực đơn giản và nhỏ nhặt, gã dường như cũng đọc thấu được em đang nghĩ gì, em muốn nói gì. gã biết tất cả mọi thứ. và lúc nào cũng vậy, bên cạnh gã vẫn là chú hắc mã đang ngẩng cao đầu.

nhưng dù thế nào thì với taehyung vẫn có vẻ thiếu gì đó, em muốn gặp gã nhiều hơn, muốn được trò chuyện nhiều hơn.

hôm nay, jimin bảo rằng nó vừa tìm ra gì đó rất thú vị ở thư viện trong nhà, nó khiến taehyung vô cùng tò mò. thằng bé đó hẹn em sau khi tan học hãy đến nơi tận cùng của thị trấn. và khi em đi ngang qua trại ngựa cuối thị trấn, em bắt gặp một chàng trai gầy gò, mặc trên mình cái áo măng tô đen dài. kế bên chàng ta là con hắc mã quen thuộc. taehyung chợt nhớ về yoongi, phải rồi, gã cũng mặc cái áo choàng đen đó.

"yoongi?" em mở miệng thì thào. âm thanh tựa như muỗi kêu nhưng ở chốn tĩnh lặng này thì lại rõ mồn một. lòng taehyung nhộn nhạo, em nghĩ rằng lần này mình đã đúng.

đúng là yoongi, cái dáng vẻ này, đúng là gã rồi. taehyung không tự chủ mà reo lên khi thấy gã nhướn mày quan sát em.

"ồ taehyung? em đi đâu vậy?"

"em vừa từ trường về, và bạn em, jimin bảo em đứng đây đợi nó." taehyung phấn khởi tiến đến ngồi kế yoongi.

taehyung vui mừng một cách kì lạ. em cũng chẳng quan tâm đâu, nếu việc này có bất thường cỡ nào (hiển nhiên rồi, em chỉ mới gặp gã được sáu lần, đây là lần thứ sáu). em không mảy may để ý rằng gã đang chăm chú ngắm nhìn em, như muốn đem em nuốt trọn vào mình. trong ánh mắt gã chan chứa biết bao điều, dịu dàng có, yêu chiều có, cả- điên cuồng cũng có. gã vuốt tóc em, gã đưa tay chạm mũi em, gã dừng lại trước môi em. yoongi tiến đến gần taehyung, nhưng gã khựng lại trong một phách.

"taehyung à, em có muốn đến wonderland và nhận quà từ ông lão thần tiên không?" gã giữ nguyên khoảnh cách của cả hai, mặt gã cách em chỉ vài cen mơ hồ.

taehyung đã nghe bố mẹ kể về ông lão thần tiên rất nhiều, từ lúc bé đến bây giờ. phải nói sao đây nhỉ, ông ấy khen và tặng quà cho những đứa trẻ ngoan. ông ấy dẫn những đứa trẻ ấy đi khắp wonderland, miền đất mênh mông đầy mộng tưởng và mơ ước của trẻ nhỏ khắp thế giới. em không giấu nổi sự phấn khích xen lẫn tò mò trong đáy mắt của mình, em muốn được đến nơi đó. em muốn được nhận quà, taehyung đã là một đứa trẻ ngoan. em gật đầu.

rồi yoongi tiến tới, nhẹ nhàng chạm môi em, sau đó thì thầm, "anh chính là món quà mà ông lão thần tiên đã gửi cho em".

có hàng vạn ngòi nổ được châm ngòi trong đầu taehyung, người em cứng đơ khi làn môi mỏng mát lạnh đó cọ vào môi em. cảm giác này là gì? có một cây kẹo bông mềm ở trong lòng em, và nó nổ tung, tuy sẽ biến mất nhanh thôi, nhưng cảm giác ngọt lịm vẫn còn mãi. taehyung ngây ngốc nhìn yoongi, tay chạm vào môi của gã.

"anh-"

"anh phải đi rồi." yoongi trùm mũ lên và dắt con hắc mã đi, không thêm một lời tạm biệt, để lại em ở phía sau.

ngay khi bóng gã vừa khuất, jimin xuất hiện. thằng bé đến ngồi cạnh em, ra trò bí mật này nọ rồi thủ thỉ.

"tớ biết đến một truyền thuyết này, taehyung ạ. cậu có muốn nghe không?"

taehyung mau lẹ gật đầu, kí ức về nụ hôn khi nãy cũng dần bị phai mờ.

"từ ngày xưa rồi, cách đây rất lâu, ở đây có một ông già chăn ngựa. lúc nào ông ấy cũng mang theo bên mình một con hắc mã, chính là con ngựa mà ông thích nhất. và ông ấy cũng chỉ mặc đồ màu đen. chẳng ai biết vì sao cả, taehyung ạ" jimin hạ giọng, nhìn chừng xung quanh rồi tiếp tục "lúc đó trong thị trấn của chúng ta rất hay xảy ra các vụ mất tích của trẻ em, mọi người cứ sốt sắng dần dần..."

ông lão ấy dẫn theo con ngựa, đi khắp nơi. ông đi đến từng ngóc ngách trong thị trấn. ông ta thường hay nở nụ cười với những đứa bé đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. ông ấy rất hay xoa đầu những trẻ em ngoan và lễ phép. ông cũng vô cùng dịu dàng. nhưng người ta lại phát hiện ra ông không chỉ đơn giản là dịu dàng như vậy. người ta phát hiện ra lí do vì sao ông ta lại hay mặc đồ đen, vì sao ông ta lại dẫn theo con hắc mã.

"-cậu biết vì sao không taehyung? ông ta chỉ mặc đồ đen, là để che đậy vết máu dính trên người. và ông ấy yêu những đứa trẻ ngoan, ông ấy yêu thương chúng như yêu thương đứa cháu đã hy sinh oan uổng dưới bom đạn ngày trước. ông ấy sợ những đứa trẻ khác cũng sẽ bị chiến tranh giết bỏ, nhưng thật ra đứa cháu đó chỉ bị đứt một cánh tay, ông không tìm ra được thằng bé đó vì nó bị quân địch bắt đi. ông ấy bảo vệ những đứa trẻ bằng cách cắt bỏ chân tay chúng để chúng không thể chạy ra ngoài, nơi mà vũ khí dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. việc làm này thật điên rồ, nhưng nó xuất phát từ lòng yêu thương. mọi người gọi ông là lão chăn ngựa điên, vì họ thấy ông làm những điều tàn nhẫn đó, mà không biết lí do vì sao ông lại làm như vậy. những đứa trẻ cũng được một người kể cho nghe về ông lão thần tiên, người sẽ dẫn chúng đến cõi mộng ước, và cũng chính là ông lão đó, và người kể cho chúng nghe, là một chàng trai, cũng là người cháu bị cụt tay của ông lão ấy, anh ta tên là min yoongi."

sống lưng của taehyung lạnh buốt, và em gần như gào lên khi thấy yoongi đứng ở sau lưng jimin, đầy bất ngờ. gã mỉm cười với taehyung, rồi gã giơ tay lên, cùng một khúc gỗ cứng. yoongi nhắm xuống, chuẩn xác ngay giữa đầu jimin. taehyung mở to mắt, em sốc, em hoảng hốt, em có đủ mọi loại tâm trạng hiện tại. mắt em đỏ dần lên, em cắn chặt môi. có gì đó thôi thúc không cho em nhắm mắt lại, dù em thì chẳng hề muốn nhìn cảnh trước mặt. gã ta dùng khúc gỗ dài đó đánh vào đầu jimin, rồi gã đâm mạnh nó vào giữa cổ thằng bé. gã cứ thế, tay gã nhẹ như không, từng đòn đâm xuống. đến khi tay gã bê bết máu, cái áo măng tô dính ép vào người, máu văng cả lên mặt gã và em, gã dừng lại. yoongi chống hai tay lên mặt đất, thở ra từng hơi nặng nhọc (và lúc đó em mới thấy tay trái của hắn chỉ là giả, được nối liền với phần khuỷu tay). sau đó lại ngước đầu nhìn taehyung. em im lặng, em ngơ như phỗng, nước mắt em làm cho những vệt máu trên mặt bê bết thêm. mắt em nhìn mông lung, tay em nắm chặt lại.

"taehyung, ngoan nào. đừng khóc." gã cưng chiều, lại gần em, đưa tay vuốt ve tóc em. gã run rẩy đưa tay quẹt vài đường cẩu thả vào áo rồi lại lau nước mắt cho em "bây giờ chúng ta cùng đến wonderland, nhé?"

họng taehyung nghẹn lại, em không biết nên đáp lời gã như thế nào. nhìn thấy jimin nằm dưới chân yoongi, nhìn còn không rõ khuôn mặt, cổ đứt lìa, dù có cảm giác buồn nôn và sốc, nhưng trong em lại có gì đó nổi lên. em cảm thấy thích thú, không, nó thật kinh khủng. taehyung không biết, em thích cảnh đó, dù em sợ nó. em muốn được nhìn nó, dù em ghê tởm nó. em nghĩ đến "wonderland", có phải đó là nơi chứa mộng ước của em không? nếu em bảo em muốn được nhìn thấy những thứ này nữa thì sao? em không biết.

em bây giờ điên loạn như kẻ tâm thần, em cảm thấy mình dường như đã biến thành kẻ khác. em cảm thấy như có ai đó nhập vào em, như yoongi đã khống chế em chỉ bằng một ánh nhìn. taehyung nghe theo từng lời yoongi nói, vì em muốn đến wonderland, muốn được ông lão thần tiên tặng quà, muốn được cùng yoongi đi mọi nơi. em tựa đầu lên vai yoongi, rồi em lung lay cái đầu rỗng không của mình.

em gật đầu.

hôm sau, ở thị trấn lại mất tích thêm hai đứa trẻ. một đứa tên park jimin và một đứa tên kim taehyung. nhưng người trong thị trấn tìm được đứa trẻ tên park jimin ở trại ngựa, gương mặt biến dạng, máu me đã khô cứng, đóng xung quanh người qua những đêm gió tuyết. họ không biết kim taehyung đang ở đâu, rồi mọi chuyện chìm vào quên lãng. chẳng ai còn nhớ gì về kim taehyung, cũng chẳng ai biết được kim taehyung đã gặp min yoongi như thế nào, hiện tại ở cạnh min yoongi có hạnh phúc vui vẻ không. chẳng ai cả.

và đó là hai đứa trẻ cuối cùng biến mất, vụ án "gã chăn ngựa điên" được khép lại. sau đó, không còn ai nhìn thấy gã trai mặc măng tô đen cùng con hắc mã thêm một lần nào nữa.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro