Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sàn, xác chết nằm la liệt, nhưng rõ ràng không phải do con quái vật kia làm ra,chỉ có một vết cắt duy nhất, thi thể vẫn nguyên vẹn

"Là người làm ra"

Nhạc Uyển mở miệng, phá tan bầu không khí trầm lặng giữa hai người.Vào lúc này, Nhạc Uyển và Từ Dĩnh cùng lúc cảm nhận được một cỗ khí lạnh,không tự chủ được mà rùng mình.

"Vậy.."

"Hãy thật cẩn thận, bây giờ việc quan trọng nhất là ra khỏi đây đã..chỉ cần thoát khỏi, chúng ta sẽ không cần lo lắng về vấn đề này.."

________________________________

|| TẠI MỘT NƠI KHÁC ||

"Chết tiệt, sao lũ yêu tinh lùn đó đánh mãi không hết vậy!!"Mẫn Doãn Khởi thực sự tức điên lên được!Tại sao kì nghỉ dài ngày tưởng chừng như yên bình của anh lại trở thành như thế này!!? Thay vì thoải mái ở Hawaii nghỉ mát, giờ đây Mẫn Doãn Khởi lại phải vừa chạy vừa đánh với đoàn quân yêu tinh ăn thịt người, cũng may là anh là một người khá giỏi trong khoản đánh đấm và còn gặp được một người y vậy.Nhờ vậy mà đến giờ anh vẫn còn sống ,có nói rằng anh đây là được phúc tinh cao chiếu thì cũng không ngoa.

Nhưng dù vậy thì cơn tức giận của anh cũng chẳng thuyên giảm được là bao, lầm bầm rằng nếu bây giờ mà gặp được cái tên khốn nạn kéo anh vào trò chơi này ,Doãn Khởi anh sẽ rap diss một tràng thẳng vào mặt hắn và đập cho một trận thừa sống thiếu chết, đánh cho cha mẹ không nhận ra mới thôi!

Trái ngược với người đang "sóng lòng cuồn cuộn" kia , thiếu niên trang phục độc một màu đen khác biệt (trong khi hầu hết tất cả mọi người đều mặc bộ đồng phục học sinh) bên cạnh mặt không biểu cảm, tập trung vào việc trước mắt. Mẫn Doãn Khởi đã từng thắc mắc nhiều lần, tại sao trang phục cậu ta lại không hề bị thay đổi?Đã vậy còn là đồ cổ trang?Mà trong khi bộ đồ mấy chục triệu của anh lại biến mất chỉ trong tích tắc?Nghĩ đến đây, Doãn Khởi đã tức lại còn thêm tức, hàn khí xung quanh anh tỏa ra như đang nói rằng: chỉ cần bất kì thứ gì dám chạm vào anh lúc này, sẽ bị xé xác không thương tiếc.

Bỗng nhiên, như bỏ qua sự cảnh báo đó, một cánh tay túm lấy cổ áo anh xách lên. Đó là cậu thiếu niên đi bên anh nãy giờ, Phong Tiện. Cậu vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm, dùng khinh công nhảy vọt qua bọn yêu tinh,trực tiếp đi lên tầng thượng của tòa nhà.

"Tên nhóc này, cậu không thể nhẹ nhàng chút à? Tôi suýt nữa tắc thở rồi"

"Không.."Thiếu niên lạnh lùng trả lời, thả Doãn Khởi xuống. Phong Tiện quan sát xung quanh, đập thẳng vào mắt cậu là một vật thể kì lạ có hình dạng giống chim.Cậu nhíu mày hỏi :

"Cái thứ đó là gì vậy?"

"Hở?" Doãn Khởi đưa tầm nhìn của mình về phía mà thiếu niên kia hướng tới, nhàn nhạt chép miệng

"Trực thăng, vậy mà cậu cũng không biết?"

"..."

"..Bỏ qua chuyện đó vậy, giờ thì mau lên thôi,trước khi bọn yêu tinh kia đuổi tới"

Doãn Khởi cho hai tay vào túi quần, hướng phía chiếc trực thăng mà đi.Lên tới nơi, thấy Phong Tiện vẫn không nhúc nhích, anh thúc giục

"Cậu mau tới đây, nhanh đi"

"Không cần phải lo về chuyện đó, tôi đã tìm hiểu đôi chút rồi, khi thứ này ở đây thì tụi yêu tinh kia sẽ không lên đâu..Vấn đề là nó sẽ đưa ta tới đâu?"

"..Tôi cũng không biết, ít nhất thì có thể ra khỏi chỗ này.." Doãn Khởi có chút bất ngờ, từ nãy tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện hơn 10 chữ.

Phong Tiện thấy cũng có lý, cậu đi tới chỗ anh, bước lên cái thứ mà cậu cho là "cỗ mãy kì lạ". Trong trực thăng không chỉ có hai người, trên ghế lái còn có một người đàn người nữa đang chờ sẵn..À mà cũng không thể nói là người, là người máy mới đúng. Người máy đó thấy hai người Tiện Khởi thì tươi cười chào đón bằng giọng điệu y như Google dịch, sau đó im lặng chẳng nói một câu nào nữa.Phong Tiện cùng Doãn Khởi không để tâm gì lắm, an vị tại chỗ ngồi của mình mà nhắm mắt dưỡng thần, họ đã thấm mệt rồi.Doãn Khởi thầm nghĩ không biết rằng "cái tên đó nhà anh" có bị kéo tới đây không,có chút lo lắng.Trong lúc đó, chiếc trực thăng cũng từ từ cất cánh bay đi.

_______________________________________

"Chúng ta sắp đến chưa?"

Nhạc Uyển vừa đi vừa thở dốc, ngước đầu lên hỏi người phía trước. Thật sự mệt chết cô rồi, không biết bọn quái vật đó rốt cuộc là có bao nhiêu, đột biến kiểu gì mà vừa nhanh vừa khỏe, cô với Từ Dĩnh phải luồn lách, chạy thục mạng từ nãy đến giờ mới thoát được đến chỗ an toàn này.

"Hình như là sắp rồi ạ, chỉ cần leo thêm mấy tầng nữa thôi" Từ Dĩnh trả lời, sắc mặt cô cũng chẳng khá hơn Nhạc Uyển là bao, thể lực cô chỉ được ở mức trung bình, chạy nãy giờ  với tốc độ nhanh như vậy mà không gục ngã là dựa vào bản năng sinh tồn.

Đến bây giờ Nhạc Uyển mới thấy tầm quan trọng của cầu thang máy là như thế nào.Nhất là khi ở những tòa nhà cao tầng như thế này.Ngôi trường này thực sự quá lớn, trong khuôn viên trường có tới 4 tòa nhà, mỗi tòa bảy tầng, cái trò chơi này thật biết cách làm khó mà.Đang trao đổi, bỗng nhiên có tiếng nói gần như hét lên cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người.

"TRÁNH RA!"

Một người đàn ông lao về phía họ, trông anh ta có chút chật vật,hình như là vừa từ trên kia chạy xuống.Hai cô gái lúc này nhìn nhau gật đầu rồi lập tức chạy theo người nọ. Được một lúc, khi đã cảm thấy an toàn, người đó dừng lại.Nhạc Uyển nhỡ đà, không kịp dừng lại, trực tiếp đâm sầm vào lưng người đàn ông kia.

"Cái gì vậy?! Cô bị mù hả!" Anh ta quay lại nhìn Nhạc Uyển, vẻ mặt giận dữ.

"Ai bảo anh dừng lại đột ngột quá, tôi không kịp phanh.."

"Trách tôi? cô sai rõ ràng như vậy" Daniel cả giận nói, anh ta vừa phải đấu với một đám quái vật mà còn bị một cú húc trời giáng kia nữa, chưa bất tỉnh là may rồi.Vậy mà chủ nhân của cú húc ấy lại dùng vẻ mặt "tôi vô tội" kia cãi lí với anh, tức mà không có chỗ để xả.

"Hôm nay gặp phải vận chó má gì thế này" Daniel bực bội nghĩ

Từ Dĩnh ở phía sau lúc này mới nhẹ giọng lên tiếng hỏi :

"Trên đó có gì đáng sợ lắm sao?" 

Nghe được câu hỏi, Daniel giờ đây mới thực sự bùng nổ

"Tôi không rõ là tên nào nói lên tầng thượng sẽ thoát, mẹ nó một lũ yêu tinh"

// Vù vù vù//

Tiếng cánh quạt đang quay.Ba người không hẹn mà cùng tiến tới cửa sổ, ngửa đầu nhìn lên, vừa đúng lúc có chiếc thang hạ xuống, hai bóng người lần lượt leo lên. Khi hai thân ảnh đó vào bên trong , chiếc trực thăng sau đó cứ vậy mà bay đi.

"Là thật sự thoát được"

Từ Dĩnh vui mừng nói , cô bé cứ nghĩ mình thật sự sẽ chết ở đây.Hi vọng, vẫn còn hi vọng. Hai người Daniel và Từ Dĩnh định chạy lên trên đó nhưng Nhạc Uyển dường như phát giác ra điều gì, vội ngăn lại.

"Dựa theo những gì tôi biết , chỉ khi chiếc trực thăng đó tới, quái vật mới không tới sân thượng, chúng ta tốt nhất hãy tìm chỗ trú ẩn an toàn, đợi thời cơ rồi tìm cách lên đó.Còn nếu bây giờ mà lên, chúng ta chắc chắn sẽ chết.."

Suy nghĩ một hồi thì cả hai cũng nhất trí với ý kiến của Nhạc Uyển, tìm chỗ trú và chờ đến khi nào nghe tiếng trực thăng thì chạy lên. Daniel mở lời :

"Vậy được, giờ thì mau tìm chỗ trú tạm thời thôi, ở đây lâu không an toàn"

________________________________________________________________________________

Bọn mình viết chương này mất hơn một ngày. Mong readers thân yêu đừng tiếc vài giây để nhấp vào hình ngôi sao be  bé xinh xinh phía dưới, một vài phút để comment. Đó là động lực lớn nhất của tụi mình đó , mong mọi người có thể làm vậy để ủng hộ ,tiếp sức cho tụi mình để ra lò nhanh những chương tiếp theo..

TTuytLiu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro