Chương 2: Con gấu bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quyết định sẽ bỏ qua việc cánh cửa đã chạy đi đâu để cân nhắc tới việc đi quanh ngôi nhà. Thay vì ra ngoài luôn bây giờ, tôi đoán là tôi có thể dạo quanh một chút, cho việc tìm kiếm thứ thuốc nào đó tiêu diệt được đám hoa hồng chặn lối ra.

Tôi quyết định rẽ phải trước.

Căn phòng sau đoạn hành lang này khá trống. Không có cửa vào nên không hẳn là một căn phòng. Nhưng có đầy đủ bốn góc phòng ở đây. Ở một phía tường có một cánh cửa. Tôi đi tới, thử mở nhưng cửa đã khóa. Có vẻ tôi phải tìm chìa khóa nếu muốn đi tiếp.

Tôi ngưng việc tiếp tục cố gắng mở cửa mà xem xét xung quanh. Tủ quần áo ở góc phòng, trông khá tầm thường. Tôi hy vọng sẽ tìm thấy chìa khóa ở đó, nhưng tiếc là không có. Và ở bên còn lại, sát cạnh bức tường, có một cái bàn lớn. Một cái kéo bị xích lại ở đó. Tôi không có hứng thú với nó, vì thế liền quay về con đường cũ.

Tôi đi thẳng luôn tới hướng còn lại.

Nó dẫn tôi đến đoạn hành lang khác. Tấm thảm trải dưới sàn, và có các bệ hoa hồng với nến. Vẻ hoa lệ cổ kính được duy trì cùng với đoạn hành lang kia, không giống như căn phòng không cửa tôi ghé qua vừa rồi. Có tiếng kim đồng hồ chuyển động, âm vang rất rõ ràng. Có cảm giác thời gian trôi rất nhanh. Điểm tĩnh lặng nơi này càng được tiếng kim đồng hồ tô đậm. Nó làm tôi phải rùng mình một cái.

Trước khi đi qua đoạn hành lang, tôi ưu tiên đi vào căn phòng trước mặt. Bên trong không phải cảnh tượng hoa lệ, mà chỉ là một căn phòng lớn trống rỗng. Ở giữa phòng có một cái giỏ và một con gấu bông. Gần đó, trên bức tường, có gắn một tờ giấy. Tôi nhớ đến tờ giấy trong căn phòng đầu tiên. Nó khiến tôi tò mò. Tôi tới đó đọc thử xem.

"Những gấu bông nằm trong giỏ"

Tôi quay đầu nhìn cái giỏ. Có gấu bông thật, nhưng chỉ có một con. Như thế thì đâu dùng số nhiều đúng không?

Nhìn kỹ lại thì, có chỗ trống trong giỏ kìa.

Tôi suy nghĩ một chút, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Tôi rời khỏi phòng, và đi tiếp đoạn hành lang mình chưa đi. Cuối đoạn hành lang là một cái đồng hồ quả lắc rất lớn. Tới gần nghe tiếng kim đồng hồ càng vang dội hơn. Tôi nhìn kim đồng hồ.

Chà, nếu không mau ra khỏi rừng thì sẽ muộn mất...

Tôi đi qua cánh cửa ở cuối đoạn hành lang. Đoạn hành lang này không dài lắm, nên chỉ có hai cánh cửa thôi. Ngoại trừ vào trong phòng này thì lại chẳng còn chỗ nào khác. Cánh cửa ở phía bên kia đã khóa rồi, nếu không thấy chìa khóa thì không thể qua được đâu.

Căn phòng này cũng lớn không thua gì căn phòng tôi vào vừa rồi. Nhưng nó bài trí rất đẹp. Trong căn phòng có một bộ bàn ghế, một tủ đồ và một đống quà. Tôi thử tìm trên bàn, nhưng không có chìa khóa. Tôi tìm thử ở tủ. Thế nhưng trong tủ cũng không có chìa khóa. Có vẻ tôi không có cách nào khác ngoài rời khỏi đây và tìm đường khác về nhà.

Chợt nghe "Bịch" một tiếng làm tôi giật mình. Tôi quay đầu lại. Phía sau lưng tôi, đống quà, rơi xuống và để lộ con gấu bông. Tôi cầm lấy nó, nghĩ ngợi. À, có gấu bông rồi có phải là cần đặt vào giỏ không?

Tôi mang theo con gấu bông, đi về căn phòng kia. Tiếng đồng hồ vẫn vang lên vang dội từ chiếc đồng hồ quả lắc to lớn cũ kỹ. Bên trong phòng không có thay đổi gì, chỉ là hình như tôi thấy cái giỏ có xê dịch. Trông không đáng kể lắm, tôi đoán là mình nghĩ nhiều và đi tới gần. Cố nhét con gấu vào trong giỏ, nhưng tay chân nó không vừa. Tôi thở dài, nghĩ ngợi. Làm sao bây giờ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro