tro gỗ, sắt và da thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn họ nói, thợ săn quái vật không có cảm xúc. Bọn họ nói, thợ săn quái vật không có cảm nhận như người bình thường; tất thảy cảm thức và quan tâm sự đời đều bị tước đoạt đến khi họ chỉ còn cách thứ quái vật một bước chân. Ấy là những gì bọn họ nói.

...

Một ngày nào đó Geralt sẽ tìm ra 'bọn họ' là lũ nào. Vì cái mớ nhăng nhít bên trên và gã còn nợ 'bọn họ' một cú đấm vào bản mặt hãm cành cạch đó. Có thể Geralt không coi bản thân mình là nhân loại, nhưng gã cũng chẳng phải một con thú, hay một con quái vật gã tiêu diệt để đổi lấy dăm xu ít ỏi kèm theo thái độ xấc xược và nỗi ngờ vực cứ bám dai dẳng từ làng này qua làng khác như mùi xú uế. Những bài ca của Jaskier cũng chẳng cứu nổi đám người cứ giương mắt dè chừng với gã, cám ơn mớ tin đồn thất thiệt nhé.

Thực ra hầu hết... thợ săn đều có cảm xúc. Nếu Thử Thách của Cỏ (*) đã tồn tại hàng trăm năm thì các thợ săn của pháo đài Kaer Morhen cũng đã vật lộn từng ấy năm. Có thể những thợ săn trước kia đã tước đoạt hết cảm xúc thật, nhưng thời này các tác nhân đột biến cũng chỉ biến những cảm xúc vô ích trở nên trơ lì. Tỷ như buồn bã, cô độc, lo lắng, nghi ngờ, tóm lại là những cái gây cản trở công việc. Và cái chính yếu đó là: sợ hãi.

(*) Nguyên văn: The Trial of Grasses, nhng đa tr được hun luyn đ tr thành Witcher s phi ung nhiu loi đc dược, phn ln s chết trong đau đn, s ít còn sng sót s có nhng năng lc đc bit, ví d như đôi mt mèo ca anh Geralt.

Đã lâu lắm rồi kể từ hồi Geralt biết sợ là gì.

Đôi khi gã vẫn cảm nhận được vọng âm của nó, như khi thêm một tá ma cà rồng bật lên từ lòng đất trong lúc gã đang vật nhau với năm con, rồi thứ gì đó sắc nhọn khó chịu đâm xuyên bụng gã trước khi não bộ từ tốn thích ứng tìm cách đối phó. Hay như vị chua trên đầu lưỡi mỗi bận Yennefer cố chấp hành động hay Jaskier lại làm gì ngu ngục, rồi vài ba khoảnh khắc họ lâm nguy mà Geralt vẫn chưa biết làm sao cứu. Và cái khoảnh khắc trong số những khoảnh khắc đó, vẫn lững lờ trong đầu gã, là khi gã bị vứt bỏ lại trên con đường trong cánh rừng ấy, bơ vơ và sợ hãi.

Nhưng chà, bỏ đi những âm vọng còn rơi rớt, cứ bớt dần tỷ lệ nghịch cùng tuế nguyệt gã dấn bước trên Con Đường, càng nhiều lịch duyệt, càng nhiều tự tin bồi đắp thì lại càng ít thứ có thể làm gã chùn bước (ngoại trừ mấy trường hợp có xu hướng xảy ra nhiều dần đều như Yennefer cố chấp hay Jaskier ngu ngục)... bỏ đi những khoảnh khắc đó, Geralt thực sự không biết sợ hãi là thế nào cả.

"Cái gì, không gì sất á?" Jasakier kêu lên đầy căm phẫn. Mà một khi đã căm phẫn rồi thì giọng cậu ta có thể bay vút lên nóc quãng tám. Geralt có thể nghe thấy tiếng một con fleder cách cả chục thước đang chuẩn bị công kích; gã nhăn mặt vô thức, nhưng Jaskier có vẻ như lại coi đó là dấu hiệu của tội lỗi. "Ngực của Melitele ơi, anh giấu kín vụ đó đúng không! Để tôi nói cho mà nghe Geralt, tự nhiên anh kém ấn tượng đi hẳn đó, quý ngài Tôi-Chả-Sợ-Gì-Sất. Tôi mà sở hữu hòn bi to bằng trứng rồng thì tôi cũng sẽ thấy ổn với việc đối mặt lũ wargs hay bloodzoots hay–"

"Bloedzuigers."

"Phải, phải, nó đó, và tất cả đám quái vật bé xinh được gươm nhà anh xiên qua. Thật lòng đó! Không biết sợ là gì. Cứ nghĩ đến nó..." Jaskier chuyển qua chế độ chửi rủa thầm thì, Geralt nắm ngay khoảnh khắc vàng để tập trung vào dấu vết con cockatrice (*) dưới lớp đất lầy lội trước mặt. Mùa đông quá khắc nghiệt, giờ trong quán rượu bà con cũng hạn chế trút hầu bao hơn, bất chấp Jaskier nỗ lực cỡ nào. Nếu Geralt không tốn quá nhiều sức để hạ gục con quái vật này, gã có thể bán lông và gan nó cho dược sư cách đây hai làng, kiếm cho cả bọn một phòng trọ ngon nghẻ, đồ ăn tươm tất và nếu thánh thần rủ lòng thương, được tắm táp ra trò.

(*) Cockatrice: loi quái vt có hình dng na bò sát na chim.

"Geralt?"

"Hừmmm." Vết chân lún sâu, cộng thêm mùi sắt nồng nặc trong không khí. Con cockatrice hẳn mới tha con mồi đi qua đây, rất có thể lại là một con bò trong làng. Tốt. Nếu con đó phì lũ và chậm chạp thì dễ xử hơn nhiều.

"Geralt?"

"Chuyện gì?"

"Bộ anh hông cần, ờ à, che mắt lại hả?"

Geralt khựng lại, xoay qua nhìn người bạn đồng hành bằng tốc độ cô dâu tám tuổi. Jaskier hé mắt ra nhìn gã, đôi mắt mở to đầy lo lắng, cái áo choàng da quấn chặt lấy đầu và vai bảo vệ trước bầu không khí ẩm ướt.

"Jaskier. Thế quái nào cậu lại nghĩ rằng che mắt tôi là một nước đi tuyệt diệu trong lúc tôi chuẩn bị chiến với thứ muốn ăn thịt mình vậy?"

"Sao cơ!? Nhưng thần thoại nào cũng bảo vậy mà!" Biểu cảm Jaskier nghiêm túc đến độ nhìn cậu ta mà xương ức Geralt thấy lói đau lạ lùng. "Cockatrice rất thù dai và thích trả đũa – anh biết mà Geralt, nó còn nhiều cảm xúc hơn anh – người ta sẽ hoá đá nếu bị nó nhìn trúng!"

"Chuyện đó..." Geralt khựng thêm phát nữa, bóp sóng mũi mình. Jaskier cậu ấy, thực sự có ý tốt. "Việc đó không đúng."

"Ồ."

Bằng cách vi diệu nào đó Jaskier đã chịu khép mồm, nhưng vì Geralt không biết kéo được đến chừng nào nên gã tức tốc lao tới trước. Mùi máu tanh đã trở nên nồng đậm, gã dễ dàng lần theo dấu vết dẫn đến một cái hang động lởm chởm bên sườn núi, bốc mùi kể trên hoà quyện với mùi phân lờm lợm hôi thối của cockatrice.

"Ở yên đây." Gã ra lệnh, rút gươm ra. Cái hang không lớn lắm, đồng nghĩa không dễ cho gã lẻn ra sau con quái vật và hạ gục nó. Nếu phải đối đầu trực diện thì gã không định mất một mảng thịt để đổi lấy mớ móng vuốt đó đâu.

"Nhưng mà Geralt à! Tôi cần phải ghi chép lại trận chiến huy hoàng–"

"Một con cockatrice thôi, chẳng khác gì một con gà đạp mái một con thằn lằn và còn có mùi tởm lợm. Chẳng có gì hoành tráng cả. Giờ thì lùi lại!" Geralt đệm thêm tiếng gầm vào cuối câu trong một tia hy vọng mong manh là Jaskier sẽ chịu nghe lấy gã một lần, gã mơ hồ thấy hài lòng khi thấy đôi mắt cậu hát rong mở to hơn bình thường và nuốt ực. Sau đó Geralt lao đầu vào trong hang, gươm chĩa tới trước. Xử lý cho xong việc nào.

Con cockatrice này hoá ra lại là cái loại xấu tính mất nết kinh hoàng. Móng nó thẻo đi một lớp thịt bắp tay Geralt, may mà không phải là tay cầm gươm, tệ hơn là nó còn hung tợn gào thét vô mặt gã, suýt nữa gã đã chết nghẹn vì mùi tanh hôi bốc ra từ cái bao tử đã tiêu hoá quá nửa con bò. Cái thái độ bố láo nhỏ nhen đó đã thôi thúc Geralt nhè vào cánh nó mà chém thay vì bổ ngay sau gáy, và rồi gã thấy hối hận ngay tắp lự vì con điên đó đau đớn gào thét húc tung gã, xong lao thẳng ra hướng cửa động.

"Jaskier!" Geralt gầm lên, tuyệt vọng cầu mong cậu hát rong sẽ nghe thấy gã trong tiếng gào của con điên kia. "Trốn mau! Nó đang chạy ra ngoài!" Gã lao theo con điên chạy quáng quàng ra khỏi hang bằng hết sức bình sinh.

"Đỡ này con quái vật gớm guốc!" giọng Jaskier vang lên, bất chợt Geralt thấy mình còn chạy nhanh hơn, "Ôiiiiiiiiiii... chao trời ạ. Geralt!"

"Chết tiệt." Geralt gầm gừ, tung người từ miệng hang ra sau lưng con cockatrice chỉ trong một cú nhảy, lưỡi gươm vẽ lên một đường cong sau cuối. Mắt Jaskier trợn trừng chứng kiến đầu con quái vật rơi phịch xuống lớp đất mềm giữa hai chân cậu, người trườn ra đất, lưng tựa vào thân cây và chẳng còn chỗ nào để trốn. Chỉ cần Geralt chậm độ một hai giây gì đó thôi...

Toàn thân con cockatrice đổ sụm xuống đất với Geralt vẫn còn đeo trên lưng, và gã cứ nằm yên nguyên một chốc, mùi da gà lai thằn lằn tanh tưởi bốc lên xung quanh, tay thì co giật như một ả điếm. Một cơn mưa phùn lất phất xuống mặt gã, cần phải lội qua một cánh rừng dài ba dặm để quay trở lại nơi họ rời khỏi Roach, và một con ngựa thiến bị thọt chân Jaskier mua từ một tay bán hàng lươn lẹo chỉ vì cậu ta không biết cách phân biệt đâu là ngựa tốt. Mà trước đó Geralt lại phải tự tay nhổ mớ lông cockatrice, moi ruột tạo vật tởm lợm đó chỉ để tìm một miếng gan đổi lấy một bữa ăn xoàng xĩnh và một đêm tá túc quán trọ.

Geralt rên lên tự vực mình dậy.

Và bồn tắm. Hãy tập trung vào bồn tắm.

Gã đá con cockatrice một cú trút giận, đi vòng qua bên kia ngó xuống Jaskier. Một thứ mùi khác lẩn quất giữa mùi bao tử bò, máu và phân, gã nhăn mũi khi ngửi thấy mùi chua ngoét, và rồi lúc nhìn thấy mấy miếng vá trên cổ áo và dưới cánh tay Jaskier, gã nhận ra đó là mùi bốc lên từ nỗi sợ hãi, đậm đặc trên đầu lưỡi.

Đã lâu lắm rồi kể từ hồi Geralt còn biết sợ hãi, nhưng gã thân thuộc với loại cảm xúc này. Nhân loại ai cũng ít nhiều bốc lên cái mùi đó, đặc biệt là lúc bọn họ nhìn thấy gã, chú ý đến đôi mắt và nhận ra gã là một thợ săn, một thứ gì đó có thể dễ dàng giết họ như bọn quái vật trong bóng tối vẫn làm, và theo như 'bọn họ' nghĩ, với lòng trắc ẩn tương đương nhau. Tác nhân đột biến bào mòn cảm xúc của Geralt và cường hoá các giác quan, giúp gã lang thang khắp một thế giới mà phần đông nhân loại chẳng thể mường tượng nổi, đánh hơi cảm xúc của bọn họ dễ như ăn kẹo, và sợ hãi – cái vị hăng gắt khó chịu đọng trong yết hầu – chính là thứ mà gã chán ghét nhất.

"Đứng lên." Mùi của Jaskier đã bén lên một tiếng vọng còn rơi rớt lại trong đầu gã, và Geralt cóc quan tâm.

"Anh có nhìn thấy gì không?" Mắt Jaskier vẫn còn trợn lên nhìn chằm chằm cái đầu cockatrice trước mặt. Cái mỏ chim sắc như dao cạo chỉ còn cách hạ bộ cậu chàng độ hai centimet. Hẳn là sợ cũng phải đạo thôi. "Cái thứ đó suýt nữa là tước đoạt năng lực phái mạnh của tôi rồi! Anh có thể hình dung nổi không? Các quý bà sẽ khóc than cho sự mất mát từ đây đến Hengfors–"

"Đứng lên Jasiker." Geralt nói, bất thình lình, gã thấy mệt mỏi vô cùng. Bồn tắm. Hãy nghĩ về bồn tắm. Gã cầm phắt cái đầu lên, nhét nó vào cái túi da bự chuyên đựng chiến lợi phẩm – đã quá nhiều lần bị mấy tên thị trưởng bất lương tìm cách quỵt tiền dựa trên luận điểm gã không có 'bằng chứng' cho thấy mình hạ đám quái vật họ yêu cầu – rồi lăn cái xác qua một bên. Cái bụng con cockatrice trương phình, Geralt triệt để nhận thức đầy ái ngại lượng thịt bò đang tiêu hoá mình phải bươn qua để chạm đến lá gan.

"Geralt à liệu tôi có thể giúp được gì không?" Jaskier hỏi. Lâu lâu mới được một lần giọng cậu nghe thật thẽ thọt dè dặt và không làm đau tai Geralt. Geralt nhìn đối phương đứng đó, mái tóc loăn xoăn trong cơn mưa phùn, gò má hẵng còn đỏ hồng vì khiếp hoảng, gã gầm gừ đồng ý. Gã cho Jaskier mượn đôi găng da – chẳng có lý gì lại vùi găng vào đống bò – để bảo vệ đôi tay, chỉ cậu ta cách nắm chặt và kéo bật gốc mớ lông chim. Còn gã chuyển qua xử cái dạ dày. Jaskier bật ra vài tiếng nôn khan khi ngửi thấy mùi bò phân hủy, tuy nhiên họ vẫn im lặng xử lý công việc, và đẩy nhanh tiến độ với hai người cùng làm. Geralt phải thọc tay trong mật con Cockatrice đến tận khuỷu mới lôi ra được lá gan óng ánh dải màu xanh lá, gã nhìn thứ trong tay với vẻ hài lòng. Màu gan này cho thấy con quái vật đã cận kề kỳ giao phối ba năm một lần, gã vui không chỉ vì đã xử trước khi nó kịp đẻ trứng, mà còn có thể thu lời gấp bội.

Jaskier dẫm chân thình thịch quanh khoảnh rừng thưa, giũ đất cát ra khỏi áo khoác da, mồm làu bàu về mấy vết bẩn. Geralt toan nói gì đó chặn họng cậu ta lại, thì thấy đống lông chim nho nhỏ xếp bên cạnh đối phương. Chúng được cột gọn gàng, bọc lại để ngăn bùn lấm bẩn bằng thứ gì trông như một cái áo chẽn cũ của Jaskier. Đám dược sư cứ đòi vật phẩm phải mới sạch tinh tươm bằng không chẳng chịu mua. Geralt cho cả hai vật phẩm vào túi, gịuc bản thân bước đi.

"Đúng là được trời độ!" Jaskier nhìn đăm đắm bầu trời và cười rạng rỡ, "Nếu mình trở về chỗ tụi ngựa đúng giờ thì chắc sẽ đến được Kalisz trước khi mặt trời lặn đó. Tôi đã từng kể cho anh nghe cái đợt tôi ở đó mấy năm trước chưa nhỉ – trước cái hồi mình gặp nhau í, lúc đó tôi chỉ mới dấn bước vào con đường thi sĩ cao quý – rồi tôi có mối quan hệ thân thiết với cô con gái rượu duyên dáng nhà thị trưởng –"

"Đi, Jaskier."

Tràng lảm nhảm của Jaskier đã đồng hành cùng họ suốt dặm đầu tiên trong chuyến cuốc bộ vất vả, Geral thấy cáu vì khám phá ra dẫu có phải thồ thêm nửa cái xác con cockatrice thì sự lảm nhảm đó vẫn giúp thời gian trôi qua nhanh hơn. Jaskier đang huýt sáo giai điệu khả dĩ cho bài hát mới của cậu ta, về Cuc chiến gia Sói Trng và Sinh vt Hung Bo, trong khi cậu ta ngoẹo đầu ra sau liếc Geralt bằng con mắt xanh biếc.

"Anh biết là tôi không thực sự có ý đó đúng không Geralt?"

"Ý gì?"

"Câu tôi nói trước đó á – cockatrice còn nhiều cảm xúc hơn anh." Geralt không đáp. Thường thì gã lựa chọn không lên tiếng, nhưng giờ là gã không biết phải nói gì. "Tôi chưa từng tin vào mấy thứ nhảm nhí tỷ như thợ săn không có cảm xúc; tại sao chứ, bất cứ ai đã trải qua ngần ấy thời gian đồng hành cùng người thợ săn vĩ đại nhất mọi thời đại như tôi –"

"Jaskier."

"Sói Trắng, Geralt xứ Rivia, tại sao chứ, tôi thách bất cứ ai từng tiếp xúc với anh nhiều hơn chốc lát dám nói anh không có cảm xúc. Cứ cho là anh toàn cáu giận đi, nhưng cũng được tính chứ bộ." Mắt biếc vẫn nhìn lấy gã không dứt, và Geralt có cảm tưởng bị ánh nhìn ấy bóc trần, "Không ai có thể làm những gì anh làm một cách vô cảm được! Lý do mà câu 'một người bạn của nhân loại' là câu ca yêu thích của tôi–"

"Jaskier."

"Mọi vị anh hùng vĩ đại đều được khắc hoạ bằng năng lực cảm nhận lớn lao! Trắc ẩn, trung thành, kiên định, gan dạ – úi!"

Geralt tóm lấy lưng áo chẽn của Jaskier để kéo cậu lại trước khi sải chân cậu chàng sượt qua gờ đá bị dây leo che khuất. Jaskier loạng choạng ngã vào ngực gã kèm theo tiếng thịch nhẹ, nhờ cuộc chiến và mức cảnh giác đặt lên cao độ mà adrenaline vẫn còn chạy rần rật trong huyết quản Geralt, thế nên gã tức khắc nghe được tiếng tim Jaskier đập như ngựa chạy, cảm nhận hơi ấm len lỏi qua y phục và mùi hương từ cậu – thứ mùi đặc trưng của nam giới, mồ hôi bụi bẩn và testoterone, nhưng cùng đó là mùi đồng cỏ ngọt ấm và rượu táo mới ủ của riêng Jaskier, chẳng hề vẩn một tia sợ hãi, tựa như cậu ấy biết Geralt sẽ bắt được trước khi cậu ngã vậy.

Geralt giữ đối phương độ một thoáng, chừng xác định Jaskier đã đứng vững gã bèn thả ra.

"Cám ơn," gã nói, nghe thật ngu xuẩn vì đáng lẽ Jaskier mới là người phải cám ơn gã đã cứu cái cổ khẳng khiu kia không bị gãy vì lại hành động ngu ngục, song Jaskier chỉ chớp đôi mắt to xanh biếc và mỉm cười.

Suốt quãng đường lội bộ còn lại ít nhiều cũng trầm lắng hơn, chỉ có mỗi tiếng hát hoặc Jaskier tự ngân nga với mình. Tốt.

Geralt không rõ mình cảm thấy như thế nào về việc này cả.

~*~

Họ đặt chân đến Olesnice cùng thời điểm bài ca Sói Trng và Sinh vt Hung Bo – đã thông qua nhiều lần chỉnh sửa gắt gao – ra mắt công chúng. Đây là một trong những ngôi làng lớn họ từng lui tới thời gian qua, Geralt nhớ tất thẩy mọi lý do gã ghét mấy ngôi làng to (nguyên nhân hàng đầu là mùi của bọn chúng) ngay khi gã ngồi xuống góc một quán rượu, nhìn Jaskier làm mấy trò của cậu ta. Dược sư ở Kalisz trả giá tốt, hẳn là nhờ Geralt chưa có thời gian gột rửa máu bò với mật cockatrice khi gã ném chiến lợi phẩm xuống quầy – thị trưởng cũng trả giá cao, chắc nguyên nhân cũng như trên, thế là được một lần hầu bao của Geralt căng phồng và rủng rẻng. Tuy nhiên ở Kalisz chỉ có loại bồn tắm bé tí nị vừa đủ cho Geralt ngồi vào, thế nên gã khá là mong chờ đêm nay.

Dám chừng thứ duy nhất gã thích ở mấy ngôi làng to là có những quán trọ tốt, với được tắm gội ngon lành.

Và bia ngon.

Gã tợp thêm phát bia nữa. Nghe Jaskier hát về mình trong lúc xỉn thì chỉ tệ vừa vừa, chứ nghe lúc tỉnh táo chẳng khác gì tra tấn. Đám đông im bặt khi thấy Jaskier nhảy lên bục. Hôm nay cậu ta mặc cái áo chẽn màu xanh lơ mua riêng cho dịp này, cậu ta tươi cười rạng rỡ với khán giả trước khi đặt ngón tay lên cây đàn luýt của Filavandrel...

Nghe cậu ta hát xong, Geralt thấy thà hoà tan vào trong bùn của lũ drowner và trầm mình xuống sông còn hơn nghe thêm lời nào nữa, thế nhưng đám đông lại vỗ tay như điên còn Jaskier như sắp vỡ oà vì hạnh phúc. Lúc cậu ta bước xuống sân khấu đã có một hàng dài người chờ mua thức uống cho cậu ta, Geralt cam chịu chờ thêm một lúc lâu lắc nữa mới được trở về phòng, và hẳn là cũng phải ngăn Jaskier không chết đuối trong bồn tắm.

Đám đông ngồi vòng quanh gã và gã nghe tiếng râm ran từ tai nọ xọ qua tai kia.

"Aye, đám thợ săn là một lũ sinh vật đáng sợ chẳng khác gì đám quái vật bọn chúng giết cả, thề luôn!"

"Cá là tay hát rong thổi phồng một nửa câu chuyện! Một đòn chặt luôn đầu á? Tin được chết liền. Tay đó thêm mắm chuyện quái vật lẫn dặm muối chuyện tay thợ săn."

"Ồ chuyện về cockatrice khá đúng đó chứ, họ hàng của chị vợ tôi ở tít bên Radomsko từng nghe một quân nhân đã chạm trán một con kể lại – y như tay hát rong mô tả, một con quái vật hung tợn kinh khủng khoái trả đũa, và trông hệt như một con gà đạp mái một con thằn lằn!"

Geralt khịt mũi xong rồi lại phải giấu mặt đằng sau vại bia.

"Chu choa nghe đáng sợ dữ thần! Lỡ mà tui đối mặt với một con chắc vợ tui phải mất cả tuần để dọn dẹp thứ bắn ra khỏi quần tui quá."

"Còn lâu! Tôi sẽ đứng vững và chiến đấu – một tên đột biến giết được thì cũng chẳng phải cái gì ghê gớm lắm!"

"Nghe thằng trẻ trâu nói kìa – có mà mày sẽ vãi ra quần ấy, chắc kèo luôn. Chỉ có vô cảm như đám thợ săn mới có thể đứng vững giết một thứ tạo vật thế kia mà không sợ đến đánh mất bản lĩnh đàn ông, mọi cảm xúc đều bị tước bỏ thông qua những bài huấn luyện phi tự nhiên..."

Geralt tận hưởng cảm giác chếch chuoáng dễ chịu từ loại bia ngon hơn thường lệ, mấy câu trên gã nghe riết lờn tai rồi chẳng có gì mới mẻ cả, song bất thình lình Jaskier-đã-thoáng-lảo-đảo xuất hiện trước mặt gã, chau mày với lũ đàn ông kia.

"Ai tuyên bố là thợ săn không có cảm xúc hửm!? Để tôi nói cho mà nghe quý ông ạ, hãy đứng lên và chịu trách nhiệm với những lời lẽ xúc phạm của ông!"

"Đến giờ đi ngủ rồi Jaskier." Geralt lầm bầm, bắt lấy tay cậu hát rong. Cảnh tượng Jaskier ra sức bảo vệ danh dự gã trong quán rượu vừa ngọt ngào lạ lùng lại vừa lố bịch cùng cực. Đám kia bận phản ứng với cái nhìn trân trối và Geralt rất ưng cái thái độ đó, thế nên thấy Jaskier cứ đứng mọc rễ ra đó khăng khăng chống cự, Geralt chỉ ném cho cậu cái nhìn thờ ơ rồi quẳng cậu chàng lên vai, sải bước về phía cầu thang.

"Tên đó có gì gì ấy với đám thợ săn hả?" Gã nghe đám sau lưng xì xầm, rồi lại:

"Hẳn là phải can đảm ghê lắm mới đánh bạn với cái thứ ma quỷ trái tự nhiên đó."

Lúc Geralt đá cửa phòng bật mở Jaskier vẫn còn đang lè nhè phản đối theo tông lên bổng xuống trầm, gã thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy một cái bồn tắm to bự nghi ngút khói nằm bên cạnh phòng.

"Jaskier. Tôi tắm đây. Cậu muốn thì cứ nói tiếp, nhưng tôi không nghe nữa đâu." Gã đặt cậu hát rong xuống, chờ cho cậu chàng đứng vững rồi mới bắt đầu tập trung vô chuyện lột đồ. Jaskier sưng sỉa trèo lên một cái giường, gác cằm lên nắm tay, nhìn đắm đuối vách tường.

"Cứ chờ... chờ đến bài... bài ballad sắp tới của tôi theo phong cách Aedirn đi – lâu lắm rồi tôi không sáng tác một bài ballad Aedirn đó nghe Geralt, anh... anh có biết không hả, thật là một sự phí phạm thê thảm lo lắng của tôi... xí lộn... thù địch... xí lộn..."

"Năng lực."

"Phải! Năng lực của tôi, phí phạm ghê gớm... một bản ballad! Nhất định phải là một bản ballad, về trái tim cao thượng của một thợ săn! Tràn... đầy... trắc ẩn! Cao quý! Cương nghị! Cao quý!"

"Tôi chẳng có cái nào trong đống kể trên hết. Mà cậu còn lặp lại từ 'cao quý' những hai lần."

"Không... không, anh có chứ." Jaskier bối rối chớp chớp mắt nhìn gã, vẫn ngồi nguyên xi trên giường, thi thoảng trượt cằm ra khỏi nắm tay. Geralt quan sát đối phương từ bồn tắm. Gã có xu hướng nuông chiều cho thói lảm nhảm lúc xỉn say của Jaskier, nhất là lúc thớ cơ đang chậm chạp giãn ra trong làn nước ấm. Bình thường chẳng mấy ai trông đẹp đẽ lúc nhậu nhẹt cả, mặt đỏ bừng xấu xí, thứ cồn rởm bắt đầu bốc hơi qua lỗ chân lông – nhưng Jaskier thì chỉ trông hơi nhếch nhác và nhăn nheo tý thôi, hai điểm đỏ trên gò má càng làm mắt cậu trông xanh hơn, và vẫn có mùi đồng cỏ ngọt lịm. Geralt thở dài nhận ra Jaskier đang ngồi trên giường mình, đồng nghĩa với việc ám mùi cậu ta dai dẳng cả đêm, gã vẫy tay gọi đối phương.

"Jaskier. Bồn tắm đủ cho hai người. Vào tắm trước khi nước lạnh."

Một điểm tốt nữa khi Jaskier say xỉn đó là cậu ta dễ bảo lạ lùng.

Geralt dời tầm nhìn xuống nước trong lúc Jaskier loạng choạng cởi y phục rồi trượt vào trong bồn, xuýt xoa vì nước nóng. Có vẻ như nước nóng đã đẩy cậu ta qua trạng thái say xỉn kế tiếp, thả lỏng tứ chi và mặt dày mày dạn ngả người lên thành bồn bên cạnh Geralt. Bồn chỉ vừa đủ lớn cho hai người thôi đấy.

"Lúc nào anh cũng thích nước nóng hầm hập thế hả anh thợ săn. Tại sao chứ?"

"Pháo đài Kaer Morhen nằm trên núi." Geralt buột ra câu trả lời trước khi kịp nhận ra mình nói gì, "Ở đấy lạnh lẽo quanh năm."

"A." Jaskier ngoẹo đầu qua nhìn gã, lờ đờ chớp đôi mắt xanh. Geralt nhích lại gần hơn tý đặng đối phương có chìm còn biết đường đỡ. "Đáng lý anh nên lên đây sớm hơn, nước còn nóng hơn nữa."

Geralt chỉ nhìn đối phương chăm chăm. Lâu lâu được một lần, Jaskier... đúng hoàn toàn. Geralt cũng không hiểu thế quái nào gã lại chờ ở dưới đến tận khi Jaskier ca xong, thay vì lên đây tận hưởng lúc nước vẫn còn nóng đến mức người thường không chịu nổi, nhưng lại vừa đúng ý của gã.

"Tôi... tôi phải đề mắt trông chừng cậu. Cái kiểu đã bia bọt lại còn thêm đàn bà vây quanh thế kia kiểu gì cũng rước rắc rối."

Jaskier bật cười nghiêng đầu qua. Cuối cùng đầu cậu đáp xuống bả vai Geralt. Tóc cậu lại bắt đầu xoăn nhẹ trong làn hơi nước.

"Vệ sĩ của tôi ơi! Chí ít thì lần này anh không nói tôi là hoạn quan đấy... mặc dù chỉ cần anh ngồi trong góc với bản mặt hầm hầm đó thôi cũng đủ dọa các cô của tôi sợ chết khiếp rồi."

Geralt khịt mũi. Ngay cả sự hiện diện của gã cũng chẳng thể làm thuyên giảm sự ngưỡng mộ của mấy bà mấy cô dành cho giọng hát hay nhan sắc của Jaskier – gã có thể đánh hơi được điều đó cách nửa căn phòng, bất chấp cái mùi chua của sợ hãi bắt đầu nhen nhúm trong cánh đàn ông khi họ nói về chuyện phải đối mặt với một con cockatrice.

Geralt chớp mắt, rồi lại chớp mắt. Gã nhìn xuống cái đầu đang ngoẹo lên vai mình, thấy Jaskier đang nhìn mấy ngón tay ve vẩy dưới nước đến xuất thần, gã bèn huých nhẹ.

"Jaskier."

"Ồ, sao thế Geralt?"

"Cậu không sợ ư?"

"Sợ... mấy cô á? Geralt à! Anh chắc chắn phải biết một người có danh tiếng và ờm... kỹ thuật cỡ tôi..."

"Không phải các cô." Geralt thiếu kiên nhẫn cắt ngang. Gã nghe điếc con ráy chuyện kỹ thuật của Jaskier rồi. "Cockatrice. Cậu không sợ đối mặt với nó sao? Cậu đã nghĩ là nó có thể hóa đá cậu mà."

"Không cần thiết phải nhắc lại vụ đó đâu Geralt nghen." Jaskier cứng ngắc đáp, "Chẳng may nguồn tin thiếu xác thực, chỉ vậy thôi, kiến thức về quái vật và lũ hoại tử của tôi đã thăng tiến ghê gớm trong quá trình phát triển tình bạn của chúng ta anh biết mà–"

"Jaskier."

"Sao? À à - sợ hả? Ừm, sợ chứ, tôi nghĩ vậy. Sao thế nhỉ?"

"Vậy tại sao cậu lại đi theo?" Geralt thành thật thấy hoang mang. Jaskier chẳng hề được trang bị cái gì tốt hơn đám đàn ông dưới lầu để đương đầu với một con cockatrice cả - nếu không muốn nói thực lòng là còn tệ hơn, ít ra mấy người kia còn có thể lực nhờ cầm cuốc và công việc đồng áng, chứ Jaskier có bao giờ cầm cái gì nặng hơn cây đàn luýt đâu. Mà con người thường sẽ không theo cái gì khi họ thấy sợ. Ồ những câu chuyện thường ca ngợi về lòng dũng cảm và chiến công của sự gan dạ lăng nhăng gì đó, nhưng bao giờ Geralt cũng có thể đánh hơi được sự thật. Không có thứ mùi nào đánh dấu cho sự hèn nhát, ích kỷ, yếu đuối, nhưng tất cả đều được dẫn đường trước bởi cùng một thứ mùi chua ấy: s hãi phơi bày mt ti t nht trong nhân tính.

Vậy thì thế quái nào Jaskier thấy sợ, mà lại làm điều trái ngược với những người khác?

"Tại sao tôi thấy sợ mà lại đi theo hử?" Jaskier ngước lên nhìn gã với vẻ rối rắm mà Gerald chắc rằng cũng đang hiện diện tương đương trên mặt gã, "Đương nhiên là vì có anh ở đó rồi."

Chưa từng... có người nào...

Con người bốc mùi sợ hãi khi họ nhìn thấy gã, khi họ để ý đến đôi mắt và nhận ra gã là một thợ săn có khả năng giết họ dễ dàng hệt như ngàn thứ họ sợ sệt khác. Geralt chưa từng gặp kẻ nào không biết sợ khi nhìn thấy gã, chứ đừng nói là thấy nhờ gã mà đỡ sợ hãi hơn, hay cảm thấy sự hiện diện của gã làm tăng cảm giác an toàn hơn là giảm đi. Kể cả Yennefer, dù gã có cảm thông với cô nhường nào, hay cô hùng mạnh ra sao, thì cô vẫn luôn có chút gì đó ớn lạnh bất an khi ở bên cạnh gã, vẫn vươn vài cái vòi cảnh giác trước việc gã là ai và gã có thể làm những gì.

Nhưng Jaskier thì không. Không, bởi lẽ tên hát rong này là người coi mục tiêu của Geralt là mục tiêu của bản thân, là người gìn giữ danh tiếng cho gã, là người ghi chép lại những gì gã làm – là người vẫn luôn đứng bên cạnh gã dẫu cho phải nuốt xuống nỗi sợ mới làm được thế.

Đã lâu lắm rồi kể từ khi Geralt còn biết sợ hãi, đồng nghĩa là cũng lâu lắm rồi gã thực sự dũng cảm. Dũng cảm mang một mùi rất riêng, thứ mùi tựa như tro gỗ, sắt và da thuộc, tựa như lòng quyết tâm và chính trực được thực thể hoá.

Và là thứ mùi Geralt yêu thích nhất.

Một tiếng ầm kéo phăng Geralt ra khỏi dòng tư lự, gã hoảng hồn tóm lấy Jaskier trước khi cậu hát rong ngáy khò khò chìm xuống nước. Đoạn, Geralt cứ ngồi thừ đấy, nhìn xuống người nọ một cách bất lực. Jaskier lịm đi trong tay gã, da dẻ mềm mại ấm áp, đôi mắt xanh biếc nhắm chặt và khụt khịt mấy tiếng nho nhỏ, tuyệt đối tin cậy và dễ vỡ trong vòng tay Geralt đến mức gã lại có cảm tưởng quái gở như bị đâm vào bụng, khiến gã rất gần với ranh giới khiếp sợ.

"Mình phải làm cái khỉ gì bây giờ đây?" Gã đặt câu hỏi với căn phòng, với bồn tắm sóng sánh nước đã lạnh đi và một Jaskier đang ngáy pho pho.

Không gì có thể cho gã một đáp án hài lòng.

~*~

Geralt đang rất... là lạ. Được rồi. Lạ hơn mức bình thường. Thường thì gã thợ săn hành xử cũng chẳng bình thường gì cho cam, nhưng mấy tuần gần đây có vẻ như đã đẩy mức độ kỳ dị lên một tầm mới. Jaskier vỗ nhẹ cái bút lông chim lên môi, tập trung suy ngẫm về mớ bằng chứng gom nhặt được phục vụ cho suy đoán của cậu. Bất kỳ tạo vật quái ác nào họ từng hạ gục (ờ thì Geralt chịu trách nhiệm chính hạ bọn nó, nhưng đóng góp của Jaskier cũng quan trọng tương đương), bất kỳ con quái vật hôi hám nào cũng có thể làm chứng, rằng phải chuẩn bị đầy đủ và vũ trang tận răng hẵng nghĩ đến chuyện bước vào trận chiến với một tên thợ săn nghe chưa. Không hẳn Jaskier coi cuộc nói chuyện sắp tới với Geralt mà cậu hy vọng có thể xảy ra là một cuộc chiến, cơ mà, ờ thì, tính cộc cằn khét tiếng của bạn cậu dạo gần đây còn có chiều hướng lộ hơn...

Được rồi! Nói nhanh cho vuông, Jaskier thấy lo cho Geralt và nghĩ giải pháp tốt nhất là nên có một cuộc nói chuyện chân thành, giữa những người đàn ông, cạ cứng với nhau. Cân nhắc đến chuyện trước đây Geralt đã từng nhảy vào hầm mộ đúng theo nghĩa đen để lảng tránh chuyện nói về cảm xúc của gã, Jaskier đã phải 'xếp vịt vào hàng' đâu ra đấy – hừmmmmm, vịt ư, cứ như cả một thế kỷ trôi qua rồi cậu chưa được ăn vịt quay – để bắt gã thợ săn phải chịu mở lòng và thành thực, và viện dẫn một loạt bằng chứng đanh thép thuyết phục là một phần trong đó.

(*) Nguyên văn: have all his duck in a line, là mt thành ng xut phát t vic các chú vt con luôn đi thành mt hàng ngay ngn sau lưng vt m, có nghĩa là t chc, sp xếp công vic mt cách trt t, ngăn np.

Ví dụ như hiện tại. Nói có sách mách có chứng, Geralt vừa ngừng động tác mài gươm (Geralt không bao giờ bỏ sót việc vệ sinh gươm hàng ngày) và nhìn chằm chằm đuôi bút lông chim của Jaskier. Jaskier nhìn lén đối phương dưới mí mắt, vỗ vỗ chiếc bút lên môi thêm vài lượt để thấy ánh mắt gã thợ săn dịch theo động tác của cậu. Đúng, chính xác là nhìn chòng chọc. Bằng chứng thứ tư trong danh sách cho thấy Geralt hành xử kỳ quặc hơn bình thường: dạo này Geralt có vẻ mê mẩn bất thường mấy công cụ hành nghề của Jaskier. Gã cứ dõi theo cây bút lông chim hoặc cây đàn luýt mỗi bận Jaskier viết lách đánh đàn. Phải chăng Geralt đang cân nhắc đến chuyện đổi nghề? Jaskier chưa từng nghe đối phương ngân nga bao giờ, nhưng Geralt có chất giọng nam trầm đáng yêu phết (người khác có thể gọi là tiếng gầm gừ, nhưng cậu thì không nhé, không bao giờ!), Jaskier tin chắc rằng gã cũng có một giọng hát tuyệt vời. Và cậu cũng chắc mẻm rằng nếu Geralt biểu diễn trong quán rượu, không ai có thể hà tiện những đồng xu của họ được, nội cái lừ mắt chết chóc cuối màn là đủ doạ bà con rút hầu bao vô điều kiện rồi.

Bằng chứng thứ ba trong danh sách lại là một chuyện hay ho thế nên Jaskier rất chi đắn đo khi đề cập đến... cơ bản là, Geralt không còn khó chịu việc Jaskier đồng hành cùng mấy chuyến săn quái vật. Thỉnh thoảng gã lại còn để cho Jaskier giúp đỡ nữa chứ! Đương nhiên không phải là mấy chuyện như chặt chém xác mấy con quái vật rồi, đó vẫn là lĩnh vực chuyên môn tuyệt đối của Geralt, Jaskier vẫn thích quan sát đối phương làm việc hơn, với tất cả sự uyển chuyển, mạnh mẽ và dũng mãnh trong từng cử động... thế nhưng đối phương bắt đầu giải thích cho cậu nghe cách lần tìm hoặc đánh dấu đường đến chỗ hang ổ bọn quái vật, và cho phép Jaskier hỗ trợ thu thập chiến lợi phẩm sau cuộc chiến, mà việc đó phải nói là tuyệt đối kinh tởm. Nhưng!

Độ thực tế được bơm vào tác phẩm của Jaskier là không gì sánh bằng. Hết thảy mọi nghệ sỹ vĩ đại đều phải chịu đựng cái giá cho tác phẩm của mình, thế nên Jaskier sẽ đón nhận một cách cao quý. Và cậu cũng chẳng hề phàn nàn cấm cẳng nhiều như Geralt bảo hết, vậy đó.

Bằng chứng thứ hai trong danh sách của Jaskier đó là, okay... Jaskier thực sự nhận thức rất rõ rằng cậu hệt như một thằng khốn vô ơn khi chỉ ra điểm này cơ mà...

Geralt cứ hỏi cậu có ổn không.

Cái này thực tình, thực tình là dị không chịu nổi.

Trong tình huống bình thường, việc Geralt đột nhiên nảy sinh mối quan tâm sâu sắc đến tình hình long thể của Jaskier, khỏi phải nói, hoàn toàn có thể nhảy vọt lên đứng đầu danh sách.

Thành thực cung khai, lần đầu tiên Geralt hỏi câu cậu có ổn không, Jasker đã mém té ngựa, (không, không phải vì con Algernon tội nghiệp bị qùe, câm mồm về chuyện đó đi Geralt), và suýt nữa cậu đã lên tiếng chất vấn tại trận. Không phải cậu nghĩ rằng Geralt chẳng quan tâm gì đến cảm nhận của cậu, Jaskier tin tưởng chắc chắn người bạn thân thiết nhất của mình có bận tâm chứ, chỉ là... Geralt thường chẳng nói ra những điều như vậy. Nói thành lời. Mà người khác có thể nghe thấy được. Và tưởng nhầm họ là bạn.

Và vụ này minh chứng cho sự khó ở khủng khiếp của Jaskier với cái số một đến mức nó giành được vị trí tối thượng của cái sự kỳ dị một cách tròn vẹn và quái đản hơn bao giờ hết. Số một trong danh sách cực kỳ nhảm nhí, cực kỳ gây bứt rứt, cực kỳ, cực kỳ...

Này nhé, nó là như vầy: Geralt cứ đánh hơi cậu miết.

Jaskier có thể không ám ảnh chuyện tắm táp như một tên thợ săn tóc-trắng nào đó không-tiết-lộ-tên-đâu vận bộ giáp đen và đeo mề đay hình sói (thực lòng mà nói, Jaskier ngờ rằng Geralt khoái tắm đến vậy vì gã ưa thích cảm giác được trần truồng sải bước đi sau đó, với thân hình cao hơn mét tám cuồn cuộn cơ bắp và tràn đầy nam tính đủ khiến bất cứ đứa hát rong tội nghiệp nào rớt cằm), nhưng Jaskier sạch sẽ nha! Cậu có tắm đàng hoàng! Ý cậu muốn nói là – cậu có lý khi tin chắc là bản thân không có mùi khó ngửi. Đã vậy còn thêm cơ số quý cô quý bà khen rằng cậu có mùi thơm tự nhiên là đằng khác.

Thế nên Geralt và cái trò khịt khịt suốt ngày đó có thể ra chuồng gà được rồi đấy.

"Gì!?" Từ gì vụt ra gay gắt hơn cậu định, làm cả hai cùng giật mình. Thậm chí Geralt còn thoáng tỏ ra ngạc nhiên, một biểu cảm mà Jaskier chưa từng nghĩ sẽ hiện diện trên mặt gã thợ săn, đôi mắt hổ phách chớp một cái, và rồi –

Cánh mũi Geralt nở ra, lồng ngực căng phồng hít sâu lấy một hơi.

Jaskier muốn thét lên đúng nghĩa đen.

Geralt là bạn cậu, phải, chắc chắn là một trong những người bạn thân thiết nhất, gần gũi nhất, phải cậu hoàn toàn có thể nói thế, Jaskier cảm thấy cậu phát điên bởi lẽ cậu không đần, cậu biết Geralt khoan dung cho cậu một chút vui vẻ mỉa mai lúc gã đang trong tâm trạng tốt và ba khúc ca trước khi hành quyết vào lúc gã tệ nhất, nhưng, nhưng mà...

Có một tâm hồn lãng mạn nào phải là lỗi của Jaskier ok? Cậu được nuôi lớn bằng truyện kể về sự thật và công lý, đức dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng, và đến khi cậu thò chân ra thế giới hiện thực, phát giác ra rằng nó chỉ là một tấm thảm mòn vẹt che lấp sự thiếu lòng tin, tính ích kỷ và thói than vãn tủn mủn của nhân loại, chồng chất hết lớp này đến lớp khác, đến khi chua loét cả tâm hồn. Và rồi cậu gặp Geralt, một thợ săn trời ạ, giống loài của anh ta đúng cái kiểu chuyên đóng vai ác trong truyện kể, nhưng lại là một kẻ trung thực đến khó tin và công chính một cách thô bạo, phải, còn là một người ga lăng và rất-anh-hùng dẫu cho gã sẽ chối phăng những điều trên cho đến hơi thở cuối cùng, thế nhưng gã với Jaskier chính là hình tượng gần nhất với một chiến binh huyền thoại trên mảnh lục địa thối tha này.

Và nếu như Jaskier đã cam chịu không bao giờ so đo với bạn mình, thì okay, tốt thôi, đó mới thực sự là một nguồn cảm hứng chân chính, và chúng nên được coi là một lý tưởng vàng bất khả đạt tới. Jaskier đã quen với suy nghĩ Geralt nằm ngoài tầm với của mình rồi. Nhưng bất thình lình Geralt đổ tính 180 độ, bất thình lình trở nên thật cởi mở, thật phàm tục như thể đối phương muốn dành một phần trong đời mình cho Jaskier...

Đó thật sự là những điều mà trái tim Jaskier gánh không nổi.

Mà cậu cũng thực tình là để tâm đến vụ khịt khịt lắm luôn.

"Cậu có sao không?" Geralt hỏi, với chất giọng trầm thấp và cẩn trọng mà Jaskier chưa từng nghe bao giờ, và giờ đây cũng không thể nghe nổi.

"Không, tôi không sao." Cậu đáp, đoạn ào ào ra khỏi phòng trước khi Geralt có thể tỏ ra ân cần và làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

~*~

Tại sao con người có thể đối nghịch đến vậy?

Một nhóm dân làng chạy ngáng đường Geralt trong lúc băng ngang qua khu quảng trường. Gã thực tình đếch hiểu tại sao bọn họ lại ở bên ngoài khi mưa đang tuôn xối xả như muốn nhấn chìm cả thế giới. Đáng nhẽ họ nên hối hả trở về nhà và Geralt có thể quay về quán trọ, bù khú trong men say và coi như chuyến săn kéo dài ba ngày qua chưa từng tồn tại.

Geralt ghét trời mưa thế này. Làm nghẹt hết mọi thứ, âm thanh và khí tức, chẳng được cái tích sự gì trừ việc làm gã mất luôn cả hai giác quan.

Bước vào trong quán trọ hệt như vén lên một bức màn. Ngoài kia vẫn còn vẳng tiếng mưa rơi lộp bộp, sàn gỗ bốc mùi bùn ẩm mốc với mùi phân ngựa, nhưng vẫn tốt hơn gấp trăm ngàn lần bất kỳ giây phút nào trong bảy mươi hai giờ qua.

Thậm chí Geralt còn khá là ưa cái mùi sợ hãi dính ngấy toát ra từ cô con gái chủ quán trọ. Gã cũng cố gọi là ráng chỉnh trang lại vẻ mặt sao cho đỡ giống mây giông, nhưng gã chẳng thể làm gì được với đôi mắt, hay mái tóc, hoặc giả, ờ, với con người gã nói chung. Con bé lắp bắp báo là đã có sẵn nước tắm trong phòng gã, Geralt những muốn hôn con bé, nhưng thôi, bọn họ sẽ ném đá xua gã ra khỏi làng mất, còn giờ gã muốn được khô ráo trước.

Đoạn gã bước lên cầu thang, khi nhìn thấy Jaskier ngồi bên bồn tắm lững lờ khói, gã thầm nghĩ có bị ném đá cũng không đến nỗi tệ.

Đã một tuần rồi gã không gặp cậu hát rong sau khi cậu tông cửa bỏ chạy. Geralt cứ ngồi thừ ra đấy nghịch ngón tay như một quả núi đần độn hết bốn ngày (ba ngày rưỡi dài hơn tất thảy những ngày gã từng trải qua trong làng), rồi nhận yêu cầu giải quyết một con drowner để kéo bản thân khỏi tức tối. Chứ không phải ba ngày lội trong đầm lầy chỉ có bầu trời chực chờ quật ngã gã đã giúp cải thiện tâm trạng đâu.

"Jaskier." Lời vuột ra khỏi miệng như một tiếng gầm gừ. Gã không thể kháng cự bản thân.

"Geralt!" Jaskier nhảy dựng lên. Trông cậu mệt mỏi quá độ. Geralt cố gắng cảm nhận mùi hương của cậu, nhưng gã chẳng ngửi thấy gì trừ mùi bùn bốc ra từ bộ đồ mình. Mắt Jaskier cứ giật một cách kỳ lạ, song cậu trỏ vào bồn tắm bảo, "Vào tắm đi gã vụng về vĩ đại, cặp đùi thơm phức của Melitele ơi, tôi đoán đây lại là lợi ích của vụ "đột biến" tuyệt vời, mang lại cho anh khả năng thở dưới nước."

"Tôi không thở được dưới nước." Geralt đáp. Khỉ thật. Gã từng nghĩ rằng một tuần không phải nghe Jaskier lảm nhảm chẳng khác gì được ban phước lành, nhưng giờ đây kể cả khi chưa bước vào bồn tắm, gã vẫn cảm nhận được những thớ cơ căng cứng đang giãn ra, chỉ nhờ vào việc nhìn thấy người nọ nhướng một bên mày và nâng một lọn tóc của Geralt lên.

"Anh chắc không? Tại trông anh như đã cố thử vậy."

"Drowner. Một con lớn."

"À." Jaskier không nói gì thêm, chỉ đẩy Geralt vào trong bồn tắm, và xối một xô nước đã được đun nãy giờ lên đầu gã. Nước nóng đến mức vừa tiếp xúc Geralt đã phải bật ra tiếng rên thư thái. Jaskier vụt ra một âm thanh kỳ cục và đánh rớt cái xô, thành thử lại phải chạy vòng quanh cái bồn một chặp để nhặt nó lên, "Rồi, ổn rồi đó, một anh thợ săn tử tế ấm áp, tôi phải đi lấy cho chúng ta ít–"

"Jaskier. Ngồi xuống."

Jaskier vẫn ôm chặt lấy cái xô vào ngực trong lúc ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh bồn tắm, trông như một chú nai đối mặt với con sói trong cánh rừng già. Đối phương lại mặc chiếc áo chẽn màu xanh lơ, cằm lún phún râu, có vẻ như mấy bữa nay cậu ta chả thiết gì đến việc cạo râu cả. Geralt liếc nhìn đối phương, cố gắng nắm bắt suy nghĩ của cậu.

Kể cả khi thận trọng đến thế, Jaskier vẫn không vẩn mùi sợ hãi – tại sao lại như thế, tại sao cậu ấy cảm thấy an toàn hơn khi ở bên cạnh Geralt, khỉ thật Geralt có thể cảm nhận được sự tự mãn ẩn ngay trong đầu mình – nhưng vẫn còn đó một ít mùi khác, những tiết lộ bị che giấu, ngay lúc Geralt hít vào một hơi để kiểm nghiệm thì gã bị Jaskier táng nguyên cái xô vào mặt.

"Thôi trò hít ngửi tôi đi cái đồ khốn này!"

Geralt thừa phản xạ để né cái xô, nhưng gã lại không né hẳn, mặt khẽ nhăn lại khi cái xô va bốp vào hộp sọ. Thấy Jaskier lại chuẩn bị tông cửa bỏ chạy gã bèn nhanh như cắt tóm lấy cái áo chẽn xanh.

Geralt đã thuần thục sử dụng sức mạnh của thợ săn hàng thập kỷ, điều chỉnh sức lực cơ bắp sao cho hợp lý, và học được cách vận lực bao nhiêu là vừa đủ một cách chính xác trong bất kỳ tình huống nào.

Thế nên gã rất vui vì Vesemir không có ở đây, để khỏi chứng kiến cảnh gã giật Jaskier mạnh đến độ cậu hát rong bay qua mép bồn tắm, kết thúc bằng cảnh cả hai nằm sóng xoài trong bồn, nước bắn tứ tung xuống sàn. Và cả hai cứ giữ nguyên tư thế trong bồn nước vơi nửa một lúc lâu, Geralt nhanh chóng nhận thức được rằng gã đang tơ hơ tênh hênh còn Jaskier là một khối ấm nóng nằm vắt trong lòng gã, mùi hương Jaskier giờ đây có quá nhiều tầng nghĩa mà gã chẳng thể nắm bắt nổi. Và rồi giờ não bộ gã mới bắt kịp những lời của Jaskier.

"Đó có phải lý do cậu giận tôi không? Bởi vì tôi đánh hơi cậu?"

"Đánh hơi tôi? Đánh hơi tôi á? Geralt, bạn của tôi ơi, tôi hiểu cách mà các lớp nghĩa truyền thống của xã hội loài người thường chỉ lướt qua anh"

"Trả lời có hoặc không thôi Jaskier. Có phải vì vậy mà cậu nổi giận không?"

"Phải. Chủ yếu đó. Phần nào. Rồi rồi, một phần trong tổng thể, một mặt của sự thất vọng lớn lao hơn nếu như anh..."

Lạy thánh thần được nghe đối phương nói mới tốt làm sao. Geralt thở dài, gục đầu xuống vai Jaskier và cứ giữ nguyên xi như vậy một lúc rõ lâu, để cho từ ngữ cứ thế vỗ vào gã. Rồi tay gã nhoi nhói lên vì bị Jaskier chọc chọc.

"Ừm, Geralt nè? Geralt, anh có... ôi không, không phải ngủ, thánh thần ơi không cần phải lừ mắt nhìn tôi vậy đâu. Rồi, okay, cái trò khịt ngửi quái dị của anh làm... làm... tôi thấy hoang mang lắm, ờ, anh cứ tự nhiên làm thế mà tôi thì chẳng hiểu mô tê gì hết."

"Cậu có mùi dễ ngửi."

"Tôi... hả?"

Jaskier nhìn gã trân trối. Geralt nhướng một bên mày, ngó lại. Cũng có gì quá khó hiểu đâu nhỉ? Con người cũng có thể ngửi mùi nhau được cơ mà, hẳn là họ phải thấy quen thuộc với ý tưởng đó chứ. Và đó là sự thật, Jaskier có mùi dễ chịu, hơn nữa đó cũng là người duy nhất từng ở bên cạnh Geralt mà chẳng bốc mùi sợ hãi. Thật chẳng khác gì sống cả đời trong một cái làng bốc mùi cứt rồi chuyển qua sống trong một cánh đồng ngập tràn hương hoa cỏ mùa xuân. Liệu mày có còn muốn rời đi nữa không?

"Geralt. Anh có muốn trở thành một người hát rong không?"

Não Geralt quả thật thấy hơi đau một tẹo rồi đấy. Thế bất nào, làm sao, có đôi khi gã thật sự không thể bắt kịp với luồng tư duy trong đầu Jaskier.

"Không. Cái quái gì thế Jaskier? Hỏi thế là có ý gì?"

"Tôi phải hỏi chứ!" Jaskier quạt lại. Cậu vặn người lại đối diện với Geralt, có vẻ như đã hoàn toàn quên tuốt luốt mình đang ngồi đâu và ngồi trên cái gì rồi, lại còn hươ tay điên dại để nhấn mạnh nữa chứ. "Nếu như đó là nguyện vọng của anh thì tôi thề tôi đảm bảo là sẽ ủng hộ anh hết mình – nếu phải đánh giá, tôi thấy mình quá ư là cao thượng luôn, vì đã chấp nhận dung dưỡng một đối thủ tiềm năng dưới đôi cánh của mình – tôi cũng cam đoan anh sẽ là một tài năng sáng chói một khi được tôi hướng dẫn và kiếm cho anh một bộ trang phục tôn vinh cái vóc dáng ấy –"

"Jaskier. Tôi không muốn làm một người hát rong."

"Ồ. Vậy à."

Geralt hít sâu một hơi. Gã sẽ hối hận vì hỏi câu này mất thôi.

"Tại sao... điều gì đã khiến cậu hỏi câu đó?"

"Ờ thì... gần đây tôi bị hoang mang tột độ đâu thể chỉ vì mỗi vụ khịt khịt được, mặc dù nó nằm ở vị trí hơi bị cao trong danh sách những hành vi đáng quan ngại của anh đó nhé Geralt, tôi thật sự thấy nhấn mạnh bao nhiêu cũng không đủ – ô kê ô kê, đó là vì anh cứ nhìn tôi chằm chặp miết! Hễ lúc nào tôi sáng tác hoặc chơi đàn là vậy đó, nên tôi mới nghĩ biết đâu anh đang có hứng thú trở thành nghệ sĩ, rồi tôi nghĩ tôi nên đề nghị..."

Gã nhìn Jaskier chằm chặp ư? Geralt tua nhanh lại mấy tuần gần đây. Gã biết mình đã dồn hết sức tập trung vào Jaskier, cố gắng giải mã bí mật tạo nên sự can đảm của người kia, cố gắng giải mã tất tần tật về đối phương, một cách thành thực. Và – tầm quan trọng của Jaskier đã thay đổi, đâu đó trong đầu và trong lòng gã, bên trong một chút gì đó thuần tuý bản năng và xúc cảm, một chút gì đó mà Geralt chẳng thể phân định nổi là do tác nhân đột biến tạo nên hay đó chính là phần con người nhất trong gã. Gã muốn Jaskier kề bên, muốn bảo vệ Jaskier an toàn và mạnh khoẻ, muốn... muốn những điều khác nữa có thể lộ ra ngay bây giờ nếu Jaskier không chịu nhanh nhanh nhích ra khỏi lòng gã.

Gã nhún vai.

"Nhìn cậu rất dễ chịu."

Jaskier nhìn gã. Chiếc áo chẽn của cậu ướt sũng và dính bết vào da và đôi mắt cậu thẳm xanh, dù Geralt không phải là thợ săn đi nữa, thì Jaskier vẫn đang đơn độc ở chung phòng với một gã đàn ông trần truồng to gấp đôi và mạnh gấp ba lần mình, Geralt hiểu rằng nội như thế thôi là đủ để con người thấy quan ngại rồi, vậy mà Jaskier vẫn không hề, không hề mảy may sợ hãi gì cả.

Lòng can đảm của cậu, tựa như một món quà dành cho Geralt vậy. Tro gỗ, sắt và da thuộc.

"Geralt, Geralt, chúng mình là bạn bè – thôi được rồi là tôi đòi làm bạn với anh, nghe này – cũng có lúc chúng mình là bạn của nhau, thế nên tôi hy vọng là anh sẽ khoan dung trong lúc nghe tôi bộc bạch một thoáng suy nghĩ, một thoáng đăm chiêu, lướt qua trong đầu tôi, mà, nếu như điều đó làm anh thấy bực bội hay giận dữ thì tuyệt đối đừng trút giận lên tôi dưới bất kỳ hình thức –"

"Huỵch toẹt ra Jaskier."

"Geralt. Nếu có chị em nào bảo tôi có mùi dễ ngửi với nhìn tôi thấy dễ chịu tôi đồ là mình sẽ qua đêm trên giường cô ấy."

Cậu ta nhìn Geralt. Geralt nhìn lại cậu ta. Gã nghĩ là mình thể hiện ra khá rõ nhưng lỡ như Jaskier không thấy hứng thú thì –

"Meliete cứu tôi thoát khỏi đám thợ săn ngu ngốc với!" Jaskier la lên, đoạn vít đầu Geralt nhấn chìm gã trong môi hôn.

Mùi của Jaskier thật dễ chịu song vị của cậu còn ngon hơn thế, Geralt không ngăn được tiếng gầm gừ trong lúc gã thô bạo điều chỉnh lại tư thế cậu hát rong ngồi trong lòng mình, đầu lưỡi xông vào miệng Jaskier. Kể cả lúc 'bị' Geralt cường hôn thì cậu chàng vẫn không thể thôi ồn ào, nhưng mấy tiếng thút thít và rên rỉ nho nhỏ giờ không còn gây phiền hà cho lỗ tai Geralt chút nào nữa, trái lại càng châm ngòi cho ngọn lửa trong bụng gã. Chết tiệt, gã muốn bức Jaskier ra thêm nhiều âm thanh như thế, tiệp với dục vọng mang mùi bơ nóng chảy toát ra từ da dẻ đối phương.

Geralt túm chặt lấy đùi Jaskier và nhấc cậu ra khỏi bồn tắm, Jaskier ré lên một tiếng khi bị Geralt ném xuống giường.

"Tôi phải nói là, đám gien đột biến đó cũng có chỗ... tốt..." giọng cậu nhỏ dần, mắt dán vào hạ bộ Geralt. Geralt ngó xuống dương vật đã cương cứng của gã, rồi lại nhìn mặt Jaskier. Vẫn không thấy sợ. Tạ ơn trời.

"Jaskier?"

"Ừm... Geralt?"

"Tôi cho rằng cậu sẽ làm gì đó nhiều hơn với đám đàn bà trên giường mình hơn là đực mặt ra nhìn họ như ngỗng ỉa."

Jaskier ném cho gã cái nhìn bị xúc phạm sâu sắc, nhưng nhanh chóng phai tán đi khi cậu tức tốc lột bỏ cái áo chẽn ra. Geralt kéo hộ giùm cái quần. Jaskier lảm nhảm cái gì mà chị em rồi đê mê rồi dũng mãnh nhưng Geralt nghe tai này lọt qua tai kia, tay bận chu du trên làn da mềm mại phủ một lớp lông mịn màu nâu nhạt của đối phương.

Cơ thể cậu hát rong mảnh khảnh và khoẻ khoắn, đầu vú cậu se lại nhỏ nhắn, còn vật nam tính thì vừa vặn cương nhỏng lên trên bụng, Geralt chỉ muốn nuốt trọn đối phương. Gã ép đùi mình vào giữa hai chân Jaskier và chồm lên người cậu.

"Geralt! Làm ơn nói với tôi rằng anh từng đưa đàn ông lên giường đi? Nhất là như vầy."

"Rồi. Còn cậu?" Geralt nheo mắt đáp. Một mặt, gã cảm thấy đỡ vô cùng nếu Jaskier từng có kinh nghiệm với vụ này, mặt khác, Geralt sẽ moi ruột kẻ nào dám nghĩ đến chuyện đụng vào làn da mềm mại đã thuộc về Geralt này. Jaskier cắn môi trong khi Geralt vân vê một bên nhũ, mất một thoáng để đưa ra câu trả lời.

"Tôi thú nhận là đã phóng túng một hai lần gì đấy – á – hồi còn trẻ! Lâu, lẩu, lâu lắm rồi – chết tiệt, Geralt..."

Giới hạn hứng thú nghe về tình cũ của Geralt chỉ đến đây thôi, gã chỉ đủ sức nghe đến đó khi mà Jaskier khoả thân, cương cứng, và van vỉ dưới thân gã, mọi thứ vài phút sau đó nhoè nhoẹt trong lúc gã căng người bên trên đối phương, xoa xát kịch liệt với làn da mềm, mở rộng đùi Jaskier ra.

"Vì lòng xót thương Geralt à, anh định khiêu khích tôi đến lúc mộ xanh cỏ hay là anh sẽ làm vài nháy với tôi tối nay đây?"

Geralt vốn đã cương sẵn, nghe Jaskier nói mà dương vật gã giật nảy hai hòn bi nhói đau. Gã được học rằng không phải bạn tình nào cũng như nhau, một số người nhìn xong cấm luôn gã thân mật với họ, nhưng tay Jaskier đang bọc quanh của quý gã, những nốt chai do cầm đàn luýt chà xát đúng chỗ quá, mà mùi dục vọng càng rừng rực toả ra từ da dẻ đối phương khi cậu nhìn xuống những ngón tay chỉ suýt soát khép quanh trụ của gã.

"Cậu có dầu không?" Geralt chật vật gầm gừ, đoạn nuốt ực nhìn Jaskier nhoài tới mấy cái túi của cậu, Geralt được một phen bổ mắt chiêm ngưỡng trọn vẹn bờ mông căng mẩy, vốn mang nước da tai tái và chuyển sang màu hồng khi Geralt cắm hàm răng lên một bên quả đào.

"Ối! Chết tiệt, tôi nên biết anh là cái loại – đây này, cầm lấy, cố đừng nhai đứt mẩu nào của tôi trên đường đi xuống đó." Jaskier làu bàu, Geralt nhướng một bên mày trước thái độ tự tin đó, nhưng rồi Jaskier trao cho gã một nụ cười toả nắng, mắt biếc bừng sáng và ngập tràn hạnh phúc, bất chợt, hết thảy những gì Geralt muốn làm là thổi kèn cho đối phương.

Âm thanh phát ra từ Jaskier đáng lý nên liệt vào một loại hành vi phạm pháp, nhất là ở Redania, chỉ tổ làm Geralt thấy nóng bức và rạo rực hơn. Khả năng kiềm hãm sức mạnh của gã bị thách thức nghiêm trọng trong lúc mấy ngón tay gã thô bạo mở rộng Jaskier, cảm nhận sự chật chội quá đáng trong lúc dầu bôi trơn làm dịu lối vào, suýt nữa lật tung cả chăn báo hiệu khoái cảm chờ đón khi gã thay ngón tay bằng dương vật. Cả bộ não gã úng trong trạng thái dục vọng bừng bừng, chỉ còn biết mấy ngón tay đối phương tuyệt vọng găm trong tóc gã khi Geralt ghìm chặt hông cậu xuống và không cho cậu động đậy.

"Geralt, làm ơn, làm ơn, tôi cần anh vào trong, chết tiệt, xin anh –"

"Jaskier." Geralt gầm gừ, nhoài đến vùi mặt gã vào trong cổ Jaskier và hít một hơi đầy. Chúa ơi gã chưa từng ngửi bất kỳ mùi nào như thế này. Gã cứng đến độ cặp bi quặn đau. "Mùi của cậu thật dễ chịu."

"Bỏ mẹ mấy cái giác quan thợ săn khỉ gió và đụ tôi ngay." Jaskier tức tối hét, quặp đùi quanh hông Geralt khiến gã bật ra tiếng gầm, tay lần xuống cầm lấy vật đàn ông và ấn vào cửa động của Jaskier. Cú nhấn đầu tiên khiến cả hai tê cứng, Jaskier phập phồng thở gấp – mắt biếc mở to, gò má ửng hai điểm đỏ thẫm, mái tóc sũng mồ hôi xoăn lại, Geralt chỉ muốn làm cho cậu phải thét lên – rồi chầm chậm gã bắt đầu tiến công, trượt từng chút một còn Jaskier quằn quại dãy dụa như thể cậu đang bị tẽ ra làm hai, đến khi hông gã ấn đến gò mông của cậu hát rông, cả hai đều rùng mình trong xúc cảm đó.

"Tôi cần... hoãn một hơi..." Jaskier khản giọng nói. Geralt có thể cảm nhận được vách thịt mềm mại rung động bao bọc lấy gã, trong khoảnh khắc dịch hông Jaskier để điều chỉnh tư thế, gã thật lòng cảm thấy biết ơn cái giây phút trì hoãn này, bởi nhẽ sự kết hợp của họ cộng thêm mùi hương của Jaskier bao trùm quanh họ làm gã suýt nữa đã xuất.

"Di chuyển." Sau cùng, Jaskier ra hiệu lệnh, và Geralt làm theo.

Jaskier thật chặt, thật nóng, thật ướt nên mọi cú thúc vào đều thật hoàn mỹ, Geralt kéo đùi đối phương lên đặng nện thật chuẩn xác về phía cầu môn. Và trên cả thị giác, trên cả xúc giác, trên cả khứu giác, chính là những lời lẽ tục tĩu không chịu nổi tuôn ra từ miệng Jaskier trong lúc Geralt nện không biết mệt mỏi.

"A, mẹ kiếp, Geralt, mạnh lên – đúng rồi, địt, sướng quá – chết tiệt anh lớn thật đấy, tôi bót lắm đúng không? – á! – má nó, tôi coi như là anh đồng ý rồi nhé, lạy Chúa trên cao, Geralt – ôi đụ, anh đang chẻ tôi ra làm hai –"

"Jaskier."

"Trời hỡi, dập mạnh vào, tôi yêu sức mạnh của anh – đệch, tôi yêu cây hàng khủng của anh – á á, mẹ nó mẹ nó – sâu quá – vào sâu quá –" (*)

'Thanh gươm' của Geralt lúc rút ra cứng như thép, gã phớt lờ tiếng rên rỉ tuyệt vọng của Jaskier, lật người cậu lại và kéo mông cậu vểnh lên cao. Jaskier thổn thức úp mặt trong tấm trải giường, Geralt ghị chặt lấy hông cậu, chà xát dương vật lên lỗ hậu đã sưng tấy đỏ hồng sau trận vùi dập của Geralt.

"Bám chặt." Gã ra lệnh, nhìn Jaskier vịn chặt lấy thanh đầu giường và thúc mạnh vào trong.

Đờ. Chính nó. Thế này thích hơn. Trong một thoáng, Geralt đã luyến tiếc mấy lời bậy bạ của Jaskier, nhưng thay vào đó cậu hát rong lại thở dốc, vụt ra những tiếng rền rĩ nho nhỏ đầy kiềm nén giữa lúc Geralt dập cậu tơi bời hoa lá, giật ngược hông cậu theo từng cú đẩy, đảm bảo cậu có thể cảm nhận trọn vẹn. Jaskier như một chiếc kẹp níu chặt lấy mỗi bận dương vật Geralt trượt vào, đời chẳng còn gì dễ bằng ấn ngón cái lên lúm đồng tiền dưới eo Jaskier, nghiêng hông cậu một tẹo cho vừa đúng ý của Geralt, đoạn giã bình bịch vào điểm nào đó gồ lên bên trong khiến Jaskier phải quằn quại trườn người trong mớ chăn đệm.

"Ah – ah – ah – mẹ nó – ôi đệch – Geralt, xin anh!"

Thật tuyệt vời, Geralt đã muốn có cậu biết bao lâu, và giờ đây gã đã có được cậu, đang giữ lấy cậu và họ sẽ cùng nhau làm chuyện này bất cứ khi nào Geralt muốn, chính cái suy nghĩ ấy đã làm gã nghiến hàm và mạnh bạo tuốt gươm cho Jaskier đến khi cậu hát rong oằn người nức nở và bắn loạn xạ khắp chốn. Đầu gối cậu khuỵu xuống, Geralt vẫn giữ nguyên tư thế cắm sâu hạ người cậu nằm xuống giường, rồi lấy đó làm nơi gã miệt mài nghiền ép điểm cực cảm bên trong Jaskier khiến cậu phải bất lực thở hổn hển vì kích thích quá độ.

"Jaskier." Gã gầm lên, âm thanh vụt ra từ đâu đó thẳm sâu trong lồng ngực. Một tay gã bấm chặt lấy hông Jaskier đủ để lại vết bầm trên làn da trắng xanh vào ngày mai, tay còn lại mò mẫm lên trên tìm đến tay Jaskier, bàn tay đang quơ quào và run rẩy trên tấm chăn, và riết chặt lấy nó trong khi hông gã xốc từng hồi ráo riết.

"Chết tiệt, Geralt... xuất lên tôi, tôi muốn mình đẫm mùi anh." Jaskier kêu lên, và tầm nhìn Geralt trở nên trắng xoá bởi dục vọng nghẹt thở len lỏi đến tận xương tuỷ, gã giựt ra vừa đúng lúc để nhìn tinh dịch bắn tung toé lên lưng và mông Jaskier, nhìn những vệt trắng đục vấy bẩn làn da trần.

Một mẩu sức mạnh sau cuối Geralt dành ra là để đảm bảo gã đổ sụp xuống bên cạnh, chứ không phải đổ thẳng lên người Jaskier, và rồi họ nằm thế trong một lúc, cố gắng bắt kịp hơi thở của nhau.

Cuối cùng Jaskier khẽ rùng mình. Bộ dạng rã rời thất thần của cậu nom thật ngon mắt, Geralt chỉ muốn tự tuốt cho cứng lên rồi làm tiếp tăng hai ngay lập tức. "Tạ ơn Meliete vì mấy tên thợ săn ngu ngốc." Cậu hát rong lẩm nhẩm, duỗi người. Ít tinh dịch của Geralt trượt từ lưng cậu xuống đệm giường. Cậu em của Geralt lại giật nảy, "Rồi, thợ săn à, đó là khởi đầu của tất thảy những điều nhảm nhí – vậy bây giờ tôi có mùi gì hả?"

"Như làm tình. Như tôi. Như nhà." Geralt vô thức đáp, trước khi não kịp nhận thức mình nói gì. Việc này đã biến thành một thói quen dễ nổi điên mỗi khi gã ở gần Jaskier. Mặc dù có vẻ cũng đáng qua cách đối phương nhìn gã chăm chú, mắt biếc mở to song vành môi lại cong lên thành một nụ cười. Jaskier khẽ nghiêng đến định hôn, thoáng khựng lại song Geralt lập tức lấp đầy khoảng cách còn lại trước khi mùi chanh chua của ngờ vực có thể nồng đậm hơn. Đoạn cậu hát rong khịt mũi dứt ra.

"Thật không thể tin được, Geralt ạ, đây có phải phong tục tán tỉnh của mấy tay thợ săn dị hợm không, gì nhỉ, để họ cùng băm xác một con rồng bay với mình? Tôi vẫn khoái hoa hoét cùng một bữa ăn tối dưới ánh nến hơn nha cám ơn quá chừng –"

"Tôi đã mua bữa tối cho cậu." Geralt kháng nghị. Gã không muốn để tâm quá nhiều đến chữ 'tán tỉnh'. Trong trường hợp Jaskier cố tình tặng hoa hồng hay làm thơ tình tặng gã, có lẽ gã sẽ thả tên hát rong xuống đầm lầy, khuyến mãi thêm vài con drowner hoặc không tuỳ thuộc vào việc bài thơ kinh tởm đến độ nào.

"Tôi dè là anh có. Cộng thêm nhiều chầu tắm táp nữa." Jaskier thừa nhận, ngón tay vỗ nhẹ lên môi ra chiều đăm chiêu. Geralt thực tình mong mỏi gì đâu là Jaskier đừng có lúc nào cũng lôi kéo chú ý về cái miệng của cậu ta nữa. Jaskier sở hữu một đôi tay điêu luyện và một đôi môi xinh xắn đến độ Geralt đã dành ra khơ khớ thời gian huyễn tưởng về cảm giác đôi môi ấy bao bọc lấy của – "Geralt! Geralt, anh có đang nghe tôi nói không đấy? Chúa ơi, đàn ông các người thật cả thèm chóng chán, một khi đã đạt được điều mình muốn rồi là chán ngấy đối phương ngay –"

"Tôi sẽ không chán ngấy cậu." Geralt khẳng định chắc nịch, không đợi Jaskier nói gì thêm, gã ngồi dậy nhúng một tấm khăn còn sạch xuống bồn nước tắm đã nguội lạnh, rồi cầm về lau người Jaskier – cả căn phòng giờ đây toàn là mùi của họ, theo cách Geralt khẳng định chủ quyền với đối phương, thế nên gã chẳng ngại tẩy rửa mớ bằng chứng trực quan này. Đôi mắt xanh rực sáng dõi theo gã, như thể cậu biết tỏng tòng tong Geralt đang nghĩ gì.

"Nào, giường tôi giờ đã tanh bành rồi, nên tôi e là mình phải ngủ chung với anh. Nếu anh ngáy hoặc giành chăn tôi sẽ bảo lưu quyền thúc cùi chỏ vô be sườn anh đó, anh có nghe không hả thợ săn? Tôi không giống người khác, cảm thấy bị đe doạ bởi đôi mắt đáng sợ hay dăm ba gì đó." Jaskier phẩy tay với... với toàn bộ con người Geralt, và Geralt cảm thấy cũng hơi bị xúc phạm, xét trong tình cảnh gã vẫn còn trần trùng trục, có hơi cương một tẹo, và gã biết rằng diện mạo của gã cũng chẳng quá khó coi trước tình nhân. Song điều quan trọng hơn cả thảy đó là Jaskier không hề biết lời mình nói chân xác đến độ nào, và tầm ảnh hưởng của nó đến Geralt ra sao, rằng thì cậu chưa từng hề cảm thấy sợ hãi trước bất kỳ góc cạnh nào của gã.

Geralt sẽ trải qua một đêm cuộn người bọc lấy Jaskier trên giường quán trọ cũ kỹ ọp ẹp, và gã không bao giờ ngửi thấy mùi gì ngoài hương đồng cỏ ngọt ngào và rượu táo mới ủ.

Họ lên nằm trên chiếc giường còn lại. Dù gì người Geralt cũng nóng sẵn, nên việc nhường chăn cho Jaskier cũng không phải thử thách gì cam go, và thế là Geralt có thể giữ cậu hát rong nằm dài trên người mình dưới lớp vỏ bọc giả bộ chia chăn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gã thực tình cân nhắc chuyện tâm tình về văn hoá tán tỉnh của thợ săn (không nhiều, nhưng có một số điều liên quan, chủ yếu là về khuynh hướng chiếm hữu của họ), nhưng tối nay gã đã nói đủ nhiều rồi, và dù sao thì tuy Jaskier ngu ngốc nhưng cậu cũng rất thông minh, cậu sẽ hiểu ra thôi.

"Ngủ chung giường với anh là cái kết dễ chịu hơn điều tôi dự liệu." Jaskier nói kèm theo cái ngáp, ngả đầu lên vai Geralt, "Anh nên khen tôi có mùi dễ chịu và ưa nhìn thường xuyên hơn, nếu đây là cái kết."

"Mỗi ngày." Geralt đáp. Gã cảm nhận Jaskier liếc nhìn mình hơn là thực sự nhìn thấy.

"Tôi cho là mình nên mong chờ phản ứng đó! Anh có biết người ta nói gì về thợ săn không..." Jaskier nói, ngón tay lần theo khối ngực Geralt với ý đồ khiêu khích, vậy nhưng bất chợt Geralt lại thấy thớ cơ căng ra trong vô thức.

"'Bọn họ' nói gì?" Gã hỏi, cảm giác kích động quen thuộc bên dưới xương ức lại trỗi dậy, gã bắt đầu thấy hối hận vì có lẽ Jaskier cũng...

"Rằng thợ săn làm tình dũng mãnh như ngựa và dai sức như bò." Jaskier hớn hở nói, một sự bù đắp đúng chỗ đến mức Geralt chỉ còn biết vui vẻ khịt mũi, và bất chợt mọi căng thẳng đều được giải phóng. Jaskier gác cằm lên ngực Geralt và nhướng mày với gã bằng một thái độ chỉ có thể mô tả là bố láo, "Nhưng phần lớn truyền thuyết không nói họ có kích cỡ ngang ngửa." Tay cậu trượt xuống nắm lấy dương vật Geralt, một cái chạm nhẹ như lông ngỗng lại khiến gã thấy hứng tình nhanh hơn gã nghĩ.

Hoặc giả chỉ mỗi Jaskier mà thôi. Cậu hát rong can đảm, ngốc nghếch, chẳng biết trời cao đất dày. Của gã.

"Tôi không nghĩ là chúng ta nên quan tâm 'bọn họ' nói gì." Geralt nói chắc nịch, đoạn vòng một tay quanh eo Jaskier, phủ lên làn da mềm mại mà gã rất muốn để lại thêm vài dấu ấn nữa trong đêm na y.

"Đúng rồi đó, đúng rồi đó, cũng như với một nghệ sỹ thì tìm được cảm giác riêng, thực sự nắm bắt được các ý niệm ở mức độ cốt lõi nhất là vô cùng quan trọng – Geralt!"

Geralt lật bọn họ và khoá môi Jaskier lại.

Sự tĩnh lặng phước lành. Chí ít là cũng được một lúc.

fin.

Can: cuộc đời dịch truyện H của tôi chưa từng phải dịch mấy câu chẳng khác gì trong cheap pỏn thế này cả =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro