Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

7h sáng, ngày 20.05.2018

-Oa, nhìn này! Nhà này cổ kính ghê, nhìn đậm chất phương tây quá!

Quanln bước vào nhà và trầm trồ. Căn nhà được bao bọc bởi hàng rào hoa lan rừng. Không biết chủ cũ là người thế nào nhưng có lẽ là người rất thích hoa và chăm sóc nhà cửa. Bởi lẽ mặc dù dã rất lâu không có người sống, bụi bám thành từng lớp nhưng từ cách thiết kế và sự tỉ mỉ trong phối màu thì có lẽ, nếu dọn dẹp thì đây chính là căn nhà đáng sống.

-Để anh dọn phòng khách cho. Jinyoung và Quanlin đem những bức tranh trên tường gỡ xuống để lau đi. Còn Jisung huyng có thể phụ em dọn phòng này. Seungwoo và Daniel vào phòng tắm dọn nhé. Woojin em có thể nấu ăn tạm được không, Daehwi và Jihoon có lẽ chiều mới tới, chúng ta cần bữa trưa. Sungwoon hyung phụ em ấy nhé! Jaehwan à, em có thể phụ mọi người đem đồ vào được không!

Tất cả mọi người bắt đầu lao vào công việc. Mỗi người mỗi phòng! Quanlin nhanh chân gỡ xuống những bức tranh. Jinyoung vừa đỡ tranh vừa tặc lưỡi thốt!

-Nhìn mà xem, bức tranh này vừa nặng lại vừa to. Hầu hết tranh trong nhà này đều rất lớn.

Hai người bàn tán một hồi, vội dừng lại trước bức tranh người thiếu nữ mặc áo choàng đỏ. Bức tranh với chủ đạo màu đỏ, người phụ nữ nhìn thẳng vào người xem, đôi mắt như ướm lệ mà cầu xin. Hai bàn tay như bị trói, vật vã với những vết thương trên người. Đằng sau nàng chính là hình ảnh con sói, đôi mắt sắc lẻm đen và sâu hoẳm.

Jinyoung tiến lại gần, trầm trồ suýt xoa. Người phụ nữ này thực sự khiến cậu cảm thấy có gì đó bứt rứt. Có chút gì đó muốn cứu nhưng lại quá đỗi đáng sợ.

-Hyung, anh sao vậy! Đỡ xuống này!

Cậu em út nói lớn đập tan đi luồng suy nghĩ của Jinyoung. Cậu liền vội đỡ bức tranh xuống.

-Á!

Vừa dứt lời, dòng máu tươi chảy ra từ cổ tay Jinyoung. Do bất cẩn mà chạm phải vào góc của bức tranh. Máu chảy vô tình rơi trúng vào bức tranh. Quanlin thấy thế liền bước đi tìm hộp sơ cứu. Để Jinyoung lai một mình. Cậu dặt bức tranh rồi ngồi xuống. Giọt máu kia được cậu lau chùi kĩ càng! Cậu vuốt ve lại bức tranh ấy, từng ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt người con gái đó. Bỗng giật mình, thoáng đâu đó cậu nghe được tiếng khóc lóc ỉ ôi đầy da diết và não lòng.

Sững một giây, Jinyoung chợt thấy đau nhói! Đưa bàn tay lên khóe mắt, cậu lau vội đi những giọt lệ mà đáng lẽ nó không nên có ở đó. Vì chính cậu cũng không biết vì nguyên nhân nào mà nó lại xuất hiện ở đó.

-Jinyoung à, không sao chứ... – Tiếng Jisung gọi vọng vào-...Jihoon và Daehwi gọi kìa, vào đây!

-À, vâng!

Jinyoung bước vào phòng bếp, nơi mà mọi người đang nháo nhào tranh chiếc điện thoại. Cậu thấy Woojin đứng trên ghế giật lấy rồi nói

-Oh, Daehwi à! Sao lâu tới thế, bọn anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Jihoon à, cậu không tới nhanh thì thịt bò của cậu cũng biến mất đấy!

Tiếp đến là Daniel và những người khác. Mọi người rôm rả và vui vẻ. Cậu thấy thế liền hưng phấn theo. Định tiến tới nói đôi lời thì bỗng nhiên choáng váng, hình ảnh moi người chào tạm biệt Daehwi và Jihoon dường như nhòe đi. Tai ù đi, âm thanh gió rít lên từng cơn kèm những từ ngắt quãng đầy âu sầu.

-...đi...con đường ấy...hãy...tôi và...nó. Nó rất...đang...nhờ...đau quá!

- Điện thoại bị ngắt quãng rồi! Có lẽ vào núi nên sóng yếu!

Mọi người bắt đầu tản ra, Jisung nhìn xung quanh một hồi rồi thắc mắc

-Jinyoung đâu rồi? Thằng bé mới đây mà!

-Jinyoung ấy à, em ấy hơi mệt nên em bảo vào phòng rồi!

-Vậy để anh...

Tiếng Jisung chưa kịp nói xong bỗng dưng Sungwoon lên tiếng ngắt quãng.

-Mọi người, ở đây có ma sói này. Chúng ta làm vài ván chờ Daehwi và Jihoon tới không?

- Ý kiến hay đấy! Em sẽ làm quản trò cho.

Tiếng Quanlin lên tiếng, mọi người dần sắp xếp chỗ ngồi và bắt đầu chơi. Jisung thơ thẩn nhìn lên phía tầng, nơi Jinyoung nghỉ ngơi. Nhưng vài giây sau đó thôi, Minhyun kéo xuống vào cuộc chơi.

Để mặc Jinyoung triền miên trong giấc ngủ. Trong cơn mộng, câu nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên đường. Tiếng xe nặng nề đến nổi chỉ mới đi một đoạn, đã vội dừng lại vì bánh xe hư. Và đâu đó, tiếng cười, tiếng than thở và cả những tiếng hú đầy man rợ vang lên cùng một lúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro