Chương 1.cừu non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ngày xửa ngày xưa , từ 100 năm về trước , thời kỳ mà lũ chiên đã không còn niềm tin gì về "Đức chúa trời" người mà đã tạo ra chúng , vì lẽ đó mà "Ngài" đã phái 7 thiên sứ xuống dưới trần gian đễ bắt đầu cuộc chinh phạt , mỗi thiên thần , họ được trao cho một cái kèn để thực hiện nhiệm vụ của mình .:

-Kèn thứ nhất gây ra một trận mưa đá và lửa, gây ra sự hủy hoại nhiều cây cối trên trái đất

- Kèn thứ hai mang đến một thiên thạch rơi xuống đại dương và làm cho rất nhiều sinh vật biển chết .

Kèn thứ ba giống như kèn thứ hai, chỉ có khác là nó làm ảnh hưởng tới các hồ và sông thay vì vào đại dương .
- Kèn thứ tư của bảy kèn làm cho mặt trời và mặt trăng bị tối

- Kèn thứ năm gây ra một dịch "châu chấu ma quỷ" tấn công và hành hạ loài người

- Kèn thứ sáu thả ra một đội binh ma quỷ giết một phần ba dân số loài người .

- Kèn thứ bảy mở ra bảy thiên sứ cùng với bảy bát thịnh nộ của Chúa .

Tuy nhiên thiên thần mang kèn thứ bảy lại không đồng ý làm việc này , sự vô lễ đó đã khiến cho hắn bị đày xuống trần gian , không còn ai có thể thấy hắn đang ở đâu .Sau khi hứng chịu 2 thiên tai đầu tiên , toàn bộ con người quỳ xuống dưới chân của "ngài" mà xin tha . vì lòng vị tha , ngài đã cho dừng lại cuộc chinh phạt , tuy nhiên nhiên tổng lãnh thiên thần , thiên thần sáng giá đầu tiên được "Đấng" tạo ra lại vô cùng đố kỵ vì điều đó , liền trả thù bằng cách phong ấn các các thiên sứ vào những chiếc kèn , đem xuống giấu ở khắp nơi dưới trần thế , tuy nhiên vì sức mạnh của những cây kèn quá khủng khiếp , nên cũng vùng đất xung quanh đều bị ảnh hưởng , truyện cũng đến tai của "Đấng sáng tạo" , quá tức giận ngài liền ra lệnh tống khứ tổng lãnh thiên thần xuống tầng địa ngục tối tăm , ..."

Dì Emma chầm chậm đóng lại cuốn sách , khẽ nhìn bọn trẻ mà nói :

"đã quá giờ nghiêm rồi , chúng ta hãy về phòng thôi ."

"Dì ơi con muốn biết đoạn tiếp theo mà , dì kể tiếp đi dì."

Một cậu bé trái tinh nhịch chạy tới bên dì mà nũng nĩu .

"Dì ơi con cũng muốn nghe đoạn tiếp theo , con hứa sẽ ngoan ngoãn vào ngày mai , con hứa đấy. Làm ơn!"

tụi nhỏ cứ nháo nhào lên , như đàn vịt đòi cho ăn , dì Emma bất lực mà khẽ gật đầu :

"Được rồi ,được rồi , dì sẽ kể tiếp với điều kiện mai chúng con phải ngoan ngoãn đấy."

cuối cùng khi khiến lũ trẻ ngồi ngoan ngoãn dì kể tiếp :

"để cân bằng lại thế giới , "ngài đã ban cho con người sức mạnh để có thể chinh phục những vùng đất đó , họ được gọi là những "seraphic" , nhiệm vụ của họ là phục vụ và bảo vệ loài người , cũng như chống lại thiên tai từ các vùng đất ."

Câu truyện kết thúc , khiến cho một số cô cậu bé vô cùng háo hức , đột nhiên , một tiếng nói cắt ngang bầu không khí :

"Vậy làm sao để họ có thể tìm thấy người có sức mạnh ạ , đâu phải ai cũng có đúng không dì Emma ?"

"đúng đấy Roy , thật khó tìm một người có sức mạnh được chúa ban , vì vậy hằng năm họ lại đi kiểm tra mọi hộ gia đình để tìm được những đứa trẻ có năng lực gia ."

Đôi mắt nâu hạt dẻ của sơ liền nhìn lên câu con trai tầm chính tuổi ấy , cô xoa đầu cậu rồi dắt bọn trẻ đi ngủ , nhưng cậu lại không tài nào mà ngủ được , sự tò mò một cách khó chịu , cậu liền bật dậy khỏi giường , lén lút chạy tới thư viện , cơ mà quái lạ cửa thư viện của nhà thờ lại không được khoá lại , dù gì cũng tốt cậu có thể lẻn vào một cách dễ dàng . Ánh sáng loé lên từ đèn nến , như thể bị hút vào bóng tối của thư viện , khiến cậu đành phải mò xung quanh để tới được kệ sách .

/quái lạ , thư viện bình thường không như vậy /

cậu lẩm bẩm một mình , cố nheo mắt nhìn trong bóng tối mơ hồ , cậu đụng phải bức tường cuối phòng , sờ qua sờ lại đề men theo đường đi qua những kệ sách , một tiếng cót cét khiến cậu rơi xuyên qua bức tường :

"AAAAAA....."

Cậu trượt theo đường ống rồi may mắn rơi xuống một đám lá thông tuy vẫn bị thương khá nặng , cuộc mạo hiểm này khiến cho đầu óc của cậu choáng váng , nếu mà mời cậu cũng chẳng thèm tham gia , chưa để cậu định hình bổng chốc căn hầm trở nên sáng lên bởi các cây nến xung quanh .

"oauch .... , mẹ kiếp cái quái gì đang diễn ra vậy "

Nhìn quanh phòng một cách tò mò , ánh mắt cậu nhìn phải một chiếc đầu lâu , chỉ cách chân mình cách ba gang tay . "Á" cậu dật nảy lên , càng hoảng hơn khi đó là một con sâu trông rất tởm lởm và to bằng cái hốc mắt mà nó vừa chui ra , nó nói :

" xin chào , cậu đây là cậu Roy chứ nhỉ ?"

cái con sâu với đôi mắt trống rỗng đã vậy nó còn có hai cái tay rồi dùng nó mà vẫy chào tôi .

"M..Mi..mi ... là cái quái gì hả ? , tránh xa tao ra !

Roy la lên một cách tuyệt vọng , nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi đôi mắt của con sâu đó  , cậu hoảng loạn cố nắm lấy cái gì đó để tự về , thì một khúc xương còn dính ít thịt trên đó được chôn vùi dưới đám lá khô ấy , tinh thần nhỏ bé của cậu không thể chịu nổi mà ngất đi , trước khi con sâu đấy đi tới gần với cậu . 

"Haiz-loài người thật phiền phức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro