Học viện phép thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày Chủ Nhật, ngày mà Anna không mở quán và đi làm mấy việc linh tinh. Mới năm giờ sáng, cô đã dựng Steve dậy để hỏi chuyện.

"Oáp..." Steve ngáp. "Sao vậy chị?"

Steve ngồi dậy. Ngay lập tức, hai tay của Anna đặt lên thái dương của cậu, mặt hai người cách nhau chỉ vài phân.

"Uhm... chuyện gì vậy chị?" Mặt Steve đỏ bừng.

"Ngồi im nào." Anna nói. "Năm giờ sáng là thời gian não bộ dễ lấy thông tin nhất, giờ chị sẽ thâm nhập vào đầu của em để xem phần nào bị tổn thương, từ đó sẽ xem xét đến chuyện dùng loại thuốc nào thích hợp. Nhưng chắc sẽ rắc rối lắm đây, vì đến cả Zeus cũng không chữa được mà."

"Vâng..." Steve bỗng nhiên thấy việc mình đỏ mặt là chuyện thừa thãi, vì Anna sẽ không bao giờ làm những chuyện liên quan đến tình cảm, suy cho cùng thì cô ấy cũng là người quan tâm đến công việc nhất mà cậu từng thấy.

"Chị chuẩn bị rồi, làm nhé?" Anna hỏi.

"Vâng, chị cứ tự nhiên."

Tay của Anna phát sáng màu hồng. Cô nhắm chặt mắt lại, mồ hôi chảy dài. Cả hai ngồi im trong khoảng vài phút. Rồi, Anna mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc thả tay khỏi đầu của cậu.

"Không thể tin được." Anna nói. "Não của em... nó hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì lạ cả."

"Vậy... nghĩa là sao?" Steve hỏi.

"Có nghĩa là." Cô bắt đầu giải thích. "Em không hề bị mất kí ức, chứng này của em là do một nguyên nhân khác, ví dụ như là do công nghệ tác động lên để làm ngăn sự tiếp nhận thông tin, hoặc là do phép thuật như lời nguyền, hoặc là cả hai."

'Vậy à... Như thế thì có cách nào để gip em lấy lại được kí ức không?"

"Chị thì không biết, nhưng có thể hỏi m ột vài người khác biết nhiều về lĩnh vực này hơn chị."

Anna đứng dậy. "Nhưng trước hết, chúng ta tắm đã nhỉ, chị ướt đẫm mồ hôi rồi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro