Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Đến giờ về mọi người đổ xô nhanh chân ra về đám con gái thì vẫn cứ ngoái lại nhìn Daniel và ngỏ ý muốn về chung với cậu thì cậu lại nhanh chóng cho ra rìa và chú ý vào Anni vẫn đang cặm cụi cất đồ.
- Daniel : Anni về chung đi đường xá ở đây tôi không quen.
  - Anni : Ba mẹ cậu đâu sao không ai tới đón?
   - Daniel : Ba mẹ tôi đang ở Mỹ có mình tôi về đây thôi.
  - Anni : Vậy cậu cũng có thể nhờ các bạn khác giúp mà, sao lại nhờ tôi làm gì? Tôi bận lắm./ Tỏ vẻ không thích việc bị Daniel nhờ vì cô đang tính chuẩn bị đi mua đồ về nấu bữa tối/
- Daniel : Họ sao? Không được./ Nghiêm nghị nói/
  - Anni : Không gì mà không họ rành đường hơn tôi, tôi là 1 đứa mù đường cậu nghĩ đi với tôi sẽ về được nhà cậu sao?
  - Daniel : Không về được nhà tôi thì về nhà cậu có sao đâu nhỉ?
  - Anni : Tóm lại là không được tôi bận lắm cậu nhờ các bạn khác đi tôi không giúp đâu./ Kiên quyết từ chối/
  - Daniel : Cậu không đồng ý thì kệ cậu tôi đồng ý là được, đi thôi mau lên trời sắp tối rôi./ Cậu nắm tay cô kéo ra phía cổng trường/
  - Anni : Này đã nói không giúp cậu mà sao cậu còn... Này chờ đã.
• Đi ra ngoài cổng trường rồi cô nói với cậu:
  - Anni : Bỏ tay cậu ra đi tôi không cần cậu phải nắm tay đâu.
   - Daniel : Không được nếu tôi bỏ cậu sẽ bỏ chạy để lại tôi lạc ở đây mất.
  - Anni : Cậu bị điên à tôi có nói sẽ giúp cậu đâu là tại cậu tự kéo tôi đi mà.
  - Daniel : Cậu đang đi theo tôi đó, thế không được tính là cậu đang giúp tôi thì là gì?
  - Anni : Do cậu kéo tay tôi đi theo cậu chứ bộ.
  - Daniel : Mau lên đi tí tối bây giờ.
  • Trên đường đi vô tình cả 2 thấy 1 cô bé tầm 15-16 tuổi đang bị đám lưu manh trêu ghẹo. Bản tính ghét nhất mấy chuyện này Anni liền hét lên đi tới trước mặt đám đó.
   - Anni : Các người là đàn ông con trai không biết kiếm việc gì làm à nà lại đi trêu ghẹo con gái nhà lành. / Tức giận nói/
  - Đám lưu manh : Này cô em bớt lo chuyện bao đồng đi hay em cũng muốn xà vào lòng bọn anh. / 1 tên trong số đó nói/
   - Anni : Đừng có ảo quá ai thèm các người chứ.
  - Đám lưu manh : Thôi nào cô em không cần phải ngại anh phục vụ được em hết.
  - Anni : Tránh ra, có tin tôi hét lên không hả?
  - Đám lưu manh : Em có hét khan cả cổ họng cũng chả có ai biết đâu, mà có biết bọn họ cũng chả dám làm gì. Nên em hãy tận hưởng nào./ Tiến lại phía cô/
  -  Anni : Tránh xa tôi ra / lùi lùi về phía sau/
  • Daniel nãy giờ im lặng đã lên tiếng:
  - Daniel : Này bọn mày làn gì cũng phải biết nhìn trên dưới chứ, mẹ kiếp có mắt như mù không thấy tao đang ở đây à? /Giọng cậu trầm đi/
  - Đám lưu manh : À tí thì quên mày là ai tránh ra 1 bên đi nhóc con.
  - Daniel : Nhóc con?/ Cậu đã rất tức giận vì có người dám gọi mình là nhóc con/
  - Đám lưu manh : Chứ mày muốn bọn tao gọi là gì ? Thôi nào tránh ra cho người lớn làm việc đi nhóc con.
  • Vì tức giận lên Daniel đã vung 1 đấm đề ba trước về mặt 1 trong số những thằng lưu manh kia.
  - Bọn lưu manh : Mẹ kiếp mày biết bố mày là ai không mà mày dám đánh? Dám phá hỏng chuyện tốt của tao rồi bây giờ đánh tao, tao sẽ cho mày biết tay./ Nhìn cậu với ánh mắt căm thù /
  - Daniel : Bọn mày muốn giải quyết thế nào từng đứa lên 1 hay cả đám chúng mày bu vào?/ Hỏi với giọng điệu cợt nhả/
  ~~~ Quýt cảm ơn mọi người đã đọc ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro