Chương 1: Khởi đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: KHỞI ĐẦU (1)

[Diary]

13/6/2013

Hôm nay ở trường, mọi thứ vẫn bình thường nhưng tôi không thể nào tập trung đc, những dòng kí tự lạ cứ hiện ra rồi biến mất trong vở tôi. [...] Hôm qua thì lại mơ cái giấc mơ quái quỷ đó. Mà sao vẫn không thể hiểu được giấc mơ đó là gì nhỉ?? [...] Mong là tối nay tôi sẽ không gặp lại giấc mơ đó nữa.

14/6/2013

Vẫn như vậy, giấc mơ đó lại lặp lại, như một điềm báo. [...] Mọi thứ trên trường kì quái... Chuyện gì đang sảy ra vậy? Cái cảm giác hôm nay giống như cảm giác hôm qua nhưng mạnh mẽ hơn, có chút gì đó thôi thúc ... Những dòng chữ lạ đó cứ xuất hiện rồi biến mất, nhiều hơn... Tôi thấy hơi lo.. [...] Hi vọng hôm nay mình không gặp lại giấc mơ đó.

15/6/2013

Mọi thứ thật u ám. Giấc mơ đó vẫn bám theo tôi. Mọi thứ ngày càng trở nên lạ, sự việc bắt đầu diễn ra gần giống như trong giấc mơ... Liệu ... Chuyện j sẽ sảy ra típ theo? ... nhưng... tại sao... giấc mơ đó lại cứ theo tôi? .. Giấc mơ đó là có ý gì?? [...] Hình như ... tôi cảm thấy ... có ai đó đang ở phía sau tôi. Cảm giác này! Lạ lắm! Tôi không thể quay lại nhìn... có gì đó không cho tôi quay lại... khó chịu quá! ... Ai đang ở sau tôi vậy? ... đang tới gần! ngày càng gần! Nó đ.................

"Bộp" -bút rớt xuống đất ....... máu nhỏ xuống dòng nhật kí đang viết dở chừng.....

.......................

Ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ lớp 10A5 đang nhốn nháo đầu giờ..

Cô ! cô đến kìa - giọng thằng Kai ú vừa hét vừa chạy vào chỗ ngồi

Cả lớp ngồi ngay ngắn, im lặng lắng nghe cô điểm danh...

Gaku

Có ạ!

Benny

Thưa có

....

Rik

...

Rik! Rik có đi học không vậy?

Thưa cô Rik vắng - lớp trưởng Mi A đứng dậy nói

ừm - cô điểm danh tiếp - vậy hôm nay vắng một không phép nhé ! - giọng cô nhẹ nhàng dặn lớp trưởng rồi bước ra khỏi lớp

Lớp bắt đầu tiết học giáo dục công dân của thứ hai đầu tuần. Nắng chói chang ngoài sân trường xen lẫn với tiếng ve kêu trên những cành phượng đỏ báo hiệu mùa hè sắp đến..

Lớp học vẫn náo nhiệt lên như vậy. Không có cô là chúng nó loạn hết cả lên, đứa chạy qua chỗ này, đứa nhốn nháo chỗ kia. Và cũng không ai để ý đến một cô bé đang ngồi im lặng vẽ những hình chibi nhỏ lên cuốn sách Văn đầy chữ.

Này! Làm gì đấy Chan? - lớp trưởng Mi A đến gần cô bé đang vẽ hỏi

Ừm thì vẽ ^^ chán quá ~

Ừ.. mà sao hôm nay Rik không đi học vậy? tui thấy cậu hay đi cùng nó mà

Thường thì nó hay xuống nhà tui... nhưng hôm nay không thấy nó xuống.. tui có lên nhà nó nhưng gọi quài không có ai ra hết á. Hình như mẹ nó đi công tác rồi nên nó ở nhà một mình.

Vậy à! Thôi sắp đến tiết hai rồi. Tớ về chỗ đây - Mi A thoăn thoắt về chỗ

Thầy dạy toán bước vô, dáng người ốm đi tướng cong cong, tay cầm cây thước với sấp giấy kiểm tra mà ai cũng sợ.

Lớp trưởng phát bài - Thầy nhờ lớp trưởng phát bài rồi bắt đầu tiết học

Lớp ra lẹ nào để tui còn đóng cửa - Lớp trưởng Mi A nhăn nhó

Rồi! khóa cửa đi. Có cần chở vè không? Tui chở về cho - Chan Chan cười

Thôi khỏi. hi hi

Ừ vậy thôi - Chan lon ton dắt cái xe đạp của mình ra cổng trường

"Hôm nay... sao Rei lại nghỉ nhỉ? Thiếu nó sao thấy trống vắng quá à.. có khi nào bệnh rồi không? Mà bệnh thì sao không có giấy xin phép? Cúp học à? Con nhỏ này gan nhỉ?" - Chan cứ nghĩ mãi về Rei ...

Về tới nhà, Chan chỉ ngồi ôm cái laptop của mình lên mạng đọc truyện ...

... "Reng ... Reng ... Reng"...

Chuông điện thoại Chan reo

Rei? ... A lô...

...

Phải cậu không Rei? Nói gì đi...

"Xoảng" ... "Rầm" ... "Rầm" - có tiếng đổ vỡ xen lẫn với giọng của Rei đang nói gì đó nghe thất thanh nhưng rất nhỏ

Chan hoảng vội bật chế độ ghi âm cuộc hội thoại. Tiếng đổ vỡ vẫn cứ tiếp tục đến vài ba phút..

Rei Rei à.. !

Cứu.. - tiếng Rei nhỏ xíu nghe chẳng rõ nữa

"tút...tút...tút"

Chan cất điện thoại, vội lấy cái áo khoác móc trên ghế rồi dắt xe phóng lên nhà Rei...

Chan! Đi đâu vậy? - lớp trưởng Mi A đang đi ngược đường

Cậu nghe đi - Chan dừng xe, bật lại cuộc thoại vừa ghi âm hồi nãy...

Rei... nó... nó bị làm sao hả? đi đến nhà Rei đi - Mi A cũng bắt đầu thấy hoảng, ngồi vội lên xe Chan

"Kétttttttt...." - hai đứa quăng xe chạy xồng xộc vô nhà Rei. Rei ở một mình, mẹ Rei đi công tác xa

Rei! Rei à! - hai nhỏ chạy tìm khắp nhà

Mi A! cậu ấy đang ở trong phòng nè - tiếng Chan gọi lớn

Rei trên giường, cô bé vẫn đang ngủ như chẳng có chuyện gì sảy ra cả..

ôi cái con bé này.. gọi cho mình làm hoảng cả hồn! - Chan nhăn nhó

Cái gì thế này? - Mi A cầm lên tờ giấy bị rách trong cuốn sổ trên bàn

Gì vậy?

Không biết...

Hình như là ... - Chan giật tờ giấy, đưa cái chỗ có dính chút màu đỏ lên ngửi ngửi - ...Máu !!

Này dưới sàn nhà cũng có... Máu !!

Thế này là sao? - Mi A hoảng hốt nói

A....- nhỏ Chan cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Nhỏ chạy tới giường nhìn trên nhìn dưới một hồi rồi nói thầm:

Thế này là sao?

Sao thế cậu phát hiện được gì sao? Chúng ta có nên gọi cứu thương không? -Mi A lo lắng hỏi

Nhìn này Mi A.

Sao thế!! - nhìn chằm chằm Rei

Lật lật người Rei ngó trái ngó phải nói:

Chúng ta thấy máu nhưng lại không thấy vết thương -Chan chống cằm suy nghĩ vừa nghĩ vừa bước ra khỏi phòng

Phải ha!.... cậu không nói tớ cũng không để ý -ngẩn đầu lên -...Cậu đi đâu vậy???

Cậu gọi cứu thương đi - Chan vừa đi Rei vừa nói

Uk...được rồi. - Nhỏ Mi A lôi điện thoại ra ..."bíp"..."bíp"...Alô.

Nhỏ Chan đi tới phòng khách thấy mọi thứ vẫn bình thường, sau đó nó tiếp tục đi bỗng nhiên nhỏ thấy có một vài giọt máu vương vãi trên sàn Chan đi theo vết máu xuống nhà bếp và nó đã sững sờ trước cảnh tượng mà nó nhìn thấy. Cả nhà bếp như bị bão quét vậy mọi thứ đảo lộn, bừa bộn. Nhưng điều làm Chan sững sờ là những ký tự kì quái trên tường được viết bằng máu. Mặt nhỏ tái nhợt nhưng đôi mắt nhỏ sáng rực như Columbus tìm thấy Châu Mĩ.

Như chợt nhớ tới điều gì đó Chan chạy vội vào phòng Rei. Mi A thấy nhỏ mặt tái nhợt hoảng hốt thì lên tiến hỏi han. Nhưng nhỏ dường như không nghe thấy mà vội tìm kiếm gì đó sau đó nghe thấy nhỏ nói:

A...tìm thấy rồi. Trong đây... chắc chắn có gì đó...- Nhỏ Chan nói với giọng như đang kìm nén cái gì đó, hai tay run rẩy cầm cuốn sổ nào đó trên bàn.

Mi A tò mò ngó qua thì thấy đó là cuốn nhật kí của nhỏ Rei. Không lâu sau đó xe cứu thương đã tới nhỏ Chan và Mi A cùng tới bệnh viện.

Mi A là lớp trưởng nên nó phải thông báo tình trạng của Rei cho giáo viên chủ nhiệm và người nhà Rei.

Nhỏ Chan không nói những gì mình nhìn thấy cho Mi A nghe nhỏ quyết định tự mình tìm hiểu.

Sau khi ra khỏi bệnh viện nhỏ lại tới nhà Rei lần nữa. Đi tới nhà bếp thấy mọi thứ vẫn như khi nó nhìn thấy hồi chiều thì liên tưởng đến những bộ phim ma mà nó hay coi, "rùng mình" mặc dù phấn khích nhưng nó sợ ma nha.

Nhưng rồi nó nhớ đến cú điện thoại của Rei hồi chiều "haizzz" nhỏ bạo gan lấy điện thoại ra chụp. "Vì Rei... mình... nhất định sẽ tìm ra sự thật" - nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và...mở mắt ra. Nó chụp...chụp mọi ngóc ngách đặc biệt là những kí tự kì lạ trên tường, sau khi chụp xong nó cất đồ rồi định ra về, theo thói quen nhỏ quay lại nhìn tổng thể trước khi về. Nhưng nhỏ đã bang hoàng khi những kí tự biến mất một cách vô lí như nó chưa hề ở đấy vậy. Rồi nhỏ lấy điện thoại ra và nhìn.:

"Nó vẫn ở đây....thật là vô lí...không thể nào có chuyện này được....". Nhỏ sợ run đến nỗi suýt ném điện thoại đi, nhưng nhỏ cố lấy bình tĩnh, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thở ra, nắm chặt điện thoại trong tay, chạy ra khỏi cửa, trong miệng lẩm bẩm "mơ....đây là mơ"

Về tới nhà, Chan lại tiếp tục đọc truyện để cố gắng quên đi chuyện đó nhưng nhỏ không thể chú tâm được vì cứ mải nghĩ đến những kí tự đó và Rei.

Không nén nổi tò mò nhỏ đã mở nhật kí của Rei và đọc. Càng đọc mặt nhỏ càng lo lắng, bất an đến khi thấy những giọt máu nhỏ trên những dòng nhật kí đang viết dở thì Chan đã thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Nhỏ lôi điện thoại ra và xem các hình mà mình chụp được và cố quên cái dụ bức tường, "a nhỏ vẫn sợ ma nha". Nhưng nhỏ chả hiểu gì cả, những kí tự này chả theo một quy luật nào. Chính vì không hiểu nên Chan càng lo lắng hơn. Nó suy nghĩ lung tung, tự tưởng tượng ra rất nhìu giả thuyết, càng nghĩ nó càng thấy mơ mơ hồ hồ cuối cùng nó ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau.

Trời có vẻ âm u hơn ngày thường, mặc dù là mùa hè nhưng gió lạnh vẫn thổi qua cửa sổ phòng như báo hiệu một điều tồi tệ nào đó sẽ đến

Trên đường đến trường, Chan có đi ngang qua nhà Rei và thấy cửa mở. Nghĩ là Rei đã xuất viện nên đi vào xem nhưng chả có ai cả.

Đột nhiên nhỏ nghe thấy tiếng hét đâu đó trong bếp nên nhỏ chạy tới nhưng không thấy ai cả chỉ thấy những kí tự kì lạ đó "những kí tự đó....không phải...hôm qua đã biến mất sao?"....mà khoan....hình như nó đang di chuyển....những kí tự đó đang di chuyển... đợi chút ... nó đang di chuyển tới chỗ mình thì phải ... không ổn ......- nhỏ đang định chạy thì:

"Chan...!!!"

....Ai vậy..???

"Cứu tớ..."

Rei phải không ??? cậu ở đâu...??? Trả lời tớ đi......

"Cứu ..."

Rei ...tớ sẽ cứu cậu ...cậu ở đâu Rei....

...

Rei... - Chan bật dậy và nhìn xung quanh

" Hóa ra là mơ...một giấc mơ lạ thật..........thôi chết trễ giờ..."

Con đi học đây.. !!!

" Giấc mơ đó lạ quá trước giờ có như vậy đâu...thôi... chắc có lẽ do mình nghĩ đến chuyện của Rei nhiều quá nên ...ủa ...sao nhà Rei mở cửa ...hôm qua mình nhớ là mình có khóa trước khi về rồi mà ...chắc là mẹ Rei về hoặc Rei đã ra viện ...thôi mình qua ngó tí chắc không sao đâu...mà khoan... sao...sao cảnh này giống trong mơ thế nhỉ...có thể nào ..."

Có ai ở nhà không ...có ai...

Có gì không... ồ Chan à! Có gì không cháu. - Một giọng phụ nữ từ trong nhà vọng lại.

Dạ không có gì...cháu thấy cửa mở nên tưởng Rei xuất viện rồi...

Rei nó chưa xuất viện cháu à. ^^

Dạ, cháu cảm ơn!!! Cháu xin phép...

Lúc Chan quay đầu bước đi không kịp nhìn thấy nụ cười mỉa trên môi người phụ nữ.

"Hú hồn, thì ra là mẹ Rei đi công tác về rồi...haizzz....chắc mình suy nghĩ nhiều rồi...đầu óc mình dạo này sao ấy...haizzz...ak...trễ rồi..."

Lại một ngày mới bắt đầu, ở lớp 10A5 không bao giờ tụi nó chịu yên ổn cả..

Nè...! con Chan làm gì mà giờ này chưa đi học???

Ờ ! phải đó, trước giờ nó đi học sớm lắm mà.

Có lẽ nó bị ốm.

Không thể nào?? ốm mẹ nó vẫn bắt đi học đó...

Um ...đúng...

Mi A cậu biết vì sao không ???

Không biết nữa...!!! - Mi A thấp thỏm nhìn ra cửa

Từ hôm qua nó đã thấy Chan có gì đó rất lạ nhưng nó không nói nên cũng không hỏi. Đang định lấy điện thoại ra thì:

Cô! cô tới rồi kìa - giọng thằng Kai ú vừa hét vừa chạy vào chỗ ngồi.

Cả lớp ngồi ngay ngắn, im lặng lắng nghe cô điểm danh...

Gaku

Có ạ!

Benny

Thưa có

....

Rik...à đúng rồi Rik ốm xin nghỉ...

....

Chan

...

! -tiếng Chan vọng vào từ cửa lớp

Cô giáo nhìn Chan một lát rồi nói:

Được rồi vào lớp đi. Kira

Dạ có

...

Vừa vào chỗ ngồi Naru quay xuống hỏi:

Sao hôm nay bà đi trễ vậy ???

À!... Có chút việc -Chan vừa thở hổn hển vừa nói

Có chuyện gì không, bình thường cậu đâu có đi trễ vậy???? -Mi A lo lắng.

Không có chuyện gì mà ^^ yên tâm đi a ~

Uk...có gì phải nói cho tớ biết ...

Uk... "những kí tự kia là gì nhỉ, còn giấc mơ đó nữa...a -lắc lắc đầu...đã nói là không nghĩ tới nữa mà...nhưng..."

RENG...

Chan...Chan...- tiếng Mi A gọi đầy lo lắng

A...có chuyện gì vậy??? -Chan ngơ mặt ra hỏi

Cậu nghĩ gì mà tớ gọi nãy giờ không nghe?? >.< chắc chắn có chuyện gì đó cậu phải cho tớ biết...

Không có chuyện gì thật mà ~

À mà sao lớp chỉ có hai đứa tụi mình vậy!!!

Cậu còn hỏi hả... tới giờ về rồi đó.

Hả... - Chan lật đật xem đồng hồ. "Hết hồn sao nhanh thế nhỉ...haizzz..."

Sau đó khi Chan đang thu dọn đồ để về thì bỗng dưng có cảm giác lạ. "Mi A đâu, hồi nãy vẫn ở đây mà..." nhìn xung quanh vẫn chỉ có nhỏ... "không thể nào ...mới đây mà đi đâu rồi...nếu cậu ấy về trước thì phải nói với mình chứ...lại chuyện gì nữa đây...có lẽ mình không nên nghĩ nhiều chắc cậu ấy có việc ra ngoài chút thôi..." tự thôi miên mình như vậy xong nhỏ tiếp tục thu dọn. "xong rồi...về thôi...~"

"Mình cảm thấy có gì đó không đúng ...um~... thôi kệ nó... dạo này mình nghĩ tùm lum rồi. Mình nên qua nhà Rei xem thử"

"tách"... "tách"... "tách"... "rào rào"...

"Oh no... mưa rồi sao hôm nay xui vậy chứ mình còn không mang cả áo mưa....haizzz..." -ngó xung quanh. "A nhà Rei kia rồi hên thật mình nên vào đó trú mưa" -vừa cười vừa chạy thật nhanh tới nhà Rei...

"Khoan đã...có gì đó ...A................ cái gì vậy.......................A...................." -một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu Chan.

"Những ký tự kì quái trên tường được viết bằng máu

... "Chan...!!!"....

Ai vậy..???

"Cứu tớ..."

Rei phải không ??? cậu ở đâu...??? Trả lời tớ đi......

"Cứu ..."

13/6/2013

Hôm nay ở trường, mọi thứ vẫn bình thường nhưng tôi không thể nào tập trung đc, những dòng kí tự lạ cứ hiện ra rồi biến mất trong vở tôi. [...] Hôm qua thì lại mơ cái giấc mơ quái quỷ đó. Mà sao vẫn không thể hiểu được giấc mơ đó là gì nhỉ?? [...] Mong là tối nay tôi sẽ không gặp lại giấc mơ đó nữa.

"Cái gì vậy?"

14/6/2013

Vẫn như vậy, giấc mơ đó lại lặp lại, như một điềm báo. [...] Mọi thứ trên trường kì quái... Chuyện gì đang sảy ra vậy? Cái cảm giác hôm nay giống như cảm giác hôm qua nhưng mạnh mẽ hơn, có chút gì đó thôi thúc ... Những dòng chữ lạ đó cứ xuất hiện rồi biến mất, nhiều hơn... Tôi thấy hơi lo.. [...] Hi vọng hôm nay mình không gặp lại giấc mơ đó.

"Chuyện gì đang xảy ra?
Đầu mình đau quá....a...um..."

15/6/2013

Mọi thứ thật u ám. Giấc mơ đó vẫn bám theo tôi. Mọi thứ ngày càng trở nên lạ, sự việc bắt đầu diễn ra gần giống như trong giấc mơ... Liệu ... Chuyện j sẽ sảy ra típ theo? ... nhưng... tại sao... giấc mơ đó lại cứ theo tôi? .. Giấc mơ đó là có ý gì?? [...] Hình như ... tôi cảm thấy ... có ai đó đang ở phía sau tôi. Cảm giác này! Lạ lắm! Tôi không thể quay lại nhìn... có gì đó không cho tôi quay lại... khó chịu quá! ... Ai đang ở sau tôi vậy? ... đang tới gần! ngày càng gần! Nó đ....................." -nhỏ ngã xuống trước cửa nhà Rei. 

Cánh cửa nhà Rei mở ra người phụ nữ trong nhà nhìn nó một cách lạnh lùng rồi đóng sập cửa lại, để lại nhỏ Chan nằm trước cửa với cơn mưa bão lạnh giá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro