Chương 8 : Trắng tinh khôi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc....Hộc ...mệt quá...chạy bộ mệt dã man......hộc.....không biết linh thú của mình ở đâu rồi....nếu....nếu mà có nó ở đây thì ....tuyệt."

"Mình sắp không trụ được nữa rồi"- vấp phải cục đá, ngã xuống đất

"Không....không.....không thể như vậy được"- chống hai tay đỡ thân lên. Nhìn đằng sau, cắn răng

"Lũ khốn nạn"- đứng lên, giơ tay về phía sau ngưng tụ năng lượng vào lòng bàn tay

Đi chết đi - năng lượng bắn thẳng về phía bọn người Hắc Tộc. Thấy bọn chúng ngưng lại, chẳng cần biết bọ chúng bị làm sao hay hay không cô quay đầu chạy tiếp

"Phải ra khỏi đây"

"Phải báo cho các tộc trưởng khác biết ý đồ đen tối của Hắc Tộc"

"Mình vẫn chưa thể chết được"

"Phập" một mũi tên bắn trúng sau đầu xuyên qua mi tâm của cô.

A....- ngã xuống đất một cách chật vật.

Không để ý đến vết thương trên đầu, cô đưa một tay ra sau rút mũi tên ra, ném đi một cách tùy tiện.

um...- cắn chặt môi để không hét lên.

Tưởng như cô sẽ ngã xuống đất và không thể di chuyển tiếp.Nhưng không, cô vẫn đứng lên và tiếp tục chạy, chỉ là tốc độ có chút chậm nhưng chính xác là cô vẫn chạy. Vết thương trên đầu cô cũng đang từ từ lành lại và lên da non với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

"Khốn khiếp! nếu ta không phải ta đang yếu dần thì bọn bây chết từ khuya rồi"

"Nhắc mới nhớ, tại sao sức mạnh của mình lại yếu như vậy nhỉ?"

"Các năng lực đều yếu đến mức đáng thương. Đến giết mấy tên lính quèn còn không giết nổi"

"Tại sao vậy?"

Mà đám chiến binh Hắc Tộc nhìn thấy cảnh như vậy có chút khiếp sợ.

Khi đám chiến binh đang bối rối không biết nên tiếp tục đuổi theo hay chạy về báo cáo thì:

Các ngươi lui ra đi- một giọng nói lạnh lẽo từ hư không vọng lại

Vâng! Tộc trưởng

Ngay lúc này trong một ngọn đồi cách đây không xa một người phụ nữ tóc đen, mắt đen, đầm đen bó sát, trên tay đang cầm một cây quyền trượng màu đen dài tầm 1m6, đỉnh đầu quyền trượng có một viên pha lê đen, xung quanh nó đang tỏa ra những hắc vụ bay lượn lờ xung quanh. Người phụ nữ đó đang nhìn về phía bóng trắng đang không ngừng di chuyển, ánh mắt âm u mang đầy toan tính.

Bạch tỷ! Cảm giác thế nào? Có phải là đang mất sức dần không?

Cái gì?

Bạch tỷ, tỷ đã yếu tới mức tai nghễnh ngãng không nghe thấy luôn rồi sao-người phụ nữ nói với giọng mỉa mai

Ngươi! Ngươi đã làm gì? - bóng dáng màu trắng đứng lại, nhìn về phía người phụ nữ trên ngọn đồi gào lên

Bạch tỷ à! Ngây thơ quá cũng không tốt đâu. Tỷ không nhớ năng lực của ta là gì sao?

Ngươi! ......Năng lực của ngươi!........ Không thể nào? Nó .....không thể mạnh như vậy được? - bóng trắng khiếp sợ nói

Haha sao lại không thể

Ngươi..... ngươi....không phải cô ấy..... cô ấy không phải như thế này...A....- ngã xuống đất hôn mê

Hừ! Giam cô ta vào Địa Ngục

Vâng!

Lần này mà để cho cô ta trốn được lần nữa thì các ngươi nên tự xử đi

Vâng

"A! Mình phải chuẩn bị một bữa tiệc sinh thần thật hoành tráng mới được, lúc đó chắc vui lắm."

Người phụ nữ nhìn về phía xa xăm mà nở một nụ cười khát máu

Mà cách đó mấy dãy núi, trên một cành cây chắc chắn nào đó có một thân ảnh màu lam đang nằm ngủ,đầu gối lên một con mèo lớn màu đen, chân thì để thỏng xuống lơ lửng một cách tùy tiện. Đột nhiên cô mở mắt nhìn về một hướng nào đó thất thần

Chủ nhân! Sao vậy?

.........không có gì

"Mình có cảm giác bất an đối với chuyến đi này"

"Nhưng

Mình cũng có cảm giác

Có thể ở đó có câu trả lời mà mình muốn biết"

"Cái cảm giác đó

Nó làm mình sợ hãi"

"Nhưng

Nó cũng làm mình hưng phấn"

Sáng hôm sau

Trong khu rừng U Lâm âm u, tăm tối hôm nay cảm thấy khác thường. Những con đường ngoằn ngoèo ẩn khuất sâu trong đám rễ già, điểm trên những sợi dây leo chằng chịt là những bông hoa mạn đà la đỏ rực như máu, thấp thoáng sâu lớp sương mù là một lâu đài trang nghiêm có phần cổ kính, với những họa tiết gothic đầy bí ẩn hòa với ánh sắc lẹm của những con mèo đá gác trên thành cổ . Xung quanh lâu đài là một bức tường gai đang nở những bông hoa hồng đầy màu sắc.

Và khi ta đứng trước cánh cửa của lâu đài sẽ thấy một bức phù điêu hình hai con mèo đen đang ngồi trang nghiêm trong một hình tròn được khắc hoa văn. Không, không hẳn là hoa văn, nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó giống như là một dãy kí tự hơn.

Khi ta mở cánh cửa ra, ta sẽ choáng ngợp với sự lộng lẫy, hào nhoáng bên trong. Những ánh ánh đèn pha lê lấp lấp lánh, tiếng violin ngân nga da diết, xen lẫn tiếng piano du dương trầm bổng, các bàn tiệc đang được trang trí bằng những bông hoa anh túc đen, có thể màu đen không thích hợp cho lắm nhưng nó không những không làm mất đi vẻ tráng lệ của căn phòng mà còn tạo một sức hút riêng của nó.

Lúc này người hầu đi qua đi lại tấp nập. Chỉ còn vài tiếng nữa là bắt đầu bữa tiệc. Một vài vị khách đã tới, nhưng những vị khách quan trọng thì chưa thấy một ai.

Khi chỉ còn vài phút trước khi bữa tiệc bắt đầu thì:

Tộc trưởng Xích Tộc đến

Tộc trưởng Hoàng Tộc đến

Tộc trưởng Lục Tộc đến

Tộc trưởng Chanh Tộc đến

Tộc trưởng Tử tộc đến

Các tộc trưởng lần lượt đến, chỉ thiếu tộc trưởng Bạch Tộc và tộc trưởng Lam Tộc, trong khi đó mọi người đều biết tộc trưởng Bạch Tộc bị mất tích đến nay vẫn chưa rõ tung tích, vì vậy có thể nói là chỉ còn tộc trưởng Lam Tộc là chưa tới.

Đột nhiên tất cả đèn trong căn phòng vụt tắt, bao trùm một màu tối sẫm. Những tiếng hét vang vọng, làm những vị khách còn lại cũng mất bình tĩnh theo, đám người hầu thì lên tiếng an ủi khách khứa. Chỉ trong một lúc mà cả căn phòng nhốn nháo cả lên. Chỉ có năm người là điềm điềm nhiên như không có gì xảy ra cả. Đó chính là bốn vị tộc trưởng và còn một người đang nhìn tất cả mà nở một nụ cười vui vẻ.

Khi sự cố được khắc phục thì đã là một tiếng sau, đèn vừa sáng thì:
Aaaaaa......

Một sự việc kinh hoàng đã xảy ra ngay chính giữa căn phòng, một cô bé khoảng 7, 8 tuổi tóc xanh, váy xanh lục dài đến đầu gối, bên cạnh là con mèo đen lớn. Ánh mắt cô bé đang ngạc nhiên nhìn vào bàn tay đang cầm một viên pha lê trong suốt dính bê bết máu.

Ngay cạnh cô bé là một cô gái tóc bạch kim, váy dạ hội trắng bị xé đến đầu gối đang từ từ ngã xuống với ánh mắt trợn trừng nhìn về phía căn phòng đang đóng chặt cửa một cách đầy căm hận và rồi cô từng chút, từng chút tan biến vào không khí làm người ta không kịp phản ứng.

Trong một căn phòng kín, có một người phụ nữ nhìn thấy hết mọi việc xảy ra ở căn phòng đó thông qua một quả cầu trước mặt, cô ta nở một nụ cười nhếch mép nói:

A ....Tuyết đã tan rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro