Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...Bangkok, Thái Lan - 30/4/2010...

Trong cơn mưa tầm tã cùng với những cơn gió rít mạnh, một bóng người khoác chiếc áo choàng màu đen đang chạy trong một con ngõ vắng đã ngập nước. Một người đàn ông, trên tay ông ta cầm thứ gì đó như một quyển sổ. Thật kì lạ! Chẳng có ai sẽ bước ra khỏi nhà trong cái thời tiết kinh khủng như thế này. Nhưng dù thời tiết như thế nào cũng không ảnh hưởng đến công việc của ông.

- Sự kiện này phải hơn một thập kỉ mới xảy ra một lần. - Ông thầm nghĩ. - Làm sao mà bỏ lỡ được.

Tiếng mưa rơi xối xả trên mặt đường nhựa, trên những chiếc mái nhà được tạo bởi những tấm tôn, trên những chiếc xe ô tô đỗ bên vỉa hè hòa cùng với tiếng gió rít mạnh và tiếng sét thật đinh tai nhức óc. Nhưng ông chẳng hề quan tâm. Tiếng lộp độp vẫn văng vẳng bên tai ông khi những giọt mưa liên tục va đập vào chiếc áo choàng dày cộp.

- Nó đây rồi!

Mắt ông chợt lóe sáng lên phía sau bức màn trắng xóa. Ông đã đến được điểm hẹn.

Cơn mưa này đã làm giảm đáng kể tầm nhìn của ông, nhưng ông vẫn nhận ra được nó, chỉ bằng một chi tiết rất nhỏ mà ông đã được thông báo từ trước. Ông ta đứng khựng lại trước một toà nhà bị bỏ hoang, nằm cô lập so với những ngồi nhà xung quanh.

- Cuộc họp sắp bắt đầu rồi.

Không chần chừ gì nữa, ông tiến lên phía trước và khẽ đẩy cánh cửa gỗ đã mục nát vào trong. Không khí trong nhà thật u ám và bụi bặm cùng với mùi ẩm mốc xốc lên thật khó chịu. Không có gì bên trong căn nhà này ngoài một chiếc gương được treo trên bức tường ngay đối diện với cửa ra vào.

- Nhà rộng như vậy mà chỉ có một phòng thôi ư? - Ông nhìn xung quanh, tự hỏi.

Ngẫm một lúc, ông nhận ra ngay những bức tường xung quanh mình chỉ vừa mới được xây lên vài ngày trước, với một mục đích duy nhất là ngăn chặn những kẻ không phận sự tiến sâu vào bên trong căn nhà.

Ông ta tiến lại gần chiếc gương, bỏ chiếc mũ áo choàng của mình ra. Đúng lúc này, một tia laze đỏ hiện ra từ bông hoa được chạm khắc trên thành gương, chiếu thẳng vào mắt ông. Ông cố đứng sao cho tia laze chiếu đúng vào con mắt trái của mình.

- Have a good day, doctor ! - Một tiếng nói vọng ra từ phía bên kia.

Mặc dù bị ngăn cách bởi những bức tường, ông vẫn nhận được thông điệp đó. Ngay sao đó, chiếc gương từ từ di chuyển sang một bên để lộ một lối đi dẫn xuống bên dưới căn nhà. Người đàn ông rút chiếc đèn pin từ trong túi áo ra soi thẳng vào những bậc cầu thang rồi bước từng bước một cách cẩn thận. Khi bóng hình người đàn ông và ánh đèn pin khuất vào phía trong bóng tối, chiếc gương lại từ từ trở về vị trí cũ. Trên mặt gương xuất hiện hình ảnh một hình tam giác với một con mắt ở giữa đang phát sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro