Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 :

-Hyomin ! Em có dậy ngay không hả ? - So Yeon quát lớn từ dưới nhà bếp lên. 

- Không...không...Máu...AAAAAA - Nó mê sảng hét lớn lên rồi tỉnh dậy. Nghe thấy tiếng hét So Yeon vội vàng chạy lên thấy nó ngồi trên giường mặt mày tái mép mồ hôi vã ra vội vàng hỏi 

- Hyomin ! Em làm sao đấy có chuyện gì vậy? 

- Ghê quá....ghê..quá - Nó run sợ ngồi nép mình ở góc giường. 

- Hyomin ! Nhìn unnie nè có chuyện gì vậy ? -  So Yeon thấy thế vội trèo lên giường lay lay vai nó hỏi. Ánh mắt So Yeon đầy sự hoảng sợ,lo lắng. 

- Em thấy trên người em toàn máu...nhiều lắm.Máu ở khắp nơi...- Nó run sợ nói. 

- Ngoan nào, chỉ là giấc mơ thôi mà.Không sao hết - So Yeon nghe nó nói bỗng giật mình rồi chấn tĩnh lại.So Yeon nhẹ ôm lấy nó dỗ dành." Ngày ấy đã đến " So Yeon nghĩ. 

Nó ôm chặt lấy So Yeon cố kìm nén cơn sợ hãi được 1 lúc nó buông So Yeon ra :

- Hì em đói - Nó xoa bụng cười toe toét. 

- Unnie nấu cơm rồi em đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm còn đi học -  So Yeon mỉm cười dịu dàng nói.

- Tuân lệnh đại ca ! - Nó giơ tay chào kiểu quân đội rồi phi 1 mạch vào nhà tắm. 

Nó vừa đi nụ cười trên môi So Yeon tắt hẳn thay vào đó là sự lo lắng.So Yeon lặng lẽ đi xuống nhà bếp dọn đồ ăn lên cho nó. Nó làm vệ sinh cá nhân 1 loáng là xong.Nó thay bộ đồ đồng phục trường và ngắm mình trong gương nó cảm giác mắt nó kỳ kỳ sao ý,con ngươi có 1 chút màu đỏ. Mặc kệ,nó chạy cái vèo xuống bếp ngồi thụt xuống ghế :

- Woa...thịt bò tái..- Nó trầm trồ thích thú khi nhìn thấy đĩa thịt bò tái.Không hiểu sao nó cực thích món này. Nó gắp thịt bò ăn lấy ăn để. 

So Yeon ngồi ngắm nhìn nó ăn khẽ mỉm cười. 

- Ơ unnie không ăn à sao cứ nhìn em vậy ? Bộ mặt em dính gì à ? - Nó ngẳng mặt lên nhìn So Yeon rồi lại cắm đầu ăn vừa ăn vừa nói. 

- Hyomin này,unnnie có việc phải đi nước ngoài mấy ngày,em ở nhà tự chăm sóc mình nhé.Unnie mua đồ ăn sẵn bỏ hết vào tủ lạnh rồi.Đói thì lấy ra ăn chứ không được ăn cơm bụi đâu nhé. 

- Unnie đi đâu?

- À unnie đi có việc ý mà vài ngày là unnie về.

- Vâng unnie đi rồi về sớm với em nhé. 

- Ừm unnie sẽ về sớm mà. 

- Hì thôi em đi học đây bye unnie - Nó cười chào So Yeon rồi khoác cặp nhảy lên con ngựa chiến phi thẳng đến trường. 

Nó vi vu trên đường.Nghĩ lại giấc mơ đó, nó chợt rùng mình lắc đầu xua tan hình ảnh đó :

- Chắc mình xem phim ma nhiều quá nên nhiễm rồi,mơ cũng thấy ma với máu.Phải cai thôi - Nó lẩm bẩm tự nhủ. Chẳng mấy chốc cánh cổng trường nó hiện ra trước mắt.Nó dắt xe vào nhà xe rồi  nhảy chân sáo lên lớp. 

- Hyomin ! Đợi mình với - đi đến nửa sân trường thì Qri gọi nó và vẫy vẫy.Qri miệng cười toe toét.

- Hello Ri - Nó chào.

- Khiếp đi gì nhanh thế gọi cậu mà cậu cứ phi như điên ý. - Ri nói.

- Hì  mình không để ý - Nó cười trừ. 

Reng...reng

- Vào lớp rồi nhanh lên không bà cô già cho đứng xó bây giờ - Qri nghe thấy tiếng chuông vội giục. 2 nhỏ chạy 1 mạch lên lớp. Ngồi vào bàn nó lại nghĩ tới giấc mơ nó đưa tay cốc đầu rồi giở sách ra đọc cố cho đầu óc xua tan đi hình ảnh ghê rợn đó. 

- Cậu sao đấy ? - Thấy hành động lạ của nó Qri tò mò hỏi. 

- À không có gì mà tối cậu qua ngủ với mình nha bà So bếu đi nước ngoài rồi mình ở nhà buồn thúi ruột mất_Nó thấy Qri hỏi liền rủ nhỏ qua chơi.Nó sợ phải ở nhà 1 mình lắm,lại thêm giấc mơ đêm qua làm nó lại càng sợ hơn. 

- Sao ? Bà So đi nước ngoài á ? - Qri sửng sốt.

- Ừm sáng này bảo là ở nhà tự chăm sóc mình bả đi mấy ngày rồi về  sang với mình nha...nha -Nó nài nỉ.

- À ừm có gì tối mình qua với  - Qri ngập ngừng. 

- Thật nha ! - Mắt nó sáng hơn đèn pha. 

- Ừm thật mà - Qri khẳng định.

- Trùi ui,  iu cậu tóa - Nó sung sướng chu mỏ lên định hun Qri thì...

- Park Hyomin ! Lên làm bài - Bà cô toán thấy nó nói chuyện liền gọi. 

Cảm xúc đang dâng trào thì bị bà cô làm tụt hứng."Bà cô già" nó rủa rồi hí hoáy làm gì dưới ngăn bàn xong cười rất chi gian. 

- Park Hyomin ! - Bà cô hét 

- Dạ, em lên liền - Nó nói rồi lon ton chạy lên đứng cạnh cô giáo.Chỉ 5 phút sau nó đã hoàn thành bài tập,quay sang thấy cô giáo đang chăm chú nhắn tin điện thoại,nó nhẹ nhàng vươn tay dính 1 tờ giấy vào lưng cô giáo. 

- Em làm xong rồi ạ ! - Nó tủm tỉm rồi đi về chỗ ngồi. 

Bà cô nghe nó nói giật mình cất điện thoại quay lưng lên bảng nhìn bài nó. 

- Hahahahahahahaha - Cả lớp cười phá lên khi thấy trên lưng bà cô có mẩu giấy nội dung ghi "Tôi là con điên cẩn thận tôi cắn !"

- Các em cười gì ? - Bà cô cau mày hỏi khi thấy cả lớp cười. 

- Bọn em cười vì lớp ta mới có người tự nhận mình là con điên lại còn treo biển cảnh cáo mọi người thôi ạ.Hahahaha - Qri vừa cười vừa nói. 

- Hahahahahahahaha - Cả lớp cười to hơn. 

- Trật tự hết cho tôi !! Qri em vừa nói gì ? - Bà cô nóng máu quát rồi hỏi lại Qri.

- Không....không bạn ý không nói gì ! Cô cứ tiếp tục đi ạ.- Nó nhịn cười xua tay nói. Cả lớp thấy thế đồng loạt giơ quyển sách lên trước mặt vờ đọc nhưng thật sự đang cố nhịn cười. Bà cô giận tím mặt không nói gì lại quay lên giảng bài. 

Tại chỗ So Yeon :

Nó vừa mới đi So Yeon ngồi trầm ngâm 1 lúc rồi lấy chìa khóa xe phi thẳng ra ngoại ô đến trường Queen's rồi lên dinh thự. 

Cốc...cốc...

-Mời vào - Chất giọng lạnh lạnh của 1 người phụ nữ cất lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa.So Yeon mở cửa bước vào 1 căn phòng phủ toàn băng mọi vật dụng đều là màu trắng muốt. 

- Bà - So Yeon nói 

- Nó đã xuất hiện - Người phụ nữ tầm 60 tuổi mái tóc bạch kim trắng toát,búi gọn gương,mặt lạnh như băng nói.

- Vâng, giấc mơ đã xuất hiện - So Yeon khẳng định. Người phụ nữ đó ngước lên nhìn :

- Nhanh hơn ta dự đoán - Vẫn sắc mặt đó bà nói. 

Tại chỗ nó: 

- Đồ ăn tới đây. có cả thịt bò tái nhá ! - Qri bưng khay thức ăn lên hô to. 

- Ui sao nay sướng vậy nè sáng cũng được ăn thịt bò trưa cũng được ăn thịt bò hehe - Nó sáng mắt nhìn đĩa thịt bò tái trên khay. 

- Hì hì cậu ăn đi mình đi vệ sinh 1 lát ha - Qri cười hì hì nói. 

- Ờ nhanh lên không mình ăn hết ráng chịu nhá - Nó mặc cả.

- Phần mình đó ăn chậm thui mình về liền - Qri nói rồi chạy vọt đi ra WC và gọi điện cho ai đó. 

- Alo...unnie đi nước ngoài là sao ?.....Cái gì ?....Vâng em sẽ về đó liền. - Qri nói chuyện điện thoại trong sự hốt hoảng rùi dập máy." Cuối cùng ngày đó đã tới " cô nghĩ rùi đi thẳng lên canteen. 

- Hyomin này ! bà mình bị bệnh ba mình gọi về quê gấp chắc tối nay mình không sang với cậu được đâu - Qri ngồi vào bàn nói 

- Hả ? vậy bà của cậu có sao không ? - Nó lo lắng hỏi 

- À không sao đâu nhưng bà mình mún gặp mình nên ba mới gọi về ý mà - Qri trấn an. 

- Ờ không sao vậy tốt rùi.Hả ? Vậy tối nay mình phải ở nhà một mình á ? - Nó gật gù rồi chợt giật mình thét lên. 

- Ờ thông cảm cho mình  đi mà - Qri nài nỉ. 

- Ờ không sao đâu mình  ở nhà 1 mình cũng được - Nó nói mặt mày méo xẹo. 

Reng...reng...

2 nhỏ ngồi ăn được 1 lúc thì chuông vào lớp. Nó uể oải lên lớp với tâm trạng không thể nào xấu hơn. Ngồi nghe giảng cứ như là vịt nghe sấm chẳng vào đầu được tý gì. 

- Hì mình về nha - Qri  nói 

- Ờ bye - Nó mặt bùn thiu trả lời.

- Gì đấy ? Sao mặt mày bí xị như bánh bao thiu thế cười cái coi hì hì haha hehe - Qri chọc nó.

- Hì hì được chưa ? Nhiễu chuyện.Thui về đi cô nương mình đi làm đây - Nó trách iêu 

- Hì bye - Qri nói rồi phi thẳng. 

Nó trèo lên xe chạy bon bon trên đường.Nghĩ về việc tối nay phải ở nhà 1 mình có hơi ghê thật nhưng thỏa mái chứ bộ.

- Không sao...không sao hết.Mày là ai chứ Hyomin cơ mà.Cố lên ! - Nó lẩm bẩm tự nhủ. Nó rẽ vào quán cơm của bác Jin Yi gần nhà thì nghe thấy tiếng ồn như đang cãi nhau. 

- Bà làm ăn bẩn thỉu như thế tôi chưa bắt bà đền thuốc men nhỡ tôi ăn xong đồ nhà bà tôi bị đau bụng thì sao giờ còn đòi trả tiền nữa hả - 1 người đàn ông trạc 28 tuổi tay cầm chai rượu quát lên. 

- Cậu nói thế mà được à cậu ăn mất bao nhiêu suất cơm của tôi mà giờ cậu lại nói thế. - Bà chủ quán sợ hãi nói. 

- Bác Jin Yi có chuyện gì thế ? - Nó từ ngoài đi vào hỏi.

- Hix con đến rồi à ? Người này ăn hết 5 suất cơm của bác.Bác thanh toán tiền thì cậu ta bảo trong bát có ruồi không chịu trả tiền giờ còn đập bàn kêu bác phải bồi thường tiền thuốc men nhỡ cậu ta đau bụng. - Bác Jin Yi - chủ quán cơm nó làm.Bác ngoài 50 nhưng do bệnh tình nên bác yếu lắm lại không có con nên hôm nào nó đi học về cũng sang phụ giúp bác - sụt sùi kể. 

- Làm ăn mất vệ sinh thì đền là đúng.Tôi mà bị làm sao nhà bà đi tù.Đưa tiền đây - Người đàn ông đe dọa.

- Này ông chú, ông nói mà không sợ trẻ con nó cười cho thối mũi à ? Ông ăn hết cả 5 suất cơm nhà người ta đã không trả tiền mà còn đòi bồi thường nữa à ? Tất cả mọi người ăn ở đây có ai phàn nàn về vệ sinh đâu mà ông lại kêu trong phở có ruồi ? Ông thử nhìn xem quán này có 1 con ruồi nào không ? Có tôi các cho ông 500k ngay.Hay là ruồi từ trong mồm ông chui ra ? - Nó tức khí nói 1 tràng, thể loại này nó gặp nhiều rồi ăn không có tiền trả nên giả bộ ý mà. 

- Con ranh...mày...mày...ăn nói với người lớn thế à ? - Ông ta lắp bắp chỉ vào mặt nó nói.

- Tôi học tập từ ông đấy, Giờ tóm lại ông có trả tiền hay không ? - Nó từ tốn nói. 

- Tao không trả đấy mày làm gì được tao ? - Ông ta vênh mặt.Nó nhảy vào lục túi áo túi quần ông ta lôi ra mỗi tờ 50 nghìn đưa cho bác Jin Yi. 

- CON RANH !!!! TRẢ TAO!!!! - Ông ta giật mình trước hành động của nó rồi giận run người quát. 

- 50 nghìn chỉ đủ tiền cho 2 suất còn 3 suất coi như tôi bố thí cho ông. Ông ra khỏi quán cho tôi ngay - Nó nói 

- Mày...mày.. - Ông ta lắp bắp. 

- Ông không đi chứ gì ? Vậy để tôi giúp ông - Nó nói rồi vào lấy cây chổi ra cứ thế đánh vào người ông ta - CÚT - Nó hét.

- Bụp..bụp..chát...chát...Ui da..aaa.. mày...ui da - Ông ta bị nó vụt nhảy tưng tưng chạy 1 mạch không ngoái lại nhìn. 

- TỪ GIỜ ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY MẶT ÔNG TRONG QUÁN NÀY NỮA KHÔNG ÔNG CHẾT CHẮC RÕ CHƯA ? - Nó hét lên khi thấy lão ta cắm đầu chạy. 

- Hix ám quẩy - Nó cau mày nói rồi vào lấy tờ giấy báo mang ra trước cửa đốt. 

- Vía lành thì ở vía giữ thì đi...Vía lành thì ở vía giữ thì đi... - Nó vừa nói vưa quơ quơ tờ báo đang cháy trước cửa. Đốt xong nó quét gọn tàn tro sang bên đường rồi đi vào.  

- Hahahahahaha - Cả quán thấy nó đi vào phá lên cười.

- Hahaha cô bé được lắm haha_1 chị tầm 25 tuổi vừa cười vừa nói. 

- Hahaha nhìn cái mặt lão bị con bé nói mà chuyển màu liên tục hahaha - Một chị nữa nói.

- May cho ông ta là em chưa đập gẫy hết răng đấy.Cái loại ở đâu vừa ăn cắp vừa la làng ! - Nó nói.

- Con làm bác sợ thót tim.Lần sau không được vậy nữa nha nhỡ con bị làm sao thì bác chết mất. - Bác Jin Yi trách nó. 

- Hì con bị sao chứ - Nó cười toe.

- Bà chủ ơi cho 1 suất cơm A - 1 vị khách đi vào nói.

- Dạ có liền ! - Nó hô to.

- Làm phở cho khách đi bác hì - Nó cười giục bác Jin Yi. Bác Jin Yi mỉm cười gật đầu rồi đi vào làm. 2 phút sau nó bưng bát phở ra miệng cười tươi rói. 

- Chúc quý khách ngon miệng - Nó đặt bát phở lên bàn nói.

- Cảm ơn - Người khách đó mỉm cười gật đầu. Nó phụ giúp bác Jin Yi cho tới khi quán đóng cửa.

- Bác Jin Yi con về đây ạ - Nó chào bác.

- Ừm con đi đường cẩn thận nhé ! - Bác Jin Yi mỉm cười dặn dò nó.

- Vâng bác vào nhà đi mai con qua - Nó nói rồi lên xe phi thẳng về nhà. 

Về đến nhà nó mở cửa dắt xe vào và lên phòng đi tắm xong ra lục tủ lạnh kiếm đồ ăn. 

- Haizz...chán quá...à đôrêmon - Nó uể oải than vãn rồi chợt nhớ ra gì đó nó mừng rơn kêu lên rồi mở tivi lên xem cười khanh khách. 

Nó xem hết tập này đến tập khác cho tới khi bùn ngủ rũ mắt nó mới tắt ti vi lên phòng ngủ. 

Nửa đêm nó thấy mình đang ở trong 1 nơi nào đó xung quanh toàn xác chết.Máu,máu rất nhiều. Người nó dính đầy máu rồi có 2,3 con quạ sà xuống mổ nó. 

- KHÔNG...KHÔNG !!!!!!! - Nó hét lên rồi tỉnh dậy,mồ hôi đầm đìa. 

Tự dưng người nó nóng hực, nóng lắm. Nóng tới nỗi nó cảm tưởng mình đang trong lò nướng như 1 con gà quay vậy,không đúng cỡ nó phải như 1 con heo mới đúng.1 con heo nái trong lò. Nó quằn quại trên giường được 1 lúc cơn nóng hết,thay vào đó là cảm giác ấm ấm mát mát rất dễ chịu.Nó lại nằm ngủ cho tới sáng. 

Sáng sớm trời có vẻ âm u hơn thường ngày nó cảm thấy người nó có 1 luồng khí nóng và 1 luồng khí lạnh đan xen không diễn tả nổi nữa. Nó mở mắt đứng dậy vươn vai ngáp 1 hơi dài nhìn lên tờ lịch treo trên tường. 

- Oh.. Hôm nay sinh nhật mình nè - Nó nhìn vào tờ lịch nói rồi uể oải bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. 

- Ui không mang đồ vào rùi...haizz...chưa già đã chóng quên - Nó nói rồi đi ra lấy đồng phục trường.

Đi ngang qua gương nó ngoái đầu nhìn vào rồi lại đi thẳng ra tủ chợt nó sững lại.

- Quái mình vừa nhìn thấy cái gì trong gương thế nhỉ ? - Nó thắc mắc rồi giật lùi lại phía tấm gương nhìn. 

- Ý ai đây ? - Nó thấy trong gương 1 người con gái mái tóc trắng muốt, mắt đỏ lòm, răng nanh nhô ra khi nói.Nó ngây thơ hỏi rồi quay lại nhìn đằng sau."Không có người" nó nghĩ rồi nhìn mình,nhìn gương, rồi lại nhìn lại mình xong lại nhìn lại gương. 

- AAAAAAAAAAAA....MÁ ƠI LÀ CON....CON BIẾN THÀNH THỨ GÌ THẾ NÀY ????....AAAAAAAAAA - Nó hét lên thất thanh khi nhận ra người trong gương chính là mình. 

- MÁI TÓC CỦA CON,MẮT CON,RĂNG CON.....KHÔNG...KHÔNG PHẢI CON,LÀ QUỶ MỚI ĐÚNG...AAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Nó kêu lên đầy hoảng sợ,ôm đầu lùi lại ngồi nép vào góc tủ sợ hãi khóc không tin vào sự thật vừa diễn ra. 

So Yeon về nhà dự tính nó đi học về thì So sẽ nói chuyện với nó.Mở cửa bước vào So thấy xe nó vẫn dựng ở ngoài,giày nó vẫn ở trên giá.So Yeon thắc mắc lên phòng nó tìm thì nghe thấy tiếng khóc.Mở cửa phòng bước vào.Trong phòng không mở cửa sổ nên hơi tối.So thấy nó gục đầu khóc ở góc tủ làm So Yeon không nhìn rõ được nó. 

- Hyomin ! Em đấy à ? Em sao đấy ? - So tiến gần phía nó nói.

- Không...không...unnie đừng nhìn, đừng qua đây...huhuhu - Nó nghe thấy giọng So giật mình hét lên." Không thể để cho anh ý thấy bộ dạng lúc này của nó được anh ý sẽ phát khiếp mất." nó nghĩ.

- Hyomin em làm sao thế ? - So Yeon nghe nó hét giật mình rồi bước vội đến. 

- Không...unnie đừng qua đây...cút đi.... - Nó thấy So Yeon đi đến vội vơ đồ xung quanh ném vào người So đuổi So đi.So Yeon đỡ lấy đống đồ nó ném,trong lòng đầy lo sợ vội chạy đến cạnh,2 tay đỡ mặt nó lên nhìn thẳng vào thì So sững sờ. 

- Huhu So Yeon unnie sao em lại thành ra thế này huhuhuhuhu - Nó khóc nấc lên. 

So Yeon ôm nó vào lòng vỗ về.

- Nín đi, ngoan, không sao, có unnie ở đây mà, không sao hết - So vuốt ve mái tóc nó dỗ dành.Nó ôm lấy So mà khóc.Nó sợ lắm.Tại sao nó lại biến thành thứ người không ra người quỷ không ra quỷ thế này,từ giờ sao nó dám ra đường nữa đây ? 

- Unnie...hức hức...không sợ em sao? - Nó khóc 1 hồi rồi buông So Yeon ra hỏi.

- Ngốc em gái anh sao anh lại sợ chứ rồi ngày này cũng sẽ đến mà - So mỉm cười nói 

- Unnie nói vậy là sao ? Ngày gì đến ? - Nó ngây thơ hỏi.

- Ngày em biến thành ma cà rồng - So thản nhiên nói.

- Ma cà rồng ư ? - Nó cau mày hỏi lại.

- Ừm vốn dĩ em đâu phải là người. - So nói 

Nó ngồi ngẩn ra như chưa tiêu hết lời Kan nói.Ma cà rồng ư ? Nó đã từng xem rất nhiều bộ phim Mĩ nói về ma cà rồng.Những con ma cà rồng ngoạm 2 răng nanh sắc nhọn của mình vào cổ con người để hút máu.Nó là ma cà rồng thế chẳng phải là nó sẽ đi hút máu người để sống sót hay sao ?Không phải chứ ?

- Em là ma cà rồng ? - Nó chỉ vào mặt mình.

- Ừm - So khẳng định 

- Thế em phải đi hút máu người khác như trong phim à ? - Nó hỏi.

- Hì ngốc mình là ma cà rồng thật nhưng sẽ không đi hút máu người đâu. - So mỉm cười. 

- Vậy anh cũng ??? - Nó sửng sốt 

- Đúng anh cũng là ma cà rồng. - So nói rồi nhe răng nanh ra cho nó xem.Nó sửng sốt nhìn So Yeon.

- Thôi anh có việc phải đi đây em thu dọn đi mai em sẽ chuyển xang trường này học.Sáng mai sẽ có người đưa em đến đó. - So nói rồi đưa cho nó 1 tờ giấy ghi tên trường cùng địa chỉ.Nó nhìn tờ giấy rồi bước ra phía gương đứng ngắm mình trong gương. 

- Unnie làm thế nào cho cái răng nanh của em nó trở lại bình thường ? - Nó hỏi.

- Em cứ thả lỏng người là nó sẽ tự thu vào, Thôi unnie đi đây. - So nói rồi đi xuống lấy chìa khóa xe phi thẳng về trường nó xin phép cho nó nghỉ học. 

Nó lấy lại bình tĩnh ngắm nhìn mình trong gương 1 lần nữa.Quả thật nó đã trở lại bình thường chỉ nguyên mái tóc vẫn màu bạch kim như thế. Nó cứ thế nhìn sâu vào trong mắt mình cuộc sống sau này của nó sẽ ra sao đây khi nó không phải là con người chứ nó không muốn nghĩ đến nữa. Nó ra tủ sắp xếp đồ đạc ngả mình trên giường nghĩ mông lung về mọi chuyện mới hum qua nó là 1 cô gái da trắng hồng,mái tóc đen láy,đôi môi mọng đỏ,răng đều tăm tắp mà chỉ sau 1 đêm tóc nó đã bạc trắng,lại có cả răng nanh nữa mà cái sự thật phũ phàng hơn là nó không phải là con người.So unnie cũng vậy.Bao lâu nay nó sống cùng anh mà không hề hay biết. 

- Haizz - Nó thở dài rồi đứng dậy đi mua ít đồ xong sang phụ giúp bác Jin Yi buổi cuối cùng. 

- Bác Jin Yi ! - Nó đi vào toe toét. 

- Hyomin con không đi học à ? tóc con ? - Bác Jin Yi ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.

- À hì không nay con nghỉ ạ. - Nó cười nói.

- Tóc con ? - Bác Jin Yi chỉ vào tóc nó.

- À ! Tóc con...tóc con mới nhuộm đó đẹp không bác - Nó ấp úng viện lý do.

- Trời. Sao con lại nhuộm màu đó ? - Bác Jin Yi cau mày. 

- Hì con thích ạ thôi bác để con bưng phụ ra cho, bàn nào vậy bác ? - Nó cười trừ đỡ khay cơm trên tay bác nói rồi đánh trống lảng.

- À ừ bàn 5 dãy 2 đó - Bác chỉ bàn cho nó.

Nó cười toe bưng khay phở đi ra cho khách. Nó phụ bác cho đến cuối ngày.

- Bác ơi mai con đi nước ngoài rùi...Không đến phụ giúp bác được nữa - Nó ngập ngừng nói.

- Con đi đâu ? - Bác ngạc nhiên hỏi.

- So Yeon unnie kêu con qua Mĩ học ạ.Bác ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nha đừng làm việc nhìu quá không tốt cho sức khỏe đâu. Bác nhớ phải uống thuốc đúng giờ đấy,cuối tháng bác phải đến bệnh viện kiểm tra nha bác - Nó dặn dò bác 1 tràng.

- Ừm bác bít rùi con cũng phải giữ gìn sức khỏe nha - Bác bùn bùn nói. Bác coi nó như con gái.Có nó,ngôi nhà lạnh lẽo của bác sẽ ấm áp hơn giờ nó đi mình bác ở đây mỗi ngày bùn lắm. 

- Vâng hì mà bác bán hàng phải cẩn thận đấy gặp mấy ông như hôm qua thì bác phải cứng rắn lên đòi bằng được nha bác - Nó cười toe nói.

- Ừm bác biết rùi - Bác nói.

- Cho con ôm bác cái nào - Nó vòng tay ôm bác Năm,giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má. Chắc đây là lần cuối cùng nó được ôm bác,người nó coi như là mẹ.Tại sao nó không nhớ chút gì về quá khứ ? Nếu nó là vampire thì mẹ nó chắc cũng là vampire nhỉ sao nó không nhớ 1 chút gì hết vậy ?

Bác Năm ôm nó đứa con gái của mình nước mắt rơi lã chã nhưng sao người nó nóng thế này ? 

- Hyomin sao người con nóng thế ? Con ốm à ? - Bác buông nó ra sờ tay nó nói.Nó thoáng giật mình "không lẽ mình hiện nguyên hình ? Nếu thế thì bác Jin Yi phải sợ chứ ? Chắc không phải rồi ?" nó nghĩ rồi tự nhủ.

- Không con khoẻ lắm ạ hì - Nó cười cười gồng tay khoe cơ bắp. 

- Cha bố cô - Bác mắng iu.

- Hì thôi con về nha bác. - Nó nói.

- Ừm con về nhé nhớ giữ gìn sức khỏe nha - Bác Jin Yi mỉm cười nói.

- Vâng ạ - Nó nói rồi quay đi. 

Nó phi xe đi vòng quanh khu phố ngắm nhìn những dòng người qua lại tấp nập những ánh đèn điện sáng trưng soi khắp phố phường.Những cây cổ thu trải dài 2 bên đường tạo cho phố phường sự lung linh huyền ảo.Những đôi trai gái dắt tay nhau đi dạo trên dường rồi các cụ già đi bộ ra công viên tập thể dục,trên môi ai cũng nở nụ cười.Thế giới loài người thật bình yên và ấm áp.Đi được vài vòng nó về nhà tắm rửa rồi lên giường nằm suy nghĩ về ngày mai sẽ ra sao rồi đi vào giấc ngủ nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro