Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lết về nhà trong trạng thái đau nhức, tôi nằm bịch xuống giường rồi ngủ tít đến tối luôn. Tỉnh dậy, tôi mò xuống bếp. Vì là một pháp sư nên tôi có thể đọc câu thần chú để có đồ ăn ngay lập tức nhưng tôi thích tự nấu cho mình ăn hơn. Sau khi hoàn thành, tôi ngồi ăn một cách ngon miệng rồi tự nhiên nhớ đến những món ăn mà mẹ nấu cho tôi hồi nhỏ. Tim tôi thắt lại, mẹ tôi...không còn nữa, bà đã bị hai tên Vampires giết chết bằng cách hút sạch máu. Do bà chỉ là pháp sư trị thương nên không đấu lại được với bọn chúng. Kí ức lại ùa về, tôi sợ hãi nhắm chặt mắt, bịt chặt tai, người run bần bật.

Hôm đó là một ngày âm u, không thấy ánh sáng mặt trời đâu, tôi chán nản ngồi trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói với mẹ:

- Mẹ à, mẹ cho con ra ngoài chơi đi, ở trong nhà chán lắm!

Mẹ đang nấu cơm tức thì quay ra lườm tôi, bà nói:

- Iren, con mới tám tuổi thôi, ra ngoài giờ nguy hiểm lắm, ngoan ngoãn ở trong nhà đi.

Nghe thế, tôi phụng phịu bĩu môi nhìn mẹ. Bà xoa đầu tôi âu yếm:

- Thôi nào, mẹ nấu món con thích nhất nhé! Được chưa nào?

Tôi hớn hở gật đầu, mỉm cười nhìn mẹ rồi lon ton chạy ra bàn ăn ngồi đợi. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cửa nhà bật tung, tôi phi ra hành lang và thấy hai tên Vampires đang đứng đó. Mẹ tôi hoảng hốt chạy ra kéo tôi ra sau bà, mẹ nói:
- Các ngươi muốn gì?
   Một tên cười rồi nhìn mẹ tôi, ánh mắt hắn ta thật đáng sợ, như muốn nuốt trôi bà vào bụng, hắn ta trả lời:
- Đương nhiên là hút sạch máu một pháp sư như bà rồi. Ha ha.
   Tôi sợ hãi bám chặt váy mẹ nhìn hai tên đó. Mẹ tôi đã kể cho tôi rất nhiều câu truyện về Vampires, về những tội ác mà chúng gây ra cho con người. Vì thế nên tôi cực kì sợ chúng. Khi thấy hai tên này, tôi đã vô cùng lo lắng, người tôi run bần bật. Mẹ tôi lườm hai tên đó và nói lớn:
- Mau cút đi đi không đừng trách ta đấy!
   Lại giọng cười ghê tởm đó. Nhưng khi bọn chúng sắp bước vào nhà thì bà hét lên:
- Acara Boruco!!!
   Tức thì một màng chắn bảo vệ hiện lên trước cửa nhà làm chúng không vào được. Tôi tưởng thế là an toàn rồi thì tên Vampire còn lại lấy móng vuốt của hắn cào một phát vào tấm màng. Đột nhiên "rẹt,roẹt","bụp", tấm màng chắn biến mất, mẹ tôi hoảng hồn. Bọn chúng xông vào trong, bà lại hét lên:
- Acara ne Boruco!!!!
   Một màng chắn bảo vệ khác bọc quanh người tôi. Tôi giật mình không hiểu chuyện gì cả vội nói:
- Sao...sao mẹ không tạo màng bảo vệ cho mẹ, bọn chúng sẽ hại mẹ mất.
   Bà chỉ cười và nói nhỏ"mẹ yêu con Iren à" rồi "phập","tóc...tóc". Mẹ tôi đã...đã bị bọn chúng đâm móng vuốt xuyên qua người. Mẹ lẩm bẩm:
- Chạy... Chạy đi con.
   Do quá sốc và sợ hãi, tôi  không đi được. Nhìn cảnh bọn Vampires lao vào hút máu mẹ tôi, tôi ngã phịch xuống đất. Mẹ, không được, mẹ không được chết. Khôngggg. Sau khi hút máu mẹ tôi xong, bọn chúng quay ra nhìn tôi, há cái hàm răng nanh đầy máu ra cười. Tôi hét lên rồi tự nhiên đứng dậy được, tôi liền bỏ chạy ra cửa sau. Tôi chạy thật nhanh, bọn chúng đằng sau cố gắng vồ lấy tôi nhưng vô ích vì mẹ tôi đã dùng tất cả sức lực để tạo màng bảo vệ siêu chắc chắn cho tôi. Vừa chạy kịp đến nhà của một pháp sư bạn mẹ tôi thì tôi ngất lịm đi. Sau đó, tôi chỉ nhớ mang máng là tôi đã được cứu và hai tên kia bị giết ngay sau đấy.
   Mở mắt trong cơn hoảng hốt, tôi vò đầu bứt tai. Ầy dà,16 tuổi rồi mà, đã tám năm kể từ việc đó xảy ra, tôi không nên nhớ lại làm gì. Mà tôi vào học viện để mạnh hơn mà, chỉ cần cố gắng là tôi sẽ làm được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro