VOL 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[VOl 13 LÊN SÓNG]

Chương mở đầu:

★★★

Bình minh ló dạng.

Ba người Ange, Olivia và Noel leo lên cầu thang dẫn lên mái của cung điện hoàng gia.

Ange dẫn đường, cầm đèn soi sáng con đường tăm tối.

Đằng sau Ange, hơi thở của Olivia phả vào không khí phẳng phất trắng mờ.

Noel theo sau Olivia , hà hơi xoa xoa lòng bàn tay mình.

Ange quay đầu lại nhìn họ, cười gượng che giấu vẻ mặt mệt mỏi.

"Các cậu có thể ngủ nướng thêm chút mà. Chẳng phải Creare đã nói rằng không nhất thiết phải thực hiện nghi lễ tiếp đón này rồi sao?"

Vẻ mặt của Olivia và Noel thể hiện rõ rằng họ đang thiếu ngủ, dưới ánh mắt dò xét của Ange, họ không tài nào che giấu được sự mệt mỏi uể oải toả ra từ cơ thể mình.

Dù có chút hối lỗi đấy, nhưng đồng thời cũng tỏ thái độ bất mãn với Ange.

Olivia mắng ngược lại cổ.

"Chính cậu mới là người đang gắng gượng đó, Ange à. Cậu đã nỗ lực rất nhiều, tất tả ngược xuôi đến nỗi không có thời gian chợp mắt cơ mà."

Khi Olivia lo lắng cho cô ấy, Ange viện lý do chính đáng bằng một nụ cười gượng.

"Chỉ riêng tớ thì chính là lúc này mới có cơ hội để nỗ lực chăm chỉ được thôi. Không giống như mấy cậu, tớ hoàn toàn vô dụng trên chiến trường. Ít nhất là lúc này, hãy để tớ lo liệu."

"

Tất cả những gì cô có thể làm là chuẩn bị cho cuộc chiến.

Một khi chiến tranh thực sự nổ ra, cô ấy sẽ không có nhiều cơ hội giúp sức giống như Olivia và Noel được nữa.

Đó là lý do tại sao cô nghĩ mình phải cống hiến hết mình ở đây, ngay thời khắc này.

Noel quay mặt ra chỗ khác, không lỡ nhìn một Ange đang cố gắng quá sức như vậy, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ thay cho bản thân mình.

"Chính chúng tớ mới đang ở trong tình thế không thể làm được trò trống gì đây này. Cùng lắm chỉ giúp có một chút xíu, nhỏ như con sâu cái kiến thôi."

Olivia và Noel đang chăm sóc những người làm công bận rộn ở cung điện hoàng gia.

Mọi người xung quanh cố gắng ngăn cản họ, nhưng có lẽ mấy gái cảm thấy không thoải mái nghỉ ngơi trong khi Ange đang nỗ lực như vậy.

Ange trông có vẻ bối rối.

"Tớ còn lo lắng hơn nếu mấy cậu gục ngã vào ngày chiến đấu đấy."

Noel nhún vai, làm vẻ mặt cạn lời.

" Angelica thì khác hả? Chẳng phải sẽ càng tệ hơn nếu Angelica sụp đổ trước sao? Lelia đã nói thế này. Em ấy nói thật buồn tủi dù cùng độ tuổi, mà sự khác biệt về năng lực lại chêch lệch lớn đến như vậy."

Lelia--Em gái song sinh của Noel hiện là Vu Nữ cho Thánh Thụ ở Cộng hòa Arzel.

Cô ấy là một trong những người đại diện của quốc gia và nắm giữ chức vụ cai trị.

Theo quan điểm của Lelia, Ange dường như đang điều hành vương quốc rất tốt.

Có vẻ như em ấy rất ấn tượng khi nhìn thấy một cô gái dù bằng tuổi mình, thế mà lại đang lãnh đạo một đất nước phát triển một cách đáng ngưỡng mộ như vậy.

Ange có vẻ ngạc nhiên.

"Cô ấy nghĩ thế thật đó hả? Còn tớ thì luôn thấy bản thân không đủ tốt. Tớ chỉ có thể hoàn thành công việc khi có Milene-sama ở bên cạnh giúp đỡ chỉ bảo mà thôi."

Milene, người từng cai trị cung điện hoàng gia, giờ đây ủng hộ sát cánh cùng Ange.

Điều này khiến Ange yên tâm phần nào, nhưng đồng thời cũng khiến cô nhận ra mình kém cỏi ra sao.

Cô ấy không thể tự mình cáng đáng bất cứ thứ gì.

Đó là lý do tại sao cô ấy không thể tiếp nhận nổi lời khen đó.

Olivia cổ vũ Ange đang buồn rầu.

"Nhờ có Ange mà chúng tớ cũng có thể chiến đấu mà. Cậu nên tự tin hơn. Trông kìa, chúng ta gần lên mái rồi."

Khi họ tới ngưỡng cửa dẫn lên mái, Ange mở cửa.

Ba người nheo mắt, nắm tay trước ánh sáng chói mắt chiếu vào.

Cơn gió lạnh lẽo khiến cơ thể họ run rẩy, nhưng mắt họ dần quen và có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh.

Ange tắt đèn và thở hắt ra nặng nề, hơi thở trắng xóa của cô hòa vào trong gió thoảng.

Noel xòe tay trước tầm mắt.

"Ôi trời! Tuyệt quá đi à! Tớ chưa từng thấy nhiều thiết giáp hạm bay cùng nhau như vậy ".

Có thể nhìn thấy từ thượng uyển trên sân thượng, vô số chiến hạm bay đang tập trung tại thủ đô hoàng gia.

Bóng dáng của những chiếc chiến hạm bay loạn xạ không theo quỹ đạo nào cả, thiếu sự thống nhất khiến chúng trông giống như đàn quạ vậy.

Nhưng dù thiếu đồng nhất đến là thế, mục đích của những người tập trung ở đây đều giống nhau-Tất cả đều cùng chung chí hướng.

Ngay cả các quý tộc của Vương quốc Horfalt, những người từng vướng vào một số lùm xùm xung đột nội bộ trong quá khứ, cũng thể hiện sự đoàn kết đến mức mà có thể coi đây là lần đầu tiên trong lịch sử thấy họ đồng tâm hiệp lực vậy.

Olivia nắm chặt tay Ange.

"Cậu ưỡn thẳng ngực lên đi, Ange à. Chính sự cố gắng của Ange đã khiến khung cảnh này trở thành hiện thực."

Mắt Ange ươn ướt khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Olivia .

"Aaaa, cậu nói đúng--tớ cũng đã mong mỏi điều này từ lâu."

Cô chống lại sự thôi thúc của dòng lệ chực trào ra.

Lý do khiến cô suýt khóc nấc lên mãn nguyện là vì nỗ lực của mình đã giúp được cho Leon.

Nhưng- sẽ có bao nhiêu chiến hạm bay trước mặt cô đây có thể toàn thây trở về? Bao nhiêu sinh mạng sẽ mất đi trong tương lai?

Chính những suy nghĩ đó đã níu giữ dòng nước mắt của Ange lại.

(Vậy đây là ý nghĩa của trách nhiệm sao, Milene-sama?)

Đến đây, cô mới thực sự thấm thía được lời nói của vị Ân Sư ngày xưa đã từng dạy dỗ cô.

Noel chỉ về phía mặt trời.

"Licorne đã đến rồi kìa!"

Licorne đã trở lại, sau khi được cải tạo trên hòn đảo nổi trước đây thuộc sở hữu của Leon.

Ba người tiến lên mái nhà để chào đón chuyến hồi hương của Licorne.

Noel liếc nhìn Ange và Olivia đang nắm tay nhau, rồi quay đi và vươn vai.

"Sẽ ổn thôi. Leon và mọi người khác đang cố gắng hết sức. ---Tớ chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ thuận buồm xuôi gió thôi."

Sẽ ổn thôi. Những lời đó có lẽ là ước nguyện-một niềm hy vọng ngay cả đối với Noel.

Rõ ràng là cô ấy mong muốn mọi việc diễn ra tốt đẹp.

Ange khẽ gật đầu.

"Tớ sẽ làm mọi thứ có thể để giúp Leon giành chiến thắng. Vì lẽ đó-Tớ sẽ sử dụng cả họ ."

Olivia đặt tay lên lưng Ange, cô đang mang vẻ mặt đau đớn khi cất lời.

"Chỉ lần này thôi, không còn cách nào khác."

Vẻ mặt của Olivia cũng trở nên u ám.

Ange có lẽ có cảm xúc riêng về "họ" mà cô ấy nhắc đến.

Vẻ mặt của Noel cũng không thể tươi tỉnh nổi.

"Ngay cả khi chúng ta giành chiến thắng trong trận đấu này thì vẫn sẽ còn rất nhiều hậu quả kéo theo sau."

Dù đang đặt giả thuyết chiến thắng trận đấu theo hướng tích cực, ấy vậy mà họ lại dùng từ 'hậu quả' để miêu tả nó.

Ba người họ có thể thấy rõ rằng sẽ có những rắc rối 'cực lớn' sau khi chiến tranh kết thúc.

★★★

Sáng sớm tinh mơ.

Greg chạy vội vào cung điện hoàng gia với một vết bầm tím trên khuôn mặt.

Quần áo của anh cũng xộc xệch và rách nát vài chỗ.

Mặc dù vậy, Greg vẫn vô cùng hớn hở với ngoác miệng tới tận mang tai.

Greg giơ ngón tay cái lên và nói với những đồng chí trong phòng.

"Tôi đã về nhà cha mẹ đẻ và thuyết phục được cha mình! Có vẻ như chúng ta có thể tập hợp toàn bộ sức mạnh của gia đình Seberg!!".

Greg vui vẻ báo tin thì được chào đón bởi Brad còn đang quấn băng gạc trên đầu.

Brad cũng đáp lại bằng cách giơ ngón tay cái lên về phía Greg.

"Có vẻ như mọi việc cũng diễn ra tốt đẹp ở phía tôi. Chắc cú rằng tôi cũng sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ nhất có thể từ gia đình mình."

Thứ mà Brad rút ra khỏi túi là một hợp đồng với cha mẹ anh.

Nó tuyên bố rằng gia đình Field sẽ gửi hầu hết lực lượng mà họ có thể điều động vào trận chiến.

Khi Greg đến gần Brad, hai người họ chạm nhẹ nắm đấm vào nhau.

"Trước đây, tôi cứ nghĩ cậu là một gã yếu duối với tài năng duy nhất là phép thuật cơ, nhưng giờ cậu đã trở thành một tên khốn có ý chí mạnh mẽ rồi."

Brad tạo ấn tượng là không có kỹ năng trong nhiều lĩnh vực khác ngoài phép thuật, nhưng theo cách riêng của Greg, anh đã công nhận Brad.

Brad vứt lại những nhận xét 'nhẹ nhàng tình cảm':

"Còn cậu vẫn là người có bộ não cơ bắp như mọi khi nhể. Cậu cần học cách sử dụng bộ não của mình nhiều hơn đấy."

Greg có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu đáp lời của Brad, nhưng ngay lập tức bật cười.

"Thiệt tình, đúng là đồ ngốc mà! Những lúc như thế này, cậu có thể hạ thấp tôi chứ không nên khen ngợi tôi như vậy. Thật xin lỗi vì đã gọi cậu là kẻ yếu đuối không có tài năng nào khác ngoài phép thuật nhé. Cậu quả thực là một người đàn ông đáng tin cậy!!"

Greg thẳng thắn xin lỗi vì đã chế giễu Brad là kẻ yếu đuối.

Tuy nhiên, Brad lại bối rối ra mặt.

Brad không phải là ngạc nhiên khi mình được xin lỗi, mà là không ngờ rằng Greg lại coi từ 'não cơ bắp' là lời khen.

"Tôi nói cậu não cơ bắp tức là đang hạ thấp cậu mà?"

"Hả? Tại sao? Đến cả não cũng có cơ bắp, thì sao có thể là hạ thấp được chứ?"

Brad ôm cái miệng bằng cả hai tay trước mặt Greg, người thực sự không nghĩ câu kia là chửi mình.

Miệng anh ta há hốc vì sốc.

"Nên bây giờ đã quá muộn để cậu rút lại lời khen trót lưỡi đầu môi của mình rồi."

Greg nghiêng đầu trước thái độ của Brad và nhìn quanh phòng.

"Quan trọng hơn, có phải chúng ta là những người duy nhất quay lại không?"

Khi Brad hỏi một cách lo lắng, vẻ mặt của anh ấy thay đổi rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Không, Chris đã quay lại từ trước rồi. Cha mẹ của Chris sống ở thủ đô hoàng gia và cậu ấy dễ nói chuyện với họ hơn chúng ta. Vấn đề là--"

"Liệu cậu ấy có thể thuyết phục được cha mình, Kiếm Thánh không?"

Greg và những người bạn của gã quyết định liên hệ với gia đình họ để hỗ trợ cho Leon.

Tuy nhiên, vì những hành động trong quá khứ, họ không những bị tước quyền thừa kế mà còn bị từ mặt và buộc phải rời khỏi nhà cha mẹ đẻ mình.

Nếu những con báo nghịch tử như vậy trở về nhà cha mẹ và trịch thượng yêu cầu "Chúng con cần sự hợp tác của cha mẹ!" , thì bị quất thêm mấy cái roi nữa cũng chẳng lấy làm lạ.

Thực tế thì, cả Greg và Brad cũng gặp khó khăn trong việc thuyết phục cha mẹ mình.

Brad nói với Greg.

"Giống một cuộc chiến hơn là thuyết phục đó. Có vẻ như Chris đã thách đấu cha mình một trận."

"Thiệt đó hả?!"

Cha của Chris là kiếm sĩ mạnh nhất vương quốc.

Chris còn được gọi là bậc thầy kiếm thuật, nhưng cha anh là người có cấp bậc cao nhất, Thánh kiếm.

Không chỉ mài rũa thanh kiếm của mình đến cực hạn, mà còn từ vô vàn chiến trường đẫm máu mà ông đã trải qua.

Và hành động Chris thách đấu cha mình một trận, đã dẫn đến--.

"Để tôi kể cho cậu nghe phần còn lại của câu chuyện."

Chris mặc áo bệnh nhân và chống nạng khập khiễng mở cửa bước vào.

Anh ta bị thương nặng hơn Greg và Brad, tay phải và chân trái không cử động được nên có thể bị gãy hoặc phế rồi.

---Một mắt kính của anh ấy cũng bị nứt toát.

Brad thở dài khi nhìn thấy cảnh này và Greg sốt sắng gặng hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, những vết thương đó là?"

"Đây là kết quả tôi phải nhận khi dám thách đấu cha mình. À mà, đừng lo lắng về vết thương của tôi. Tôi định nhờ Marie chữa lành vết thương trước chiến tranh."

Anh ấy có chút vui mừng khi đề cập đến việc Marie sẽ chữa lành vết thương cho mình.

Greg trông ghen tị ra mặt.

"Mình có nên nhờ Marie chữa lành vết thương cho cả mình không nhể?" Nhưng anh đã từ bỏ ý định đấy, vì nghĩ rằng sẽ phiền toái nếu yêu cầu chữa trị vết thương nhẹ vậy vào thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này.

"Có vẻ như cậu không thể thuyết phục được cha mình nhỉ."

"Vớ vẩn nào. Tôi đã giành chiến thắng một cách quang minh chính đại."

"Thật ư!"

Chris ưỡn ngực trước mặt Greg đang vui mừng.

Tuy nhiên, Brad, người biết rõ tình hình, khẽ giật giật má.

"--Sao có thể mặt dày nói thế sau khi vung lén thanh kiếm gỗ vào cha cậu từ phía sau vậy, quang minh chính đại quá ha? Loay hoay một hồi, cậu cũng chật vật xoay xở giành chiến thắng ."

Khi Greg nghe tin Chris đánh lén để giành chiến thắng, anh ấy thẳng thắn đáp lại đầy khinh bỉ.

"Cậu... thật là hèn nhát."

Chris cũng nhận thức rõ hành động của mình hèn hạ đến nhường nào, nhưng anh ấy đã quyết định rằng trong tình hình như thế, thuyết phục một cách trực diện là bất khả thi.

"Lúc đầu tôi đã cố gắng thuyết phục ông ấy. Nhưng cha tôi chuyên về kiếm thuật và không giỏi chính trị lắm. Ông ấy thản nhiên vô tư tuyên bố: "Nếu con thắng được ta, ta sẽ phụng sự đất nước dưới vai trò Kiếm Thuật Chỉ Nam Dịch*"

*Kiếm Thuật Chỉ Nam Dịch: Người hướng dẫn, thầy dạy kiếm thuật.

"--"

Có vẻ như buộc phải chơi bẩn như vậy là một quyết định khó khăn đối với Chris, nếu xét đến sự sống còn của tổ ấm gia đình mình.

Có lẽ anh ta muốn cạnh tranh công bằng, bình đẳng nhưng hoàn cảnh không cho phép.

Greg nói, thất vọng vì sự thiếu hiểu biết về chính trị của cha Chris.

"Chà, tôi cũng không biết nhiều về cha của cậu."

"Ngay từ đầu, chính ổng là người đã dặn tôi phải luôn khắc sâu trong tâm khảm và luôn cảnh giác trên chiến trường, không được coi thường đối thủ, ấy vậy mà.... Tôi nghĩ ông ấy thật thiếu chín chắn khi nổi giận chỉ vì quay lưng về phía tôi, sau đó bị một thanh kiếm gỗ đập vào đầu."

"Tôi hiểu cậu đang muốn nói gì--Vậy thoả thuận thế nào rồi?"

"Các đệ tử, trong đó có cha tôi, sẽ tham gia."

"Thật tuyệt! Chỗ của cậu có rất nhiều người mạnh mẽ mà."

Cha của Chris là Kiếm Thuật Chỉ Nam Dịch, nhưng đồng thời cũng là một hiệp sĩ, ông cũng biết cách điều khiển thành thạo giáp.

Các hiệp sĩ cũng đang được nuôi dưỡng và huấn luyện để điều khiển giáp của họ đồng thời luôn.

Greg hẳn phải cảm thấy rất phấn khích khi nghe tin họ sẽ tham chiến.

Sau đó anh ta dò hỏi về hai người không có ở đây.

"Hai người còn lại là Julius và Jilk thì...."

Chris nói về Julius.

"Julius đang giúp đỡ các công chức tại cung điện hoàng gia. Có vẻ như Angelica đang cưỡng ép cậu ấy làm việc cho cổ."

" Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Vậy còn Jilk thì sao?"

Lần này Brad trả lời-nhưng vẻ mặt anh lộ vẻ bối rối.

"Jilk đang ở cùng với Bộ trưởng Bernard."

Nghe vậy, Greg trợn mắt.

"Nghiêm túc đó hả?"

★★★

Có rất nhiều bàn được xếp thành hàng trong căn phòng lớn.

Các quan chức, công chức đang xử lý hàng đống giấy tờ.

Tất cả đều có vết mực nhem nhó trên tay và quầng thâm dưới hốc mắt.

Vài người gục ngã và được đưa đi, và sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, họ bị vác quay trở lại làm việc.

Khung cảnh giống hệt như một bãi chiến trường vậy.

Vì lợi ích của các hiệp sĩ và binh lính sắp chiến đấu trên chiến trường, các quan chức dân sự hiện đang bận rộn làm việc giấy tờ và phối hợp bàn bạc tại chỗ, bộ dạng ngoắc ngoảy như sắp chầu ông bà tổ tiên đến nơi vậy.

Bộ trưởng Bernard vỗ tay.

"Đang càng ngày càng gần kề rồi. Nếu không vượt qua nổi, đồng minh sẽ không chiến đấu hết sức mình được. Đây là chiến trường của chúng ta ngay bây giờ, ngay tại khoảng khắc này đây. Hãy chống chọi bằng mọi giá!"

Nghe giọng nói của bộ trưởng, các quan chức dân sự cũng định lên tiếng, nhưng họ đã kiệt sức lắm rồi.

Claris, con gái của Bộ trưởng Bernard, mang đồ uống vào văn phòng.

"Chúng tôi mang theo đồ uống và đồ giải khát cho mọi người nè."

Khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, trong vắt như chuông ngân của cô, các công chức nhìn lên và tiến lại gần với tốc độ ốc sên.

Sau khi nhận đồ uống và bánh sandwich từ Claris, họ quay trở lại bàn làm việc của mình.

Người chứng kiến ​​cảnh đó là Deirdre, người đang giúp đỡ Claris.

"Chắc chắn chỗ này là một bãi chiến trường."

Deirdre cho rằng lời nói của Bộ trưởng Bernard không phải cường điệu, nhưng ánh mắt của cô lại hướng về người đang bình tĩnh làm việc.

Jilk, người từng là hôn thê của Claris, đã được công nhận nhờ năng lực của mình và làm việc với các công chức ở đây.

Đó là phẩm chất cá nhân hay khả năng mài dũa của chính anh ấy vậy? Jilk hoàn toàn nỗ lực, chăm chỉ cần mẫn làm việc như những công chức khác tại nơi đây.

Và dường như anh ấy có vẻ thoải mái với điều đó.

Đó là một cảnh tượng rất đáng khích lệ, nhưng ánh mắt của những người xung quanh nhìn vào cậu lại không như vậy.

Bộ trưởng Bernard đặt một số lượng lớn giấy tờ lên bàn của Jilk.

Ông 'mỉm cười thật hiền từ' đối với gã thanh niên đã bỏ rơi con gái mình.

"Jilk-kun, cậu trông vẫn còn hơi nhàn rỗi đó nhỉ, xử lý thêm đống giấy tờ này nhé."

Nhìn đống giấy tờ, Jilk mỉm cười:

"Xin hãy để nó cho tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng mong đợi của Bộ trưởng Bernard."

Nhìn dáng vẻ của Jilk mà nói, có lẽ anh ấy thật sự có ý đó đấy.

Khi chạm tay vào một đống giấy tờ, anh ấy sẽ xử lý chúng theo một nhịp điệu đều đặn.

Anh ấy thực sự có năng lực.

Có lẽ vì thế mà những người xung quanh lại càng khó chịu cay mắt hơn.

"Mặc dù hắn chỉ là một tên cặn bã đã bỏ rơi Tiểu thư Claris -sama."

"Sao dám xuất hiện trước mặt chúng ta rồi trưng ra cái khuôn mặt nhởn nhơ cười nhăn nhở như vậy."

"Nhìn cái điệu bộ tận tâm hăng say làm việc mà xem, cũng biết cách ra vẻ đó."

Bất chấp những cái nhìn chằm chằm soi mói của những người xung quanh, Jilk vẫn xử lý thủ tục giấy tờ với nụ cười trên môi.

Bộ trưởng Bernard chỉ đánh giá cao khả năng của anh ta.

"Năng lực của ngươi rất tốt. Giá như cũng có cả phẩm cách nữa thì xứng đáng là vị hôn thê hoàn hảo cho con gái ta rồi, nhưng chẳng bao giờ có chuyện gì suôn sẻ cả.".

Thật là mỉa mai thay cho gã thanh niên đã bỏ rơi con gái ông.

Jilk không bao giờ ngừng mỉm cười, ngay cả trước những lời nói gai góc xỉa xói của Bộ trưởng Bernard.

Bởi vì anh ấy hiểu rằng cũng chẳng còn cách nào khác nữa.

"Nhờ đó mà tôi đã gặp được Marie-san, nên đối với tôi nó còn hơn cả hoàn hảo."

Một đường gân hiện rõ trên trán Bộ trưởng Bernard.

Về phần mình, Claris mỉm cười khinh bỉ Jilk vì đã nhắc đến tên Marie vào lúc này.

"Nếu tôi nhận ra bản chất thực sự của anh sớm hơn, tôi đã không lạc lối."

Đáp lại, Jilk chỉ cười gượng.

"Haha, thật khắc nghiệt làm sao."

Anh ấy thậm chí còn không giao tiếp bằng mắt với Claris.

Không còn lựa chọn nào khác, Deirdre mang đồ uống và thức ăn đến cho Jilk.

"Tôi rất nể khi anh có thể làm việc tốt với một bầu không khí như vậy vây quanh đấy . Anh có thực sự nhận thức được những mũi rìu, oán hận đang chĩa về phía mình không vậy? Anh vẫn có thể giúp đỡ ở nơi khác nếu muốn mà."

Jilk trả lời câu hỏi của Deirdre, trong khi nhấp một ngụm đồ uống được phục vụ cho mình.

"Hiện tại, tôi đang làm việc cho Leon-kun. Bộ trưởng Bernard và những người ở đây không đủ ngu ngốc để cản đường tôi đâu.".

"Anh thật đáng nể phục khi hiểu rõ được điều đó mà vẫn hành động như không có chuyện gì xảy ra."

Jilk thể hiện sự biết ơn khi được Deirdre công nhận.

"Cảm ơn. Nhưng xin đừng yêu tôi. Tôi hết lòng vì Marie-san."

"--Sẽ không có ai ở đây thèm yêu anh đâu."

Sau khi nói điều đó một cách lạnh lùng với vẻ mặt vô cảm, Deirdre tránh xa khỏi Jilk.

★★★

Khi bốn trong số Năm chàng ngốc đang hoàn thành vai trò của mình.

Julius cũng bận rộn trong cung điện hoàng gia.

Vội vã vào văn phòng, anh báo cáo tình hình cho Lucas-người đàn ông mà Leon gọi là Trà Sư-đang ngồi ở bàn làm việc của mình để xử lý tài liệu.

"Nguồn cung cấp dự trữ tại cảng sắp cạn kiệt. Cứ thế này chúng ta không thể hỗ trợ họ ở thủ đô hoàng gia nữa."

Vô số thiết giáp hạm bay tập trung lại, và tất nhiên chúng đang tiêu thụ và ngốn khá nhiều vật tư.

Bắt đầu từ nguồn năng lượng cần thiết cho các thiết giáp hạm bay, cũng cần phải nuôi sống các thủy thủ đoàn vận hành chúng.

Để khai thác triệt để sức mạnh của Hạm đội Grand, cần phải có một lượng vật tư khổng lồ.

Chúng phải được sắp xếp và phân phối với số lượng vừa phải.

Lucas và Julius là những người làm công việc đó.

"Chúng ta đang gửi kho hàng dự trữ đến thành phố gần thủ đô hoàng gia nhất và sau đó đến pháo đài. Ngay khi họ đến, chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tế."

"Hiểu--"

Julius trả lời, nhưng nghiêm túc nhìn Lucas, người đang xử lý giấy tờ.

Nhận thấy ánh mắt của anh, Trà Sư ngước lên.

"Còn gì nữa không?"

"--À dạ, con có thể hỏi người một câu được không ạ?"

Dù ngoài mặt chỉ là giáo viên dạy lễ nghi ở trường nhưng thực chất ông chính là người thân ruột thịt, là Đại Thúc Phụ của anh ta.

Julius muốn có đượcsự cho phép để đặt câu hỏi với Lucas.

"Ta không phiền nếu em có thể nói ngắn gọn."

Bàn tay của Lucas rất sạch sẽ khi xử lý giấy tờ, mặc dù ông ấy luôn phải tiếp xúc với mực để ghi chép.

Nhìn Trà Sư làm việc nhanh chóng và chính xác như vậy-thậm chí còn rất đẹp mắt, anh không khỏi tiếc nuối.

"Tại sao người lại nhường ngôi cho phụ thân của con? Lẽ ra người có thể trở thành một vị vua tốt hơn phụ thân con rất nhiều.."

Lucas mỉm cười cay đắng trước câu hỏi thiếu tôn trọng không thể diễn tả được.

"Ta tự hỏi liệu có phải do ảnh hưởng của Mít tơ Leon hay không. Đó là một câu hỏi rất vô phép đấy."

"Con biết. Nhưng con không còn tư cách để lo lắng về điều đó nữa."

Anh ấy không nghĩ cha mình phù hợp để làm vua.

Julius mỉm cười và nói rằng với vị thế của anh ta bây giờ, có nói gì cũng không còn quan trọng nữa.

Lucas dường như nghĩ rằng đây là kết quả của việc bị Leon ảnh hưởng.

"--Quả thực, nếu là ta, ta đã có thể diễn được vai nhà vua mà mọi người mong đợi. Nhưng ta cũng đồng thời tin rằng hành động đó sẽ phá hủy đất nước này."

"Phải là Phụ Thân của con mới đúng, chứ không phải là người."

Những lời của Julius mang ý nghĩa, "Chẳng phải chính là tại ông ta mà Vương quốc Horfalt mới bị đẩy đến bước đường này sao?".

"Roland phù hợp làm vua hơn em nghĩ đấy. Nói đúng hơn, chính vì đó là Roland nên chúng ta mới có thể đi đến được đây. ---Mặc dù hắn đã không từ bỏ những thói quen xấu của mình cho đến phút cuối cùng."

Lucas than thở rằng thói quen xấu của Roland là lăng nhăng, thói quen này vẫn không thay đổi ngay cả sau khi hắn ta trở thành vua.

Julius trầm tư trước mặt Lucas.

"--Phụ thân tuyệt vời hơn con nghĩ sao ạ?"

"Đúng vậy, hắn là một người đáng được tôn trọng. ---Nhưng đừng bao giờ noi gương hắn khi nói đến mối quan hệ với phụ nữ. Chắc chắn đấy nhé."

Sau khi được Lucas nhắc nhở, Julius nhẹ nhàng cúi đầu rồi khom lưng lại lục lọi gì đó.

Sau đó, từ từ, anh lấy ra một chiếc mặt nạ từ trong túi.

(Thậm chí con còn không thể nhận ra được khả năng của phụ thân. --Xin hãy để con kế thừa chiếc mặt nạ của người.)

Dù mặc định trong tâm trí là được cha mình truyền thừa lại, nhưng thực tế anh ta chỉ thó đồ đạc cá nhân của Roland mà không được phép.

Nếu Roland mà biết, hắn sẽ hét lên rằng: "Trả lại đây thằng báo con kia!!!".

(Phụ Thân ơi, con sẽ mang chiếc mặt nạ này và kế thừa di nguyện của người. Con là một đứa con ngu ngốc không thể kế thừa ngai vàng, nhưng ý chí của phụ thân là thứ duy nhất con sẽ tiếp bước.)

Julius thề thốt trong lòng mình như vậy.

---------------------------------------

Cre:Trung Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro