2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| chan |

Công bằng mà nói, Chan không thực sự quan hệ quá nhiều với ba người họ, hoặc ít nhất, không phải với Hyunjin và Jisung.

Nói về Chan là nói về những đụng chạm dịu dàng, như cái xoa đầu khích lệ sau buổi tập khi Jisung có thể hoàn thành bài nhảy của nhóm mà không mắc một lỗi sai nào, hoặc một cái thơm lên má khi anh thích những gì mà Jisung viết. Là bàn tay nhẹ nhàng đặt dưới lưng Hyunjin, đỡ lấy cậu sau cả ngày dài đã mệt mỏi vì tập luyện. Sự hiện diện của Chan luôn gắn liền với những ánh nhìn dõi theo đầy trìu mến hay sự ủng hộ của anh đối với mọi người, chỉ vậy là đủ.

Anh chẳng bao giờ chủ động đi xa quá một cái hôn môi, nhưng một khi Jisung và Hyunjin đòi hỏi nhiều hơn nữa thì Chan luôn sẵn sàng. Anh sẽ để Jisung liếm mút mình dưới gầm bàn trong khi bản thân thì đang cố hoàn thành nốt công việc. Miệng lẩm bẩm anh vẫn còn nhiều thứ phải làm nhưng bàn tay thô ráp đã trìu mến đan xen vào mái tóc mềm mại của người bên dưới, vuốt ve cậu khi Jisung đang làm phần việc của mình. Đôi khi Chan sẽ cắn môi, cố không để lọt bất cứ tiếng rên rỉ nào ra ngoài trong khi cả căn phòng đã tràn ngập những âm thanh ám muội từ cậu em cùng kí túc.

Khi Hyunjin cuốn lấy anh dưới vòi hoa sen, Chan cũng sẽ chiều lòng cậu. Trước công chúng thì ngược lại, anh luôn là người âu yếm, cố ôm ấp mấy đứa nhóc cùng nhóm và lúc nào Hyunjin cũng là một trong những đứa đầu tiên đẩy anh ra, mặt giả vờ chán ghét. Nhưng mỗi khi về đến nhà, cậu luôn vô tình liếc trộm cơ thể của đàn anh và ngay lập tức trào lên ham muốn chạm vào Chan hay được anh chạm vào. Mong muốn cảm nhận vòng tay mạnh mẽ của anh quanh mình, mong muốn dù chỉ một giây, khiến vị trưởng nhóm rũ bỏ cái quy cách "trai tốt" thường thấy của anh.

Dĩ nhiên là Chan không ghét bỏ tất cả những khoảnh khắc ấy, vì cuối cùng, anh đâu phải đang trên đường thỉnh kinh.

Nhưng anh cũng chẳng bao giờ bắt đầu trước, có lẽ vẫn luôn coi Jisung và Hyunjin như những đứa nhóc mà anh luôn trân quý. Đúng là Thánh Chan, vị cha già của Stray Kids. Mà vì anh chẳng bao giờ hỏi hai đứa những chuyện như vậy, nên toàn là Jisung và Hyunjin phải chủ động, thậm chí đôi khi hơi vồ vập quá mức.

Đối với Changbin, mọi thứ khác hẳn.

Thậm chí khá là thú vị.

Chan luôn ngần ngại đưa ra những yêu cầu, dù là một sự trợ giúp trong công việc, nhờ vả đơn giản hay một nháy handjob để giải tỏa tinh thần. Vậy mà có những ngày, khi những gánh nặng trên đôi vai vị nhóm trưởng trở nên hơi quá sức, những ý nghĩ chạy loạn trong tâm trí, Chan sẽ đợi cho màn đêm buông xuống và sang phòng Changbin, trèo lên giường nằm cạnh hắn, thường là khi nửa thân trên đã trần trụi.

"Đừng để ý đến anh, cứ tiếp tục làm việc của chú đi." Anh sẽ nói thế nếu Changbin đang chăm chú xem gì đó trên điện thoại. Chan cứ như vậy một hồi, mặt úp vào vai rộng, cánh tay vòng qua ôm bụng hắn. Đôi khi hứng lên, anh sẽ làm phiền người bên cạnh bằng cách nhéo lên vai hắn (hay tay vịn tình yêu của Chan) vài cái rồi cố nén cười, gương mặt lại áp vào bắp tay vạm vỡ khi Changbin ré lên vì đau.

Một vài lần khác, bàn tay anh sẽ di chuyển từ eo Changbin đến ngực hắn, nhẹ nhàng mơn trớn đầu ngực để thu hút sự chú ý rồi dần chạm xuống vùng bụng một cách chậm rãi, ngại ngùng. Những đầu ngón tay rờ lên gấu quần thể thao, Chan ngó qua biểu tình Changbin dưới mi mắt xem hắn có ổn không - mà câu trả lời luôn là có - và luồn tay vào trong lớp vải mềm. Lúc đó, Changbin sẽ cất điện thoại đi, nhắm mắt lại và thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

Dù cho mỗi thành viên trong ký túc đều đã vô tình bắt gặp nhau làm chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì, thậm chí ở những vị trí cực kỳ ngẫu nhiên quanh căn hộ, mọi thứ giữa Chan và Changbin lại luôn được giữ kín đáo, lặng yên sau cánh cửa đóng chặt. Vì vậy Jisung và Hyunjin luôn cố đoán già đoán non về những gì hai đàn anh làm, tất cả đều mới chỉ là suy đoán và tưởng tượng.

Thế nên làm sao họ biết được rằng, phần lớn thời gian, Changbin sẽ ghim chặt Chan dưới thân mình và chầm chậm fuck anh trong khi người còn lại mặt úp vào gối và không ngừng thút thít những con chữ rời rạc. Một tay hắn sẽ đan vào tay Chan, cùng anh nắm lấy lớp ga trải giường nhàu nhĩ, tay còn lại bắt anh phải quay mặt về phía mình, khuôn miệng không ngừng thở hổn hển vào tai hắn, để hắn có thể hôn lên môi anh và nuốt xuống những tiếng rên rỉ vụn vỡ trước khi cả hai cùng chạm đến khoái cảm tột cùng.

Sau cùng, vì cả hai đều là những kẻ ôm ấp chuyên nghiệp, họ cứ thế nằm trên giường ôm nhau, thân thể quá rã rời để đứng dậy tắm rửa. Hai người sẽ nói về những nỗi lo lắng, niềm hy vọng, bởi Changbin là một trong số ít người Chan có thể thoải mái bộc bạch tâm can và thể hiện ra khía cạnh yếu đuối của mình. Có đôi khi, cả anh và hắn chỉ cùng nhau nằm trong yên lặng cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro