#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cần Lumos Maxima,

Chẳng phải cậu đã là ánh sáng nhất cuộc đời tôi rồi sao?"

___________________

Nhật ký 12/10/19XX

"phải rồi Viellie đã lại không để yên cho tôi học thêm một lần nữa? Đúng là phiền phức thật...cô ấy hay bày trò để chơi cùng tôi lắm phải nói là rất phiền phức của phiền phức ấy chứ nhưng cũng đáng yêu thật"

Nhật ký 13/10/19XX

"hôm nay cô ấy không đi học,tôi nghe giáo sư nói cô ta bị ốm rồi nhưng cũng chẳng quan tâm lắm,đúng là yên bình nhỉ?"

Nhật ký 16/10/19XX

"một ngày nữa,không có cô ấy? Chết thật mà,cô nhóc tì đó bị sao vậy? Tôi thấy nhớ giọng cô ta rồi? Thôi,học xong sẽ đi tìm cô ta sau"

_____________________

Nhật ký 14/2/20XX

"Nay cô ấy nhìn mình thì phải? Người gì đẹp mà dễ thương thật đấy. Chết mất thôi!"

.......

Nhật ký 15/5/20XX

"cô ấy không đi học rồi,tôi sẽ đi thăm cô ấy nhưng kiểu gì nhỉ...thôi kệ đi,đi đã tính sau!"

Tình yêu? Tình yêu là gì? Là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó sao? Không,với cậu tình yêu là cậu với cô.

Ánh sáng là gì? Là nhìn thấy hay ánh sáng khả kiến là các bức xạ điện từ có bước sóng nằm trong vùng quang phổ nhìn thấy được bằng mắt thường của con người, còn gọi là vùng khả kiến sao? Không...ánh sáng là em,là riêng mình em nhưng sao em lại bỏ rơi tôi? Để bóng tôi và tôi một mình?

___________________

Nhìn lại ngày đầu tiên mà em và tôi gặp nhau đúng là hoài niệm thật ha. Đó không phải là một chuyện đặc biệt nhưng...nó lại quan trọng với tôi biết bao...

Năm đó...

_Chào cậu,tớ là Villie. Vui được gặp cậu,hãy chơi với nhau nhé

Đó là một cô gái nhỏ tầm khoảng..7-8 tuổi gì đó...đang nở một nụ cười nhẹ ngay trước mắt của cậu,cô ta sở hữu một mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh dương tựa biển sâu vậy? Với vẻ ngoài xinh xắn như thế thì chắc chắn sẽ khiến người ta để ý đến nhưng hình như cậu có vẻ là không có chút để tâm nào cả? Phải rồi,cô vốn chỉ là một cô gái mồ côi mà nhỉ? Đây chỉ là một đứa trẻ hoang ngoài cô nhi viện mà ba mẹ đã mang về chỉ để làm thân với cậu.

_huh...,à ừ chào..

Cậu đây cũng đã quá ngán ngẩm với những cái việc như này rồi,từ bé đi theo khuôn mẫu của người cha nghiêm khắc nên vốn còn chẳng biết cười là gì cũng chẳng tin vào những câu chuyện cổ tích hoang đường và tình cảm của một nàng công chúa và hoàng tử kia,nhưng cậu cũng nào có thể biết rằng? người bạn nhỏ mới trước mặt này sẽ là người đảo tung cuộc sống nhàm chán này và mở sang một chương mới cho đời cậu,cho cậu biết cách yêu,biết sự mất mát là như nào.

Với những người khác khi thấy thái độ đó của cậu thì cũng sẽ biết đường tránh xa hoặc khó chịu nhưng với cô bạn mới này thì có chút khác,cậu không chỉ không ghét bỏ hay khó chịu mà còn liên tục bám lấy cậu khiến cậu cuối cùng cũng đã phải chú ý đến cô một chút. Ngày hôm đó,khi cô ra sau đồi núi đầy hoa và những làn gió nhẹ để đọc sách vì muốn được yên tĩnh trong thời gian ngắn nay nhưng tất nhiên,theo sau cậu từ lâu đã có một bóng dáng Nghiêm ơi" rồi.

_Nghiêm này,sách này có gì hay mà cậu đọc suốt thế?

_Nghiêm à!

Cô bé cứ lẽo đẽo theo phía sau cậu mọi lúc,từ ngày cô đến chơi căn nhà này thì cậu nào có ngày được yên? Khó chịu mà chẳng thể nói lên lời,cô chỉ có thể nuốt cục tức này trong lòng,quay lại nhìn xuống cô rồi nói.

_Không!

Ngắn gọn,đủ nghĩa,đủ hiểu,đó là cậu đang muốn nhắc đến cho cô nhớ ngay lúc này. Nói thật,cô quá phiền,cậu chẳng thể tập trung vào việc của mình được nữa. Nghe được lời nói của cậu,cô cũng im lặng rồi về lại cô nhi viện còn cậu thì cuối cùng cũng có được một phút giây bình yên. Từ ngày đó,cô cũng không còn lẽo đeo theo cậu nữa tưởng như sẽ ổn cả thôi nhưng cậu tại sao lấy thấy đau đau trong lòng nhỉ? Cậu nhớ cô,nhớ hình bóng nhỏ cô chạy theo cậu mà gọi hai tiếng "Nghiêm ơi!",cậu muốn chết ngay đi mà,cô gái đó đúng là phiền phức. Sinh ra trong gia đình quyền quý,lại theo khuôn mẫu người cha khắc nghiệt khiến cậu cũng chẳng muốn cười nổi. Cùng lắm là cười cười xã giao?

Đấu tranh tư tưởng,cậu vẫn muốn đi tìm cô. Cậu cuối cũng là nhấc chân đi,thấy cô đang chơi một mình cậu bỗng hơi lặng người? Cô thật sự giống cậu,cũng là một đứa trẻ muốn được yêu thương. Cậu lại gần từng bước với cậu,ngồi xuống,cầm đại một món đồ trong đống đó mà nói.

_Cái này....chơi như nào?

Cô hoang mang đôi lúc nhìn cậu,nhưng rồi lại mỉm cười và chỉ cho cậu.

"Em cười đẹp lắm,hãy luôn nhớ hãy mỉm cười nhé? Vì em cười rất đẹp,nụ cười em như nắng vàng nó rất ấm áp đấy. Thế nên em đừng khóc,tôi sót"

Hạnh phúc nào có được bao lâu đây nhỉ cậu ơi? Càng lớn dần đến tuổi dậy thì,cậu biết mình không phải trong gia đình giàu có bình thường mà là gia đình giàu có trong giới pháp thuật rộng lớn kia,cậu biết nhưng khi nghe đến việc rời xa cô cũng có không nỡ nên đã phản đối việc đến trường. Lần đầu tiên,cậu dám đứng lên phản đối việc gì đó với cha của mình,lần đầu tiên cậu dám nói lại với cha....

_Con nói với cha rồi là con không muốn đi! Tại sao cha không bao giờ nghe ý kiến của con!? Tại sao lúc nào cũng phải theo ý cha!? Tại sao-

Những lời nói của cậu tuôn ra cũng theo đó là hàng nước mắt,ngay lúc cậu như chưa nói xong lời thì một bạt tai đã giáng xuống mặt cậu,cậu bồi hồi hồi lâu rồi ôm lấy bên má của mình mà nhìn người cha của cậu,người đã không chút do dự mà giáng xuống cho cậu bạt tai,là người đã từng khiến cậu rất kính trọng. Cậu nhìn thẫn thờ hồi lâu rồi lập tức đi vào phòng,và một tiếng..

"Cạch"

Phát ra,cậu phía sau cánh cửa đã ngồi thụp xuống,nước mắt không ngừng rơi xuống đất. Đó là những giọt nước mắt còn sót lại hi vọng nhỏ nhoi mà cậu tin cha sẽ cho cậu trong căn nhà này,cuối cùng cậu cũng đã mất hết hi vọng từ nó rồi. Cậu thu xếp lại đồ đạc của bản thân ngay sau đó,và nửa đêm thì lén lút ra ngoài nhưng khi chuẩn bị đi hẳn thì có một cánh tay đã giữ chặt cậu lại,quay đầu thì nhận ra ngay đó là cô. Cô đang khóc..? Hay đơn giản là mắt con bé đỏ đỏ trong tối sẵn rồi? Cậu cũng không rõ việc đấy nữa,chỉ biết khi nắm tay cậu lại xong thì cô đã hỏi.

_câuj đi đâu...?

_đi bụi,chuyện gì? Về cô nhi viện đi,đừng nhớ đến tối nữa

Nuốt những giọt nước mắt của cậu sau lời nói,cậu ngước nhìn người con gái trước mắt bản thân mình.

_đừng đi,cha mẹ cậu sẽ buồn lắm...đừng lo,tớ sẽ tìm mọi cách đi cùng cậu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro