Chapter 4: Mảnh kí ức thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật đáng bất ngờ, những lời từ miệng của Ruri khiến cho Shirakaze vừa la lối bỗng ngất đi ngay tức khắc. Nhưng trong giấc mộng tiềm thức, Shirakaze nhìn thấy một cậu ở một nơi mà chính cậu cũng không nhận ra. Shirakaze tiềm thức chỉ tay vào chính Shirakaze và nói những câu nói vô nghĩa như "Lưỡi dao, Cuồng phong, Bão bộc phát".

Nhất thời, trong đầu Shirakaze từ đâu ùa về một tràng kí ức về việc chính cậu đã sử dụng cơn gió như một thứ vũ khí chết chóc. Trong mảng kí ức này hiện rõ nhất là hình ảnh cậu nén và ép cơn gió đến mức mỏng nhất rồi hất ra từ tay của mình, miệng cậu thét lên Wind Blade(Phong kiếm), lưỡi dao gió bén đến nỗi cắt đôi cả một ngọn núi nhỏ.

Shirakaze giật thót tỉnh dậy thì thấy cậu đang nằm trong phòng mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã tối mất rồi, cậu tính nhấc bàn tay trái lên thì cảm thấy như có gì đó đang giữ tay cậu xuống. Thì ra chỉ là chị Aoi, chị ta nằm ngủ ngay bên cạnh giường của Shirakaze còn hai tay thì đang nắm chặt lấy bàn tay trái của cậu ta. Shirakaze lúc này mới cảm kích, cậu hiểu rằng cậu đã khiến một người vui vẻ và hiền dịu như chị Aoi phải lo lắng cho mình, cậu cảm thấy thật không phải với chị ấy.
"Đợi chị ấy thức dậy rồi mình xin lỗi chị ấy thôi vậy!" thầm nghĩ, Shirakaze nằm xuống giường của mình, cậu cố ngủ nhưng lại ko thể chợp mắt được khi nhớ về những hình ảnh mà cậu đã thấy trong lúc bất tỉnh. Cậu giơ cánh tay phải của mình lên và đưa về phía cửa sổ nơi ánh trăng đang dội vào "Phong kiếm", thứ sức mạnh này là gì? Shirakaze trầm ngâm.

Sáng hôm sau, Shirakaze thức dậy.
"Em tỉnh rồi à? Em làm chị lo quá đấy!" Aoi nắm lấy bàn tay trái của Shirakaze thật chặt.
Không biết mình đã bất tỉnh bao lâu Shirakaze liền ngồi dậy, cậu hỏi rằng đã bất tỉnh bao lâu. Aoi nhìn Shirakaze với khuôn mặt lo lắng tột độ "em đã bất tỉnh một ngày rưỡi rồi đấy!"
"HẢ!! Hơn một ngày rồi á?" Shirakaze la lên nhưng "ọt ọt", một âm thanh phát ra từ phía bụng cậu. Cậu ta đỏ mặt còn Aoi thì không nhịn được cười, cô phá lên cười to tiếng khiến Shirakaze lại càng xấu hổ thêm.
"Đủ rồi mà, chị cười nhiều quá đấy!!" "Ahahahaha... Khư....hahaha...!!! Xin lỗi, chị không kiềm được!!"
"Thôi ta đi kiếm cái gì ăn đi nhé!!" Aoi mỉm cười, cô thả bàn tay trái của Shirakaze ra.
"Um, mình đi ăn thôi!!"

-trên đường tới nhà bếp-
Đang đi thì Aoi quay qua phía Shirakaze.
"Oh vậy là em đã gặp con bé rồi sao?"
"Dạ vâng!" Shirakaze nở nụ cười tỏa nắng của cậu.

Sau một hồi thì cả hai bước đến trước cửa nhà bếp, vừa mở cửa ra thì Ruri nhào tới phía Shirakaze và ôm chặt cậu bé.
"Em có bị làm sao không? Có đau ở đâu không?" theo sau lưng của Ruri là mấy chị em hầu gái hỏi Shirakaze những câu hỏi dồn dập.
Shirakaze chỉ mỉm cười "Em không sao mà!" nụ cười của cậu như ánh ban mai đối với các chị em hầu gái, con Ruri thì ngừng ôm Shirakaze, cô đặt hai tay lên vai cậu.
"Chị có chuyện cần nói với em! Sau giờ ăn sáng thì hãy đi tới ban công trên lầu hai ngày hôm qua nhé!" khuôn mặt Ruri nhất thời trở nên nghiêm túc.
"Dạ vâng!"
"Cả cậu nữa đấy Aoi!" Aoi không có vẻ gì là ngạc nhiên mấy "được thôi".
Sau khi cả hai người Aoi và Shirakaze ăn sáng xong thì cùng nhau đi lên trên ban công ở trên lầu hai. Mở cánh cửa ra thì thấy Ruri đã đứng đợi sẵn ở đấy từ trước, còn cả Yuuki cũng đang đứng dựa lưng vào tường, hôm nay Yuuki mặc một chiếc quần Jean ngắn trên đầu gối, mặc một chiếc áo vải thiều bên trong một chiếc áo khoác da bò, có vẻ Yuuki cũng không quên quấn chiếc khăn quàng trắng của cô quanh cổ ngày hôm nay.

Aoi không đợi Ruri mở lời mà lại nghiêm túc mở lời trước "Vậy... Hôm nay cậu muốn nói về vấn đề gì đây?" như thể đây là công chuyện thường ngày. Ruri cũng khoanh hai tay lại gật đầu nhẹ với Aoi "Tớ muốn nói về sức mạnh của nhóc Shirakaze..."

Shirakaze lúc này đứng ngơ người ra. Cậu tìm một chỗ gần lan can và ngồi bệch xuống. Trong khi Aoi và Ruri đang bàn tán về vấn đề gì đó.

Sau khi nói chuyện xong, Aoi quay qua và tiến tới chỗ Shirakaze "Chị có một chuyện quan trong muốn nói với em..."
----------
Trong dòng thời gian nơi White Storm thống trị, gia đình Yukihara phải đến tận đời của Yukihara Kyouko thì mới hiện rõ năng lực đặc biệt. Ruri ở dòng thời gian của White Storm cũng đồng thời thức tỉnh một năng lực đặc biệt có liên quan đến thời-không vào những tuổi gần 30. Khả năng của Ruri cho phép cô nhìn thấy được các phiên bản khác nhau của cô trong các dòng thời gian khác nhau và của cả những người khác, từ bản thân lúc trẻ đến lúc già, nhưng mà dù là nhìn vào dòng thời gian nào thì Ruri vẫn thấy thế giới bị Shirakaze chiếm lĩnh như thể nó là một sự kiện phải xảy ra.

Nhưng mà trong lúc dò tìm Ruri đã phát hiện ra một dòng thời gian mà White Storm biến mất đó cũng lại chính là dòng thời gian của cô, vì thế với hi vọng sẽ thúc đẩy sớm sự biến mất của White Storm, cô đã tự gửi một phần sức mạnh của cô ta về cho bản thân mình trong quá khứ. Từ đó thức tỉnh năng lực của Ruri tại dị điểm di động.

Năng lực của Ruri tại dị điểm di động không được hoàn hảo khiến cô có thể chỉ thấy được trong tương lai hoặc quá khứ của một người cách mà họ sử dụng sức mạnh của mình. Đó cũng là lý do cho việc cô ấy biết Shirakaze có năng lực khiển gió.
----------
-Buổi chiều, tại ngọn núi phía sau biệt thự của gia đình Yukihara-
"Em có thể điều khiển được gió trong tương lai gần sau này... Em có muốn làm chủ sức mạnh của mình không?" Ngẫm lại câu hỏi của Aoi, Shirakaze nằm trên thảm cỏ xanh biếc. Cậu chợt nhớ đến hình ảnh trên trong giấc mộng của mình, trong giấc mộng cậu thấy một bản thân khác của cậu sử dụng một kĩ năng gọi là 'Wind Blade'.

Shirakaze ngồi bật dậy, ngẫm nhớ lại cách mà bản thân kia của cậu đã làm. Cậu đưa tay trái của mình hướng về phía một cái cây lớn gần đó, cậu ta bắt đầu run rẩy vì sợ sẽ cắt đứt ngọn núi như trong giấc mộng nhưng mà không thử sao biết. Trong đầu Shirakaze nhớ lại hình ảnh và cử chỉ của bản thân kia trong tiềm thức. Shirakaze cố gắng sử dụng khả năng khiển gió của cậu, nén không khí lại và ép cơn gió đến mức mỏng nhất mà cậu có thể. Cơn gió vi vu qua lại trước lòng bàn tay của Shirakaze, cậu phóng mạnh áp suất của cơn gió này ra "Wind Blade" vừa dứt lời, một lưỡi dao gió phóng thẳng đến cái cây lớn.

"Phập" tiếng động nghe như khía vào gỗ vang lên. Shirakaze nhắm nghiền hai con mắt lại sợ rằng thân cây sẽ đổ xuống nhưng 10 giây trôi qua vẫn chẳng có gì xảy ra, từ từ hé mắt Shirakaze nhìn kĩ về phía cái cây.
"Hả?" cậu đi lại gần thân cây. Shirakaze nhìn thấy một đường chém rất ngọt trên thân cây mà không sâu hơn 5cm.

"Tưởng gì!! Mình yếu tới mức đó luôn cơ à?" Shirakaze ngồi xuống trên đất thở dài. "Nhưng mà..." Lúc này trong người Shirakaze cảm thấy như có một lời khích lệ cậu hãy tập thuần thục khả năng này, nó cho cậu cảm giác như là cậu sẽ cần đến khả năng này. Rốt cuộc đấy là gì?

Shirakaze cũng chảng mảy may quan tâm lắm. Cậu ta định là sẽ học thuần thục khả năng khiển gió của bản thân. Cậu chạy theo con đường mòn về phía biệt thự của gia đình Yukihara.

-song, cùng lúc này tại vườn hoa của biệt thự-

Yuuki đang ngồi trên ghế đối diện với Ruri, người đang dùng sức mạnh của mình để kiểm tra sức mạnh tiềm ẩn bên trong người của Yuuki. "Sao rồi?" Aoi ngồi dựa lưng vào ghế, vẻ mặt cũng khá nghiêm trọng.
"Con bé có thể thức tỉnh năng lực của nó bất kỳ lúc nào rồi đấy..." Ruri quay qua với sắc mặt lo lắng.

-cũng cùng lúc đó tại ngoại ô thành phố, cách biệt thự nhà Yukihara khá xa-

Một hình bóng của một người thanh niên bắt đầu hiện ra khi được bao trùm trong gió, cậu ta từ từ hạ xuống mặt đất. Chân chạm xuống đất thì cậu ta liền mở mắt nhìn về phía hướng nơi biệt thự Yukihara tọa lạc.
"Cuối cùng... Ngày này cũng đã tới..."

≈≈≈≈≈Hết chapter 4≈≈≈≈≈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro