26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              11:32PM
          Đang yên đang lành nấp trong nhà vệ sinh, từ đâu xa xa vài 3 tiếng bước chân và ánh đèn pin rọi phía gần cửa làm 4 con người nháo nhào không ngớt. Đến nỗi tiếng thở cũng giữ cho không phát ra.
          Dường như đã an toàn, cả 4 người thở hắt ra.
  Ai nấy mồ hôi đều tuông như suối. Jinhyuk ghé đầu từ bên trong ra ngóng tình hình. 
          Tên bảo vệ có vẻ đã đi xa rồi.

          "Mấy đứa!" Jinhyuk gằn giọng.
          "Vâng?" Ba đứa nhỏ đang ngồi tụm 1 góc , nghe tiếng gọi liền ngước mặt đồng thanh trả lời, nhìn y chang như 3 hạt đậu nhỏ vậy
           "Giờ thầy sẽ đi ra đằng sau vòng về lại trước cổng để đánh lạc hướng  bảo vệ, chờ tin nhắn của thầy, thấy thầy gửi rồi là chạy đến phòng giám sát liền, Hiểu chửa?" Thầy Jinhyuk đẹp trai sáng dạ ngồi suy nghĩ vài phút liền bật ra kế hoạch.
            Nghe xong, Eunsang nhìn Minhee, Hee quay qua nhìn Bin, 3 đứa nhìn qua nhìn lại một hồi thì gật đầu rầm rầm. Jinhyuk thấy bộ dạng ngơ ngác nhìn nhau của tụi nó liền bụm miệng cười cười, đúng là tụi nhỏ cũng chỉ là học sinh mà thôi!
          .
          .
          .
              Jinhyuk nhắm mắt, thở phào 1 cái, lần này nhất định phải thành công, không thì cả mình và 3 đứa quỉ nhỏ kia chết chắc! Mong là anh và bọn nó phối hợp ăn ý với nhau.
            
            "Bảo vệ-nim~"
           Jinhyuk lò mò từ phía sau tên bảo vệ, đập vào vai hắn 1 phát làm hắn nhảy dựng lên.
           "Hả...có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt thầy tới đây thế????" Hắn phàn nàn.
            "À ha ha, không có gì to tát, chỉ là sáng nay tôi có để quên tập tài liệu quan trọng, ờm... mà điện thoại tôi gần hết pin rồi , chỗ đó lại tối om nữa, sẳn anh có đèn anh có thể rọi cho tôi không?"
             Jinhyuk cười trừ, tên bảo vệ này khôn lõi lắm, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ Jinhyuk làm việc mờ ám nên sẳn sàng đi theo anh để canh chừng. Coi như hắn cắn câu rồi.
             
             Nhà vệ sinh...
             Ba đứa nhóc vẫn đang chờ đợi tín hiệu, căng thẳng tới mức Minhee chẳng đứng yên 1 chỗ được. Eunsang thì cứ yên lặng vuốt cằm suy nghĩ điều gì đó.
            "Phòng giám sát có nhiều camera lắm, nếu bị quay là chết chắc"
             "Vậy làm sao để không bị quay trúng?"
          Câu hỏi khó của Eunsang làm gian phòng lần nữa yên lặng.
            .
            .
            .
             "Rút nguồn điện!"
             Ba đứa bật ra ý tưởng cùng lúc, Eunsang vừa nói vừa búng tay, đúng là mang danh học bá không phải để chưng.
              *ting!*
              
             Điện thoại Hyunbin sáng nguồn báo tin nhắn từ Jinhyuk. Tới lúc hành động rồi.
             Vậy là thay vì phải chạy đến phòng giám sát, Minhee được cử đi ra nhà kho từ cửa sổ để tắt cầu dao. Vì là ban đêm gần 0 h nên hầu như cả trường chẳng có chỗ nào bật điện, riêng chỉ có camera hoạt động. Nên  khi bị ngắt điện 1 lúc thì chẳng ai phát hiện ra cả.
             Nhờ vậy nên Eunsang và Hyunbin chạy thật nhanh tới được phòng giám sát, rút hết tất cả dây điện của camera kết nối trong mỗi phòng đó, chỉ giữ mỗi dây điện kết nối với máy tính.
           Một lúc sau khi nhận được tín hiệu, Minhee bật cầu dao lại. Quả nhiên chỉ có máy tính hoạt động, camera trong phòng không nhấp nháy nữa.
          Hyunbin với kiến thức công nghệ level 999 đã thao tác duyệt ngày giờ để kiếm dữ liệu cần down, nhưng phải tốt tới 10 phút mới tải xong.

         Jinhyuk cũng  câu giờ hơi bị lâu rồi, nếu thành công thì lẽ ra điện thoại của thầy phải rung lên vì tin nhắn.
         "Ahhhh,ahhh..." Jinhyuk giả vờ ôm bụng làm vẻ mặt nhăn nhó hết sức bi thương
         "Thầy bị sao vậy?" Tên bảo vệ cuối xuống hỏi han
         "Tôi bị dạ dày, lâu lắm rồi mới bị đau lại thế này, ahhh..."
         "Ahh, tôi không sao..." nói xong, Jinhyuk dấp té, lần này là do trời tối om , không thấy đường nên thầy va phải cạnh bàn và té thật.
        
         Đau chết mất!!
    
        Nhưng nhờ vậy nên câu giờ được thêm, tay Jinhyuk đang cầm cả mớ tài liệu , bị dấp 1 phát liền bay tung toé khắp phòng. Hai người cuối người nhặt lại đống tài liệu này chắc cũng mất thêm 5 phút nữa.
         
          *rung*
          Trời đất, cuối cùng điện thoại cũng rung, Jinhyuk đang ôm cái lưng đau cảm thấy được cứu rỗi.
          Nhặt nhạnh xong cả tập tài liệu chẳng cần thiết này, Jinhyuk cuối chào bảo vệ rồi đi về, mà thật ra là vòng lại phía sau trường chờ bọn nhỏ.
         
          Eunsang và Hyunbin cực nhọc nhất, sau khi tải dữ liệu về USB , 1 đứa phải xoá lịch sử, quay màn hình về lại ban đầu, 1 đứa phải cắm lại từng dây nguồn, dàn dựng như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi mới trốn ra ngoài được.
        
          Cả bốn con người liêu xiêu mỏi mệt chạy thục ra khỏi ngôi trường.
         
         Đứng gần 1 ngả 3 đường thở dốc 1 hồi, Jinhyuk đứng tựa vào cột điện, tay vẫn không ngừng xoa cái lưng đau nhức. 3 đứa nhóc vừa thở hổn hển,vừa ôm cái bụng xẹp lép đang không ngừng biểu tình.
        
          " Thầy ơi tụi em đói."
         
           Jinhyuk lắc đầu cười khổ, bàn tay vò đầu từng đứa rối bời như cái ổ gà, nhìn ánh mắt khẩn khiết như cún con của tụi nó thầy không nỡ từ chối.
        
          " Vậy để tôi khao!"
        
       
       
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro