28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hwang Yunseong..."
"Lâu rồi không gặp cậu"
.

Cả hai cùng nhau sải bước dọc cầu sông Hàn, đêm khuya gió lộng, đô thị phồn hoa lướt qua 2 đôi mắt của hai thiếu niên hẹn gặp nhau nhưng vẫn ngượng ngùng chưa ai mở lời trước.
Đôi lúc Minhee cứ lén nhìn Yunseong rồi đánh mắt sang chỗ khác.

Từ khi bị chuyển đi, cậu ấy có ổn không?
Bị hãm hại, mang tiếng xấu như vậy, ở trường có bất trắc gì không?
Đôi khi Minhee hay thẫn thờ, vì vô tình chạm phải đôi mắt của Yunseong, đôi mắt như chứa ngàn vì tinh tú nhưng lại thoáng buồn.
Thật đẹp!

"Gọi tôi có chuyện gì?" Minhee nhìn về phía xa , tay đưa vào túi quần.
"Đám học sinh đó còn làm phiền cậu không?"
Yunseong không nhìn cậu, cũng đưa mắt về hướng vô định.
"..."
"Quá đỗi phiền phức là đằng khác..."
Nghĩ tới đám đó làm Minhee tâm trạng tụt xuống hẳng, đôi mắt tỏ vẻ đầy chán ghét.

Từ trong túi quần, Yunseong lấy ra 1 chiếc điện thoại bị bể màn hình, trông rất nát, bấm đến mục nào đó rồi đẩy qua cho Minhee.

"Đây là..."
Minhee nhìn 1 hồi rồi trừng mắt ngạc nhiên.
"Chứng cớ về việc làm bẩn thiểu của tên đàn anh Hong Baro... sao bây giờ cậu mới đưa cho tôi?"
Minhee vừa đọc các tin nhắn bẩn của Baro vừa ngước mặt hỏi Yunseong. Chẳng riêng gì thầy Kim, Hong Baro cấu kết với rất nhiều giáo viên để sửa đề và đút tiền cho họ, chuyện sẽ chẳng có gì bị khơi ra nếu 1 ngày nọ Hwang Yunseong vô tình thấy được tin nhắn của Baro. Vốn chẳng ưa hắn nên Yunseong liền lấy điện thoại chụp lại nhưng không lâu sau đó bị phát hiện. Chúng thẳng tay vứt điện thoại của Yunseong xuống từ tầng thượng, gán tội cậu cướp dữ liệu đề thi và bị chuyển trường . Tưởng như chiếc điện thoại hư tổn nghiêm trọng này không sửa được nhưng không ngờ Yunseong đã hồi phục cả file ảnh quan trọng để có ngày rửa oan cho mình.

Yunseong cũng không biết tại sao cậu lại đưa nó cho Minhee.

Minhee cũng từng tức giận rất nhiều khi nghe Yunseong là nạn nhân bị chơi xấu của Baro.

Tuy cả hai ít khi tiếp xúc, nói chuyện với nhau, nhưng thú thật hai cậu đều có 1 sự quan tâm đặt biệt dành cho người còn lại.

Có 1 sợi dây vô hình kết nối giữa Yunseong và Minhee.

"Vì giờ tôi mới có dịp... Tôi trông chờ vào cậu, hãy làm khốn đốn bọn chúng..."
"Ừm...tin vào tôi."
Nói rồi, Minhee vẫn có cảm giác vô định, cả bối rối nữa, có lẽ là vì Yunseong chăng? Cậu từ từ quay đi về ngược hướng với Yunseong.

"Này... Minhee!"
Yunseong thấy người kia quay đi, liền chạy lại, tay cậu đặt lên vai Minhee gọi nhỏ.
"Sau này chúng ta có thể gặp nhau nữa không?..."

Minhee không biết cảm xúc hiện tại của cậu chính xác là gì, trông mong, hồi hộp, và đặt biệt là cái đặt tay lên vai của Yunseong làm cậu thoáng giật mình, nhưng Minhee vẫn mỉm cười mà bản thân cậu chả hiểu sao mình thầm vui như vậy. Cậu nhẹ nhàng đặt ngón tay mình lên bàn tay người còn lại:

"Dĩ nhiên rồi..."

———————————————

Thầy Jinhyuk hôm nay được rãnh rang 1 tiết học , nên anh có hứng đi dạo quanh trường nhìn các học sinh đang trong giờ thể dục, người thì náo nức chơi bóng rổ, đứa thì chạy mệt bả hơi quanh sân trường, anh thích thú vừa ngắm nhìn, tay cầm lon cà phê nhâm nhi.

"Haizzz mệt chết đi được..." Junghee xoa xoa vào tay, miệng không ngừng than sau khi đu xà đơn được có 2 cái đòi bỏ tiết thể dục.

"Yahh quạt cho đàng hoàng vô con nhỏ này!!!" Vừa nói cô vừa đánh vô đầu 1 em gái khoá dưới vừa bưng nước vừa quạt cho cô.

" Con tiện tỳ!"
Hyungjun và Dongpyo đứng phía sau đồng loạt phun ra câu mỉa mai. Vốn cả hai cũng chẳng buồn đi theo Junghee, nhưng vừa rẽ qua sân thì thấy ả đang bắt nạt 1 bạn gái khác, bảo sao không gai mắt.

"Ah, thầy Jinhyuk đẹp trai~" Junghee mừng thầm trong đầu khi thấy thầy Lee đang đút tay vào túi quần, nhâm nhi cà phê cùng phong thái nhã nhặn. Muốn gây chú ý với thầy, cô lệnh cho cô bé khoá dưới đi chỗ khác.

" Á!!!" Junghee cố ý té ngã, tiếng hét chói tai vang lên gây sự chú ý từ thầy Lee.

Thấy học sinh bị té, Jinhyuk liền chạy tới bên cạnh Junghee.
"Em bị sao vậy? Em có sao không?"
"Ah, trầy rồi..."
"Đâu? Để thầy xem"
"Ah thôi không cần đâu thầy!!" Junghee hoảng hồn xua tay, thật ra có trầy mẹ gì đâu, chỉ là ả muốn giữ thầy lâu hơn thôi.

Jinhyuk lúi húi lôi ra từ túi 1 chiếc băng gạc. Tỉ mẫn gỡ miếng gạc, định dán cho Junghee nhưng cô bảo để cô tự dán. Vừa dán vào cái cổ chân chả có vết thương nào, Junghee vừa đánh mắt nhìn thầy. Ah, cái gương mặt tuấn tú này càng nhìn càng thấy xuất sắc, ánh mắt đó nữa, thầy ấy đang lo lắng cho mình.

Dường như không cưỡng lại được, Junghee lên tiếng.
" Thầy Lee, thầy có người yêu chưa?"
" Hả? Cái này..." Jinhyuk vì câu hỏi bất ngờ về chuyện tình cảm nên hơi đỏ mặt, cười ngượng gãi đầu.
"Thầy nghĩ sao về em?" Vừa nói, con ả Junghee vừa kéo thầy Lee người đang cuối xuống hỏi han cô lại gần mặt mình, ánh mắt tỏ ra khiêu gợi.

"Này học sinh... Junghee à, em đang làm cái gì vậy?" Jinhyuk hoảng hồn, vừa luốn cuống nhìn xung quanh, thì bắt gặp hai em học sinh ưu tú dễ thương đã và đang chứng kiến cảnh kém balance và healthy của Junghee, Jinhyuk nhìn hai cậu với ánh mắt cầu cứu khẩn khiết.

Chẳng cần thầy phải cầu cứu, tụi em cũng sẽ để con này bẽ mặt.
Đồ u mê ngu xuẩn!

"Eh eh Junghee tự dưng kéo thầy Lee xuống chi vậy? Ew mắt mình!!!" Hyungjun nã 1 phát đạn ra trước.
"Người ta có chủ rồi mà cậu đang làm gì vậy Junghee, thầy ơi bộ chuyện này thầy không nói cho Junghee hả, tụi em biết hết mà sao cậu ý lại không biết" Dongpyo dỏng mỏ lên cà khịa đâu vào đó làm Junghee quê độ tới mức nói không nên lời.

Thầy trông ngáo vậy thôi chứ thầy có người yêu rất ra gì và này nọ đấy. Xinh đẹp dịu dàng và đặt biệt là rất tự luyến, nhưng thầy vẫn muốn bao dưỡng cậu ấy trọn đời dù đồng lương mới vào việc còn ít ỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro