30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            "Hwang Yunseong bị đánh đến ngất rồi, hiện tại cậu ấy đang ở trong bệnh viện".

——————————         
          8PM.
           Eunsang cùng Minhee vừa nhận tin đã vội vã chạy đến bệnh viện , nghe theo số phòng của y tá rồi gấp rút đi thẳng đến phòng 092.
        "Ơ ..."
       Yunseong đang ăn dở cơm khó nuốt của bệnh viện. Gương mặt có vài vết xước, băng gạc dán bên má trái và khoé môi xoa đầy thuốc sát trùng, ngay trên khuỷ tay cũng có cái băng gạc lớn. Nhìn thê thảm hết sức.

        "Yah cậu bị sao không, người có thấy nhức mỏi gì không? Vết thương hở có sâu không?" Vừa nói Minhee vừa hùng hồn đi tới sờ soạn khắp người làm Yunseong bối rối hết sức, ríu rít trả lời rồi giữ lại tay Minhee.

        "Tôi không sao, không sao thật mà...."

       "Đứa nào đập cậu te tua tới mức này vậy?"
     Minhee bực thật rồi.

      "Còn ai vào đây?"
      "Tay chân của thằng cha lớp trưởng hống hách năm 3 ghen ăn tức ở điều hành cái giáo phái nhà giàu?" Minhee giở giọng điệu khinh bỉ.

        Eunsang ngờ ngợ, cậu cảm thấy có điều không lành.

        "Junho..."

       "Hả?"
        Minhee và Yunseong quay qua Eunsang đang lẩm bẩm thứ gì đó mà gương mặt rất thất thần.

"Tôi phải tìm Cha Junho đã!"
Nói rồi Eunsang quay lưng bỏ đi, dáng vẻ rất gấp rút.
————————-
   
     
      Eunsang dựa lưng vào tường, tay đặt lên ngực thở dốc, cậu đã chạy khắp nơi, quanh quẩn ở trạm xe bus, trường học và cả lối đi nhà Junho nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu.
     
      Có tiếng cười của ai đó, không phải 1 mà rất nhiều người, có 1 đám học sinh tụ tập trong con hẻm khuất tối.
      Eunsang lo lắng trong lòng ngày 1 dâng cao, dù không biết chuyện gì xảy ra nên cậu lần theo tiếng động cho đến khi...
     
         "Dừng lại,... thả tôi ra..."
       1 tiếng nói yếu ớt quen thuộc phát ra, sau đó là tiếng cười khí thế của đám còn lại,
      "Haha cậu em biết làm vui bọn anh nhỉ?"
    
          "Junho..."
         Đôi mắt thánh thiện của Eunsang bay màu trong chốc lác, đồng tử đục màu( giống như bật mode Yandere). Tay cuộn chặt thành nắm đấm, bước chân nặng trĩu đi đến lũ người trong con hẻm tối kia.
        
        Eunsang thở hắt ra khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt, khoé môi run run, ánh mắt lưng tròng không biến sắc, gương mặt lạnh ngắt đến đáng sợ.
       
         Giữa 1 lũ đực rựa bặm trợn xấu xa, lọt thỏm ở giữa là người con trai nhỏ đang trong tư thế sắp bị cưỡng hiếp. Hai tay Junho bị giữ chặt bởi 1 tên , cơ thể quần áo thì đang bị cởi dở, áo sơ mi hờ hững đã bung hết nút cuối cùng, bờ vai trắng trẻo đang run run lộ ra. 1 tên khốn khác và cũng là tên cầm đầu  đang vạch áo của Junho, tay đè lấy bụng cậu và có vẻ như bàn tay khốn kiếp đó sắp lần xuống khuy khoá quần.
          Đôi mắt Junho nhuộm đỏ, nước mắt không ngừng tuông rơi vì thấy Eunsang, thật chẳng muốn Eunsang thấy hình ảnh nhạy cảm xấu xí này chút nào, đôi môi cắn chặt đến rướm máu.

          Hắc tuyến của Eunsang nổi lên, đúng là những người bình thường an tĩnh khi đến lúc họ tức giận thì chẳng thế tưởng tượng họ đáng sợ đến mức nào. Eunsang cũng không phải trường hợp ngoại lệ.
         
           Cậu khẽ cầm lấy gậy bóng chày của bọn chúng để cặp sách gần đấy, bước chân bất cần từ từ tiến đến .
   
        "Mày là thằng nào?"
        1 tên ngóc đầu lên hỏi.
         Sau đó cả đám dừng việc "chơi đùa" Junho, mắt hướng về 1 thằng nhóc mặt đen lôi gậy tới, ánh mắt trông có vẻ như không phải đang muốn đùa giỡn cùng.
          1 thằng nhận ra liền nói nhỏ vào tai tên cầm đầu:
         "là Lee Eunsang, Baro nói chúng ta không nên chủ quan trước thằng khốn thất thường này."

      Eunsang chẳng thèm trả lời, đôi mắt cứ dán chặt vào bọn khốn trước mặt.
       
       "Aishiii, biết trên dưới chút đi thằng chó!"
       1 thằng nổi nóng xông đến, vừa cảnh báo nó vừa giơ nắm đấm nhắm vào mặt cậu.
      
        *Bốppp!*
        
        Thằng nọ khuỵ người xuống, hai tay ôm 1 bên hông, nằm quằn quại rất đau đớn. Trước khi kịp nhảy vào đánh thì Eunsang đã vung chày trước. Cậu chỉ đánh 1 cú duy nhất, nhưng sử dụng lực rất lớn, đến nổi dứt điểm và làm nó tê liệt, lần đầu tiên cậu nhắm vào hông.
      
       Cả đám lùi lại, 1 số thằng ý chí lung lay, nhưng rồi vẫn xông ra đánh Eunsang.
        Kết quả thì mỗi tên bị knock out chỉ trong 1 cú vung gậy của Eunsang. Kẻ thì quằn quại ôm tay trái, người thì bị nhắm ngay lưng, mỗi người gục ngã là 1 vị trí khác nhau. Mặc nhiên Eunsang không nhắm tới đầu.
      Thằng cầm đầu nhìn tay chân của hắn ngã xuống, tính quay lưng bỏ trốn , cuối cùng hắn vẫn chạy đến đấu với Eunsang.
      Nhắm được tên khốn đụng chạm tới thân thể Junho nhiều nhất, Eunsang không kiềm chế mà lao tới, nhưng cậu đã đánh hụt. Hắn cướp lấy gậy bóng chày và đánh 1 cú vào vai phải Eunsang.
      
        Nhưng chưa kịp hả hê thì hắn nhận ra mình đang ở thế nguy. Eunsang nhanh chóng cung cước đá ngang vào cổ hắn. Junho thấy Eunsang quá nóng giận có thể gây thương tích lớn cho hắn nên định ngăn cản. Nhưng không kịp nữa rồi . Cú đá mạnh dứt điểm làm hắn nằm chỏng chơ luôn xuống đất, lết cái thân tàng tạ hết sức lực về phía trước, miệng rên ư ử trông rất thảm hại.
     
          Eunsang quay qua , nhanh chóng đỡ lấy cơ thể bé nhỏ đang ửng hồng ngồi trơ trọi đằng kia. Junho đến giờ vẫn chưa hết bị shock, vẫn không ngờ rằng cơ thể đã bị xâm hại. Eunsang sót xa nhìn mấy vết hồng nhạt lốm đốm rãi rát khắp vùng cổ. Cậu gồng mình hết cỡ, giữ cho cơ thể nhẹ nhàng với Junho.
Eunsang cởi áo khoát mặt vào cho cậu rồi bế cậu đến bệnh viện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro