37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dù sao thì cả Baro và Dany, hai em ấy cũng chỉ là học sinh, tôi nghĩ nên cho các em thêm 1 cơ hội nữa để sửa sai.
Jinhyuk đứng nói dõng dạt trước những thầy cô khác trong phòng hội đồng. Các thầy cô đã cân nhắc rất nhiều về vấn đề nên trừng phạt những cô cậu học sinh kia như thế nào, người thì đề xuất kỉ luật, bàn bạc với phụ huynh, thậm chí có người còn đề xuất cho thôi học, chuyển trường.

- Lỗi lầm ở giáo viên chúng ta cũng không nhỏ đâu, cô nói như thế không khác gì hình ảnh của trường đổ bể là vì tụi nhỏ, đừng vội mà cho thôi học thưa giáo viên Kim.

- Nhưng ít ra chúng ta đã tống khứ được những thành phần như thầy Kim dạy toán và tên hiệu trưởng khó ưa kia. 1 giáo viên thể dục bức xúc cho hay.
- Chúng ta cần 1 người lãnh đạo mới. Thế mọi người muốn đề xuất ai?
Cả phòng im lặng 1 hồi , thầy A nhìn cô giáo B, rồi cô giáo B nhìn cô giáo C, cứ thế các thấy cô nhìn nhau qua lại như cả phòng đã có 1 câu trả lời hiển nhiên.

- Còn ai khác xứng đáng hơn thầy sao thầy Lee?
1 thầy giáo đứng lên vỗ vai Thầy Jinhyuk.

- Hả? Tôi á?...

—————————————
- Junho ah~
Eunsang thò đầu vào cửa lớp, dùng giọng mũi gọi 1 Cha Junho đang suy nghĩ vẩn vơ nhìn ra cửa sổ. Hôm nay biến cố cuộc đời vừa qua, lại trùng hợp Junho lại đến lớp sớm nhất nên tâm hồn hơi thả theo mây trời.

Cậu bạn học Eunsang chạy đến bên Junho ngẫn ngơ, hai tay giấu diếm thứ gì đó ở đằng sau. Trên mặt nở 1 nụ cười tinh nghịch trên gương mặt đẹp trai , cong cong khoé miệng hỏi han:
- Junho đoán xem tớ có gì cho cậu?

- Humm, sữa chuối hả?
Này là tại Eunsang trước đó hay mua sữa chuối cho Junho quá nên cậu ý đoán thế đó.
Eunsang lắc đầu.

- bánh đậu đỏ?
- teng!
- tokbokki?
-teng!

- Sao Junho hay đoán đồ ăn nhỉ? Cậu đói sao? Chút nữa tớ dẫn cậu đi ăn nhé?
- Hì hì tớ đoán thôi mà, mà Eunsang cho tớ cái gì thế? Cho tớ biết đi.

Wa lần đầu tiên Eunsang được thấy Junho cười lộ bộ nhá... à nói bộ nhá kì quá, lần đầu tiên thấy Junho cười lộ cái răng cửa xinh xinh như thế a,hồi giờ toàn cười mỉm duyên dáng thôi a.
- Vậy ôm tớ đi, tớ sẽ cho cậu biết.

Eunsang cười hiền vậy chứ suy nghĩ rất mà ma mãnh và cơ hội đó nha.

Junho bó tay, đã quen bạn học Eun thích được mình chủ động, nên Junho không ngần ngại mà tới hai tay ôm lấy cổ bạn. Nhìn đáng yêu lắm luôn á, hông biết diễn tả sao luôn nè.

Eunsang đâu có ngờ hôm nay Junho chẳng chần chừ như bao ngày nữa, thật sự là quá High up với cuộc đời luôn,thế là Sang cười lộ cái nanh cún trong sung sướng, hai tay cũng ôm chầm lấy Junho của cậu. Lâu rồi mới nghe lại hương thơm cam thảo này, nhớ quá đi thôi.

- Của Junho nè!
Sau 1 hồi ôm ngốn mất 10 phút, Eunsang chìa ra từ tay mình 1 chiếc băng đô đeo quanh quanh tay. Có ghi hai chữ "học trưởng" bự đùng màu đỏ đậm quen thuộc nhưng đã 1 thời gian dài không đeo đối với Junho.
- Học trưởng nhỏ của tớ, mừng cậu trở lại nhé.
- Sao lại là học trưởng nhỏ của cậu?
- Junho không phải của tớ chứ của ai?
- Là của mẹ tớ cơ. Junho ghẹo lại Eunsang.
- xì, vậy thì thôi tớ cũng chỉ là người của cả thiên hạ, nhưng Junho thì không có phần đâu.

Eunsang miệng nói câu hờn dỗi nhưng vẫn giúp người kia đeo băng đô vào tay, rồi quay lưng hậm hực đầy "tức giận"
       - Ơ, cậu học đâu ra cái kiểu giận hờn thế kia?
        
         Junho biết người ta giận vu vơ nhưng vẫn châm chọc
          -....
         - Eunsang ơi?
        Bình thường là phải tiếng đáp "ơi?" ngọt lịm từ bạn người yêu nhưng hiện tại vẫn im phăng phắc.
         - Eunsang giận tớ thật à?
         
        Junho ngay thơ trong sáng quá đáng, biết làm thế là bạn bé bối rối nên Eun thích chọc vậy đó. Nghe giọng bạn ý xịu xuống, ngoài mặt thì giận dỗi nhưng thật ra là Eun học bá nhà ta không nhịn cười vì độ cute của học trưởng kia.
       
         - Ơ?..yah Lee Eunsang thả tớ xuống>()<
          Không kiềm được nữa, Eunsang quay lại ôm lấy eo người con trai nhỏ nhỏ bồng hẳn lên cao rồi xoay vòng vòng trong lớp.Junho hú vía ôm chặt lấy vai cậu mà không ngừng ú ớ xin tha.
          
          
         
         
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro