[PHẦN 1] CHƯƠNG 1 - MỞ ĐẦU CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA SỐ PHẬN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Horoscope hay còn gọi là cung hoàng đạo. Một loại hình bói toán dựa vào sự chuyển động các hành tinh trong hệ Mặt Trời hằng tháng, từ đó rút ra những đặc điểm đồng nhất về tính cách, số mệnh những con người sinh ra dưới sự tác động của sự luân chuyển. Bắt đầu từ vòng tròn Hoàng đạo, người ta chia ra 12 cung tương xứng với 12 khía cạnh của vòng tròn lớn, 12 tháng của một năm và cố định vào 4 nhóm nguyên tố nhất định là Đất, Nước, Lửa và Khí.

12 cung hoàng đạo trong vòng tròn Hoàng đạo hoàn hảo cùng tính cách khác biệt. Nhưng trong trò chơi này, sự sống chỉ có một mà thôi...

__________________________________________________________

Trường Đại học B - Bắc Kinh.

"Nè nè, Tiểu Ái, cậu có xem chương trình hôm qua không? Có Triệu Khởi xuất hiện đó nha, siêu cấp đẹp trai luôn a~"

"Không thể nào! Hôm qua tớ đi làm về trễ nên không xem được. Tiếc quá đi mất..."

"Còn nữa nha, Triệu Khởi trong chương trình hôm qua, anh ấy còn..."

"Thật không?..."

Đúng là con gái, mê trai không ai bằng! Mễ Tiếu thầm than trong đầu một câu rồi đánh thượt một cái, nằm ưỡn ẹo trên bàn. Khổ thân cu cậu ngồi ngay khu vực nhiều gái, chỉ duy mỗi tiếng mấy nàng ta líu ríu bên tai thôi cũng đủ để Mễ Tiếu phát điên lên rồi. Cậu đã trăm ngàn lần mắng 'Các cô còn chuyện gì hay ho để nói nữa không hả? Suốt ngày cứ trai đẹp trai đẹp! Tôi ngồi nghe thôi cũng lãnh đủ rồi đấy nhé! Làm ơn tắt đài giùm tôi đi!' nhưng kết quả các nàng nói hăng hơn xưa. Điều này khiến Mễ Tiếu vô cùng khó chịu.

"Tiểu Ái, tử vi hôm nay nói Song Ngư cậu rất may mắn trong tình cảm đấy!"

"Hì hì, tớ biết rồi!"

Cung hoàng đạo sao? Mễ Tiếu căn bản không tin. Mễ Tiếu là người theo chủ nghĩa duy vật, cậu không tin vào thứ bói toán mê tín dị đoan kia chút nào. Nó có thể quyết định số mệnh và tương lai của con người ư? Cậu cóc tin, cậu chỉ tin con người có thể tự làm chủ số mệnh và tự nắm bắt tương lai của chính bản thân mình mà không cần thứ bói toán lừa người thế kia! Hoang đường! Mễ Tiếu sẽ không bao giờ tin, có chết cũng không tin!

Mễ Tiếu rất không vừa lòng, bực bội quay sang mở cặp da lôi sách ra ngoài. Đang loay hoay định nhét đống sách vào hộc bàn thì chợt nhìn thấy trong đó sót lại một tờ giấy ngả vàng như màu giấy cũ nhưng phẳng phiu, góc giấy hơi gấp một chút. Mễ Tiếu đặt đống sách trên bàn, thò tay vào lấy tờ giấy vàng nọ ra quan sát cho rõ. Mễ Tiếu phát hiện trên góc trái phía trên tờ giấy này có một vết ngoằn nghoèo màu nâu đỏ kéo dài đến tận góc giấy phía dưới. Cậu nhíu mày nhìn vết nâu đỏ kì dị này, ánh mắt sau đó liền bị vài dòng chữ nghiêng giữa tờ giấy thu hút. Những dòng chữ này cũng mang một màu nâu đỏ, Mễ Tiếu khó hiểu nghĩ ai lại rỗi hơi đến mức này nhưng vẫn chăm chú đọc...

[Vũ phong. Hắc dạ. Nhật nguyệt. Khắc tử.

Khát vọng. Tội ác. Sự sống. Tự do.

Hãy lựa chọn và... Hãy dè chừng xung quanh và chính bản thân ngươi.

Vòng Luân Chuyển sẽ không bao giờ kết thúc!]

"..."

Cái thể loại gì đây? Đùa nhau à? Viết thế này thì ai mà hiểu cho nổi, có phải siêu nhân hay thiên tài đâu? Ai làm ra thứ này vậy? Thật hay giả đây? Dè chừng xung quanh và bản thân? Ý câu này là gì?

Đương lúc Mễ Tiếu đang quằn quại trong mớ suy nghĩ, một cú đánh vào bả vai tuy lực rất nhẹ nhưng cũng đủ kéo Mễ Tiếu giật mình, hồn nhập xác về hiện thực. Cậu xoay người liền nhìn thấy một cô gái sành điệu với mái tóc ngắn màu hạt dẻ đến vai được chăm sóc kĩ càng, cô gái có nét đẹp rất sắc sảo và thu hút. Tính cách thì rất cố chấp nhưng ẩn chứa một mị lực vô hình khiến người khác dễ sinh thiện cảm.

Cô là Viên Hiểu Di, bạn thân của Mễ Tiếu.

Ngoài Viên Hiểu Di, bạn thân Mễ Tiếu còn có một chàng trai cao ráo, ưa nhìn và học rất giỏi, tên Hà Thần. Cả ba đều học chung lớp, ngồi chung bàn, nhà chung khu phố nên đã thân lại càắc sảong thân thêm.

Viên Hiểu Di đưa tay lục lọi trong túi xách, lát sau lấy ra một viên kẹo có vỏ màu hồng, đưa ra trước mặt Mễ Tiếu, cười ngọt ngào.

"Mễ Tiếu, ăn đi này. Mệt lắm à?"

"À không..." Mễ Tiếu thấy Viên Hiểu Di thoáng nhìn tờ giấy, cậu liền nhanh tay nhét nó vào cặp da rồi nhìn cô cười trừ cho qua. Viên Hiểu Di muốn hỏi nhưng dựa vào hành động của Mễ Tiếu, cô đoán chắc dù có hỏi cũng chằng nhận được câu trả lời như ý muốn từ cậu, đành nuốt thắc mắc này xuống. Mễ Tiếu giơ tay đón viên kẹo từ tay Viên Hiểu Di, không tự nhiên gỡ bỏ vỏ bọc màu hồng ra dưới cặp mắt quan sát của Viên Hiểu Di, cậu liền nặn ra nụ cười tươi với cô rồi cho viên kẹo vào miệng.

Mùi vị ngon ngọt từng chút một lan ra khắp khoang miệng làm Mễ Tiếu thấy thoải mái hơn. Cậu nhích mông vào trong chừa ra một khoàng cho Viên Hiểu Di.

Viên Hiểu Di thấy vậy, cũng xem như chưa có chuyên gì xảy ra, ngồi xuống chỗ trống. Cô lấy trong túi ra một chiếc điện thoại màu xanh đính đá trắng vàng, treo một con mèo béo ụ màu nâu lủng lẳng. Cô bấm điện thoại điên cuồng, Mễ Tiếu chỉ nghe tiếng cạch cạch vang lên không ngớt. Có vẻ cô nàng đang nhắn tin rồi. Mễ Tiếu liếc mắt, cậu chú ý mấy hôm nay Viên Hiểu Di rất hay mặc áo cao cổ, cậu chú ý chút rồi cũng chẳng để tâm, chắc cô nàng mặc cho kịp mốt thôi.

Mễ Tiếu cũng không quấy rầy Viên Hiểu Di nhắn tin, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hướng về một đám mây xa xăm. Sau đó đưa mắt sang cửa lớp, bắt gặp thân ảnh cao ráo quen thuộc, Hà Thần.

Hà Thần đẹp trai bước nhanh, đến nơi liền đặt mông xuống ngồi cạnh Mễ Tiếu, khuỳu tay gác lên vai cậu vô cùng tự nhiên, như thể chuyện thường ngày ở huyện. Mễ Tiếu bị gác riết thành quen, không hề thấy khó chịu mà còn moi ít kẹo trong túi Viên Hiểu Di đưa sang Hà Thần.

Hà Thần gật đầu tỏ ý cám ơn rồi bóc vỏ viên kẹo màu hồng ra cho vào miệng, khuỷu tay cũng dần rời khỏi vai Mễ Tiếu. Hà Thần dáo dác nhìn xung quanh một lượt như đang tìm ai, dáo dác một hồi rồi mới thả lỏng người, nằm ườn trên bàn.

Viên kẹo trong miệng Hà Thần vừa tan hết, chuông reo vào tiết đã điểm. Người người ồ ạt ngồi vào chỗ ngay ngắn, tiếng loạt soạt của sách vở vang lên tứ phía cùng tiếng rì rầm to nhỏ về những vấn đề vô vị. Liếc thấy Viên Hiểu Di còn mãi mê bấm điện thoại kịch liệt, Hà Thần vươn tay vòng ra sau lưng Mễ Tiếu sang cốc đầu cô một cái. Bắt gặp cặp mắt như tóe lửa từ Viên Hiểu Di, Hà Thần nhún vai tỏ vẻ không phải mình rồi cười duyên một cái. Mễ Tiếu cùng Viên Hiểu Di nhìn nụ cười đó mà lông măng lông mao khắp người dựng ngược. 'Đó mà là cười sao? Nụ cười ác quỷ thì có!' họ đã cùng nhau đồng thanh tiếng lòng như vậy đó.

Từ cửa liền xuất hiện một người đàn ông ở tầm độ tuổi trung niên, nách kẹp cặp từng bước uy nghiêm tiến vào bục giảng. Ông họ Tô, thầy giáo Qủy Dạ Xoa của lớp Kinh Tế 203 này. Ông chậm rãi nhìn khắp lớp một lượt bằng con mắt tam giác, đằng hắng một tiếng rồi xoay lưng viết tựa bài lên bảng xanh.

Viên Hiểu Di chán nản buông điện thoại xuống, nhét vào túi xách LV rổm màu trắng của cô, lại moi ra thỏi son be bé cùng hộp phấn cũng be bé nốt, đặt lên bàn bắt đầu công cuộc chu mỏ thoa son. Hà Thần cũng chẳng chịu kém cạnh, cậu lôi sách lên bàn bày ra cho có lệ, dưới hộc bàn là chiếc điện thoại có cắm sẵn tai nghe, không biết từ khi nào Hà Thần đã luồn tai nghe vào áo, sợi dây cứ thế luồn từ điện thoại đến tận tay áo Hà Thần, hắn thản nhiên nhét vào tai rồi nghiêng người che phần dây dư ra, thoải mái nghe nhạc. Được vài phút Mễ Tiếu còn nghe thấy tiếng hú nho nhỏ theo điệu nhạc từ phía Hà Thần.

Ba người. Hai trai một gái. Cô gái Viên Hiểu Di thoa son xong chu mỏ làm duyên, chẳng quan tâm đến Qủy Dạ Xoa đang giảng bài. Anh đẹp trai Hà Thần thì đôi lúc phát ra tiếng rú lệch nhạc lệch tông, mãi lo đắm mình trong điệu nhạc, cũng chẳng đoái hoài gì đến bài học.

Còn lại Mễ Ái đang đấu tranh với mớ suy nghĩ hỗn độn. [Vòng Luân Chuyển] là gì? Ai là người làm ra trò này? Là trò đùa hay sự thật?

Mễ Tiếu ngán ngẫm đưa tay chống má, mí mắt đã nặng trĩu bắt đầu mở không nổi. Mặc kệ đó là gì, hôm nay ngày mấy, học bài gì, Mễ Tiếu cậu mặc kệ! Trước hết phải ngủ bù phần đã mất đi đã rồi hẵng tính! Nghĩ đoạn cậu gối đầu lên chồng sách, mắt chậm rãi nhắm lại rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng.

__________________________________________________________

"Uy, đã tìm đủ người chưa?"

"Rồi. Không ngờ toàn lũ ranh còn chưa hiểu chuyện đời, để xem bọn chúng làm ăn ra sao khà khà..."

"Anh tự phụ quá đấy! Chẳng phải chúng ta cũng từng là lũ ranh đó sao? Nếu ngày đó không xảy ra thì hay biết mấy...."

"Câm miệng! Chúng ta cái gì?! Chết! Tất cả chết hết rồi! Chết hết đấy cô hiểu không?! Nếu không nhờ ngày đó, cô có nghĩ sẽ một ngày nhìn thấy bộ mặt thật của họ không?! Hoang đường!"

"..."

"Đi thôi, cô đừng ngu ngốc nhớ lại nữa! Tôi và cô. Sẽ không bao giờ thoát khói nó đâu. Cũng như họ! Sẽ có ngày tôi không còn nữa. Tới lúc đó, cô tự biết mà làm tiếp đi!!"

"..."

"..."

"Chúng ta tại sao lại như vậy..."

"Nợ máu trả máu! Tội nghiệt chúng ta gây ra, chúng ta sẽ phải gánh chịu cho đến khi chết đi..."

"Chết là hết?"

"...Chết là khởi đầu... Khởi đầu của thế giới tuyệt vọng, là trỗi dậy của Vòng luân chuyển, không đường thoát, đối mặt đến chết..."

"..."

"..."

.

.

.

.

__________________________________________________________

"Oáppppp...."

"Mễ Tiếu à, giữ ý tứ chút đi chứ! Ngáp to thế không sợ táp phải ruồi sao?" Viên Hiểu Di nhíu mày nhìn Mễ Tiếu ngáp rõ to, lên giọng trách mắng cậu chàng chưa bao giờ biết giữ thể diện. Mễ Tiếu đã được ngủ chán chê, bất cần nằm dài lên bàn lấn sang cả chỗ Hà Thần vẫn còn đang rú. Hà Thần chỉ cười nhẹ, giơ tay xoa đầu Mễ Tiếu rồi cắm đầu vào điện thoại. Mễ Tiếu lim dim đôi mắt nâu, nhớ lại giấc mơ kì quái nọ.

Cậu mơ. Một màn đêm mịt mù không nhìn thấy nổi một đốm sáng. Cậu nghe được cuộc đối thoại mập mờ bên tai. Một nam một nữ. Khi chuông hết tiết reo, cậu tỉnh giấc với tâm trạng vô cùng bất an đến mức làm cậu khó hiểu.

Vòng luân chuyển rốt cuộc là thứ gì? Tại sao hai người họ phải e sợ nó? Cô gái ấy nói họ... nghĩa là lúc đầu hai người đó từng chung một nhóm? Chết hết? Tại sao họ lại chết? Tại sao hai người kia lại còn sống? Tất cả chuyện này đầu đuôi ra sao?

Không biết. Mễ Tiếu hoàn toàn không biết. Cậu hoàn toàn không có bất cứ câu trả lời nào cho sự tò mò của bản thân. Cậu đang phát điên.

"Tình...tính...tang" Một chuỗi âm thanh vui tai phát ra từ chiếc điện thoại của Viên Hiểu Di, cô liền nhanh chóng bấm nút tiếp cuộc gọi rồi hồ hởi trả lời.

"Tiểu Nguyệt! Lâu lắm rồi mới thấy cậu gọi cho tớ đấy nhé! Có chuyện gì sao?"

Tiểu Nguyệt tên thật là Vương Nguyệt. Một cô gái đáng yêu và tốt bụng. Cô từng học chung với bọn Mễ Tiếu hồi cấp ba. Sau khi tốt nghiệp cô cùng gia đình dọn về Thẩm Dương để thuận tiện chăm sóc ông nội cô đau bệnh. Cuối cùng vài tháng sau thì ông mất, Vương Nguyệt cũng không còn liên lạc nữa. Hôm nay nhận được cuộc gọi từ Vương Nguyệt, điều này khiến Mễ Tiếu có chút kinh ngạc.

"Mễ Tiếu. Hà Thần. Tiểu Nguyệt có chuyện muốn hỏi hai cậu!"

Viên Hiểu Di đưa điện thoại ra trước mặt ba người, bấm nút mở loa ngoài nhưng chỉnh ở mức âm lượng đủ ba người nghe mà thôi. Viên Hiểu Di là một cô gái mạnh mẽ nhưng cũng rất nhạy cảm, lúc này cô có cảm giác lo lắng về những gì Vương Nguyệt sắp nói.

Phía đầu dây bên kia khá im ắng, đôi lúc có thể nghe được tiếng rè rè của thiết bị và hơi thở gấp gáp của Vương Nguyệt. Cô ho khan một tiếng rồi hỏi:

" Các cậu dạo này khỏe chứ?"

"Tốt lắm! Bọn này khỏe như trâu vậy nên đừng lo! Đặc biệt là Hiểu Di đó nha!" Hà Thần chêm vào một câu khiến Viên Hiểu Di muốn cởi đôi giày cao gót mình đang mang mà phang thẳng vào mặt.

"Tiểu Di. Mễ Tiếu. Hà Thần... các cậu thực sự vẫn ổn chứ? Có chuyện gì... kì quái không?"

Vương Nguyệt tay cầm điện thoại, ngồi bó gối nơi góc phòng. Đồ đạc xung quanh hoàn toàn bị xáo trộn, ngay cả đèn cũng bể mất, mảnh kính vỡ vương vãi trên sàn. Cả căn phòng chỉ được sáng sủa một chút bời ánh nắng ngoài cửa sổ nhưng bị bức màn cửa màu đỏ che lấp, chỉ loáng thoáng thứ ánh sáng đỏ đến quái dị. Vương Nguyệt đầu tóc rối bời, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt sợ hãi, đôi môi khô nứt nẻ mấp máy khó nhọc nói một câu hoàn chỉnh.

Bọn Mễ Tiếu nghe xong lập tức nhíu mày. Mễ Tiếu trong lòng còn đang vướng bận, lẽ nào Vương Nguyệt ở tận Thẩm Dương lại biết chuyện này? Thái độ của Viên Hiểu Di và Hà Thần rất lạ, chẳng lẽ họ cũng gặp chuyện?

Không chờ cho ba người kia trả lời, Vương Nguyệt hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói:

"Hiện tại... tôi cần các cậu thành thật. Được không?"

"Được!" Đồng loạt gật đầu, đồng loạt đồng thanh.

"[Vũ phong. Hắc dạ. Nhật nguyệt. Khắc tử.

Khát vọng. Tội ác. Sự sống. Tự do.

Bạch sắc nhân. Trở lại... Hãy dè chừng xung quanh và chính bản thân ngươi.

Vòng Luân Chuyển sẽ không bao giờ kết thúc!]

Các cậu... biết nó chưa?"

Hà Thần nghe xong hít ngược một hơi, mồ hôi rịn đầy hai bên thái dương, lộ vẻ căng thẳng rõ mồn một. Viên Hiểu Di sắc mặt tái mét, nắm chặt tay, móng tay cắm hết cả vào lòng bàn tay. Mễ Tiếu có cảm giác máu trong người mình ngừng chảy, run rẩy đôi vai, nhìn chằm chằm vào điện thoại.

__________________________________________________________

Hai ngày trước cuộc gọi từ Vương Nguyệt...

"Tiểu Di, cậu và Thiếu Hoành sao rồi? Vẫn tốt chứ?" Cô gái cười khúc khích hỏi cô gái còn lại.

"Tất nhiên!" Viên Hiểu Di cười sảng khoái, đáp lại cô gái nọ, hiện giờ cô đang rất hạnh phúc về người yêu mình.

"Ghen tị thật nha~" Cô gái nọ bĩu môi xong lại cười nói sang chuyện khác.

Sau một khoảng thời gian cùng bạn bè đi mua sắm, ăn uống thỏa thích, Viên Hiểu Di liền chào tạm biệt rồi một mình trở về nhà.

Lúc này là 8h37' tối. Một mình Viên Hiểu Di túi lớn túi bé, rảo bước trên con đường nhỏ về nhà. Tiếng lộp cộc từ đôi giày cao gót sành điệu nổi bật con đường vắng, bóng cô theo ánh trăng trải dài xuống đất. Cô ngâm nga giai điệu từ bài hát mới nổi, đôi lúc hát lên vài câu.

Lạnh.

Cô rùng mình. Sao bỗng dưng cô thấy lạnh sống lưng thế này? Viên Hiểu Di bất an đưa mắt nhìn xung quanh, xác nhận không có gì khác thường mới yên tâm chút ít mà đi tiếp. Nhưng lần này, cô cố gắng bước nhanh, mong sao có thể trở về nhà càng sớm càng tốt. Tiếng lộp cộp từ giày cao gót vang vọng cả con đường, cô thấy lạ, tại sao ánh đèn đằng kia tưởng như rất gần nhưng đi mãi vẫn chưa đến? Trán Viên Hiểu Di bắt đầu lấm tấm mồ hôi, sắc mặt kém đi, cô cắn môi dưới tiếp tục đi về phía trước. Cô cảm giác, vai cô lúc này như có vật gì đó đè nặng, nặng đến mức sắp khiến cô thở không nổi.

"Hiểu Di..."

Viên Hiểu Di giật mình, dáo dác nhìn xung quanh. Trời đột nhiên nỗi gió lớn, gió lùa qua cây khiến là xào xạt. Đôi môi Viên Hiểu Di run rẩy, rõ ràng cô nghe tiếng ai đó gọi mình. Cô nghe thấy một giọng nữ đầy vẻ ai oán, tiếng nói nhẹ đến mức như thì thầm bên tai.

"Hiểu Di..."

Không! Tôi không nghe gì hết! Viên Hiểu Di lắc đầu, cố gắng lờ đi tiếng gọi. Vai bắt đầu đau nhức dữ dội, cô liếc mắt nhìn sang bả vai mình. Bỗng dưng cô hét lớn một tiếng, lùi mấy bước về phía sau, không tin vào những gì mình nhìn thấy. Không thể nào! Thứ làm vai cô đau nhức, chính là một bàn tay của phụ nữ! Bàn tay đó mang một màu trắng như trong suốt, móng tay đã chuyển thành màu xanh đen, cắm thẳng vào vai cô, vết cắm đang bắt đầu rỉ máu. Viên Hiểu Di sợ hãi hất bàn tay đó xuống. Kì lạ, bàn tay cứ như một cá thể sống, vừa rơi xuống đất liền bật dậy, năm ngón tay như những cái chân, thoăn thoắt bò đến chân Viên Hiểu Di với tốc độ nhanh kinh ngạc.

Cũng may Viên Hiểu Di thuộc dạng gan dạ. Cô nhìn xung quanh liền thấy một cành cây gãy dài chừng cánh tay đang chễm chệ gần nơi cô đứng. Viên Hiểu Di chạy sang vớ lấy cành cây, bàn tay ma quái phía sau bắt đà phóng lên, móng tay sắc nhọn phô bày trước tầm mắt cô. Viên Hiểu Di giơ cao cành cây, đánh một cú thật lực làm bàn tay nọ văng xa, đáp xuống đất xong liền không thấy nhúc nhích nữa.

Viên Hiểu Di tái mặt vứt cành cây sang bên đường, quay đầu chạy về khu nhà mình. Cô không hề biết, sau lưng cô lúc này xuất hiện một cô gái tóc dài, cúi người nhặt bàn tay lên. Cô gái ấy đang cười. Một nụ cười ghê rợn cùng hốc mắt tối đen, lăm le nhìn theo bóng dáng chật vật của Viên Hiểu Di.

Biến mất.

"Cạch... cạch!" Viên Hiểu Di đứng trước cửa nhà, cấp tốc tra chìa khóa vào ổ, cửa vừa mở ra cô liền chui tọt vào trong, đóng mạnh cửa rồi khóa lại. Cô run rẩy dựa lưng vào cửa, thở dốc. Đó là cái gì? Cô nghĩ ngợi trong sợ hãi, chuyện này đã vượt quá sức chịu đựng của cô rồi.

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, khó khăn bước về phòng mình. Mở cửa phòng ra, cô liền vận hết sức quăng thân lên giường, chẳng buồn thay đồ đàng hoàng liền chìm vào giấc ngủ.

"Ha ha ha..."

Viên Hiểu Di mở bừng mắt. Tiếng cười? Không! Không! Mình khóa cửa rồi mà?!

"Ha ha ha... Hiểu Di..."

Viên Hiểu Di nằm bất động trên giường. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng sột soạt, cô sợ đến mức không dám cử động, chỉ chăm chăm nhìn trần nhà. Tự lúc nào, cạnh giường Viên Hiểu Di xuất hiện cô gái tóc dài đang nở nụ cười dài đến mang tai, hốc mắt đen trào ra đầy máu, từng giọt rơi tí tách xuống đất. Cô gái giơ bàn tay trắng muốt nhẹ vuốt má Viên Hiểu Di, cuoời khục khặc. Bàn tay từ mà chậm rãi di chuyển xuống môi rồi bất thình lình nó bóp mạnh cổ Viên Hiểu Di. Viên Hiểu Di giật mình, tự động đưa tay giành tay cô gái đó ra, nhưng lực từ bàn tay đó như gọng kìm, bóp chặt cổ cô. Cô gái không ngừng cười, máu tươi từ hốc mắt cứ thế trào ra như thác đổ, tay vẫn ngày một siết chặt thêm.

Viên Hiểu Di thiếu dưỡng khí, cô cảm giác cổ mình sắp bị bóp vụn rồi. Cô khó khăn hít lấy chút không khí nhưng cô gái không cho, ghì mạnh cô xuống giường. Mặt Viên Hiểu Di nổi đầy gân xanh, cô liều mạng gỡ bỏ đôi tay kia ra khỏi cổ mình nhưng mọi cố gắng của cô đều vô ích. Lực càng lúc càng mạnh, cô càng lúc càng mơ hồ. Không còn sức để chống cự, Viên Hiểu Di buông thỏng hai tay, mọi thứ trước mắt hóa thành một màu đen thê lương...

...

...

...

"A!" Viên Hiểu Di đầu tóc rối bù giật mình bật dậy, trên trán còn đầy mồ hôi. Cô sợ sệt nhìn xung quanh. Mọi thứ đều ở vị trí cũ, không có gì bất thường. Căn phòng u ám đêm qua đã ngập tràn ánh nắng ấm áp, cô nhìn đồng hồ. 7h15' sáng. Viên Hiểu Di thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ mình xem nhiều phim quá nên mơ thấy ma nữ hiện hình.

Cô cười giễu bản thân một cái, định hất chăn bông ra để vào nhà vệ sinh, cô liền phát hiện tay mình có gì đó dính dớp. Viên Hiểu Di căng thẳng kéo chăn ra, hãi hùng nhìn giường ngủ của mình loang lổ vết máu, trên người cô cũng có vài vết. Cô tái mặt chạy ngay vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương làm cô điếng người. Mặt mày thì không vấn đề gì, chỉ duy mỗi phần cổ và bả vai thôi cũng đủ dọa cô sợ khiếp. Cổ cô xuất hiện vết bầm màu đỏ tía, vai có vài vết thương đang chuyển thành màu mâu đỏ, nhìn sơ qua trông vô cùng tệ. Viên Hiểu Di chạm nhẹ vào vết bầm nơi cổ, trong đầu hiện lên cảnh tượng ma nữ bóp cổ mình, cô chỉ biết trơ mắt ra chấp nhận đây không phải là mơ.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô gom bộ ga giường đầy máu cho vào bao to rồi moi hộp cứu thương gia đình ra, bắt đầu xử lí vết móng tay cắm vào tối qua trên vai. Sau đó cô mở tủ, chọn một chiếc áo cao cổ màu kem, mặc vào xong liền xách túi đến trường. Trước khi đi, cô phát hiện hòm thư nhà mình có ít bưu kiện từ ba mẹ, cô liền lấy ra xem. Vừa lấy bưu kiện khỏi, trong hòm thư liền rơi ra một tờ giấy vàng cũ kĩ. Viên Hiểu Di nhướng mày, khom người nhặt lên.

[Vũ phong. Hắc dạ. Nhật nguyệt. Khắc tử.

Khát vọng. Tội ác. Sự sống. Tự do.

Bạch sắc nhân. Trở lại... Hãy dè chừng xung quanh và chính bản thân ngươi.

Vòng Luân Chuyển sẽ không bao giờ kết thúc!]

__________________________________________________________

Một ngày trước cuộc gọi từ Vương Nguyệt...

Dự báo thời tiết nói hôm nay trời đẹp. Hà Thần liền vui vẻ cùng bạn bè ra công viên chơi vài trận bóng rổ. Hà Thần từ trước đến nay rất thích chơi thể thao, cứ mỗi lần có Hội thể thao Liên trường thì cậu đều có mặt.

Do chơi thể thao nhiều nên chiều cao của cậu này một tăng lên thêm, bởi vậy mỗi lần Hà Thần đi cạnh Mễ Tiếu đều bị cậu mặt nặng mặt nhẹ. Bình thường thôi, hãy thử tưởng tượng một thằng con trai cao 1m82 đẹp trai lồng lộng đi cạnh một thằng con trai khác cao 1m68 dễ thương như búp bê sứ thì sẽ rõ nỗi lòng của bạn nhỏ Mễ Tiếu ngay ấy mà.

Hà Thân đã nhiều lần nói đùa rằng 'Tiếu Tiếu à, nếu cậu là con gái thì tớ chắc chắn đã yêu cậu mất rồi!' và hậu quả là bị "Tiếu Tiếu" phang một phát vào hạ bộ, báo hại cậu chàng suýt nữa tuyệt tôn với gia đình.

Hôm nay Hà Thần trong người thoải mái, chơi bóng rổ rất sung sức. Đám nữ sinh trong công viên thấy thế xúm lại cổ vũ, Hà Thần cười tươi đáp lại khiến các cô nàng mê như điếu đổ. Hà Thần chơi đến mức mồ hôi nhễ nhại, từng giọt đua nhau lăn dài trên xương quai xanh rồi biến mất dưới lớp áo, đám nữ sinh cố căng mắt ra nhìn, chỉ hận sao bản thân không có năng lực nhìn xuyên thấu.

Hà Thần để ý, trong đám con gái nhốn nháo kia có một cô nàng trầm lặng, tóc tai rối bời ướt nước, rủ xuống che khuất mất một bên mặt. Bộ dáng thế kia nhưng sao chả ai chú ý tới nhỉ? Cứ như vô hình vậy. Cô gái nhoẻn miệng cười, sống lưng Hà Thần tự dưng túa đầy mồ hôi lạnh.

Thôi không quan tâm nữa. Cậu liền thu dọn đồ rồi cùng đám bạn đi ăn. Chơi xong là phải ăn, cả bọn đều là thanh niên trai tráng nên đều nhất trí ghé vào quán cơm sườn heo nướng. Gọi thức ăn đầy cả bàn rồi, Hà Thần cũng chẳng quan tâm đến vẻ đẹp trai gì hết, cứ cắm đầu vào ăn như bị bỏ đói mười năm. Đôi lúc bị nghẹn, cậu liền vơ ly nước tu vài hơi rồi lại ngấu nghiến ăn tiếp.

Ăn uống no say, Hà Thần mới bắt đầu khôi phục lại hình tượng nam sinh đẹp trai, lịch lãm. Tất cả ánh mắt của các quý cô từ già đến trẻ trong quán đều bị dính vào cậu chàng hết rồi. Với vẻ ngoài như vậy, Hà Thần chỉ có thể đánh lừa người ngoài, còn đối với bọn Viên Hiểu Di và Mễ Tiếu thì khó lòng mà qua mặt nổi. Sự thật, 'Hà Thần là một tên đẹp trai tính tình con nít! Ai thích hắn kể như có mắt như mù!' trích lời Viên Hiểu Di và Mễ Tiếu. Cậu đã từng dùng khuôn mặt này quyến rũ Viên Hiểu Di nhưng bị cô tát thẳng tay, từ đó về sau cậu chả dám nhây với Viên Hiểu Di nữa.

Hà Thần dời ánh mắt ra cửa sổ, liền bắt gặp cô gái nọ đang nhìn chằm chằm mình. Cô gái cười đến tận mang tai, đối mắt như muốn lồi cả ra ngoài hốc mắt. Cậu ớn người nhìn sang chỗ khác, thầm nghĩ cô ta là ai sao lại kì quái đến vậy? Nhịn không được tò mò, cậu hỏi

"Các cậu có thấy cô gái trước cửa không? Cô ta cười đến đáng sợ a~"

Một cậu bạn ngồi chung bàn, ngạc nhiên hỏi ngược lại

"Cậu ăn nhiều hóa điên sao? Làm gì có ai cơ chứ! Mọi người nói phải không?" Cậu bạn vừa dứt lời, mọi người trong bàn ai nấy đều không hẹn gật đầu một cái. Thật sự họ không nhìn thấy cô gái nào hết, thằng nhóc Hà Thần này tính hù ma hay sao đây?

"Cái gì? Rõ ràng tôi nhìn thấy cô ta mà!" Hà Thần đưa mắt nhìn ra cửa lần nữa, xác nhận cô gái ấy vẫn còn cười nhìn cậu, mồ hôi bắt đầu chảy dọc sống lưng.

"Cô ta đang đứng đó nhìn tôi kìa! Không ai thấy hết sao?"

"Hà Thần à, cậu bị hoa mắt rồi đấy! Về nghỉ đi!"

Không thể tin nổi. Không ai nhìn thấy cô gái đó ư? Hà Thần bắt đầu hoang mang. Cậu đứng dậy cáo từ rồi hớt hải chạy về nhà. Hà Thần để ý, cô gái vẫn lặng lẽ đi theo cậu, trên mặt vẫn giữ nguyên nét cười ghê rợn đó. Đứng trước cửa nhà mình, cậu nhẹ nhàng tra chìa khóa vào rồi mở cửa chui vào trong. Cậu nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo trên cửa, bên ngoài không có ai. Hà Thần đưa tay dụi mắt, có lẽ bản thân căng thẳng quá rồi chăng? Cậu cười nhẹ một cái rồi lê bước vào phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa mở tivi lên xem. Đang xem giữa chừng thì 'phụt' một tiếng, toàn bộ đèn đóm trong nhà đều tắt, xung quanh chỉ còn lại một màu đen.

Chờ mắt thích ứng được với bóng tối, Hà Thần chán nản bước đến kéo rem cửa sổ, cậu phát hiện các nhà xung quanh đều có điện, chỉ duy nhất có nhà mình là không. Hà Thần nhướng mày, mò lấy chiếc đèn pin rồi bước đến cầu thang. Cạnh cầu thang là một cánh cửa màu nâu đồng, đây là kho chưa đồ đạc cũ của nhà cậu, trong đây có bộ điện áp. Hà Thần mở cửa, tiếng 'két' từ cửa phát ra vang khắp nhà, cậu mở đèn pin chui vào trong. Cầu dao nhà bị gạt xuống, cậu kinh ngạc ít phút rồi bật cầu dao lên, ánh sáng ngay lập tức thắp sáng căn nhà.

Hà Thần hài lòng, vừa quay lưng định đi thì đèn lại tắt phụt. Cậu giật mình nhìn lại cầu dao sau lưng, nó lại bị gạt xuống! Hà Thần trợn mắt nhìn cái cầu dao, chần chừ đưa tay bật cầu dao lần nữa. Lần này cậu đứng nhìn cầu dao chừng năm phút, sau đó mới an tâm tắt đèn pin trong tay, thong thả đi ra phòng khách. Một lần nữa, cậu đặt mông xuống ghế sofa xem tivi.

Kim vừa nhích đến 10h44', Hà Thần uể oải đứng lên, duỗi người một cái rồi với tay tắt tivi, chuẩn bị đi ngủ. Tay vừa sắp chạm vào nút tắt, màn hình tivi đang chiếu chương trình thế giới hoang dã đầy màu sắc liền phụt một cái chuyển sang màu trắng xóa. Hà Thần khó hiểu nhìn tivi, sau rồi cũng đưa tay bấm nút tắt, kì lạ ở chỗ, tivi vẫn hoàn toàn một màu trắng! Hà Thần gãi gãi đầu, tivi hư rồi? Cậu nghĩ ngợi, loay hoay nhìn phía sau tivi kiểm tra dây điện. Bỗng nhiên xung quanh đều tối đen một mảng, chỉ duy mỗi ánh sáng trắng mờ ảo từ tivi in lên tường. Chuyện gì nữa đây? Cậu thuận tay vớ đèn pin chạy một mạch đến kho kiểm tra. Cầu dao lại gạt xuống nữa, cậu khó chịu nghĩ thầm chắc hôm nào phải nhờ người đến sửa lại thôi. Nghĩ ngợi chút, Hà Thần cảm giác có gì đó không đúng, cậu bắt đầu hoảng, cái cầu dao kia bị gạt xuống rồi thì tại sao cái tivi vẫn còn?!

Cậu lao ra khỏi nhà kho, tìm kiếm thứ ánh sáng ma quái từ phía phòng khách. Nó đang chớp nháy điên cuồng, Trong bóng tối u ám, ánh sáng trắng ấy như thể đang nhảy múa trong cuồng loạn, nhảy múa theo nhịp tim dồn dập của Hà Thần.

Không lâu sau, điệu múa cuồng loạn kia, dừng lại. Hà Thần sững người, trợn mắt nhìn màn hình tivi trắng một mảng. Mồ hôi bắt đầu lăn dài trên trán, cậu nuốt nước miếng cái ực, dồn hết can đảm chạy đến định kéo phắt dây nguồn tivi ra. Vừa nhích người được chút, chiếc tivi kia như cảm nhận được, phát ra tiếng lục cục rợn tóc gáy. Hà Thần thấy vậy cũng chả dám manh động, đứng đực ra xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Chiếc tivi phát ra tiếng lục cục không ngừng, cậu có cảm giác giống như nó đang nhốt một thứ gì đó bên trong. Bỗng nhiên, cạch một tiếng, chiếc tivi trở về trạng thái im ắng ban đầu, màn hình màu trắng dần dần bị thay bằng sắc đỏ, đỏ đến chói mắt. Hà Thần nhìn chòng chọc, cậu có cảm giác lành ít dữ nhiều. Màn hình màu trắng đã bị màu đỏ thay thế hoàn toàn, cả căn phòng được ánh sáng đỏ thắp sáng, ánh sáng tờ mờ khiến Hà Thần bất giác nhìn tứ phía, cứ như sợ rằng thứ nào đó sẽ nhảy ra cắn cậu vậy.

Đương lúc hoảng loạn, toàn bộ đèn đóm trong nhà một lần nữa sáng lên, xua đi bóng đêm bao trùm. Hà Thần nhẹ nhõm được phần nào, hơi bất an nhìn sang chiếc tivi kia. Màn hình tối đen báo hiệu cho cậu biết nó tắt rồi. Lúc này Hà Thần mới thả lỏng cơ thể, thở dài một cái dài gần cả cây số, cậu ngẫm lại có vẻ bản thân thần hồn nát thần tính mất rồi. Cậu định xoay người về phòng, mới phát hiện ra chân không tài nào nhúc nhích được. Sau lưng truyền đến âm thanh sột soạt, có cái gì đó đang bám sau lưng cậu. Hà Thần nổi hết cả gai ốc, một luồn khí lạnh phả bên tai cậu, nhẹ như không. Chưa kịp quay sang nhìn thì mặt cậu bị tóm gọn, một đôi bàn tay nữ giới đang giữ mặt cậu nhìn thẳng vào màn hình tivi kia.

Hà Thần nhìn thấy phản chiếu trong đó là bản thân mình và một cái đầu với mái tóc dài che mất một bên mặt, đôi mắt sâu hoắm tối om, miệng toác nụ cười đến tận mang tai, đang dựa trên vai cậu.

Là cô ta!! Cô gái đi theo mình!!!

Hà Thần than khổ, cô ta là ai mà lại bám theo mình về tới nhà luôn vậy? Mặt Hà Thần bị cô gái ép nhìn thẳng vào tivi, cậu nhìn thấy vài con bọ đang lúc nhúc bò ra từ hốc mắt, hai hàm răng nghiến vào nhau, âm thanh nổi da gà dội thẳng vào màng nhĩ Hà Thần.

Chợt thấy đầu óc choáng váng, mắt nặng trĩu, hai vai như thể sắp bị nó đè gãy. Cô gái nọ nhẹ nhàng vuốt ve mặt Hà Thần, thì thầm vào tai cậu.

"Ngủ đi... kẻ thay đổi Vòng Luân Chuyển..."

Hà Thần cố căng mắt nhưng vô hiệu, đôi mắt cậu từng chút từng chút một nhắm lại, giờ đây chỉ còn một màu đen bao trùm tầm mắt.

...

...

...

Hà Thần khó chịu cựa quậy người, vừa xoay lưng cái liền rơi cái rầm xuống đất, tỉnh ngủ. Cậu lật đật ngồi dậy, nhận ra bản thân đã ngủ trên ghế sofa một mạch đến sáng. Bàng hoàng nhớ lại khung cảnh tối qua, cậu giơ tay vuốt vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo, rồi chạy vào nhà tắm chải chuốt lại. Tắm xong, cậu ngước mắt nhìn đồng hồ, 7h36'. Hà Thần uể oải ngáp ngắn ngáp dài, với lấy cặp da khoác lên vai. Vừa hay mắt liếc thấy một tờ giấy vàng khác lạ trên bàn, cậu cầm lên đọc rồi ngẫm nghĩ chút, xong đặt nó trở lại bàn, quay người ra ngoài.

Tiếng khóa cửa lách cách vang vọng lại, sau đó im ắng...

[Vũ phong. Hắc dạ. Nhật nguyệt. Khắc tử.

Khát vọng. Tội ác. Sự sống. Tự do.

Bạch sắc nhân. Trở lại... Hãy dè chừng xung quanh và chính bản thân ngươi.

Vòng Luân Chuyển sẽ không bao giờ kết thúc!]

__________________________________________________________

"Tiểu Di, Hà Thần, Mễ Tiếu... tôi có việc này muốn nói..."

Giọng điệu Vương Nguyệt ở đầu dây bên kia chứa đầy lo âu, khó khăn lắm mới nói được trọn vẹn câu chữ.

"Cứ nói..." Viên Hiểu Di phập phồng trả lời.

"Tôi cần các cậu đến Cáp Nhĩ Tân ngày mai, đến nơi chỉ cần gọi điện cho tôi, sẽ có người ra đón các cậu..."

"Cáp Nhĩ Tân?!" Từ Bắc Kinh mà phải lặn lội cả đoạn đường dài để đến Cáp Nhĩ Tân trong vòng ngày mai thật sự không phải dễ dàng gì. Mễ Tiếu khó hiểu, tự hỏi phải đến Cáp Nhĩ Tân làm gì? Có lẽ Vương Nguyệt đã gặp chuyện mới nhờ đến Cáp Nhĩ Tân, lại còn có người đến đón hộ. Nhiêu đó cũng đủ để Mễ Tiếu thấy rằng Vương Nguyệt bây giờ đã không còn là Vương Nguyệt nhút nhát hồi xưa nữa rồi.

Vương Nguyệt thở dốc, gượng người đứng lên, từng bước nặng trĩu bước vào nhà tắm rửa mặt. Cô chậm rãi nói.

"Các cậu tới nơi rồi tôi sẽ giải thích đầu đuôi, kể cả những gì các cậu gặp phải. Cố gắng đi sớm, còn rất nhiều người đang chờ các cậu ở Cáp Nhĩ Tân đấy! Nhớ mang tờ giấy vàng kia theo. Chuyến đi này khá lâu đấy!"

"Rất nhiều người?! Ý cậu là sao Vương Nguyệt?!" Hà Thần sốt ruột chộp lấy điện thoại hỏi dồn.

"Trước mắt các cậu hãy đến Cáp Nhĩ Tân, còn lại thì đến nơi tôi sẽ nói rõ.. Cụp... tút tút..." Không đợi đầu dây bên kia trả lời, Vương Nguyệt thẳng tay cúp máy. Hiện tại cô cũng cần phải sửa soạn đến Cáp Nhĩ Tân ngay.

"tút tút..." Tiếng vọng dài trong điện thoại khiến lòng ba người ngổn ngang, rối như tơ vò.

Viên Hiểu Di ngán ngẫm cất điện thoại vào túi, đứng dậy xin về sớm. Hà Thần cũng lật đật đi sau. Mễ Tiếu mệt mỏi tính toán lịch trình, có lẽ tối nay cả bọn sẽ cùng nhau lên đường đi Cáp Nhĩ Tân. Cậu vò đầu, sau đó cũng chán nản đứng dậy xin về.

Cáp Nhĩ Tân.

Nơi bắt đầu cuộc hành trình giành lấy sự sống...

BẮT ĐẦU...




Tác giả: Lần đầu thử sức trong cái thể loại này, viết xong một chương liền có suy nghĩ: "Mẹ nó, quá khó!!! Tôi chơi ngu quá mà!!!" Lần đầu tiên trong cuộc đời ngồi dán đít vào ghế đánh gần 7000 chữ!! Trời ạ, trong lớp học văn được như này chắc mừng rớt nước mắt mất!!

SheiD (Cy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro