Ume và Tatari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến , Ume thức dậy trên chiếc giường cũ mềm ,  rách nát một vài chổ , nó toát ra mùi hôi thối kinh khủng , có lẻ vì đã lâu nó đã ko được giặc (tầm cỡ 2 năm trước) :" Tatari xuống ăn sáng nào con !" " Vâng ". Giọng nói ấm áp của mẹ gọi cô em gái thức dậy , xuống ăn sáng cùng bà . Tatari là một cô bé xinh đẹp , sáng sủa và tràng đầy năng lượng , con bé là em gái của Ume Kizume và cũng là đứa được mẹ yêu thương và cưng chiều hết mực , bà coi Tatari là niềm tự hào nhất trong gia đình , con bé thường xuyên đạt được thành tích học sinh giỏi , luôn được những người xung quanh mến mộ , bà đặc rất nhiều kỳ vọng vào đứa con yêu nhất của mình nhưng tôi thì không , bà rất ghét tôi từ khi tôi được bà đẻ ra , bà coi tôi như cái gai trong mắt của mình , đối sử với tôi một cách ghẻ lạnh . Bà tách tôi và Tatari ra , Tatari thì được ở phòng mới , còn tôi thì bị ném ra nhà bếp , nơi sinh hoạt , ăn , uống ,ngủ nghỉ mới bà dành tặng cho tôi.
Có khi tôi còn chẳng sung sướng bằng một con chó ... ít nhất nó vẫn có nhà.

Nhìn mẹ và em gái ngồi trên bàng ăn những thức ăn ngon nhất bà dành cho em , tôi trực trào nước mắt , lòng đau ko tì vết . Tôi dù sao cũng là máu mủ do bà sinh ra mà sau lại ghẻ lạnh quá đổi , em thì có đồ ăn ngon mà tôi lúc nào cũng phải để một chiếc bụng đói đến trường . Em lúc nào cũng được mặc đẹp , thơm tho . Tôi lúc nào cũng phải mặc lại đồ của em , những chiếc áo cũ mềm , xám xịt lại theo thời gian và tỏa ra mùi khó ngửi . Cũng vì lý do đó mà tôi ngay từ nhỏ đã ghét em , mặc dù em chẳng làm gì .( Đáng lẽ tôi nên trách mẹ thì đúng hơn ) :
- mày nhìn gì?
- ko gì cả...
- ko lo biến ra khỏi chổ này mau , ko đi, một lát t cắt cổ mày đấy Ume?
- ...
- chướng mắt
- ăn nhiều thịt vào Tatari , ăn nhiều cho có sức mà học ! Con ơi .
- vâng ! Nhưng sau chị lại ko được ăn cùng vậy mẹ ?
- chị con ăn trước rồi , lo ăn đi lát trễ giờ đi học đó Tatari.
- vâng.
Bà ta lãng tránh câu hỏi của Tatari nhằm ko muốn nhắc đến tôi trong bữa ăn hạnh phúc của hai người , tôi chẳng hề hấn gì , khoát chiếc áo khoác mỏng dính của Tatari cho tôi , vác cặp đi thẳng một mạch ra khỏi căn nhà đó .

Trời bây giờ bắt đầu bước vào đông , tuyết ngày rơi nhiều hơn trước,dày đặc hơn là bao , cảm giác se se lạnh cũng ngày một nhiều hơn . Ôm trọn thân mình mà bước từng bước nặng nhọc đi đến trường . Hay bàn tay giờ đã ửng đỏ , tôi không biết liệu mình có tiếp tục đi được đến trường không , cứ thế này mãi chắc tôi sẽ  chết cóng ngay con hẻm nhỏ khi mới bước được vài bước tiếp . Trường trung lập Omakata cách nhà tôi rất xa , nếu muốn đến được đó , tôi phải đi từ sáng sớm nhất , đi qua con ngỏ Hizu cách nhà tôi vài dặm rồi đi đến trạm tào điện Kazama chừng 20'p rồi lại băng qua một con đường nữa mới có thể đến được cổng sau của trường . Nếu bây giờ đang là mùa xuân hoặc đang sang thu thì việc đi bộ từ đây đến đó là một điều khá dễ dàng , nhưng bây giờ đang là mùa đông , rất khó khăn để đi bộ Mà tôi lại không có xe đạp để đi , nếu có thì nó sẽ là chiếc xe chỉ dành riêng cho Tatari . Suy nghĩ mãi cũng chẳng được gì , tôi vực dậy bước tiếp dù cái lạnh gần như sắp tóm gọn được cơ thể tôi :
- Kizume Ume đi trễ , trừ 4 điểm lớp .
-...
- tại sau tuần nào cũng đi trễ hết vậy Ume? Có biết rằg cái việc đi trễ của em làm cho lớp mất rất nhiều điểm ko ?
-...vâng em biết...
- biết vậy tại sau ko sửa lại ?
- ...
- tôi phạt em đứng ngoài hành lang 2 tiết .
- vâng....
Ume bước ra khỏi lớp trong sự chế nhạo của bạn bè xung quanh , ai gặp Ume cũng đều cách xa cả ngàng dặm vì ghét mùi hôi phát ra từ áo của Ume : " con nhỏ này bị vậy cũng đáng đời lắm " . "Dừa lắm " . "Con em gái xinh đẹp giỏi giang vậy mà con chị lại chẳng bằng được 1 góc nhỏ , thật đáng xấu hổ " " haha".
Tôi đã quá quen với những câu nói như  vậy đến từ bạn bè cùng trang lứa , tự hỏi sau bản thân lại ko được như người khác , chẳng biết giấu nước mắt vào đâu , giọt châu trong mắt khẻ rơi ra rớt xuống nền đất lạnh lẽo :
- có muốn được trả thù không ? Kizume Ume.
      ( hết ph1 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro