Kế hoạch "Đại Lãng lưu lạc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chỉ cần đếm: 3, 2, 1 rồi mở cửa ra, vậy là sẽ nhìn thấy em thôi.

Không cần biết em có trở thành 9% hay không, vào thời khắc này, em chính là 1% của anh.

--------

Cp: Trần Đào x Từ Minh Hạo 
Translator: LanYuHao
Source:  徐徐波涛

-----

3.

"Um... được rồi. Trước tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi, thật sự rất vinh dự khi album solo đầu tiên của tôi đã không phụ sự kì vọng của mọi người..."

Giọng nói của tôi được chiếc micro khuếch đại vang vọng khắp hội trường, à, tôi là Trần Đào. Lễ trao giải Ngôi sao mới diễn ra vào hôm nay vừa hay trùng với Lễ tình nhân, tôi thừa nhận là bản thân cũng hơi có chút tự hào ----
Khi là một thần tượng thế hệ mới có album đầu tay đạt được độ chú ý cao từ công chúng trong năm 2021 và đang phát biểu cảm nghĩ sau khi nhận được giải thưởng.

Tôi đứng dưới ánh đèn rực sáng trên sân khấu, căng thẳng muốn chết đấy chứ, nhưng cũng chẳng sao, dù cho tôi có trả giá bao nhiêu mồ hôi nước mắt vì vinh dự này, dù có làm gì đi nữa, mỗi phút mỗi giây tôi đều phải thật ngầu, thật đẹp trai mới được.

....
...
..
.

Cứu mạng ahhhh~~~~ Một đống camera to đùng phía dưới đang đồng loạt chĩa về phía tôi bấm tanh tách kìa...

...
.

Nhưng tôi căng thẳng không phải chỉ là vì hưng phấn, Trần đại gia tôi hôm nay phải làm một chuyện vô cùng quan trọng nữa. Vừa phát biểu cảm nghĩ tôi vừa đếm, đã cảm ơn người hâm mộ rồi, cảm ơn công ty quản lý rồi, cảm ơn cả bạn bè, rồi cả các nhân viên công tác nữa. Tôi sắp không cầm nổi cái cup nữa rồi, làm bằng cái gì mà nặng thế này chứ.

Nhưng không phải là tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi sao?! Có lẽ cần phải cảm ơn vì ánh đèn sân khấu quá chói lòa, thế nên ở trên này hoàn toàn không thể nhìn rõ khán giả phía dưới sân khấu, không thể nhìn rõ người đó. Vậy nhưng tâm trạng của tôi cũng không thể nào bình tĩnh lại được, trong đầu không ngừng lẩm nhẩm gọi tên của một người.

"Cuối cùng, tôi còn muốn gửi lời cảm ơn tới một người vô cùng, vô cùng quan trọng của tôi, đó chính là thầy Từ Minh Hạo. Cảm ơn thầy đã nhìn thấy tôi vào 2 năm trước. Tôi muốn nói với thầy là, lời hứa hẹn đó của hai người chúng ta, sắp đến lúc thầy phải thực hiện rồi."

Sau đó tôi cũng không còn biết mình đã nói những thứ nhảm nhí gì nữa để kết thúc phần phát biểu nhận giải, chỉ tận đến khi quay trở lại chỗ ngồi của mình, tôi mới cảm giác được máu đang chảy trở lại trong huyết quản. Chẳng qua là từ vị trí của khán giả nhìn vào thì sẽ chẳng thể thấy được đâu, chỉ thấy tôi vẫn ngầu lắm thôi.

Ngay khi lễ trao giải vừa kết thúc, tôi lập tức chạy như bay vào hậu đài. Giải thưởng ngày hôm nay thật sự đã giúp tôi có thêm can đảm mà nói với người đó những điều mình muốn nói lâu nay. Tôi sẽ nói cho người đó biết, Từ Minh Hạo, em thích thầy không chỉ vì những màn trình diễn của thầy trên sân khấu, em vẫn còn rất nhiều điều muốn cho thầy biết.

.... Nhưng mà, người đi đâu mất rồi???! Sau khi chụp xong bức ảnh lớn kỉ niệm tôi liền 1 khắc không dừng mà tìm người đó, nhìn thấy mọi người tham gia vào lễ trao giải dần dần ra về hết, cho tới tận khi cả cánh gà không còn một ai, chỉ còn mỗi người quét dọn ở lại. Quãng thời gian 2 năm này thầy Từ Minh Hạo đã học được cách dịch chuyển tức thời rồi sao? Cái này thì đúng là tôi không copy nổi rồi.

"Cậu tìm ai vậy?" – Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng tôi.

Tôi lập tức quay lại. Người khiến tôi phải tìm kiếm từ nãy đến giờ lại đang dùng một dáng đứng vô cùng đẹp trai mà uống Coca.

Tôi quyết định trước tiên phải dùng khí thế mà áp đảo người này đã; thế là bước tới trước mặt người ta, giật lấy lon coca, ừng ực ừng ực 1 hơi uống sạch luôn.

"..."
Rõ ràng tôi nhìn thấy sự chấn động từ trong ánh mắt Bát Cha của các bạn, nhưng khả năng kiểm soát biểu cảm có được qua nhiều năm của anh ấy có thể khiến anh ấy khôi phục bình tĩnh chỉ trong nháy mắt. Đúng là khiến tôi bái phục!

"Thế nên, thầy định thực hiện lời hứa của mình chưa, thưa thầy? Thầy cũng thấy em đã cố gắng vất vả mà, coi như là em đã đạt được mục tiêu mà thầy định ra cho em rồi. Vậy thì, để Trần Đại Lãng, người có album đầu tay có mức tiêu thụ cao nhất nhắc nhở ngài đây, trong ngàn vạn điều của đạo làm thầy, thành tín chính là điều đầu tiên, đánh cuộc mà không chịu thực hiện, honey à.... hey hey hey!!! Tôi bị anh siết sắp chết rồi đó!!!"

Thời gian đã làm gì với Huấn luyện viên vũ đạo dịu dàng của tôi rồi!! Sao anh ấy lại vừa kéo cái dây mũ của tôi vừa đi như thế chứ.... Hả??!~~ Là do tôi à?? Nhất định không phải là chuyện tốt đẹp gì rồi.

Anh ấy kéo tôi về chỗ phòng nghỉ do ban tổ chức chuẩn bị, hai người chúng tôi im lặng nhìn nhau trong đó. Ánh đèn ấm áp của phòng nghỉ tỏa lên đỉnh đầu của anh, khiến tôi nhìn đến mức thất thần.

"Cậu thật sự rất giỏi đó, đã vất vả rồi." – Anh ấy phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói thế đấy. Cách nói của anh vẫn dịu dàng hệt như cái cách mà 2 năm trước anh đã khen động tác của tôi làm rất đẹp vậy. – "Vậy... cậu đã suy nghĩ rõ ràng rồi sao, Trần Đào?"

Sự can đảm mà Trần Đào năm 18 tuổi có, Trần Đào của tuổi 20 vẫn không mất đi. Tôi nâng tay lên, cách lớp trang phục ôm chầm lấy Từ Minh Hạo, quần áo mùa đông vừa mềm mại lại ấm áp, cũng giống như chính con người của anh vậy.

"Anh xem, trong 2 năm vừa rồi, tôi đã đứng trên sân khấu rộng lớn mà anh từng biểu diễn để hát để nhảy, đã cùng anh tham gia chung lễ trao giải, cũng đã tập luyện tới không có 1 giấc ngủ tròn như anh, bây giờ cũng đã có rất nhiều rất nhiều người hâm mộ nói rằng tôi khiến họ cảm thấy hạnh phúc vui vẻ."

Trên người anh luôn phảng phất 1 mùi hương tự nhiên rất dễ chịu, không hiểu làm sao lại khiến mũi tôi có chút cay cay.

"Vậy nên, tôi đã suy nghĩ cẩn thận rồi, tôi yêu sân khấu, sân khấu rất lấp lánh, tôi cũng yêu anh nữa, anh cũng rất rực rỡ."

Được rồi, lòng can đảm của Trần Đào 20 tuổi đã dùng sạch rồi đó. Tôi buông người trong lòng mình ra, gục đầu chơi với cái dây áo hoodie.

"Thầy Từ Minh Hạo, đáp án của em chính là như thế đó. Nếu như thật sự thầy thấy lời này của em làm thầy khó xử thì em có thể... Đệt, cổ của tôi!!! Ặc..."

Là ai lại bóp chặt lấy đường thở của Trần đại gia tôi thế này.

Mảnh dây áo của tôi bị túm lấy rồi kéo chặt về phía trước, mãi cho đến khi được người thầy tôi mơ ước đã lâu đặt lên môi một nụ hôn.

Đôi môi của Từ Minh Hạo mềm mại đến mức khiến tôi còn chẳng thể cảm nhận được rõ ràng sự đụng chạm này, nhưng trái tim tôi đã như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi. Anh ấy không hề nhắm mắt lại, còn vô cùng thản nhiên mà đặt tay lên vai tôi, dường như còn cười nhẹ nữa.

Tôi chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội, "Kế hoạch Đại Lãng lưu lạc, thời hạn 2 năm đã thành công, người thi hành Trần Đào được tuyên bố đã đạt tiêu chuẩn sau khi rời Đại Xưởng trau dồi ~"

Từ Minh Hạo hỏi tôi là kế hoạch này đã được chuẩn bị rất lâu đúng không? Đương nhiên là không phải rồi.

Từ khi bắt đầu nảy sinh ý nghĩ này trong đầu cho đến khi hoàn thành việc lên kế hoạch toàn bộ, chỉ dùng 1 giây ngắn ngủi kể từ lần đầu tiên anh gọi tên tôi tại Đại Xưởng mà thôi.

2.

Bây giờ là năm 2020, tôi đang luyện tập và biên đạo cho album mới của mình, nhưng qua mỗi một lần tập, động tác của mình lại vẫn luôn không hề giống nhau. Khả năng điều khiển cơ thể vẫn chẳng hề tiến bộ 1 chút nào. Cảm giác dậm chân tại chỗ mãi làm tôi vô cùng bực bội, cuối cùng tôi đành quyết định sẽ đi đến phòng nghỉ để bản thân bình tĩnh một chút.

Rất lâu trước đây, à... cũng không thể coi là lâu lắm đâu, là khi tôi đã rời khỏi chương trình Thanh xuân có bạn rồi ấy. Qua 4 tháng ở chung với thầy Từ Minh Hạo, tôi quả thật không thể nào biện minh được nữa mà phải tự thừa nhận với bản thân mình rằng, tôi đã thích phải vị huấn luyện viên vừa dịu dàng vừa tỏa sáng kia mất rồi.

Vào 1 ngày trước khi tôi rời khỏi nơi đó, tôi dùng hết toàn bộ can đảm của Trần Đại Lãng 18 tuổi bày tỏ tâm ý của mình với người đó 1 cách hùng dũng nhất có thể... thôi xin lỗi xạo đó, không có cái chuyện hùng dũng gì đâu...

Ngày hôm đó, tôi cũng không hiểu là do sắp được về nhà hay là vì sắp phải chia tay với bạn bè mà đã khóc đến mức đầu óc mụ mẫm đi luôn. Đến khi đụng trúng Từ Minh Hạo ở phòng tập nhảy, đôi mắt của tôi cũng sưng thũng lên hết.

Tại phòng tập yên tĩnh chỉ có hai chúng tôi đó, tôi lí nhí nói với người đó Thầy ơi, em thật sự rất là thích thầy.

Tất cả những điều tình cờ và bất ngờ này đều đã được dự tính sẵn từ rất lâu, cũng không phải là tôi vô duyên vô cớ mà dám thốt ra những lời này đâu. Điều tiếp thêm tự tin cho tôi nói ra điều này với người đó chính là vì tôi cảm nhận được, ánh mắt của anh dành cho tôi và dành cho các thực tập sinh khác không hề giống nhau. Là anh, vài lần sau giờ tập lặng lẽ đưa cho tôi chai nước; là anh, vô thanh nói với tôi câu Cố lên bằng tấm kính trong phòng tập vũ đạo.

Trong 4 tháng đó, tôi sẽ đem mọi chuyện mà tôi thấy thú vị nhất chia sẻ hết với anh, sẽ kể với anh những chuyện cười nhạt nhẽo tới không thể nhạt hơn được nữa, sau đó nhìn người ta nhẫn nhịn tới khi không thể nhẫn được nữa sẽ đuổi tôi nhanh chóng đi tập đi.

Tất cả những thứ đó đã bắt đầu từ khi nào nhỉ... Chắc là khi người đó nói, Trần Đào, nhảy lại 1 lần nữa nhé, biểu cảm của cậu thật sự rất đẹp đó, hay là để tôi làm nền cho cậu nhé?

Tuy nhiên, lời tỏ tình trước khi tôi rời Xưởng ngày đó thì lại bị từ chối.

Những lời anh nói vào lúc ấy khiến tôi cảm thấy rõ ràng là anh cũng có tình cảm với tôi – trước mặt tôi khi đó là thầy của tôi, là tiền bối đã trải qua nhiều năm tháng luyện tập cực khổ hơn tôi gấp mấy lần, là một thần tượng xuất sắc luôn tràn đầy tình yêu với công việc và những tác phẩm của mình.

Từ Minh Hạo nói rằng quãng thời gian tôi có còn quá ngắn, có lẽ người tôi thích không phải là anh ấy mà là một Từ Minh Hạo đứng trên sân khấu lớn kia, là một ai đó có được cả fans lẫn các giải thưởng, là vầng hào quang và vinh quang khiến mọi người hướng tới luôn tỏa sáng lấp lánh từ trên người anh ấy trong mỗi màn biểu diễn. Là những điều ấy chứ không phải là bản thân anh.

Cuối cùng, chúng tôi đã đánh cược với nhau. Anh ấy nói khi nào tôi có đủ năng lực đứng chung một sân khấu với anh, rồi tỏ tình với anh lần nữa, đến khi tôi cũng đạt được những điều anh đang có, vậy khi đó hãy đến nói cho anh ấy biết là Tôi thích chính con người Từ Minh Hạo.

Tôi nói, được, vậy thầy hãy đợi em đó, em mà không làm được như thế, Trần Đào em là con rồng Komodo.

Thua sao, đương nhiên là không thể nào thua cuộc được rồi, cả đời này cũng không thể thua được. Chỉ cần xem lời thề độc mà tự tôi đã thốt ra đó là biết mà. Tự nhủ lại đi cột bao cát vào, tập thêm mấy lần nữa, tôi bước ra khỏi phòng nghỉ, tiếp tục luyện tập.

Đại dương chỉ toàn là nước thôi, Đại Lãng à, nhanh ngậm miệng lại, tôi tuyệt đối sẽ không làm rồng Komodo đâu.

1.

Mùa đông năm 2019 dường như lạnh hơn mọi năm khá nhiều... Ca khúc được chọn lần này thật sự rất hợp với tôi đó, vừa tập đi tập lại vũ đạo của bài hát tôi vừa nghĩ như thế. "Nhất tiếu khuynh thành" là 1 tình khúc rất nổi tiếng, lần công diễn thứ nhất này tôi chắc chắn là sẽ không chịu thiệt rồi.

Tôi là thực tập sinh Trần Đào, bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi. Tính đến hôm nay thì tôi gia nhập Đại Xưởng cũng đã được một thời gian, sắp tới đây chính là đêm trình diễn đầu tiên, tôi thật sự rất mong chờ. Thành viên cùng nhóm lại nói với tôi là cậu ta vừa mới nhìn thấy Huấn luyện viên đang đi kiểm tra trên hành lang á, một lát nữa có khả năng sẽ vào phòng tập để hướng dẫn thêm.

Tôi cực kỳ tò mò về vị Huấn luyện viên này. Khả năng nhảy của Huấn luyện viên vô cùng xuất sắc, hơn nữa trong lúc dạy cho các Thực tập sinh vũ đạo của ca khúc chủ đề, cách giảng dạy của thầy ấy vô cùng kiên nhẫn. Cũng không thể hiểu được liệu có phải thầy có một sức hấp dẫn đặc biệt nào không, mà giữa một đám đông hỗn độn, ánh mắt của tôi cứ không tự ý thức được mà mãi chăm chăm tìm thầy rồi dán lấy không rời.

Được rồi, tôi thừa nhận là bản thân có một chút hơi bị không có tiền đồ... nhưng mà tôi thề là tôi vẫn đang cố gắng luyện tập đây, lát nữa khi thầy đến hướng dẫn cho lớp không biết có chú ý đến tôi không nhỉ, thầy Từ Minh Hạo?!~

Ngay lúc tôi còn đang thả hồn bay theo gió, cánh cửa phòng tập đột nhiên mở ra.

-- END --


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro