Ngoại truyện 1 : Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 tháng 11, thời tiết lúc này đã chuyển lạnh, mọi người đều ra ngoài đều khoác lên mình những chiếc áo khoác để giữ ấm bản thân. Từ Minh Hạo đang đi ra ngoài để mua đồ ăn theo tờ ghi chú mà Chu Nhược Ninh yêu cầu, gió se lạnh thổi nhẹ qua vành tai anh khiến nó đỏ ửng lên. Anh đưa hai tay lên hà hơi rồi ma sát hai bàn tay lại để giữ ấm.

"Lạnh thật đấy, mới đầu tháng mà đã thế này rồi. Không biết về sau mình còn trụ nổi không nữa."

Từ Minh Hạo vào siêu thị mua đồ, sau đó nhanh chóng xách đồ lên quay lại xe, trong xe không khí bắt đầu dịu hẳn, anh lấy một cốc cà phê nóng thưởng thức để thưởng cho thành quả của mình.

Bỗng tiếng tin nhắn reo lên, Từ Minh Hạo lấy máy để xem thì thấy dòng chữ "Vợ yêu❤️" :

"Anh ơi, hôm nay em không ở nhà đâu nhé. Hội Hiểu Tâm gọi em đi liên hoan ăn mừng Trương Viễn lên chức. Em xin lỗi nhưng hôm nay anh phải ở nhà một mình rồi 😭."

Đọc được tin nhắn, như sét đánh ngang tai, Từ Minh Hạo ném máy sang hàng ghế bên kia rồi thở dài, nhưng rồi cũng đành phải chấp nhận. Chu Nhược Ninh hiếm khi ra ngoài tụ tập cùng bạn bè, chủ yếu là đi làm và ở nhà nội trợ, anh cũng không dành thời gian nhiều cho vợ mình là mấy nên đành phải để cô đi cho cô vui vẻ. Nhưng còn mình thì sao? Mình phải ở nhà mà không có cô ấy ư? Từ Minh Hạo lái xe về nhà với tâm trạng buồn bã.

Ở nhà, ngoài việc tự nấu tự ăn, xem phim và làm việc vặt ra thì chẳng có gì để làm. Anh nhớ hình bóng của Chu Nhược Ninh lúc còn ở nhà, lúc chán anh sẽ lại ôm vợ và làm nũng với vợ. Nhưng mà bây giờ thì còn đâu nữa, đành phải nằm dài mà chờ cô về thôi.

Từ Minh Hạo nằm dài ra ghế sofa, mở bài Kidult của Seventeen lên để tự trấn an bản thân rồi sau đó chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, anh mơ thấy cô đang nắm tay một người đàn ông khác, cười đùa cùng anh ta. Từ Minh Hạo gọi cô mãi nhưng cô không trả lời, cô cứ thế rời bỏ anh. Và rồi anh tỉnh dậy với hai hàng nước mắt lăn dài. Hóa ra đây chỉ là ác mộng!

Vừa hay, tiếng chuông điện thoại cất lên, bài hát trên TV cũng đã chuyển sang một bài khác. Từ Minh Hạo vội nhấc máy lên, đầu dây bên kia là tiếng nức nở của Hiểu Tâm:

"Từ Minh Hạo!! Tiểu Ninh..cậu ấy.."

"Cô ấy làm sao!?"

"Không có thời gian đâu, mau qua đây, tôi sẽ gửi định vị cho cậu!!"

Hiểu Tâm cúp máy, vài phút sau đã gửi định vị. Từ Minh Hạo nhanh chóng lên xe và đi tới địa chỉ mà Hiểu Tâm đã gửi.

Phía trước là một căn nhà nhỏ, chẳng hiểu tại sao lại gửi cái địa chỉ này. Từ Minh Hạo tò mò gõ cửa, không có ai đáp lại, anh đành phải mạo phạm vặn tay khóa cửa, thấy cửa không khóa, anh bèn đi vào trong căn nhà.

Trong nhà tối đen, chẳng có tí ánh sáng nào, Từ Minh Hạo đi vào bên trong, bỗng ánh đèn chợt bật lên, tiếng pháo giấy nổ hai bên cửa:

"Chúc mừng sinh nhật!!"

Mọi người hò reo ăn mừng, Từ Minh Hạo ngạc nhiên bởi khung cảnh trước mắt. Chu Nhược Ninh hai tay cầm một chiếc bánh kem nhẹ nhàng tiến lên trước mặt anh, mỉm cười và hát bài ca chúc mừng sinh nhật, sau đó cô để bánh kem trước mặt để đối phương thổi nến.

Đợi Chu Nhược Ninh đặt bánh xuống bàn nhờ mọi người cắt. Từ Minh Hạo liền ôm chầm cô vào lòng, anh nức nở kể cho cô nghe về giấc mơ của anh ban nãy, còn ăn vạ cô phải bồi thường cho anh vì để anh ở nhà một mình. Đáng yêu chết mất!

"Không sao đâu, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em vẫn sẽ yêu anh và đi cùng anh." Cô trấn an anh, đợi đối phương bình tĩnh, cô lại nói:

"Chúc mừng sinh nhật anh, bữa tiệc này chính là tất cả tình yêu của em. Anh phải vui vẻ tận hưởng đấy nhé!"

Trong không khí sôi động, mọi người đều tận hưởng bữa tiệc thật vui vẻ. Bên ngoài, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi.

                                     _Ngoại truyện_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro