Chương 16: Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cỗ rỉ sắt tanh nồng không dự báo đánh úp vào cánh mũi Hứa Giai Kỳ, kéo theo một trận đau đớn trực tiếp kích thích vào đại não. Nàng vội vàng bắt lấy hai vai Khổng Tuyết Nhi đem người đẩy ra. Đối phương dường như vẫn còn ngơ ngẩn, thế nhưng sau đó lại mỉm cười. Ánh mắt màu hổ phách sáng rực dưới trăng càng thêm mấy phần quyến rũ, trăng tròn rơi vào con ngươi thành một đốm sáng lập loè. Hứa Giai Kỳ bối rối nhìn người kia, nhìn lên tơ máu của chính mình vẫn còn vương trên môi nàng, nỗi bất an không biết từ nơi nào mạnh mẽ xông đến, lan khắp tứ chi. Khổng Tuyết Nhi đưa ngón cái lên quệt vào cánh môi, máu từ miệng lan sang tay, nàng cho tay vào miệng mình, lưỡi hồng khẽ mút lấy một cái

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Hứa Giai Kỳ, ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra mình đang đổ mồ hôi. Thế nhưng đại não vẫn vô cùng tỉnh táo mà đánh cảnh báo từng hồi, bảo nàng nhanh chóng lùi ra xa

Người này vốn không phải Khổng Tuyết Nhi của nàng!

"Chị sao vậy?"

Thanh âm trầm và thấp, đối với người khác có lẽ là một cỗ quyến rũ mị hoặc, nhưng rót vào tai Hứa Giai Kỳ lúc này nàng chỉ cảm thấy lạnh như băng, giống như đem nàng nhốt vào kho đông vậy. Hứa Giai Kỳ mấp máy môi, gian nan hỏi, "Em là ai?"

Khổng Tuyết Nhi vậy mà bật cười một cái. Nàng che miệng, tiếu ý trong mắt tràn ra, giống như nghe được một câu chuyện cười. Cuối cùng nương theo câu hỏi mà trả lời "Em là Khổng Tuyết Nhi a"

"Không, em không phải Khổng Tuyết Nhi"

Hứa Giai Kỳ cật lực lắc đầu, nàng có thể nhầm lẫn bất kỳ thứ gì, nhưng ngoại trừ Khổng Tuyết Nhi

Đối phương giống như nghe không hiểu câu hỏi, bĩu môi nghiêng đầu qua một bên, ra chiều nghĩ ngợi

"Nếu em không phải Khổng Tuyết Nhi, vậy em là người nào?"

Quá mức giả tạo, Hứa Giai Kỳ nghĩ như vậy, trong lòng một cỗ khó chịu cùng bất an đan xen lấy nhau, không rõ tư vị. Cử động ngón tay sớm đã tê dại của mình, cố ý cách xa người trước mặt thêm một khoảng. Động tác này rơi vào mắt Khổng Tuyết Nhi lại càng khiến ý cười trong mắt sâu thêm một tầng

Hứa Giai Kỳ binh tĩnh nhìn nàng, trong lòng dù đã chắc chắn đến chín phần nhưng vẫn là mang theo một tia thận trọng, "Em là 'người kia' phải không?"

Nụ cười trên mặt đối phương chợt tắt, thay vào đó là một cái nhếch môi. Khí tràng xung quanh nàng cũng lập tức thay đổi, mà con ngươi lại giống như phủ một màn băng, âm trầm đến khiến người sợ hãi, "Cô cũng rất thông minh đấy, Hứa Giai Kỳ"

Hứa Giai Kỳ từng ở vô số tình huống tưởng tượng ra mình gặp được nhân cách kia của Khổng Tuyết Nhi sẽ là tình cảnh như thế nào? Thế nhưng ở đúng lúc không phòng bị như thế này, quả nhiên nàng vẫn chưa nghĩ đến. Còn có, đối phương từng giết ba mạng người, nơi đây còn không có ai ngoại trừ hai người các nàng. Muốn chém muốn giết gì đó, không phải là do đối phương định đoạt rồi sao

'Khổng Tuyết Nhi' nhìn Hứa Giai Kỳ đang trừng mắt quan sát mình, ngón tay của nàng rõ ràng còn hơi run lên, thế nhưng vẫn là bộ dạng thấy chết không sờn như vậy. Cười một cái, chân tiến lên thêm một bước, quả nhiên người kia cũng liền theo phản xạ mà lui về

"A, biết sợ rồi? Rõ ràng lúc nãy còn lớn mật hôn tôi?"

"Cô..."

Hứa Giai Kỳ vừa bất an vừa tức giận, một câu nghẹn cả nửa ngày cũng không thể nói xong. Trái lại người kia thấy dáng vẻ của nàng lại càng vui vẻ, nhếch môi tỏ ý khiêu khích. Đến cùng Hứa Giai Kỳ vẫn là giơ tay đầu hàng, cãi nhau với nàng căn bản không có lợi lộc nào, còn mất thời gian tìm hiểu về đối phương

"Được rồi, tôi chịu thua"

'Khổng Tuyết Nhi' nhìn người kia tỏ ý nhận thua dễ dàng như vậy, mất hứng bĩu môi cầm chai nước uống một ngụm. Mà Hứa Giai Kỳ nhìn một loạt động tác của nàng, trái tim đang treo ngược cũng tạm thời bỏ xuống, bước lại ngồi gần nàng một chút

"Thế nào? Bây giờ thì hết sợ rồi?"

Hứa Giai Kỳ cau mày, người trước mặt cùng Khổng Tuyết Nhi quả nhiên khác nhau, chỉ là nói chuyện thôi, thế nhưng dù là giọng của một người đi nữa cũng khiến nàng cảm thấy không thoải mái, giống như đối phương chỉ chờ cơ hội mỉa mai mình

"Tôi vừa nghĩ lại, nếu cô vừa nãy muốn giết tôi, vào lúc đó hẳn là đã bóp cổ tôi rồi"

Đúng, nếu muốn giết mình, thì vừa nãy lúc hôn mình người kia hẳn là đã bóp cổ mình đến chết, nào có chuyện sẽ cùng nhau ngồi trò chuyện đây?

'Khổng Tuyết Nhi' lần thứ hai bày tỏ mất hứng, tuỳ tiện cầm chai nước uống tiếp một ngụm, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh trăng thong dong rọi xuống nàng một tầng ánh sáng. Hứa Giai Kỳ cũng nhìn sang một bên, gò má nàng sáng bóng, xương hàm tinh xảo hiện rõ, dáng vẻ vừa ôn hoà vừa cô đơn

Kỳ lạ thật, nàng đúng là không giống kẻ giết người bình thường

Hứa Giai Kỳ âm thầm nghĩ, cũng cẩn thận đánh giá đối phương. Nàng cùng Khổng Tuyết Nhi cùng một thân xác, bất quá so với Tuyết Nhi an tĩnh đơn thuần, người trước mắt có vẻ hoạt bát hơn, cũng rất biết cách nói chuyện. Nếu như Khổng Tuyết Nhi có chị em sinh đôi, Hứa Giai Kỳ nghĩ rằng có lẽ người đó cũng sẽ có bộ dáng này, dáng vẻ của một thiếu nữ tuổi đôi mươi nên có

Chỉ là, đáng tiếc Khổng Tuyết Nhi không có chị em sinh đôi, mà người trước mặt cũng không phải là một thiếu nữ tuổi đôi mươi bình thường.

"Này"

Hứa Giai Kỳ cất tiếng gọi, liền nhìn thấy người kia nghiêng đầu nhìn qua. Cái nhíu mày như có như không, giống như mình đang làm phiền nàng ngắm trăng, "Làm sao?"

Hứa Giai Kỳ có hơi rụt cổ lại, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, "Cô làm sao lại xuất hiện?"

Bản thân nàng còn nhớ rõ ràng người này ở bất kỳ tình huống nào đều không chịu ra mặt, vì cớ gì ngày hôm nay lại xuất hiện. Thế nhưng trái lại với suy nghĩ của Hứa Giai Kỳ, đối phương lại vô cùng hiển nhiên nói, "Tôi mỗi buổi tối đều xuất hiện"

"..."

"Lạ lắm sao? Hôm nay chỉ là trùng hợp chị ở chỗ này, nếu không chúng ta cũng không có khả năng gặp mặt"

'Khổng Tuyết Nhi' mỉm cười, bộ dạng người trước mắt quả nhiên khiến nàng cảm thấy vui vẻ hơn. Thảo nào chủ nhân thân xác mình đang nương nhờ này đối với nàng sinh ra nhiều tâm tư như vậy

"Còn có..."

Nàng bước đến gần Hứa Giai Kỳ, mà đối phương cũng hiểu rõ mình không có thương tổn đến nàng, chỉ ngồi yên nhíu mày. Khoé môi hơi nâng lên, cúi đầu sát vào mặt đối phương, Hứa Giai Kỳ gần như cảm thấy luồng nhiệt nóng phả vào tai mình, cơ thể phút chốc cứng đờ

"Tôi cũng nên có một cái tên chứ, không lẽ cô định gọi tôi là 'này' mãi sao, Hứa tiên sinh?"

Thanh âm vừa êm tai vừa mị hoặc, kề sát vào thì liền buông ra, 'Khổng Tuyết Nhi' hào hứng nhìn một mảnh tai của Hứa Giai Kỳ đổi thành màu hồng, bật cười thành tiếng.

Tại sao cô ta không ngưng trêu chọc mình một chút chứ?

"Tuyết Nhi chưa từng đặt tên cho em?"

"Cô ấy đến cả tôi cũng không biết, đặt thế nào?"

Hứa Giai Kỳ cố xua đi tình cảnh ngượng ngập vừa rồi, tay vô thức chạm lên vành tai bị người kề sát qua. Luồng nhiệt ấm nóng áp lên ngón tay rồi liền trong phút chốc trở lại bình thường, giống như tình cảnh vừa nãy là do nàng tưởng tượng. Hứa Giai Kỳ thở dài, quan sát người con gái trước mắt mình một phen, đến cuối cùng chỉ bật ra một chữ 'Tuyết'

'Khổng Tuyết Nhi' trong phút chốc sững sờ, trong con ngươi xẹt qua một tia kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất.

"Tuyết? Một chữ? Chị keo kiệt vừa thôi chứ?"

Hứa Giai Kỳ lại càng bình thản, "Nếu không muốn thì tôi lại gọi cô là 'này'"

'Khổng Tuyết Nhi' tức đến giậm chân, bất quá nhìn đến Hứa Giai Kỳ dáng vẻ có chết cũng không đổi, đành phải cắn môi chấp nhận

Biết vậy lúc nãy bóp chết chị ta cho rồi

Hứa Giai Kỳ nhìn nàng tức giận lại không có cách chống trả, xem như là trả được thù, khoé môi cũng hơi cong lên thành một mạt cười nhàn nhạt. Người này càng lúc so với Khổng Tuyết Nhi lại càng giống trẻ con hơn, khiến mình cũng không thể giận nàng quá lâu. Nếu như Khổng Tuyết Nhi có được ohaanf tính cách này của nàng, có lẽ sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn một chút chăng? Hứa Giai Kỳ hiểu rõ, vì tâm tư Khổng Tuyết Nhi quá tinh tế, nên đôi lúc có những việc dù nhỏ nhưng cũng khiến nàng phiền lòng

"Em vẫn chưa nói với tôi vì sao em xuất hiện đấy"

Hứa Giai Kỳ nhìn người kia thong dong đi ở phía trước, cũng đành bất đắc dĩ đứng lên theo nàng. Tuyết nghiêng đầu nhìn đối phương, phảng phất như đang nhìn một người nào khác. Hứa Giai Kỳ đi ở sau cũng quay đầu, nhưng ở sau không có ai cả

"Đã lâu không nói chuyện với ai, vừa vặn thấy chị, cho nên xuất hiện thôi"

"Chỉ có như vậy?"

Tất nhiên là không.

Nhưng mà, có một số chuyện vẫn là không cần nói ra

Giống như việc, chị rất giống em ấy

Tuyết bật cười, hai tay nàng chắp lại ở phía sau, trong con người là dịu dàng là ấm áp, rồi lại là bi thương đau lòng. Hồi ức ngắn ngủi như đoạn phim ngắn tua lại trong đầu, chậm rãi vẽ ra hình ảnh một người con gái ở trước mắt, Người kia không giống Hứa Giai Kỳ, nhưng đáy mắt cũng có một cỗ dịu dàng ấm áp không khác biệt

Chị nhìn có vẻ lạnh lẽo quá, vậy đặt chị là Tuyết đi

"Tuyết? Một chữ thôi sao?"

"Tên hay mà, chị đừng đòi hỏi chứ"

Chậc, mình lúc này cư nhiên lại nhớ đến em ấy

Nhưng mà, nhớ thì đã sao, người đã sớm đi, mà tay mình lúc đó chính là nhuốm máu của nàng mất rồi

Chung quy không có cách nào vãn hồi lại được

"Tuyết?"

Tiếng gọi ở bên tai vang lên, nàng giật mình quay đầu, Hứa Giai Kỳ đang đi ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn nàng.

"Chuyện gì?"

"Không có, thấy em vừa đi vừa ngẩn người, tiến tới hỏi thôi"

Phải rồi, chính là dáng vẻ dịu dàng như vậy.

Không khó hiểu vì sao Khổng Tuyết Nhi thích nàng. Mình không phải cũng vì muốn tìm hiểu mới chạy ra đây đó sao?

"Không có, chỉ là bây giờ tôi mệt rồi, đi trước đây, chăm sóc cô ấy nhé. Hẹn gặp lại"

Nàng nói liền một mạch, còn không để Hứa Giai Kỳ kịp nói câu nào thì thân thể Khổng Tuyết Nhi bỗng dưng mềm nhũn, lảo đảo muốn ngã xuống. Nàng vội đưa tay đỡ lấy đối phương, để nàng tựa vào người mình, trong miệng còn mắng người nọ quá mức tuỳ hứng. Cúi đầu ngắm nhìn thân thể mềm mại trong lòng, Khổng Tuyết Nhi ngủ say, trong miệng còn đang lẩm bẩm cái gì mà môi cứ mấp máy. Hứa Giai Kỳ phì cười, tay vòng qua eo và đầu gối nhấc nàng lên, nhẹ đến không làm kinh động người trong lòng. Gió đêm bên ngoài hơi lạnh, người trong lòng như tìm thấy ấm áp mà cọ vào người nàng, dáng vẻ như mèo nhỏ. Hứa Giai Kỳ không nhịn được cui đầu, hương thơm thoang thoảng vờn ở cánh mũi, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn

"Mau đưa em về giường thôi nào, công chúa"

———

Mấy bồ ơi sáng ra check lại tui mới thấy bị sót hết một khúc, thôi vào đọc lại một khúc này nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro