Chạm khẽ tim Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Dụ Ngôn và Triệu Tiểu Đường có lịch quay chung "Thanh xuân thêm chút kịch".

Nếu đúng lịch trình các thứ thì cả hai sáng nay đều phải dậy sớm chuẩn bị. Nhưng cái con người kia thì ngủ say như chết, chỉ có Dụ Ngôn thức giấc. Tay chân Tiểu Đường đều đáp trên người Dụ Ngôn, làm cô chỉ dám nằm im thin thít, dù là có chút mỏi để đấu tranh tư tưởng - gọi Tiểu Đường dậy hay đợi lát nữa bị staff thúc giục chuẩn bị như vũ bão.

Cuối cùng, Dụ Ngôn quyết định vẫn để Tiểu Đường ngủ. Ánh mắt ôn nhu nhìn sang cậu, quả nhiên đây là một khoảng cách rất gần, thật sự rất gần, đến nỗi Dụ Ngôn có thể cảm nhận được từng hơi thở của cậu.

Dụ Ngôn mặt đỏ như quả cà chua chín, tim đập nhanh, thở có hơi gấp gáp. Cô hít sâu một hơi nhìn lên trần nhà để không tiếp xúc gần với Tiểu Đường như thế nữa.

Dụ Ngôn nhận thức được, cô bây giờ chính là rất yêu Triệu Tiểu Đường. Nó không đơn thuần như cảm nắng, không mạnh mẽ như si tình, nhưng cô say, say trong cái tình cảm đơn phương mà dù có dùng bao nhiêu biện pháp cũng khó mà có thể tỉnh lại.

Nhưng Tiểu Đường làm sao hiểu cơ chứ? Cậu đối xử tốt, yêu thương hầu hết mọi cô gái, đặc biệt nuông chiều, thê nô với Ngu Thư Hân. Đối với cậu, Dụ Ngôn đây có phải cũng chỉ là cơn gió qua đường, là tình bằng hữu thôi không? Trong lòng cậu có phải đang chứa hình bóng của người con gái mang tên Ngu Thư Hân thôi đúng không?

Đang say sưa trong những dòng suy nghĩ, thì Triệu Tiểu Đường trở người thức dậy. Dụ Ngôn thấy Tiểu Đường mở mắt, vô cùng giật mình mà giả ngủ trở lại.

- Úi, 8h hơn rồi cơ à? Chết rồi, 9h phải đi quay.

Triệu Tiểu Đường nhìn Dụ Ngôn đang còn lang thang trong giấc mộng, liền lay người cô.

- Dụ Ngôn, dậy đi. Trễ giờ rồi.

Dụ Ngôn diễn rất sâu, mắt nhắm mắt mở giả vờ như vừa bị đánh thức.

- Sao thế?
- 8h hơn rồi này. 9h chúng ta phải đi quay đấy. Cậu tỉnh ngủ rồi đi chuẩn bị đi.
- Ò, tôi biết rồi.
- Cậu nhanh lên đấy. Tôi cũng về phòng đây. Bye bye.
- Bye bye.

Triệu Tiểu Đường vớ lấy cái gối rồi chạy nhanh về phòng. Dụ Ngôn nhìn theo mà lòng rũ rượi.

*Có phải vì cậu đang gấp hay vì nơi đó có tình yêu của cậu nên cậu mới khẩn trương như vậy?*

Thoát khỏi cơn mê man của cảm xúc, Dụ Ngôn bắt đầu vệ sinh cá nhân, thay đồ, makeup. Nhìn bản thân trong gương, Dụ Ngôn mạnh mẽ hạ quyết tâm:

- Bọn họ chưa nói gì thì mày vẫn không được đầu hàng đâu. Dụ Ngôn, cố lên!

Ở trường quay, Dụ Ngôn bình tĩnh nuốt một đống cơm chó mà Đại Ngu Hải Đường phát cho, liên tục tìm cách trò chuyện với Triệu Tiểu Đường, kéo Tiểu Đường khỏi Ngu Thư Hân, dù là câu chuyện vô cùng nhảm nhí.

- Triệu Tiểu Đường nhìn kìa, mặt trời to ghê.
- Triệu Tiểu Đường, cái cây này lớn thật đó.
- Triệu Tiểu Đường, cậu xem, bộ trang phục khó chịu lắm phải không? Khó ở chết được.
- Triệu Tiểu Đường, cậu mặc bộ này rất hợp, rất đẹp.
- Triệu Tiểu Đường, bức vẽ kia đẹp ghê. Thích thật.

Chưa bao giờ Dụ Ngôn nói nhảm nhiều như thế này trước mặt Triệu Tiểu Đường làm cậu có chút hoảng, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Dụ Ngôn.

- Hôm nay cậu làm sao thế? Nói nhiều thế này, rất kì lạ đó Đặc chủng binh.
- Hả?!

Dụ Ngôn ngơ ngác ngại ngùng, đứng đơ ra nhìn Triệu Tiểu Đường.

- Kì lạ lắm sao?
- Rất lạ đó.
- Tại... hôm nay tôi có chút phấn khích. Không được sao?
- Ò.

Dụ Ngôn đỏ mặt, quay sang hướng khác, đi thẳng với tốc độ vô cùng nhanh.

- Ơ này, cậu đi đâu đấy? Sắp phải quay chọn người diễn xuất xắc nhất rồi đấy.
- Tớ quay lại ngay.

*Ngu Thư Hân nói lắm thế mà cậu thích, còn tôi nói lắm lại bảo tôi kì lạ. Cậu đang ngầm thừa nhận thích Ngu Thư Hân đúng không? Tức thật mà*

Tối hôm đó, Triệu Tiểu Đường tiếp tục tìm đến phòng của Dụ Ngôn, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực liền bay đi tứ phía, chỉ còn lại Dụ-u-mê-Vương-tử-Ngôn, rất vui vẻ mời người ta vào phòng.

Triệu Tiểu Đường đòi ngủ chung với Dụ Ngôn suốt 1 tuần như thế, Dụ Ngôn lần nào cũng tươi cười mở cửa.

Tối ngày cuối tuần, cũng là ngày Triệu Tiểu Đường không còn đi ngủ ké, Dụ Ngôn mới vô tình biết được rằng, Triệu Tiểu Đường vì thua cược với Ngu Thư Hân mà phải bị phạt ra ngoài ngủ 1 tuần.

...

Hóa ra, cũng chỉ có bản thân ảo tưởng người ta thích mình nên mới tìm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro