Dụ Ngôn bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 8h sáng, thông báo đến. Lịch quay của các tts chậm lại 2 tuần, đồng nghĩa với việc các tts có thêm 2 tuần tập luyện.

Dụ Ngôn với Tiểu Đường đang ôn bài cùng Hoàng Tiểu Vân, cả 3 nghe tin đều mừng rỡ. Tiểu Đường quay qua níu níu tay Dụ Ngôn.

- 2 tuần này cậu phải giúp tớ được lên lớp đấy nhé.

Ai kia không cần biểu hiện ra mặt cũng biết trong lòng đang phấn khích đến mức nào.

- Tập với tớ phải đến sớm, không được trễ giờ.
- Được thôi, được thôi. Tôi sẽ kéo cả Ngu Thư Hân, Đoàn Tiểu Vi, cả Lâm Tiểu Trạch nữa. Cậu phải giúp chúng tôi đấy.

Dụ Ngôn nghe xong như có mây đen bao quanh, mặt mày u tối vài giây.

- Sao thế?
- Tôi còn phải tập cho bản thân, không rảnh đâu mà giúp nhiều như thế.

Người ta vốn là muốn có không gian riêng với cậu, vậy mà mồm miệng cậu lại có nhiều đứa con gái khác như thế, có phải đang chọc tức Dụ Ngôn không kia chứ. Đã vậy còn giương cái bộ mặt cún con ngơ ngác ra gật gù:

- Ừ nhỉ...

Không nói chuyện với Tiểu Đường nữa, Dụ Ngôn một mạch bỏ đi.

- Dụ Ngôn, xin lỗi, đừng giận mà. Tớ với Ngu Thư Hân thôi được không?

Dụ Ngôn không những không quay lại, mà còn đi nhanh hơn.

- Dụ Ngôn này, sao lại phát quạu với mình chứ.

Sau đó, Triệu Tiểu Đường kéo Hoàng Tiểu Vân đi tìm Ngu Thư Hân để luyện tập tiếp.

-------------------
Hôm qua, Dụ Ngôn lên sân thượng điên cuồng tập và luyện thanh đến quá nửa đêm. Sáng nay liền không thể ngồi dậy. Hà Mỹ Diên đắp khăn ấm lên trán cho cô.

- Cậu xem... cố gắng đến nỗi sức khỏe cũng không cần nữa.
- Tôi vẫn tập được, chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi.
- Còn tận 2 tuần, từ từ tập tiếp cũng không muộn. Cậu lo cho sức khỏe cậu đi.

Hà Mỹ Diên kéo chăn cho Dụ Ngôn rồi đi đến phòng tập.
Cả ngày không thấy Dụ Ngôn đâu, Triệu Tiểu Đường bèn tìm đến An Kỳ để học nhảy.

Tuy nhiên, hôm sau, hôm sau nữa vẫn không thấy Dụ Ngôn, Tiểu Đường có chút lo lắng nên đã kéo Hà Mỹ Diên đến hỏi chuyện mới biết rằng Dụ Ngôn đang sốt cao.
Tối hôm đó, Tiểu Đường không tập cùng mọi người,về sớm hơn bình thường. Cô đến phòng ăn yêu cầu một phần cháo trắng rồi đem lên phòng Dụ Ngôn.

- Dụ Ngôn à, tớ vào nhé.

Tiểu Đường mở cửa, từ từ tiến vào. Dụ Ngôn vẫn đang ngủ, trên mặt còn đang đắp mặt nạ, tay cầm lời bài hát "Yes Ok", chắc là chỉ mới ngủ.

Tiểu Đường đặt cháo trên bàn, giúp Dụ Ngôn tháo mặt nạ rồi kiểm tra nhiệt độ.

Cảm nhận được một bàn tay nào đó đang chạm vào mình, Dụ Ngôn ngay lập tức mở mắt, toan đánh té người kia.

- Dụ Ngôn, là tôi, Triệu Tiểu Đường.

Dụ Ngôn thở phào một cái, đánh vào cánh tay Tiểu Đường đang đặt trên trán mình.

- Tôi còn tưởng tên biến thái nào.
- Nhìn tôi giống tên biến thái thế sao?
- Rất giống.

Tiểu Đường rụt tay lại, diễn vẻ mặt nổi giận.

- Biết thế không thèm đến đây thăm cậu.

Dụ Ngôn phì cười, lay lay cánh tay của Tiểu Đường, nhưng giọng không hề có xíu làm nũng nào, lại vô cùng cứng nhắc:

- Xin lỗi. Đừng giận nữa. Cảm ơn cậu rất nhiều.
- Chẳng có xíu thành tâm nào, nhưng tôi tha cho cậu đó.

Triệu Tiểu Đường lấy miếng dán hạ nhiệt mình đem theo dán lên cho Dụ Ngôn, nhẹ nhàng đỡ cô dậy, cầm tô cháo lên đưa cho cô.

- Ăn đi, còn nóng đó.
- Cậu đang chăm sóc người bệnh đó, lỡ yêu thương rồi thì yêu thương tôi cho trót đi.
- Được được, nghe cậu cả.

Tiểu Đường một tay cầm, một tay đưa cháo lên thổi cho nguội bớt rồi đút cho Dụ Ngôn ăn. Dụ Ngôn ăn vô cùng chóng no, mới nửa tô đã than không ăn nữa, nhưng Triệu Tiểu Đường là thích ép cô ăn cho bằng hết, vậy mới khỏi bệnh được.

- Cậu chóng khỏe lại cho tôi, còn chỉnh lại động tác và giúp tôi lấy hơi nữa.
- Hóa ra cậu chỉ quan tâm lên lớp, không quan tâm gì tôi cả.
- Không, tôi quan tâm lên lớp 1, quan tâm cậu 10. Nào, ăn cho hết đi rồi tôi đưa thuốc cho uống.
- Không ăn nữa, no rồi.
- Ăn đi này, cậu không thương tôi đem đến tận giường cho cậu rồi đây à.
- Đây là đang ăn hiếp người bệnh.

Triệu Tiểu Đường bỏ muỗng xuống, cốc nhẹ vào đầu Dụ Ngôn.

- Đây mới là ăn hiếp người bệnh, còn tôi đây là đang chăm sóc người bệnh. Nhanh, mở miệng ra nào.

Dụ Ngôn trề môi, song vẫn ngoan ngoãn ăn hết. Triệu Tiểu Đường cho cô uống thuốc xong hát Yes Ok cho cô nghe. Tầm hơn 20h, mọi người bắt đầu quay về KTX, Triệu Tiểu Đường cũng quay trở về phòng, không quên chúc Dụ Ngôn ngủ ngon.

Hôm sau, mọi người thấy Dụ Ngôn đến phòng tập trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro